GÓC NHÌN CỦA ALICE LEYWIN:
Arthur là một đứa bé đáng yêu nhất trần đời, và tôi không hề thiên vị vì là mẹ thằng bé đâu nhé.
Không hề.
Thằng bé với mái tóc nâu đỏ hoe hoe và đôi mắt tinh nghịch, lúc nào cũng như tỏa ra ánh sáng xanh lam. Đôi khi, ánh mắt nó nhìn cứ như... thông minh lắm ấy.
Không không, tôi đã bảo rồi mà, tôi không phải là một bà mẹ cuồng con. Tôi định sẽ làm một người mẹ nghiêm khắc và công bằng. Tôi không thể trông chờ vào chồng mình dạy cho thằng Art chút kiến thức thông thường nào. Chúa ơi, anh ta còn định dạy con trai tôi đánh nhau khi nó còn chưa biết bò nữa chứ.
Tôi biết nếu cứ để yên thì thằng nhóc ranh này sẽ y hệt bố nó cho coi. Lúc nó bắt đầu biết bò, tôi đã tự hào đến suýt khóc, nhưng tôi không ngờ nó lại nghịch ngợm đến thế khi đã biết di chuyển.
Tôi thề là không thể rời mắt khỏi nó một giây nào, không biết chừng nó lại bò tót vào phòng làm việc rồi ấy chứ. Kỳ lạ thật. Chúng tôi đã mua cho nó cả đống thú nhồi bông và đồ chơi gỗ, nhưng cuối cùng nó vẫn cứ chui vào phòng làm việc. Ít ra thì khoản này nó khác hẳn bố nó, vì Reynolds chẳng bao giờ đụng đến mấy thứ chữ nghĩa dài hơn tờ báo ra hàng tuần.
Thấy con trai thích thú mỗi khi ra thị trấn, tôi quyết định đi mua thức ăn mỗi ngày thay vì hai lần một tuần.
Không không, tôi đã bảo là tôi không phải bà mẹ cuồng con mà. Đây là để con được khám phá thế giới bên ngoài và có đồ ăn tươi ngon thôi. Ừ haha... đúng là vậy đó.
Con trai tôi có vẻ thích thú với rất nhiều thứ. Tôi không thể rời mắt khỏi cái đầu cứ lắc lư liên tục, cố gắng thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Nó đặc biệt thích thú với những buổi tập luyện của bố nó.
Reynolds từng là một nhà mạo hiểm khá giỏi đấy. Đạt được hạng B khi mới 28 tuổi là một thành tích đáng nể. Ngay cả khi muốn đạt hạng E, hạng thấp nhất, bạn vẫn phải trải qua một bài kiểm tra để tránh việc những thanh niên háo hức nhưng thiếu kinh nghiệm phải bỏ mạng oan uổng. Về các hạng cao hơn, tôi chỉ thấy vài nhà mạo hiểm hạng A trong những năm làm việc ở đó, còn hạng S thì chưa từng thấy ai, nếu họ thực sự tồn tại.
Làm việc ở Hội Mạo Hiểm Giả, hay còn gọi là Công Hội, ở Valden, tôi đã gặp quá nhiều thanh niên hừng hực khí thế. Tôi thề là tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu họ bay lên trời vì cái tôi quá lớn của mình.
Ít ra thì họ cũng có tham vọng.
Có lần, tôi được giao nhiệm vụ giám thị một bài kiểm tra thực hành cơ bản, trong đó thí sinh chỉ cần thể hiện khả năng điều khiển mana cơ bản, nhưng bài kiểm tra còn chưa bắt đầu thì cậu nhóc đó đã ngã ngửa ra vì thanh kiếm quá nặng so với cậu ta.
Nói về những kẻ đầu đất, Reynolds hồi đó đúng là một tên như vậy. Khoảnh khắc anh ta nhìn thấy tôi ở Công Hội, hàm anh ta rớt xuống theo đúng nghĩa đen, và anh ta cứ đứng đực ra đó cho đến khi người đứng sau huých vào người bảo anh ta nhanh lên. Anh ta vội vàng lau nước miếng và lắp bắp: "... c... chào... tôi có thể đổi... nh... mấy thứ này cho nhiệm vụ được không?" Tôi chỉ biết khúc khích cười khi mặt anh ta đỏ bừng vì xấu hổ.
Anh ta lấy hết can đảm để mời tôi đi ăn tối, và chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ đó. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nhịn cười khi thấy đôi mắt cún con ướt át của anh ấy nhìn tôi.
Art bằng cách nào đó lại có được cả hai tính tốt của chúng tôi, khiến thằng bé càng đáng yêu hơn. Bạn nên nhìn nó khi tôi thay tã cho nó mà xem. Chẳng hiểu sao, mặt nó lại đỏ bừng lên rồi lấy bàn tay bé xíu che mặt lại.
Trẻ con bằng tuổi nó đã biết xấu hổ rồi sao?
Dấu mốc tiếp theo được ghi vào nhật ký của con trai tôi, hoàn toàn là vì mục đích giáo dục thôi nhé, không phải vì tôi là một bà mẹ cuồng con đâu, là khi thằng bé nói "mama" lần đầu tiên.
Con trai tôi đã nói "Mama"!
Tôi bắt nó nói đi nói lại từ "mama" để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Cả ngày hôm đó Reynolds dỗi hờn vì Art nói "mama" trước "dada".
Haha, tôi thắng rồi!
Thời gian còn lại trong năm trôi qua êm đềm. Con trai tôi cứ quấn quýt bên tôi mọi lúc mọi nơi, và sau bữa tối thì thường xuyên nhìn bố nó tập luyện qua cửa sổ. Tôi rất vui vì Reynolds đã từ bỏ nghề mạo hiểm và nhận một công việc bảo vệ gần thị trấn. Làm mạo hiểm có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cái cảm giác không biết chồng mình có trở về nhà hay không thì không có số tiền nào bù đắp được. Nhất là sau cái chuyện đó...
Thật may mắn là Art bé nhỏ không bao giờ bị ốm. Nhưng thường thì tôi lại thấy thằng bé ngồi im thin thít, mắt nhắm nghiền. Lúc đầu, tôi nghĩ nó đang "giải quyết nỗi buồn", nhưng sau vài lần kiểm tra thì không phải.
Kỳ lạ thật, tôi không biết nó đang làm gì nữa. Tôi cứ nghĩ trẻ con ở tuổi này phải hiếu động lắm chứ, nhưng sau những lần trốn vào phòng làm việc, nó lại dành nhiều thời gian ngồi im như vậy, gần như là đang thiền định.
Lúc đầu tôi cũng lo lắng, nhưng dù chuyện đó xảy ra vài lần một ngày, nó cũng chỉ kéo dài vài phút, và sau đó Art lại có vẻ vui vẻ lạ thường. Cái cách nó giơ tay lên và nhìn tôi khiến tôi chỉ muốn cắn cho một miếng thôi.
Khụ khụ Không phải là tôi cuồng con đâu nhé.
GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:
Hai năm đã trôi qua kể từ cái ngày tôi vất vả lắm mới bò được vào phòng làm việc.
Kể từ đó, tôi đã liên tục cố gắng thu thập những hạt mana nhỏ bé rải rác trong cơ thể và tập trung chúng lại để hình thành lõi mana. Phải nói là đây là một nhiệm vụ chậm chạp và gian nan. Tôi thấy việc tập đi bằng tay và "gặm" ngón chân còn dễ hơn nhiều so với việc cố gắng ngưng tụ lõi mana trong cái cơ thể chết tiệt này.
Tôi đã hiểu tại sao sách lại nói người ta phải đến tuổi thiếu niên mới "thức tỉnh". Nếu tôi cứ để các hạt mana trong cơ thể tự di chuyển, thì phải mất cả chục năm chúng mới hút lại gần nhau để tạo thành một thứ gì đó gần giống lõi mana.
Nhưng bù lại... Việc có trí tuệ của một người trưởng thành giúp tôi có khả năng nhận thức để chủ động gom các hạt mana lại với nhau. Đây là điều mà tôi đã làm hồi còn bé ở kiếp trước, khi ở trường họ dạy cách điều khiển Ki từ khi còn nhỏ. Về cơ bản, đó là khả năng cảm nhận Ki (giờ là mana) trong cơ thể và ép chúng lại gần nhau ở vùng bụng. Nếu cứ để yên, các hạt này rồi cũng sẽ từ từ trôi lại gần nhau, nhưng tôi đang túm lấy từng chiếc lông vũ và nhét vào bao bố, thay vì ngồi chờ chúng tự rơi xuống, theo nghĩa bóng mà nói.
Mỗi ngày, tôi đều cố gắng dồn hết sức lực ít ỏi của mình vào việc thu thập mana, đồng thời tránh để bố mẹ nghi ngờ. Bố tôi cứ nghĩ việc tung một đứa trẻ lên trời là trò vui. Tôi hiểu là việc đó có thể tạo ra cảm giác hưng phấn cho một số người, nhưng khi cánh tay ông được cường hóa bằng mana, và tôi bị ném lên không trung như một viên đạn, cảm giác duy nhất của tôi là buồn nôn và nỗi sợ độ cao kinh hoàng.
May mắn là mẹ tôi khá nghiêm khắc với bố, nhưng đôi khi mẹ lại khiến tôi sợ hãi. Tôi thường bắt gặp bà nhìn chằm chằm vào tôi, miệng thì chảy cả nước miếng, cứ như tôi là một miếng thịt hảo hạng vậy.
Tôi cố gắng thích nghi với cơ thể này bằng cách chỉ nói những câu đơn giản. Sau khi tôi nói "mama" lần đầu để đòi ăn, mẹ tôi đã suýt khóc vì sung sướng. Lâu lắm rồi tôi mới nhận được tình cảm mẫu tử như vậy. Kể từ đó, tôi chỉ cố gắng nói vừa đủ để người khác hiểu, không cần ngữ pháp gì sất.
Ngoài ra, tốc độ luyện tập của tôi tuy chậm và vất vả, nhưng tôi đã có một khởi đầu thuận lợi hơn người khác rất nhiều, nên tôi không có gì để phàn nàn cả.
Hai năm qua không hề lãng phí. Cuối cùng thì tôi cũng đã thu thập đủ mana vào vùng bụng và đang trong quá trình ngưng tụ nó thành lõi mana thì...
BÙM!
0 Bình luận