Sau khi bắt kịp Enami-san, tôi vừa đi theo cô ấy lên trên nhà vừa cùng tán nhảm mấy chuyện ngẫu hứng.
Tôi luôn thấy lo lắng khi đứng trước nhà cô ấy. Vì bầu không khí đặc thù? Hay do không quen tới nhà người khác? Tôi cũng không rõ nữa.
Vết hằn vẫn tồn tại ở hành lang từ ngày đó. Phần phủ sơn đã bị bong tróc.
"Hmm? Sao thế?"
Enami-san thấy tôi dừng bước liền thắc mắc.
"Không, không có gì."
Tôi nhanh chóng cởi giày.
Chừng đó thời gian trôi qua, thật ngạc nhiên bọn tôi đã đi được xa thế này. Cảnh tượng lúc ấy quả khiếp đảm.
Hai mắt bà ấy trừng trừng đỏ ngầu, rồi thét giọng khiến con người ta phải sợ hãi.
Và quan trọng nhất, bà ấy đã mặc kệ mình có thể sẽ phá hỏng cái hành lang.
So với cơn tuyệt vọng trải qua khi đó, tôi đã đạt kết quả vượt bậc. Một thành quả từ quá trình từng bước cẩn trọng. Xét đến chuyện kết quả có thể rất khác chỉ với một nút bấm lỗi, tôi cảm thấy thực sự tự hào vì hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Enami-san tới mở cửa phòng khách.
Da tôi tiếp xúc với một làn gió lạnh. Dù rằng nó không lạnh lắm, nhưng đó là minh chứng cho thấy điều hòa đã chạy ổn định.
Tuy nhiên, ngoại trừ điều đó, tôi đã có chút rùng mình.
–Hm?
Tâm trí tôi xuất hiện một cảm giác gì đó không được thoải mái. Thế nhưng, tôi không rõ ngay là vì điều gì.
Có một điều gì đó khác lạ.
Và rồi tôi cẩn thận quan sát bên trong phòng khách.
Nhà bếp và các nơi khác đều gọn gàng, sạch sẽ. Có thể nói, cả căn phòng gần như đã không còn rác nữa, dù cho đồ đạc bị hỏng vẫn tồn tại. Rồi từ đây, tôi thấy được điều đã làm mình thấy khó chịu.
–Eh?
Sao lại? Tôi thầm nghĩ.
Điển hình là chiếc rèm ở cửa sổ. Dù lúc trước đã được xử lý bằng cách dùng một cái móc nối giữa phần trên với phần dưới lại, thì giờ chúng một lần nữa rời ra hoàn toàn và phần dưới đang nằm trên sàn nhà.
Hay, tấm thảm trên sàn nhà. Lẽ ra nó đã phải được kéo thẳng căng từ đầu này sang đầu khác, thế mà giờ đây lại bị cuộn tròn với mặt trái ở ngoài.
Một ví dụ khác, là trên bàn ăn đang vương vãi nhiều mảnh sành bát đĩa, dù cho đáng lẽ chẳng có thứ như vậy. Trước đó cả bọn đã dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vỡ đó, điều này cho thấy rằng chúng mới bị vỡ.
Enami-san đang đứng ngay bên cạnh có vẻ cũng đã nhận ra.
"Không thể nào ..."
Enami-san vò đầu trong khó chịu. Chỉ có một người sẽ hành động như vậy. Qua khóe mắt, tôi trông thấy mẹ của Enami-san đang ngủ ở phía sau bàn ăn như thường lệ.
Và rồi, tiếp theo.
“–Ah?"
Bà ấy có lẽ đã nghe thấy tiếng chân hoặc là tiếng mở đóng cửa trước đó.
Từ phía sau căn phòng vang lên giọng nói quen thuộc.
Ngay sau đó, tôi thấy bà ấy đứng dậy và lại gần trong bộ đồ ngủ có quàng vai một chiếc khăn choàng mỏng.
Sắc mặt ấy. Chuyển động ấy. Âm điệu ấy. Mọi thứ vẫn như thế.
Nhưng căn phòng đã có chút đổi thay và là do người này làm.
Tôi đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn, cả phòng khách cũng vậy. Vì từ nhận định mẹ của Enami-san tĩnh trí sau một thời gian dài, cũng như biểu hiện cho thấy là một người mẹ tốt đã khiến cho tôi có cảm giác rằng tinh thần của bà ấy sẽ từ từ và dần dần được thư thái.
Nhưng đó chỉ là tự mãn mà thôi. Nếu xử lý vấn đề đơn giản đến vậy, Enami-san đã tự làm được rồi.
Bọn tôi vẫn phải rào trước đoán sau. Không đời nào việc tiến triển sẽ dễ dàng được.
Mẹ Enami đã đứng mỉm cười ở đối diện.
"Ôi chao. Nay Naoya-kun lại đến nữa này.""Dạ vâng. Xin lỗi cô vì cháu đã đến mà không báo trước ... Không biết tình trạng sức khỏe của cô đang ..."
Có vẻ bản năng là một cậu trai ngoan đã giúp tôi ứng biến nhanh đến vậy.
“Fufu. Ta thấy mình khá ổn, không còn sốt nữa. Đều nhờ mấy đứa cả."
"Nghe vậy cháu mừng lắm."
Enami-san đứng lặng thinh bên cạnh. Có lẽ cô ấy đang bối rối trước tình cảnh hiện tại.
Sở dĩ gần đây cô ấy có tâm trạng tốt là vì đã trút bỏ được gánh nặng tinh thần đang mang. Thế nhưng, với dấu hiệu tái phát bệnh tình của mẹ mình đã khiến sự phấn khởi trong Enami-san tụt hạ như một trò đùa.
"Cô bé bóng bẩy nay không đi cùng à?"
"Chỉ có cháu thôi ạ. Enami-san đã tới nhờ cháu giúp đỡ ..."
"Oh, vậy sao? Phải chăng là chuyện học hành hay gì đó?"
"Chỉ là chuyện bình thường thôi ạ. Thật ra thì đó là…”
Không biết bà ấy sẽ phản ứng ra sao, nhưng tôi cho rằng chuyện này sẽ chẳng khiến người đó trở lên tiêu cực được.
Thế nên tôi đã nói.
"Cháu đến dạy cậu ấy học nấu ăn."
"Nấu ăn? Eh? Risa á?"
"Vâng."
Không phải là một phản ứng tiêu cực.
Chỉ là thay việc học bằng chuyện nấu ăn mà thôi. Sẽ chẳng có vấn đề gì miễn bà ấy đừng làm phiền bọn tôi trong lúc dùng căn bếp.
"Lạ thật đó. Ta không tin Risa lại nhờ cháu làm việc đó."
"Không đâu cô. Enami-sa…Risa-san quả thực muốn nấu cơm cho cô đấy."
Enami-san cũng đã nhìn thẳng vào mẹ mình.Dẫu vậy, chẳng có điều tệ hại nào xảy ra. Bà ấy tròn mắt ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt đã sớm lu mờ bằng một nụ cười.
"Đã nghe được chuyện tốt rồi. Vậy mà ta chẳng biết gì đấy. Cảm ơn con, Risa ..."
"Có gì to tát đâu ..."
Enami-san vừa nói vừa ngoảnh mặt đi.
–Gì vậy trời?
Chúng tôi đã trò chuyện và hình như tinh thần của mẹ Enami-san không hề tệ.
2 Bình luận