“Á!”
Kèm theo đó là một tiếng roẹt.
Tiếng roẹt vang lên bắt nguồn từ việc Sayaka bóc thứ ấy ra khỏi mặt tôi. Do thấy đau nên tôi đã khẽ chạm nhẹ tay vào.
Con bé ngán ngẩm trước phản ứng đó.
“Anh ồn ào quá đấy.”
Miếng băng dán vừa được gỡ ra đang ở tay con bé. Và chúng vẫn còn rất nhiều trên mặt tôi.
Sayaka trong bộ đồng phục học sinh đang tìm tới chỗ khác. Tôi tuyệt vọng vùng vẫy, nhưng con bé đã nhanh tay hơn và thành ra thanh âm kia lại vang lên một lần nữa.
“Oww!, mày thô bạo quá đấy, biết không hả?”
“Chẳng phải bóc từ từ còn đau hơn sao?”
Lúc này, hai đứa đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách. Các thương tích tôi có hầu như đã lành lại, điển hình như chỗ nhẹ đa phần đều đóng miệng, và chỉ còn lại sót lại phần tương đối nghiêm trọng mà thôi. Trên mặt tôi vẫn còn băng dán, song số lượng đang ngày càng giảm đi, và tới giờ chỉ còn lại ba cái.
Mà, có điên khi nghĩ còn 3 là quá ít.
Sau khi giật thô bạo miếng cuối cùng, Sayaka liền vo chúng lại rồi để lên bàn.
“Xong rồi.”
“Đừng để chúng ở đó nữa có được không?”
Nói xong, tôi liền rút điện thoại ra để xem qua phần mặt tiền của mình.
Tình trạng sưng bầm quanh mắt đã giảm bớt. Khi mở hoặc nhắm mắt cũng chỉ đau trong chốc lát, rồi sau đó không còn cảm thấy gì nữa. Những vết thâm từng hiện rõ mồn một ở khắp mặt nay đã mờ hẳn. Ngoài ra, có mấy vết sẹo nhỏ thì nhìn ở xa nhìn sẽ không thấy được.
Nói thật, đi học cùng cái mặt có băng dán thật xấu hổ.
“Chưa được. Dù đúng là đã đỡ, nhưng chưa lành hẳn.”
“Ổn rồi mà.”
…… Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày tôi bị thương.
Giờ đang là giữa tháng mười một. Do thời tiết giá lạnh nên dạo gần đây nhà tôi đã phải bật máy sưởi. Chỉ mới hai tháng trước trời vẫn còn nắng nóng, vậy mà nhiệt độ đã giảm mạnh nhanh như người yêu cũ trở mặt. Giả như có nhảy xuống sông vào thời điểm này thì chỉ có thể bị ốm thôi.
Xét theo đó, thật may khi ấy trời không có lạnh như bây giờ.
Cho tới nay, tôi vẫn chưa gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Cũng không phải lo chuyện bọn du côn đó luôn. Có vẻ mấy tên đó đã hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến tôi sau khi nhận được thứ mong muốn kèm một lời đe dọa. Miễn đạt được thứ mình cần, chuyện bị thương là cái giá quá rẻ.
Nắng sớm đang rọi qua khung cửa sổ. Dù đã đóng rồi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh đang len lỏi qua.
Bố tôi, người đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn, bỗng quay sang.
“Con này. Món tamagoyaki hôm nay mặn quá đấy.”
Ông ấy lại bắt đầu phàn nàn như mọi khi rồi, tôi thầm nghĩ. Và đáp lại trong khi được Sayaka dán miếng băng cho.
“Thỉnh thoảng thay đổi cũng được mà ạ.”
“Eh~. Ta thích ăn ốp lết ngọt cơ. Vị mặn là một điều hoàn toàn sai lầm.”
“Thôi nhé. Bố mà còn mè nheo nữa, là con bỏ phần bữa sáng của bố luôn đấy.”
“Hmmm.”
Ngọt và mặn đều có hương vị riêng. Nhưng bố tôi là một người kén ăn nên có lẽ sẽ không nhận ra điều này.
“Mà, bữa trưa của ta cũng là món trứng ốp lết mặn này à?”
“Đương nhiên rồi ạ.”
“Con đang làm mất niềm vui của ta đấy …..”
“Bố cố chấp thế. Con nghĩ bố nên biết ơn bữa ăn mình được làm cho mới phải. Có nhiều việc phải làm khi dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng lắm. Hay bố có muốn thử một lần cho biết không?”
“Tha ta!”
Ông ấy hoảng hốt quay lại ăn.
Tôi và Sayaka liền nhìn nhau. Có vẻ cả hai đều đang cùng chung một suy nghĩ. Đó là ước gì bố mình sẽ nghiêm túc hơn.
Hồi mẹ tôi còn sống cũng chẳng khác là bao. Bà ấy đã phải chăm sóc một người chồng vô cùng luộm thuộm. Thậm chí là còn phải chuẩn bị cho, vì ông ấy không biết cách ăn mặc và thường mặc ngẫu nhiên các lớp quần áo với nhau. Chỗ bố tôi làm cho phép mặc thường phục, nên thành thử phong cách nghèo nàn sẽ thể hiện ra.
“Xong rồi đó, ông anh trai chết tiệt này.”
Sayaka đóng hộp sơ cứu lại.
Việc thay băng vào buổi sáng đã trở thành một thói quen. Chưa kể là vì một lý do nào đó, em gái tôi đã cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm, và luôn nghiêm túc thực hiện.
“Anh cảm ơn nhé.”
Con bé lặng lẽ đứng dậy rồi cất đồ vào trong tủ. Tiếp đó, nó đeo dây cặp lên vai và bắt đầu rời khỏi phòng khách.
“Em đi đây.”
Sayaka quay đầu nhìn tôi rồi chào trước khi đi.
Tiếng cửa đóng vang lên ngay sau đó. Đồng hồ đã điểm 7 giờ 20 phút. Vì 8 giờ 10 là thời gian vào lớp nên tôi cũng không còn dư thời gian.
Sau khi cầm cặp lên, tôi gọi bố.
“Con cũng đi luôn đây ạ. Bố cứ cất dọn bát đĩa như mọi khi nhé.”
Ông ấy nghe xong đã đáp lại tôi bằng tay trái vẫy cao.
Tôi rời khỏi phòng khách để bước tới cửa nhà đi giày. Nhìn qua thì có vẻ Sayaka đã chọn đi đôi giày loafers quen thuộc, bởi thứ đó là thứ duy nhất không có ở đây.
Khi ra ngoài.
Trời đẹp thật. Theo như dự báo thời tiết thì cả ngày nay sẽ có nắng. Trên bầu trời hiện đang xanh biếc không một gợn mây.
Thấy thế, tôi cũng muốn một ngày hết mình.
Lúc vào lớp, tôi thấy thằng Saito đã ngồi ở chỗ nghiêm chỉnh. Từ trước đến nay nó toàn đi học sát giờ nên chuyện này có chút bất thường.
Trước khi về chỗ ngồi, tôi và thằng Saito có chào buổi sáng qua lại. Vì một lý do nào đó, tên này lại đang đọc sách. Do ở ngược hướng nên tôi không biết nó đang đọc cái gì.
“Mày đọc cái gì đấy?”
Thằng Saito ngẩng đầu nhìn tôi rồi chìa thứ đang xem ra. Trông thấy nó, tôi đã sốc.
“Mới sáng sớm …. Sao mày đã làm vậy rồi?”
Những thứ tôi thấy là mấy tấm minh họa kiểu 18+. Có lẽ nó đang đọc tiểu thuyết khiêu dâm. Tôi cứ tưởng nó đọc một cuốn sách đứng đắn nào đó cơ, vì đã thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nhưng thành hề mất rồi. Cơ mà nếu từ khóe mắt tôi, thì đúng là trông không giống như đọc tiểu thuyết khiêu dâm thật.
“Đâu, thứ này … thật đáng kinh ngạc.”
Ánh mắt nó nghiêm túc cứ như thể đang dõi theo trận kinh điển của một siêu sao vậy.
Tôi chết lặng.
“Hở ….?”
“Nó thú vị thực sự. Tuyệt vời lắm.”
Dù thấy được sự say mê của nó, nhưng điều đó lại chỉ làm tâm can tôi ớn lạnh. Trông chẳng khác một thằng nhõi cấp hai mới biết đến “sẽ” cả.
“Mày vừa mới biết à?
Nó gật đầu.
“Tao không biết có thế giới này tồn tại luôn đấy. Nó khác biệt so manga. Tao nghĩ là mình vừa đặt chân đến một chân trời mới rồi. …”
“… chúc mừng nhé.”
“Tao có mang theo vài quyển khác nữa này, mày có thể mượn đọc.”
“Không cần đâu, cám ơn.”
Tôi biết mình là một otaku, nhưng đúng như dự đoán, tôi rất do dự tìm đọc thể loại này. Hay đúng hơn, sẽ ra sao nếu bị phát hiện đang đọc nó ở chốn đông người, bất kể có là otaku hay không?
Thi xong, sự căng thẳng tôi từng có đã hoàn toàn biến mất. Đợt chữa bài cũng mới kết thúc, nên lớp lúc này lại bình thường như mọi khi.
Sau khi về chỗ ngồi, tôi đã lấy một quyển vở cùng cuốn sách bài tập từ trong cặp sách ra.
“Oi Oi. Từ chối lời mời của tao để học sao? Mày thích học đến thế nào vậy?”
“Chuyện đó có quan trọng không? Để tao yên đi.”
Năm sau tôi sẽ tham gia kỳ thi đầu vào. Nên dù rằng giờ đã chuẩn bị, nhưng tôi không nghĩ vậy là quá sớm.
Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi, tôi đã trang bị hầu hết kiến thức được dạy ở trên trường. Chỉ còn mỗi vấn đề có thể nâng cao trình độ bản thân đến thế nào mà thôi. Để vào được trường đại học Tohashi, tôi phải vượt trội hơn các thí sinh còn lại.
Việc giải quyết bài tập rất suôn sẻ. Dần dần, lượng người trong lớp đã đông và trở lên ồn ào hơn.
Chỉ còn năm phút nữa là vào học. Những học sinh tới trường tập luyện vào sáng sớm đều đã đến lớp đầy đủ.
Shindo, Fujisaki và Nishikawa cũng đang có mặt. Nhưng khi tôi nhìn về phía cuối lớp.
Chỗ ngồi của Enami-san vẫn đang trống.
Tôi lại quay mặt về phía trước.
Xét cho cùng, kể từ đó đến nay cô ấy đã không đi học muộn một buổi nào cả. Thái độ trên lớp cũng khá bình thường. Lúc giáo viên gọi đến tên, cô ấy sẽ thật thà trả lời mà không tranh cãi gì.
Sự quen thuộc là một điều đáng sợ, và tôi đã không còn bất ngờ về chuyện đó nữa. Như việc tôi từng nghĩ Enami-san không có mặt ở lớp là chuyện hiển nhiên, thì giờ lại thấy sự hiện diện đó là lẽ thường tình.
…… Nhưng lạ là hôm nay, Enami-san lại đến muộn.
Khi nhận thức được điều đang nghĩ, tôi nhanh chóng gạt đi.
Việc gì phải quan tâm tới cô ấy nhỉ?
Vậy nên tôi đã tiếp tục học.
Giải xong một bài, tôi lại nhìn lên. Dù vậy, vẫn chưa thấy bóng dáng của Enami-san ở trong lớp. Đồng hồ trên bảng đen đếm ngược còn hai phút.
Cô ấy đang làm cái gì vậy? Tôi bực bội nghĩ. Chẳng hiểu có đang thực sự trở lên nghiêm túc không nữa.
Kim giây vẫn chạy đều. Giây thứ mười, giây thứ hai mươi, giây thứ ba mươi … và chỉ chưa đầy một phút nữa là sẽ tới tiết sinh hoạt lớp.
Thầy chủ nhiệm Shiroyama-sensei luôn đến đúng 8 giờ 10 phút nên thành ra không có thời gian chết. Mấy đứa bạn cùng lớp coi bộ đang lục tục về chỗ, và ngoài hành lang cũng không còn thấy tiếng ồn ào nữa.
Vừa hay, ở ngoài đó có tiếng chân dội đến.
“……”
Tôi liền nghiêng đầu tới.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Có thể thấy người đó đang vội vã. Nó im bặt trước cửa lớp rồi nhanh chóng được thay thế bằng tiếng cửa mở.
Xoạch ~!
Đó là một nữ sinh và cô ấy đang thở dốc khác hẳn với mấy ngày trước.
Trong tôi phần nào nhẹ nhõm vì thấy người đó đã kịp giờ.
Enami-san đang đứng ở cửa lớp với vẻ ngoài không được hoàn hảo cho lắm. Phần tóc của cô ấy có hơi rối.
Đúng lúc đó, tiếng chuông liền vang lên.
Enami-san thở dài, rồi tiến bước như chưa hề có chuyện xảy ra.
Trên đường từ bục giảng về chỗ, Enami-san đã dừng lại trước bàn tôi.
“Chào buổi sáng.”
Đó là một câu chào buổi sáng và tôi đã thật lòng chào lại.
“Ah. Chào buổi sáng.”
Nghe xong, cô ấy tiếp tục đi về chỗ. Chẳng bao lâu sau, giáo viên chủ nhiệm Shiroyama-sensei cũng bước vào lớp.
Thầy ấy gật đầu hài lòng khi trông thấy Enami-san ở phía dưới, và đặt bảng điểm danh xuống bàn giáo viên khi di chuyển tới nơi.
“Cả lớp, đứng! Chào!”
Đó là hiệu lệnh của học sinh trực nhật hôm nay. Và một buổi sáng bình thường đã bắt đầu trở lại.
28 Bình luận