Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 32: Trừng phạt

6 Bình luận - Độ dài: 1,745 từ - Cập nhật:

“ … Tại sao … lại có …”

Ando lùi về sau một hai bước. Trên tay hắn đang cầm quyển sách đố vui đã bị rạch nát mà tôi và Fujisaki chọn mua. Không biết khi thấy nó bây giờ, cô ấy sẽ nghĩ gì đây. Là một người tốt bụng, chắc cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi với tôi. 

Sau khi để một phần sách lên bàn của Fujisaki.

Tôi đã thấy một vẻ mặt méo mó chẳng phải của thiếu niên phía đối diện. Trên trán, mồ hôi thậm chí còn nhễ nhại ra như tắm.

 “Này, nói gì đi chứ, ê!”

Ando hét lên trong hoảng sợ, nhưng đổi lại chỉ là cái trừng mắt của tôi.

Hắn chắc hẳn đang thắc mắc không biết tại sao người này lại xuất hiện ở đây. Tại vì tôi có phải là học sinh của lớp này đâu, tôi là học sinh lớp bên mà. Vậy thì đời nào lại có thể đột nhiên ở phòng học của lớp này khi đã tan giờ.

Giọng Ando run run như thể hắn cảm thấy được luồng sát khí hiện hữu.

Hoàng hôn đang dần buông xuống bên ngoài cửa sổ. Ánh đỏ cam lấp lóe nơi khóe mắt.

Tôi liền lấy một hơi thật sâu.

Tiếng đập con tim. Tâm trí tràn sắc đỏ. Tầm nhìn bị méo mó vặn vẹo.

Tôi đã không thể ngăn nổi cơn giận dữ.

Đừng biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Trái tim tôi đã mách bảo như vậy. Tôi nghĩ mình sắp lao vào Ando giống với con người đầu gấu khi xưa. Một tôi đã từng xuôi theo dòng cảm xúc của bản thân mà hành động bất chấp việc gây ra hậu quả rắc rối cho người khác đang dần quay trở lại. Điều này không hay chút nào. Vì đó chính là tác nhân đã khiến tôi 'gục ngã' trong quá khứ. Những tưởng đã hạ quyết tâm sống bình yên khi vào cấp 3. Thế nhưng, một nhân cách trong người lại đang thì thầm rằng đừng bao giờ tha thứ cho thằng khốn đứng ở trước mặt. Chính hắn là nguồn cơn khiến Fujisaki đau khổ. Nếu không trừng phạt, kể cả phải vứt bỏ quyết tâm không dùng vũ lực, thì có khả năng hắn sẽ lại ức hiếp cô ấy. Một khi để cơn giận chi phối, tôi sẽ quên hết chuyện quá khứ, và dù phải vứt bỏ mọi thứ, tôi vẫn quyết siết chặt tay, rồi xử lý tên tiểu nhân trước mặt như thể hắn không phải là người đã chơi tennis ban nãy. Hắn sẽ bị đánh một chiều đến nỗi chẳng thể coi là ẩu đả, đồng thời hành hạ tâm trí đến nỗi hắn chẳng còn thiết tha bất kỳ chuyện gì nữa–

Đến đây, tôi như bị dội một gáo nước lạnh.  

Tầm nhìn biến dạng dần bình thường. Thứ sắc đỏ chi phối tâm trí đang tan biến.

Được rồi. Đã ổn. Dòng cảm xúc lắng xuống như chưa từng tồn tại.

“ … Mày làm chuyện này vì mục đích gì?” 

Tôi bình thản hỏi. Ando dường như không nhận ra tôi đã thay đổi.

“……”

“Mày nghĩ mình có thể giấu giếm, nhưng tao biết hết cả rồi. Vì tao đã mấy lần thấy mày quấy rối Fujisaki."

Tôi đã nói dối. Vì tốt hơn hết không nên để hắn biết Fujisaki mới là người chủ động kể. 

"Tất nhiên. Tao có chụp lại một vài tấm ảnh đây. Mày hẳn cũng hiểu, tao có thể công khai chúng bao nhiêu tùy muốn."

Chúng đều là dối trá, nhưng rơi vào tình huống này, Ando sẽ phải tin thôi. Bằng chứng là mặt hắn đang càng ngày càng méo mó.

“ ….. Tại sao …. ?”

“ …. Tại sao lại lộ được … Đừng đùa với tao … Chết tiệt … Mẹ kiếp … Chó chết!”

Thấy tôi tiến lên, tuy chỉ là một bước, nhưng Ando đã quá khích.

"Đừng, dừng lại đi, tôi sẽ nghe theo lời cậu, được chứ? Làm ơn đừng kể chuyện này với ai."

“……”

Kể cả khi không dùng tới nắm đấm, tôi vẫn có thể xử lý thằng ranh con này theo bất kỳ ý muốn.

Tôi mở lời.

“Trả lời câu hỏi đi. Tại sao mày làm vậy?”

Ando run rẩy quay mặt đi. Có vẻ đang đấu tranh nội tâm việc nên nói hay không. Hoặc cũng có khi đang cố tìm đại một lý do gì đó để lấp liếm.

Vì thấy rất mất thời gian nên tôi đã quyết định nói luôn.

“Mày muốn cô ấy giữ mồm giữ miệng về chuyện tỏ tình … phải không?”

Ando trợn tròn mắt. Nhờ đó, tôi thấy mình đã bắt thóp được.

Tôi tiếp tục.

“Có người đã tình cờ nhìn thấy mày tỏ tình với Fujisaki. Chuyện vẫn chưa bị công khai là vì cậu ấy nghĩ sẽ không có ai tin nên mới chưa kể. Dẫu vậy, cậu ấy đã nói cho tao biết. Ban đầu đây chỉ là một cuộc tỏ tình rồi bị từ chối, đúng hệt như những lời bàn tán.”

Fujisaki đã kể thông tin đó cho tôi. Trong khi nghe, tôi đã lờ mờ suy đoán về động cơ.

"Có điều sau đó lại xảy ra một chuyện. Mày thấy buồn bực vì bị từ chối, nên đã tra hỏi cô ấy gay gắt lý do 'Tại sao?'. Đến khi nghe được câu trả lời là :'Vì tớ không thích cậu', đã khiến cho mày càng ngày lồng lộn hơn, và lần này, mày siết tay Fujisaki rồi gào lên mấy câu khó hiểu đại loại 'Thật kỳ lạ', cố ép buộc cô ấy bằng những lời ba hoa mình tốt hay hấp dẫn đến thế nào ..."  

“Thôi ngay!”Ando thở hổn hển. 

Mọi chuyện đều bắt đầu từ đây. Có nghĩa là tinh thần của Fujisaki đã trở lên tệ đi kể từ sau lời tỏ tình của hắn.

“Mày thấy hối hận rồi nhỉ? Trước thời điểm đó, mày vẫn là còn một thằng con trai vui tươi, đẹp mã, nhưng việc bị từ chối quá bất ngờ đã vô tình khiến mày phơi bày cái bản chất tệ hại. Để giờ đây phải nghĩ cách gì đó để ngăn cô ấy công khai nó.

“Im đi …”

“Mày chắc chắn Fujisaki sẽ nhận ra mày là người bắt nạt, nên mới làm làm vậy để giữ cô ấy nằm trong tầm kiểm soát và thậm chí có khi vào lần quấy rối đầu tiên, mày đã đến trực tiếp đe dọa bằng mấy câu đại loại ‘Mày mà đi kể chuyện này với bất kỳ ai thì sẽ biết chuyện sắp xảy đến là gì rồi đấy.’ cũng nên.”

“Ngậm miệng lại ngay!”

Ando không thích bị đọc thẳng mặt như vậy. Nhưng với tôi điều đó chẳng quan trọng.

"Thực sự thì mày đúng thật là một thằng cặn bã nhỉ? Tao tự hỏi không biết những người khác sẽ nghĩ gì khi biết được bản chất thật của mày đây. Bỏ qua cách mày đã che mắt họ, tao chắc chắn lúc đó ngay cả đội quần vợt cũng bị chấn động."

Chính Ando cũng nhận thức được điều này, nên mới cố sống cố chết giấu ghiếm đi.

"Mày có thể bị bắt nạt, hiển nhiên thôi. Các nữ sinh rất ghét mày, điều đó có nghĩa mày sẽ không thể bạn gái suốt 3 năm, ở câu lạc bộ tennis thì chẳng ai coi trọng, và có khi phải nghỉ học. Mà chẳng có lạ nếu mày là thằng đầu đất."

Tôi túm lấy cổ áo Ando rồi xách hắn lại gần hơn.

“Không muốn tao kể ra thì dừng ngay cái trò bắt nạt bẩn thỉu này lại. Nếu vẫn tiếp tục, thì đừng trách tao làm gì với mày.”

Ando bị tôi dồn vào chân tường đã gật đầu với cơ thể run lẩy bẩy. Thậm chí còn rơi nước mắt.

“Và không có chuyện tao tha thứ cho mày đâu. Nhớ đấy.”

Khi tôi thả tay ra, Ando đã lùi loạng choạng.

“…ha, haha”

Cùng với một điệu cười. Hắn chắc hẳn bị loạn trí luôn rồi.

Ando đi ra khỏi lớp, bỏ lại cả túi vợt của mình.

Cánh cửa lớp đóng sầm.

Khi đó, tôi mới thở dài.

-Làm vậy là được rồi.

Có thể hơi nhẹ tay. Nhưng tôi không thể ép mình làm nhiều hơn thế.

Dẫu vậy, với một thằng khốn như hắn chắc cũng sớm tự hại bản thân thôi.

Nhìn quanh một lượt.

Phòng học lại yên ắng. Bầu không khí lặng ngắt đến nỗi thật khó tin nơi đây đã vừa xảy ra một vụ quấy rối ghê tởm. Mà cũng phải thôi, trừ quyển sách bị rạch nát đang trên bàn của Fujisaki ra, thì đây chỉ là một phòng học bình thường. 

Tôi quay về bàn Fujisaki để thu nhặt lại những mảnh giấy vụn vương vãi.

Tôi làm vậy với mục đích che giấu quyển đố vui đã thành nhiều mảnh vụn. Dù không sớm thì muộn Fujisaki cũng có thể phát hiện, nhưng tôi chỉ muốn cho cô ấy biết mỗi kết quả mà thôi.

Tôi nhanh chóng thu gom gần hết các mẩu giấy rồi đem chúng đi vứt vào sọt rác ở cạnh cửa ra vào.

Clang!

Bỗng có một âm thanh vang lên.

–Eh?

Tôi đứng chết lặng trong khi tay vẫn đang cầm những mẩu giấy.

Tại nơi mà Ando vừa rời đi chưa lâu.

Fujisaki đang đứng cúi đầu ở đó.

“……”

Và im lặng.

Mái tóc đã che khuất vẻ mặt của Fujisaki. Từ ngoài cửa sổ, những tia nắng đang đổ bóng cô ấy xuống mặt sàn. 

Tôi dần mất bình tĩnh.

Tại sao Fujisaki lại ở đây? Chẳng nhẽ cô ấy lường trước được hành động của Ando nên đã chạy về lớp ngay khi kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ giống như mình sao? Chứ không, chẳng có lý do gì để đến đây cả.

Bên cạnh đó, Fujisaki đang hành động kỳ lạ. Bình thường, cô ấy sẽ không yên lặng như này.

-Đừng nói là cô ấy đã nghe thấy hết đấy nhé?

Ngay khi ý nghĩa đó vừa lướt qua tâm trí tôi, Fujisaki lên tiếng. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Truyện hay thế này mà tiếc em đéo phải n9
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
sau vụ anh hùng cứu mỹ nhân này mà em vẫn chỉ là nu8, sầu :(((
Xem thêm
Nice... cơ mà sao có mùi thế...
Xem thêm