Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 35: Điều thường ngày

8 Bình luận - Độ dài: 1,179 từ - Cập nhật:

Khi vào nhà Enami-san, tôi nhận ra rằng nơi đây đã có một chút đổi thay.

Trong phòng khách, mẹ của Enami-san vẫn ngồi ở cuối phòng như thường lệ, còn Nishikawa thì đang lúi húi nhặt những mẩu rác giống tuần trước. Tuy vậy, họ có vẻ đã không làm điều gì đặc biệt với đống đồ hỏng hóc tồn đọng cũng như cả căn phòng này. 

"A, Naocchi! Thấy cậu đến tớ vui lắm!"

Nishikawa nói bằng một âm lượng vừa phải nhằm không gây khó chịu đến mẹ Enami-san.

Phía cuối phòng, bà ấy cũng mỉm cười khi thấy tôi. Với những gì đã xảy ra vào tuần trước, trông bà ấy chẳng vẻ gì chào đón tôi lắm. Nụ cười vu vơ ấy giống như của một người đang đề phòng.

 "Ah, có người nữa đến. Thật vui khi thấy Risa có nhiều bạn bè thế này."

 "Dạ, cháu chào cô. Cô thấy trong người sao rồi ạ?"

 "Ta đỡ rồi, cảm ơn cháu."

Tuy nhiên, người quan trọng hơn cả là Enami-san lại không thấy đâu. Dẫu vậy, Nishikawa đang mặc bên ngoài một chiếc áo trùm để che chắn cho áo sweater ở trong, như đọc được ý nghĩ, đã đáp lại rằng. 

 "Risa-chan á? Cậu ấy vừa mới đi mua đồ một chút. Chắc về ngay thôi."

Tình trạng căn phòng dù chẳng thay đổi gì mấy, nhưng việc dọn dẹp dường như đã có chút tiến triển. Lượng rác tồn đọng chắc chắn giảm và cũng đang bớt mùi hơn.

Ở góc phòng đã có một chiếc túi rác. Nhưng dường như mẹ Enami-san chẳng muốn động vào cũng như định làm gì nó. Sau cùng, thứ mà bà ấy sợ là sự thay đổi của những thứ như một phần không thể tách rời căn phòng khách này.

Enami-san trở lại vào lúc tôi đang đeo găng tay chuẩn bị cho việc nhặt rác.

“Ah.” 

Cô ấy thấy tôi và khẽ gật đầu. Có vẻ Enami-san đã đi mua nước thạch và đồ uống. Tủ lạnh trong phòng khách không dùng được nên cô ấy hẳn phải thường xuyên đi mua hơn.

Enami-san về phòng thay sang áo jersey. Cũng dễ hiểu khi cô ấy muốn mặc một cái gì đó mà không ngại bẩn. Thường thì trông có vẻ là loè loẹt, nhưng khi thấy Enami-san mặc nó, tôi lại thấy đẹp.

Trông cô ấy chẳng khác gì người mẫu cả, khi đang sở hữu dáng người thanh mảnh cùng một đôi chân thon gọn. 

Enami-san đưa túi đồ vừa mua cho mẹ mình và bà ấy đã nói: "Cảm ơn con."

Sau đó, mẹ cô ấy lấy từ trong túi một chai nước và uống một hơi. Trán bà ấy giờ đang toát mồ hôi. Dù cho không khí trong phòng có mát lạnh, nhưng cũng dễ hiểu khi bà ấy cuốn mình trong nệm futon. 

"Nếu mẹ cần thứ gì, cứ nói con biết. Con sẽ đưa nó cho mẹ."

 "Ôi, con gái mẹ nay hiếu thảo thế. Con đang cố gắng lấy ấn tượng vì có cậu trai này ở đây à?"

"Thưa mẹ ... Không phải đâu."

 "Ta đùa thôi mà. Đáng sợ thế~."

Không hiểu vì gì, Enami-san lại quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi đã làm gì sai à? Mà không thấy nghiêm trọng nên chắc chẳng phải để tâm gì.

Ba chúng tôi tiếp tục dọn dẹp. Dù đã nỗ lực nhặt rác bao nhiêu đi nữa, số lượng còn lại vẫn nhiều hơn. Có vẻ bọn tôi sẽ phải kết thúc nhặt nhạnh hôm nay ở đây thôi.

Đống rác rưởi cạnh TV gần như đã không còn. Trên thảm, những mảnh sành của bát đĩa đều được dọn sạch bằng cách dùng băng keo đã mua ở Home Depot dán đè lên.

Khu vực quanh bàn ăn vẫn chưa động đến. Ở đó, thức ăn bết dính đầy vào bàn cũng như trên sàn nhà chất đầy giấy ăn. Vì thế, tôi đã phải cẩn thận lau dọn sạch sẽ. 

“……” 

Bầu không khí khá trầm lắng. Bởi 2 còn người lại đang lặng lẽ dọn dẹp. Mẹ Enami-san cũng ngồi lặng im.

Trong tâm trí tôi vẫn đọng lại hình ảnh của bà ấy hồi tuần trước. Khi mà bà ấy đã nhìn bọn tôi bằng một cái nhìn kỳ dị lúc đang khuân chuyển đống đồ đi.

(Không nghe thấy ta nói gì sao?)

Giọng bà ấy cương quyết. Chưa kể, bà ấy còn nhìn như thể muốn bắn bọn tôi. Vậy nên, cả bọn không được phép lặp lại sai lầm này.

Trong quá trình dọn dẹp cẩn thận, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng sột soạt. Âm thanh phát ra ở gần nhà bếp. Khi tôi nhìn lên và chăm chú quan sát nó là gì.

Thì thấy.

"Ah, bé cườn..."

Tôi chưa kịp dứt lời, Nishikawa đã hét lên.

"Kya~! Ah, ah, ah, ah ... Gi,gi,gi,gián...!"

Khác hẳn với sự yên lặng trước đó, Nishikawa giờ đang có một vẻ mặt tái mét và nhanh chóng lùi bước.

"Không, không được. Không, không, không, sao lại là nó. Ai đó xử lý đi, tiêu diệt nó đi, cứu mình, làm ơn cứu mình với ..."

Nishikawa lắp bắp. Có vẻ cô ấy rất sợ gián. Cứ mỗi khi nó di chuyển là cô ấy lại hét lên.

Thật lòng mà nói, tôi cũng không giỏi xử lý mấy con này lắm. Chúng cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở nhà tôi, nhưng vào những lúc đó, tôi luôn gặp khó trong việc tống khứ chúng. Vì không muốn chạm tay trực tiếp, nên tôi thường dùng bình xịt để làm suy yếu, rồi mới dọn và vứt ra ngoài. Dù vậy, chúng lại nhanh đến nỗi khó có thể xịt trúng nếu quá chậm chạp trong quá trình đối phó.

Tôi liền thở một hơi.

Bình tĩnh nào. Ở đây chủ yếu toàn nữ giới. Chỉ có mình mới xử lý được thôi.

Nhưng ngay khi tôi định hành động, Enami-san đã bước lên trước.

–Eh? 

Những bước chân không có lấy một chút nao núng. Cô ấy cứ thế hướng đến thẳng chỗ con gián rồi dùng hộp giấy rỗng đập mạnh hết sức có thể.

“……!” 

Các thao tác diễn ra trơn tru đến không tưởng. Tôi đã bất ngờ không nói được gì.

“……Yosh” 

Một gõ. Tiểu cường giờ đã đắp chiếu và trở thành một đống bầy nhầy. Enami-san liền dùng khăn dọn đi rồi quay về như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cả tôi lẫn Nishikawa đều chết lặng. Có vẻ những tình huống thế này đã luôn xảy ra. Vì nó được xử lý quá hoàn hảo.

Enami-san bỏ hộp khăn giấy rỗng có chứa thi hài của bé cường trong giẻ lau vào một cái túi rồi buộc lại. Sau đó, nhận ra bọn tôi đã dừng tay, cô ấy liền quay sang nhìn một cách khó hiểu.

Tôi thầm nghĩ.

–Enami-san mạnh mẽ thật.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Vlone bé cường :(((
Xem thêm
main mà bật vợ thì xác định luôn💀
Xem thêm
Tội tiểu cường chả hiểu mịa gì đã đăng xuất r. 1 phút mặc niệm.
Xem thêm
1 gõ là nằm :)))
Xem thêm
n82
F cho cường tại đây
Xem thêm
Sheesh tiểu cường đi rồi ông giáo ơi
Xem thêm