Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 45: Thuyết phục

1 Bình luận - Độ dài: 928 từ - Cập nhật:

"Nhưng dù có đang cố sống chẳng vướng bận những chuyện không đâu. Kỳ lạ thay, ta vẫn thấy uể oải qua từng ngày."

"V-vậy ạ?"

"Phải. Thực sự ta chỉ muốn nằm ngủ đến hết ngày mà thôi ... Chắc do có tuổi rồi."

Vừa lắng nghe, tôi vừa tự hỏi liệu có thật bà ấy "chẳng quan tâm điều gì không". 

Theo tôi nghĩ, vấn đề không phải điều đó có quan trọng hay không, mà là bà ấy đã "tin" rằng nó không quan trọng. Nếu không tự lừa dối như vậy, hẳn sẽ phải chịu đựng nhiều tổn thương. Hệ quả ở đây là người này chẳng thay đổi bất kể điều gì.

“… Cháu bằng tuổi Risa nhà ta nhỉ?"

"Dạ vâng."

"Dù giờ chưa thể nhưng lớn lên, cháu sẽ tự khắc hiểu được thôi. "

Tôi lặng lẽ gật đầu.

"Khi tuổi càng cao, ta càng sở hữu nhiều thứ. Có điều, hiếm ai sống trên đời một cuộc sống toàn vẹn. Ai ai cũng đều có một thời khắc phải lựa chọn. Kể cả không chọn, một vài thứ vẫn cứ tuột ra khỏi tầm tay. Với cuộc sống như vậy, những điều quan trọng khi còn trẻ, sau này có lẽ không còn quan trọng nữa. Hoặc ngược lại."

Mẹ Enami-san quay đi và ho hai lần.

"Cháu hiểu ta nói gì chứ?"

Tôi không chắc phải đáp trả thế nào. Tuy có thể hiểu điều bà ấy đang cố truyền tải, nhưng tôi không nghĩ mình hiểu được ẩn ý sâu xa phía sau. Kết quả, tôi đã 'Dạ' chung chung để cho qua.

Có điều. Đột nhiên, mẹ Enami-san thôi không nói nữa.

“……”

Bà ấy vô cảm nhìn tôi. Ánh mắt ấy đáng sợ như xuyên thấu tâm can.

Tôi liền chột dạ nghĩ mình đã nói sai gì đó. Không lẽ trả lời 'Dạ' như vậy là sai? Khi đang tuyệt vọng tìm nguyên nhân cứu vãn tình hình, tôi bỗng thấy bà ấy cười phá lên.

“Fu, Fufu…”

“Ah, um, có chuyện gì vậy ạ ...?"

Rõ ràng, bà ấy không giận. Tuy sự căng thẳng đã tan biến, nhưng tôi vẫn rối loạn. Thực sự không thể đọc vị được con người này.

Bà ấy không đáp lại, mà tiếp tục cười một lúc rồi mới nhìn tôi.

"Cháu thú vị thật đấy ..." 

"Dạ?"

"Cháu biết không, những gì cháu đang nghĩ đều hiện lên hết trên mặt kìa."

Nhớ lúc trước, Enami-san cũng đã từng nói y vậy.

"Rõ mồn một ạ?" 

"Ừ. Như giờ này."

Tôi liền đưa tay lên sờ mặt mình, nhưng chẳng thể biết nó đang biểu lộ ra sao.

"Cũng phải thôi. Mấy chuyện này rắc rối mà."

"A không phải vậy đâu ạ ...."

"Không sao đâu, được mà ... Cháu cứ quên đi."

Lạ lùng thay, tâm trạng bà ấy đang tốt chưa từng thấy đó giờ. Có lẽ bà ấy phấn khởi vì đã có người ngồi lắng nghe chăng.

… Tôi chợt nhận ra một điều hiển nhiên. Người này ban đầu cũng chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi. Giờ nhìn không, trông cũng như một người hiền hậu.

"Ta có cảm tình với cháu rồi đấy."

Bà ấy bất ngờ bày tỏ.

"Risa không giỏi tiếp xúc xã hội, nhưng sau cùng đã cởi mở với cháu. Ta tin chắc con bé cũng có cùng cảm xúc này."

“… Vậy mà cậu ấy lại hay móc mỉa cháu đấy."

"Kiểu của con bé là vậy. Cháu đừng để ý."

Nghe được những lời này, có thể thấy rằng bà ấy đâu hề coi con gái mình là "thứ không đáng quan tâm".

Thật nhẹ nhõm.

"Một lần nữa cho ta biết tên cháu đi."

“… Cháu là Naoya Ookusu ạ.”

"Được rồi. Naoya-kun sao. Ta nhớ rồi."

Và giờ, kết quả.

Tôi đã có thể thăng hạng từ "Tầm thường" lên "Được chú ý".

“… Bọn cháu có lẽ sẽ dọn dẹp xong trong hôm nay."

Mẹ Enami-san khẽ gật đầu.

"Dù bác có thể không đồng tình. Nhưng theo cháu, việc chưa khỏi ốm là do đây không phải nơi phù hợp. Phòng dù đã dọn dẹp, sẽ vô nghĩa nếu lại bẩn tiếp."  

Dù không biết những lời này có lọt tai bà ấy không, nhưng tôi vẫn phải nói.

"Có thể bác không muốn mình bị ảnh hưởng bởi những thứ rác rưởi bác coi không đâu. Nhưng việc này vẫn là cấp thiết. Vậy nên bọn cháu mới có mặt ở đây để dọn dẹp."

Cảm giác từng từ từng chữ này chẳng giải quyết được điều gì. Tôi dần nghĩ liệu những gì cả bọn đã làm có đang vô nghĩa. 

Sau cùng, tôi cũng chỉ chạm vào bề nổi tâm trí người này mà chẳng thể tìm hay giải quyết được bất cứ điều gì nằm sâu hơn. Nhưng dù gì đây là điều tốt nhất có thể làm vào lúc này ...

Tôi chốt hạ câu cuối cùng.

"Mong bản thân bác cũng nỗ lực hơn ạ."

Mặt mẹ Enami-san không cảm xúc. Đối với bà ấy, việc phòng có hỗn độn chẳng phải chuyện quan trọng. Chắc bởi vì vậy mà con người này mới không hiểu những gì tôi nói.

Sau một hồi tĩnh lặng như thể thời gian đã ngừng trôi, mẹ Enami-san liền quay đi và nói độc một câu.

"Ta sẽ cân nhắc."

Không biết nên hiểu chúng theo hướng tích cực hay tiêu cực đây.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tuỵet zời
Xem thêm