Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 18: Trả đũa

30 Bình luận - Độ dài: 1,196 từ - Cập nhật:

Fujisaki đánh rơi chiếc thìa ở trên tay xuống đập vào cạnh bát. Có thể thấy, cô ấy đã bối rối đến thế nào khi bị hỏi thẳng như vậy.

"C, câ, câu hỏi đó là có ý gì ạ?"

"Bì-bình tĩnh lại, fujisaki."

Tôi cũng đang hoảng theo. Khi quay sang, tôi đã khó chịu khi thấy bố mình có điệu bộ cười cười với Fujisaki. 'Gì mà cứ để cho ta chứ?' Một hành động quá sỗ sàng.

"Hả? Như ta vừa hỏi thôi."

"Đó là quấy rối tình dục đấy bố."

Có lẽ ở nơi làm việc, quan hệ của ông ấy với các đồng nghiệp nữ đủ tốt để có thể hỏi những câu "Cháu có bạn trai không?" hay "Thích cậu kia chứ?" chẳng hạn. Chứ nếu không, ông ấy đã không hỏi câu như vậy vào lúc này.

"Không, ta đâu có ..."

"Ông già tồi tệ kia. Thôi ngay. Đừng có nói thêm gì nữa."

Sayaka liền trừng mắt nhìn. Có vẻ ngay cả với con bé chúng cũng chẳng phải là điều hay ho gì.

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì hết. Kể từ giờ bố mà không giữ im lặng, con sẽ không bao giờ nói chuyện với bố nữa."

Trước một tràng câu nói của Sayaka, ông ấy đã chẳng thể phản kháng gì, và rốt cuộc im thin thít.

"Em xin lỗi chị."

Fujisaki nhặt lại chiếc thìa đã đánh rơi.

“Mưmừ, không vấn đề gì đâu. Chỉ là chị thấy hơi bất ngờ khi đột nhiên bị hỏi như vậy thôi...." 

"Em sẽ chôn sống ông già này sau, chị cứ từ từ thưởng thức cà ri nhé."

"Chị hiểu rồi."

Bố tôi vẫn im lặng, chắc do không hiểu tại sao Sayaka lại nổi giận. Ông ấy cúi đầu và bắt đầu nhai nhồm nhoàm cà ri.

"Sayaka, học hành ra sao rồi?"

"Đã tốt hơn hôm qua."

Fujisaki cũng gật đầu theo. Có vẻ mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp.

"Tớ nghĩ Sayaka-chan là một cô bé thông minh đấy. Mọi việc đều xuôi chèo mát mái cả."

"Nghe vậy là tớ vui rồi."

Nhưng rồi, bố tôi đã bất ngờ tiếp tục.

"Cháu với Sayaka thân thiết nhỉ? Đã tiến xa đến thế này thì giờ cháu chẳng khác gì một thành viên trong gia đình ta cả."

Rồi, không thể để ông ấy thoải mái như vậy được, cứ thế sẽ gây thêm nhiều rắc rối cho tôi mất.

Do đó, tôi đã với tay lấy một cái lọ nhỏ ở gần. Nó cao khoảng chục cm. Bên trong đang chứa một thứ chất lỏng màu đỏ.

"Bố, bố quên đổ thêm thứ này rồi nè."

Vừa nói, tôi vừa mở nắp và đổ hết luôn cả lọ mặc kệ ông ấy. Thứ chất lỏng chảy xuống dưới đã hòa vào cà ri rồi cho ra một màu đen thẫm. 

"Này, con vừa làm gì vậy?"

"Chỉ là sốt cà chua thôi. Không sao đâu ạ."

Lọ không nhãn, nên khó có thể phân biệt được nếu nhìn sơ qua.

“Nhưng thứ đó là Tabas–” 

"Bố thử đi, ngon lắm đó."

Tôi nhanh chóng xúc ngay một thìa hỗn hợp màu đen thẫm đó lên miệng ông ấy.

"A, Naoya. Khoan đã. Này."

"Bố phải tin con."

Ông ấy đảo mắt, nhưng sau cùng cũng đã thôi chống cự. Miệng bố tôi há ra và tôi liền nhét vào.

"Này, đúng là sốt cà chua chứ?"

"Huh? Vâng, chắc chắn rồi, không cay đâu ạ."

Nhai được một lúc, mặt ông ấy lập tức đỏ bừng.

"Biết ngay mà !!!!! Tabascoooooooooooooooooooooooooooo"

“Oops, vậy con nhầm mất rồi."

Là một người kén ăn, nên bố tôi không thích ăn nhiều thứ. Đồ cay cũng thuộc số đó. Chắc do độ cay đã vượt quá sức chịu đựng, mắt ông ấy vẫn cứ tuôn lệ ngay cả khi đang uống rất nhiều nước trà trong cốc.

"Bố ơi, bố có sao không?"[note48144]

“Ha~a, Ha~a. ……”

Ông ấy không thể đáp lại Fujisaki do đang thở dốc không ngừng. Bố tôi thường muốn đĩa cà ri mình ăn phải ngọt, nên vị cay của Tabasco vẫn đủ khiến ông ấy gục ngã.  

"Naoya ơi, có thể cho ta xin thêm nước, nhiều nước hơn nữa được không? ..." 

"Đành vậy."

Tôi rời ghế để đi vào nhà bếp với chiếc cốc của ông ấy. Lúc mở cửa tủ lạnh, tôi thấy bên trong đang có một tách trà lúa mạch để lạnh.

Những cũng chính lúc đó, tôi lại nghe thấy giọng bố mình từ ngoài kia vọng vào. 

“Fujisaki-san, …….”

Giọng điệu như của một người thích trêu ghẹo.

"Cháu vừa nói 'A, bố ....' đúng không?"

Tôi liền đổi ý và đã rót vào cái cốc một loại đồ uống khác cũng ở bên trong.

"Đây, bố uống đi."

"Ừ, cảm ơn con nhiều ..."

Ông ấy khát nước đến nỗi tu luôn một mạch hết sạch cốc.

"A, cuối cùng cũng được cứu rồ-"

"Ah. con xin lỗi. Nhầm bia mất rồi."

"-Đau họng quá!!!!!!!!"

Ông ấy vừa dùng tay ôm họng vừa đau đớn la thất thanh.

Quả đúng như dự tính, chất cacbonat của bia đã ngấm vào cổ họng của ông ấy.

"Anh ..."

“Ookusu-kun ……”

Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt đó đang nhìn vào mình, chúng như muốn nói làm vậy có phải hơi quá rồi không. Tuy nhiên, tôi muốn họ hiểu được cảm giác của tôi. Đó là để có thể có một bữa tối yên ổn thì đây chính một sự hy sinh cần thiết.

“Naoya, Naoya, vậy chảng phải quá đáng rồi sao? Ta chỉ đang nghĩ cho con thôi mà ...."

Và dự tính không chỉ mỗi vậy. Bố tôi vẫn còn những điểm yếu khác.

"-Ta chỉ đang nghĩ ... Hơ? Ah, Naoya, thế giới đang quay."

Đó chính là cồn. Không chỉ ghét đồ ăn cay, mà bố tôi còn có tửu lượng kém. Mặt ông ấy đang ngày càng đỏ. Bố tôi dường như đã mất thăng bằng, và dẫn đến tình trạng đầu óc quay cuồng. 

“Này ~. Naoya. Ta đang làm gì thế? Có thấy đĩa cà ri nào đâu. Thìa ở trên tay, nhưng đâu có gì ăn. Chúng đâu rồi?"

Dĩ nhiên, đĩa cà ri vẫn ở trước mặt ông ấy, nhưng chắc do choáng quá nên không thấy được.

"Con xin lỗi vì đã mang nhầm bia khiến bố bị say. Bố đi nghỉ nha. Con sẽ bọc chỗ cà ri lại để bố ăn sau."

"Ta chẳng hiểu gì cả, nhưng cứ vậy đi."

Tôi khoác vai rồi dìu ông ấy về phòng ngủ kiểu Nhật đã trải sẵn futon. Chắc phải ít nhất ba giờ nữa bố tôi mới tỉnh lại được.

"Tha lỗi cho con. Cũng tại bố tự rước họa vào thân mà."

Tôi đã khẽ nói như vậy sau khi đặt ông ấy xuống nệm.

Thấy tôi trở lại phòng ăn, Sayaka liền thở dài một hơi. 

"Mà, em thấy bố cũng xứng đáng bị như vậy."

Tôi khẽ gật đầu đồng ý.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

dù có là bố tôi thì đứng sai thuyền cũng phải ngủm :))
Xem thêm
Có 2 đứa con mát lòng ghê:)
Xem thêm
main thâm vãi :))
Xem thêm
Thuyền trưởng quá báo, tàu đã trục xuất
Xem thêm
Thâm quá
Xem thêm
Bóp đai chính mình rồi
Xem thêm
dm thâm vcloz,chơi cả đáng sinh thành luôn mà @@
Xem thêm
Haiyaaaaa
Nách main chắc thâm lắm .-.
Xem thêm
Main chs quả thâm vãi

Xem thêm
Main tự làm thuyền trưởng
Xem thêm