Tôi nhanh chóng nhận ra người đối diện là mẹ của Enami-san.
Bà ấy chắn chắn đang sốt, bởi ánh mắt lơ mơ và gương mặt thì đỏ bừng.
Dù đã là phụ nữ trung niên nhưng vẻ ngoài lại trông trẻ hơn tôi tưởng, cũng như còn rất xinh đẹp với mái tóc dài và thân hình mảnh mai. Nói thật, tôi đã từng hình dung một hình tượng nhếch nhác hơn cơ.
Vì lý do nào đó, chỗ khuất bóng này có trải một tấm nệm. Có lẽ bà ấy ngủ ở đây.
Tôi không biết mình phải mở lời thế nào.
Tuy vậy, người đối diện đã làm thay.
"Aa".
“–Bạn của Risa à? Có chuyện gì thế?”
"Dạ?"
“Hai đứa là bạn nhỉ?"
Dù bà ấy không có vẻ gì là kích động, nhưng tôi vẫn gật đầu trong sợ hãi. Chẳng bao lâu sau, Enami-san và Nishikawa cũng đã bước tới.
"Ồ, còn à ... Chào cháu ..."
Bà ấy nhẹ nhàng nói với Nishikawa, người đang đứng đằng sau tôi. Ngoài lời nói ra thì chẳng có cảm xúc gì hiện dưới khóe mắt. Có lẽ đây đúng là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Người này là mẹ của Enami-san …….
Trong tôi có chút bối rối.
Thoạt nhìn, cuộc trò chuyện trông có vẻ bình thường. Nhưng những gì tôi có thể cảm thấy lại là sự khó chịu.
Bởi lẽ, mẹ Enami-san không hề có chút xấu hổ hay lo lắng trước những con người hoàn toàn xa lạ đang nhìn vào một căn phòng bị bủa vây bởi rất nhiều rác thải và mùi hôi thối bao trùm trong chính nhà mình .
Không chỉ vậy, tôi còn tự hỏi tại sao bà ấy lại ngủ ở đây.
Trông bà ấy có vẻ không để tâm. Dường như với bà, ngủ nệm ở đây cũng chẳng có gì khác với ngủ nệm ở một nơi sạch sẽ.
Hay nói cách khác, là chẳng thấy nơi dị thường này có gì bất thường.
“Thưa mẹ, con đưa họ tới đây là có lý do.”
Enami-san bước lên trước, rồi cúi người và chậm rãi nói.
“Chúng ta bỏ mặc phòng này lâu quá rồi. Nên con định bây giờ sẽ dọn dẹp và đã gọi họ tới giúp."
Phản ứng của mẹ cô ấy khi nghe xong cũng tẻ nhạt. Bà ấy chỉ bình thản 'Ồ' lên một tiếng.
“Rất vui được gặp cô, con là Nishikawa. Bạn thân của Risa-chan "
Nishikawa cúi đầu và tôi đã làm theo.
“Hân hạnh được gặp cô. Cháu là Ookusu, bạn học cùng lớp với Enami-san …. con gái cô."
“Ồ, lịch sự vậy.”
Mẹ của Enami-san cũng hơi cúi đầu đáp lễ.
Chuyện này thật kỳ quái. Tại sao trong tình huống thế này mà bà ấy lại có thể hờ hững như vậy? Hay do mũi đã quen mùi.
"Con xin lỗi. Nhưng mẹ có thể rời khỏi phòng bây giờ được không? Con muốn dọn dẹp mọi thứ. Để khỏi được bệnh cảm lạnh thì nơi đây chính là rào cản tồi tệ nhất."
"Thật sao? Nhưng ta thấy mình đâu cần phải đi. …"
Vẻ mặt bình thản đó đã hơi đanh lại. Dù vừa nở một nụ cười nhưng tôi thấy nó hoàn toàn trống rỗng.
“Mẹ …. Thấy phòng này chứ?”
Enami-san sau đó đã quay lại.
Một chồng rác. Đống đồ đạc hỏng. Đây gần như chẳng phải nơi con người ta muốn sống.
Thế nhưng, mẹ cô ấy vẫn cứ bình thản.
"Bình thường mà. Chuyện đó thì có gì sao?"
Enami-san đang đảo mắt qua lại, chúng ánh lên sự do dự khi định đáp lại điều gì đó. Tôi nghĩ nó bắt nguồn từ sự sợ hãi. Và rồi, như thể đã hạ quyết tâm, cô ấy nhìn thẳng vào mẹ mình.
“Đây đâu phải nơi dành cho người sống, vậy nên con chắc chắn muốn làm chuyện đó. Mong mẹ hãy hiểu cho."
Từng câu chữ đều rành mạch. Và vì tò mò mẹ cô ấy phản ứng ra sao nên tôi đã quay sang nhìn.
“……”
Bà ấy im lặng. Nhưng vẻ mặt vẫn vậy. Cảm tưởng mấy lời vừa rồi thậm chí có khi còn chẳng lọt vào tai.
Nụ cười hiền dịu dàng đó vẫn nở trên môi. Trông như thể thời gian đã bị đóng băng vậy. Cơ thể không nhúc nhích, đầu không cử động và chỉ nhìn mỗi Enami-san.
Thật đáng sợ.
Nhìn vào phản ứng đó, tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Trực giác có vẻ đã đúng. Enami-san tỏ ra mất kiên nhẫn.
Cô ấy lập tức nói rằng:
“Thôi đủ rồi. Quên những điều con vừa nói đi. Thay vào đó, đừng làm phiền bọn con."
"Fu fu ... Ta không làm vậy đâu.”
Và thời gian lại bắt đầu chạy.
Tôi nhẹ nhõm vỗ ngực và đồng thời thắc mắc không biết ban nãy vừa có chuyện gì. Dù khá chắc đã dẫm phải mìn. Vì một lý do gì đó mà bà ấy dường như có ám ảnh dị thường với căn phòng khách này.
Sau khi thấy Enami-san lặng lẽ rời khỏi phòng khách, tôi và Nishikawa liền nhìn nhau.
Rồi hai đứa cũng đi theo và đóng cửa lại.
Ở ngoài đó, Enami-san đang đứng che mặt bằng một tay.
“Mọi chuyện là vậy đấy ….”
“Tớ thấy rồi.”
Tôi chẳng biết phải nói gì. Nhưng phần nào đó đã có thể hiểu tại sao cô ấy lại mô tả tinh thần của mẹ mình đang không tốt.
“Cậu ổn chứ, Risa-chan?”
“Không sao. Tôi quen rồi.”
Dù nói thế nhưng trông cô ấy vẫn mệt mỏi. Tôi đoán hai người họ không thường mấy nói chuyện.
"Vậy giờ thống nhất kế hoạch đi. Trước tiên, ta phải xử lý số lượng rác khổng lồ kia đã."
Tôi lên tiếng.
Lúc này, có nghĩ gì về chuyện đó thật vô ích. Bởi cả bọn không thể giúp gì. Bà ấy chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó. Và đây chính là kết quả. Một quá khứ tồn tại mà tôi chẳng thể nào tưởng tượng được của nhà Enami-san.
"Thế ta bắt đầu từ việc dẫn chúng ra ngoài cửa nhà nhé! Và còn cần phải thanh lý ngay, không để cho mọi người ngắm nghía nữa."
Vào những lúc thế này, tôi luôn biết ơn sự vui vẻ của Nishikawa.
19 Bình luận
Thanks trans