Chắc ngoài anh em tôi ra sẽ chẳng có ai đi cùng ông ấy. Đơn giản là chỉ đi một buổi thôi đã không muốn lần thứ hai rồi.
"Nhân tiện, đừng kể gì cho bố."
"Ah, phải rồi. Ông ấy mà biết sẽ phiền lắm."
Bố tôi cũng thích hát karaoke. Nếu biết có buổi hẹn này, ông ấy sẽ đòi tham gia bằng được. Chưa kể, nhớ lại thảm cảnh hôm tối đã mời Fujisaki tới nhà, tôi đoán thể nào ông ấy sẽ lại kiểu: "Bố chào con dâu tương lai nhé." cho mà xem.
... Bất ổn thực sự. Hai anh em phải giấu bằng mọi giá.
"Có bố sẽ khiến cậu ấy trải qua sang chấn mất. Anh không muốn thấy bất kỳ người bị hại nào nữa."
"Đúng, Đúng. Ta không thể có thêm nạn nhân được."
Kể cũng lạ, bố tôi đi karaoke nhiều lắm, nhưng không thấy cải thiện chút nào. Lần nào đi hát về ông ấy đều kể và khoe mình được điểm bao nhiêu dù tôi chẳng hỏi.
Nhìn chung điểm khá thấp nhưng ông ấy không để tâm. Thật quả là người vô tư.
"Em vẫn thấy ghê người dù bố chỉ ngân nga. Thật không hiểu sao có thể ngân lạc điệu vậy được."
"Anh thấy bố vui là né ngay. Chứ nếu hai tai được tiếp nhận tràng âm thanh ấy, chắc ngỡ điếc luôn."
"Không biết bài ngân nga đó là gì, nhưng nó rõ ràng chối tai và khiến anh phát bệnh. Anh lo có khả năng bây giờ ông ấy cũng đang thể hiện tâm hồn nghệ sĩ ở chỗ làm lắm."
“Ugh, kinh khủng thực sự ..."
Như một kiểu ô nhiễm vậy. Một khi bắt đầu ngân nga, bố tôi sẽ không dừng lại, có nói gì cũng vậy. Chỉ có thể chịu trận đến khi kết thúc mà thôi.
"Một khi đã không thể dừng thì nó quả thực phiền phức. Chẳng biết bố có bạn đúng thật không đây."
"Em nghĩ chắc có. Mà, có khi họ còn ghét nó hơn ta."
Không phải tôi không coi trọng ông ấy như cha mình. Ông ấy là một cha người tốt, luôn nhiệt thành dõi theo các con và tôi biết đôi khi mình có thể nhờ cậy.
Nhưng đó và đây là hai chuyện khác nhau.
"Cơ bản bố làm bên bộ phận hành chính nên chắc chắn ở đâu cũng nghe được. Chỉ nghĩ đến thôi đã hãi rồi."
"Đúng thật, trên TV em chẳng thấy một văn phòng nào có vách ngăn nên cá chắc họ nghe được hết."
Thực sự không biết sao ông ấy vẫn có thể lấy vợ được. Mẹ tôi chắc phải thánh nữ hay gì rồi.
Sayaka quay ra bấm điện thoại.
"Mà có thế nào, em cũng chẳng quan tâm bố nữa."
Con bé bất ngờ bỏ chủ đề. Còn tôi phải cười nhạt.
"Nói vậy không hay đâu."
"Thế chuyện của hai anh chị sao rồi?"
Nghe xong tim tôi bỗng giật thót, còn Sayaka thì cứ hết nhìn màn điện thoại rồi lại liếc sang tôi. "Chuyện gì cơ?" Tôi buột miệng.
"Anh .... Dù có ngây ngô đến đâu, anh thừa biết rõ em đang nhắc chuyện gì cơ mà? Chuyện tình cảm ấy."
"Em cũng thích tâm sự tuổi hồng này à ..."
"Anh định câu giờ à? Tập trung chuyên môn đi."
Đúng vậy thật. Vì tôi đang không biết phải trả lời sao.
"Em hỏi lại. Hai người tiến triển đến đâu rồi?"
"Đâu, anh và Fujisaki không phải vậy ..."
"Nói dối. Đừng coi thường trực giác của một otaku ngầm. Em hay quan sát biểu hiện của mọi người nên hiểu được nhiều chuyện đấy."
“…Gì chứ?"
Nhìn ngoài tỏ ra hời hợt, nhưng tôi vẫn đang tìm cách xử lý tốt nhất với ý định không muốn để cho ai biết Fujisaki đã làm một chuyện chẳng khác gì tỏ tình.
"Anh nghĩ gì về chị ấy?"
"Em giống bố rồi đó."
"Đ-đừng ví em giống vậy! Em không có hỏi trước mặt chị ấy."
Con bé thực sự không muốn bị coi giống bố. Thật tội nghiệp ông ấy ....
"Trước hết anh đang không hiểu lý do gì em lại hỏi vậy. Chuyện đó có liên quan gì đến em đâu."
"Không phải chuyện của em ... nhưng..."
Sayaka nghiến răng. Con bé có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó khi tiếp xúc với Fujisaki. Trực giác đó đúng là không sai. Con bé vẫn luôn nhạy cảm trước những biểu hiện đổi thay của tôi.
" ... ừ."
"Anh nên suy nghĩ mọi chuyện một cách thỏa đáng đi. Thật nghiêm túc."
Sayaka nói không sai. Tôi biết mình phải tự thân vận động.
Thế nhưng, điều đó có nghĩa tôi sẽ phải đối mặt với quá khứ. Liệu tôi đã có thể tha thứ cho bản thân hay chưa? Sẽ có ý chí bước tiếp không đây?
"Mà nhân đây, em sẽ cho anh biết quan điểm của em ..."
Con bé liền tắt màn hình điện thoại, thôi không dùng nữa.
"Em chưa từng gặp bất kỳ ai tốt tính đến thế, và còn không ngờ rằng có thể thấy một người thuần khiết đến như vậy. Khi đã là học sinh cấp 3, ai mà chẳng có 1 hay 2 ý nghĩ đen tối, vậy mà chị ấy hoàn toàn không. Chẳng phải Fujisaki-san là phước lành cho những người hết cứu như anh sao?"
"Cậu ấy chắc chắn là người tốt bất kể anh có hết cứu hay không."
"Chị ấy không những thông minh, dễ thương, đã thế lại còn chẳng nói xấu ai bao giờ. Một hình mẫu người bạn gái hoàn toàn lý tưởng đó. Anh không nghĩ vậy à?"
“…”
Tôi không thể đáp lại gì và con bé cuối cùng đã đóng đinh bằng một câu.
"Em thích Fujisaki-san hơn "Vẻ Đẹp" đó."
… Con bé hoàn toàn biết cảm xúc của Fujisaki. Thế nên con bé mới nói vậy và đã yêu cầu tôi đây phải chịu trách nhiệm như một người đàn ông.
"Dù sao đi nữa, cứ theo kế hoạch vào hôm Chủ nhật đã."
Nói xong, Sayaka quay sang máy tính. Mặc kệ tôi đứng đó, con bé đeo tai nghe lên và bắt đầu chơi game otome. Cuộc nói chuyện có thể hiểu đến đây đã kết thúc.
Tôi đành đi ra vì chẳng thể làm gì hơn.
Dù đã về phòng mình, tôi vẫn không thôi suy nghĩ về những điều con bé đã nói.
Tôi có một trách nhiệm. Điều này rõ ràng rồi.
Nhưng tôi không thể mãi né tránh, phải nghiêm túc suy nghĩ đi thôi.
Cuối cùng tôi đã trằn trọc suốt cả đêm.
4 Bình luận