• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Những Năm Tháng Đầu Tiên

Chương 16: Bước Tiếp Theo

0 Bình luận - Độ dài: 3,022 từ - Cập nhật:

"Này Art! Nhanh lên! Muộn mất!"

"Á Á Á!!! Tess! Thôi! Tớ chịu thua! CHỊU THUA RỒI!" Tôi hét lên.

Cuối cùng Tess cũng chịu buông tha, nhả cái khóa chân chặt cứng ra.

"Không thể gọi tớ dậy nhẹ nhàng hơn sao, Tess?" Tôi càu nhàu, xoa xoa cái chân tê rần.

"Dạo này cậu ngủ say như chết ấy! Tớ phải làm gì đó chứ, đúng không? Với lại, cậu nên thấy biết ơn vì có một cô nàng xinh đẹp đánh thức mỗi sáng đấy." Cô bé chớp mắt tinh nghịch.

"Mấy cô hầu gái ở đây xinh hơn nhiều, cảm ơn nhé." Tôi lầm bầm trong miệng.

Chắc chắn cô bé nghe thấy, vì ngay sau đó tôi bị véo mạnh vào sườn.

Tess nhút nhát sợ ngủ một mình trong lều đâu rồi? Tess ngọt ngào van nài tớ đừng đi đâu rồi? Trả đây cho tớ! Tớ thích Tess ấy hơn!

Trong ba năm sống ở Elenoir, tôi nhận ra một điều: người elf thức tỉnh sức mạnh sớm hơn con người nhiều. Tuổi trung bình để con người thức tỉnh là khoảng mười ba, trong khi elf là khoảng mười tuổi.

Tess thức tỉnh rất nhanh, thậm chí so với cả elf. Chuyện xảy ra năm ngoái, và ôi trời, cô bé thức tỉnh một cách ầm ĩ. Không lớn bằng lần đầu tôi thức tỉnh, nhưng cô bé đã phá tan tành căn phòng trên lầu, rồi rơi xuống tạo thành một cái hố nhỏ do vụ nổ ở ngay bếp bên dưới. Từ đó, cô bé bắt đầu tập luyện cùng ông nội với tôi. Phải nói rằng, từ khi thức tỉnh, Tess trở nên tự tin và bạo dạn hơn nhiều, mà toàn theo hướng không tốt. Cô bé biết rõ cơ thể tôi khỏe đến mức nào nên chẳng ngại ngần dùng tôi làm bao cát để thử nghiệm những phép thuật mới học từ ông Virion và các thầy dạy phép khác. Điều mà cô bé không tài nào hiểu được dù tôi đã gào thét bao nhiêu lần là tôi vẫn biết đau đấy chứ!

Còn về phần tôi, hôm nay là một ngày đặc biệt. Sau ba năm, cuối cùng tôi cũng hoàn thành việc đồng hóa mana vào cơ thể. Sắp đến sinh nhật tôi rồi, Tess thì đã chín tuổi được vài tháng, còn tôi thì sắp tròn tám. Trong suốt thời gian này, tôi không được phép hấp thụ mana từ bên ngoài mà chỉ được dùng mana vốn có từ lõi mana của mình để lan tỏa khắp cơ thể. Hôm nay là bước cuối cùng mà một người thuần thú sư phải trải qua sau khi hoàn thành việc đồng hóa.

Tôi bỏ qua việc tắm rửa, thay vào đó mặc một bộ áo choàng lịch sự hơn, nhét viên đá vào trong rồi cùng Tess ra sân.

"Cuối cùng cũng dậy rồi hả Art? Hôm nay vợ cậu đánh thức cậu thế nào đấy? Hahaha!" Ông nội Virion nhấp một ngụm trà, cười khúc khích.

"Ugh, vợ á? Ở đâu ra thế? Chắc là yêu tinh đội lốt thôi. Ông đang biến con bé thành quái vật đấy, ông nội ạ," tôi rên rỉ.

May mắn là Tess không nghe thấy, vì cô bé vừa bước ra ngay sau đó.

"Con bé sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đấy, Art. Mau tán đổ con bé đi trước khi quá muộn," ông nháy mắt tinh nghịch, nâng tách trà lên như để chúc mừng. Tess đỏ mặt, huých vào sườn tôi.

"Ái da!" Sao thế? Tôi đã làm gì sai?

"Hahaha! Art! Sẵn sàng chưa? Hôm nay là ngày trọng đại đấy. Sau chuyện này, cháu sẽ là một thuần thú sư thực thụ, không giống như mấy gã mạo hiểm giả may mắn có thú cưng đâu," ông nhấn mạnh, khoanh tay lại.

Tôi gật đầu dứt khoát, còn Tess thì tiến đến cái bàn ông nội đang ngồi để xem.

Thực ra thì đây chẳng phải nghi lễ gì to tát. Tất cả chỉ là việc ông nội truyền một lượng lớn mana vào lõi mana của tôi. Điều này sẽ kích hoạt một luồng mana lớn mà tôi phải điều khiển và lan tỏa khắp cơ thể.

"Cháu còn nhớ những giai đoạn cơ bản của thuần thú sư chứ, Art?" ông hỏi.

Tôi đọc vanh vách những điều mà ông nội đã nhồi nhét vào đầu tôi suốt những năm qua. "Mỗi thuần thú sư có thể biến đổi cơ thể thành nhiều dạng khác nhau. Số lượng dạng tùy thuộc vào sức mạnh ý chí của con thú còn lại trong lõi mana. Giai đoạn đầu tiên mà mọi thuần thú sư đều có là Thu Phục (Acquire). Ở giai đoạn này, người thuần thú có thể sử dụng một phần nhỏ khả năng vốn có của con thú. Giai đoạn thứ hai là Hợp Nhất (Integrate), khi cơ thể người thuần thú hòa làm một với ý chí của con thú, cho phép kiểm soát tốt hơn nhiều những khả năng vốn có của nó."

"Chính xác! Các giai đoạn mà thuần thú sư có thể mở khóa cho thấy mức độ họ có thể sử dụng ý chí của thú. Thú càng mạnh thì càng khó, nhưng đồng thời, nếu người thuần thú không thể thấu hiểu thì không thể vượt qua giai đoạn đầu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải lúc nào giai đoạn Hợp Nhất cũng mạnh hơn Thu Phục. Giai đoạn Thu Phục là khai thác một khả năng cụ thể của con thú, trong khi Hợp Nhất là tăng cường sức mạnh toàn diện hơn nhờ ý chí của con thú," ông nhắc nhở, mặt trở nên nghiêm nghị.

"Có một điều ta chưa nói với cháu, nhưng giờ cháu sắp trở thành một thuần thú sư thực thụ rồi, cháu nên biết sự khác biệt trong cách một thuần thú sư có được ý chí của thú. Nếu con thú bị giết và lõi mana của nó được lấy ra khi ý chí vẫn còn nguyên vẹn, một pháp sư có thể hấp thụ ý chí đó và cố gắng thấu hiểu. Pháp sư đó được coi là thuần thú giả. Mặc dù trở thành thuần thú giả dễ dàng và đơn giản hơn nhiều, nhưng khả năng thấu hiểu là rất hiếm và hạn chế. Một trong những lý do khiến ta mất nhiều thời gian để đột phá lên giai đoạn thứ hai là vì ta là một thuần thú giả. Ta đã rất may mắn mới có thể đạt được giai đoạn thứ hai. Arthur, cháu là một trong những thuần thú sư kế thừa cực kỳ hiếm gặp, nơi con thú tự nguyện truyền lại ý chí của nó cho cháu."

Tiếp tục, ông giải thích: "Art, giai đoạn Thu Phục của ta không làm ta nhanh hơn nhiều, nhưng ta có thể xóa bỏ một phần sự hiện diện của mình và hòa vào bóng tối. Cháu chưa thấy giai đoạn Hợp Nhất của ta đúng không? Nhìn kỹ đây. Ta đã mất hơn mười năm mới có thể đột phá đến giai đoạn này."

Cảm nhận được một luồng mana mạnh mẽ bao quanh cơ thể ông, tôi không khỏi rùng mình. Đột nhiên, mana xung quanh ông hút ngược vào trong, mắt tôi mở to.

Da của ông nội chuyển sang màu đen tuyền. Ngay cả lòng trắng mắt cũng biến thành màu đen, còn con ngươi thì sắc nhọn và phát sáng màu vàng. Mái tóc trắng được buộc gọn gàng giờ xổ tung, cũng có màu đen bóng mượt. Hào quang bao quanh ông khiến tôi rùng mình và lùi lại một bước.

"Đây là giai đoạn Hợp Nhất. Ta sẽ lẻn ra sau lưng cháu. Chú ý nhé," ông gầm gừ, giọng khàn hơn bình thường.

"Bảo mình chú ý mà lại nói trước à..." Tôi nghĩ thầm khi ông biến mất khỏi tầm mắt. Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của ông chút nào, nhưng khi tôi quay lại như lời ông dặn, ngón tay ông đã đặt lên cổ tôi, đôi mắt vàng rực nhìn xuống.

Nhanh thật. Cứ như dịch chuyển tức thời vậy, nhưng tôi biết không phải, vì có vết trượt chân ở vị trí ban đầu của ông. Tốc độ này vượt xa khả năng của tôi. Không thể nào so sánh được. Điều đáng sợ không chỉ là tốc độ kinh hoàng mà còn là việc ông hoàn toàn biến mất khỏi giác quan của tôi. Ngay cả khi đứng ngay sau lưng, tôi cũng không thể cảm nhận được ông ở đâu.

Ông trở lại bình thường, mặt hơi đỏ lên, còn Tessia thì vỗ tay như đang xem biểu diễn.

"Phù! Dùng dạng này lúc nào cũng tốn sức cả. Sau vài chục năm luyện tập, ta có thể giữ được dạng này chưa đến một tiếng. Trong giai đoạn Thu Phục, ta chỉ đơn giản là truyền một phần nhỏ ý chí của thú vào cơ thể, mượn tốc độ và khả năng ẩn mình của báo bóng đêm. Tuy nhiên, với giai đoạn Hợp Nhất, không chỉ tốc độ và khả năng ẩn mình tăng lên mà các giác quan của ta cũng nhạy bén hơn để theo kịp," ông giải thích. Tôi gật đầu đồng tình.

"Tốt! Chúng ta bắt đầu nghi lễ thôi," ông nói, vỗ tay vào nhau.

Chúng tôi đứng đối diện nhau, chỉ cách một cánh tay. Tess đang háo hức nghiêng người về phía trước khi chúng tôi chuẩn bị bắt đầu.

"Cứ để mana tự nhiên tuôn ra. Đừng cố kiểm soát gì cả. Ta sẽ kiềm chế nếu cần thiết, nên điều quan trọng là cháu phải giữ cho đầu óc thư giãn và đánh thức những hạt mana cháu đã đồng hóa trong những năm qua," ông hướng dẫn.

Sau khi tôi gật đầu, ông bắt đầu truyền mana vào lõi của tôi, tràn ngập lõi mana của tôi bằng mana của ông.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp, như một luồng khí nóng đang luân chuyển trong cơ thể.

Khi cảm thấy cơ thể mình đạt đến giới hạn, một tiếng nổ lớn khiến tôi giật mình mất tập trung. Tôi thấy ông nội bị hất văng ra phía sau, còn Tess thì ngã ngửa ra ghế và lăn về phía sau.

Một cơn đau không thể chịu nổi ập đến, như thể bộ xương của tôi đang cố gắng chui ra khỏi da thịt. Không còn sức để hét lên, tầm nhìn của tôi tối sầm lại. Tôi chào đón bóng tối vì biết nó sẽ giải thoát tôi khỏi cơn đau.

Tỉnh dậy trên giường, tôi cảm thấy bất ngờ tỉnh táo. Tess đang ngồi bên cạnh, gục đầu lên chân tôi ngủ thiếp đi. Nhìn cô bé ngủ như vậy, tôi nhớ lại lần hộ tống cô bé về nhà sau khi cứu khỏi bọn buôn nô lệ.

Ông nội bước vào ngay sau đó và ngồi xuống bên kia giường, không buồn đánh thức cô cháu gái đang ngủ say.

"Cảm thấy thế nào rồi, nhóc?" Khóe miệng ông nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Cháu mới là người nên hỏi câu đó, ông nội. Cháu thấy ông bị hất bay ra xa, cả Tess cũng bị văng lại nữa."

Ông chỉ cười trừ ngượng nghịu. "Ta phải thừa nhận là không ngờ lực lại mạnh đến vậy. Ta biết cháu có lý do chính đáng khi không nói cho ta biết loại thú nào đã truyền ý chí cho cháu, nhưng ta sẽ hỏi lại lần nữa thôi. Loại thú nào đã cho cháu ý chí vậy?"

Những hình ảnh về khoảng thời gian của tôi với Sylvia hiện lên trong đầu, một trong số đó là lời cô dặn không bao giờ được kể cho ai biết tôi đã gặp cô. Tuy nhiên, Virion có lẽ là một trong số ít người tôi thực sự có thể tin tưởng, và ông có quyền được biết. Nếu không có ông, có lẽ tôi đã không còn sống trên đời này.

"...Theo cách gọi của cô ấy, đó là một con rồng đã truyền ý chí cho cháu."

Một sự im lặng bao trùm căn phòng khi khuôn mặt Virion đơ ra với vẻ kinh ngạc giống hệt như khi tôi nói với ông. Ông bắt đầu lẩm bẩm một mình, tôi chỉ nghe được những từ như "có thể" và "chưa từng xảy ra". "R-rồng..." ông khó khăn thốt ra, mắt nhìn tôi chằm chằm.

"Lạy chúa... một Thuần L-Long Sư. Trong đời mình, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ được chứng kiến sự ra đời của một Thuần Long Sư... T-Ta còn là người đã huấn luyện nó! HAHAHA! Một Thuần Long Sư!"

Tess tỉnh giấc vì tiếng cười như người mất trí của Virion, nhìn ông một cách khó hiểu.

Ông đột ngột nắm lấy hai vai tôi, nhìn tôi chăm chú. "Cháu đã làm đúng khi giữ bí mật chuyện này. Đừng nói với bất kỳ ai khác. Sức mạnh này của cháu phải được giữ kín cho đến khi cháu đủ mạnh để bảo vệ bản thân và những người xung quanh."

"Cháu ngày càng tin vào điều đó hơn, ông nội ạ," tôi đáp lời một cách nghiêm túc.

"Tốt! Mặc dù ta rất muốn biết toàn bộ câu chuyện, nhưng những gì cháu nói đã quá đủ rồi," ông mỉm cười đáp lại.

"Chuyện gì vậy ông nội? Art đã nói gì với ông thế? Ư... không công bằng, kể cho cháu nghe với," Tess bắt đầu bĩu môi.

"Hahaha, con sẽ biết khi đến thời điểm thôi nhóc ạ. Arthur! Ta có tin tốt đây. Cổng dịch chuyển đáng lẽ phải mở trong hai năm nữa sẽ mở sớm hơn. Một giải đấu sẽ được tổ chức ở thành phố Xyrus trong vòng bốn tháng nữa. Giải đấu này sẽ là một sự kiện rất quan trọng cho tương lai, vì cả người lùn và elf đều cử những người trẻ tuổi làm đại diện cho cả giải đấu và làm học sinh dự bị cho học viện của loài người các cháu. Trong thời gian diễn ra giải đấu, chúng ta có thể bí mật đưa cháu trở lại Sapin mà không để loài người biết vào thời điểm đó," ông nội hào hứng nói, nở một nụ cười trên khuôn mặt góc cạnh.

"Thật sao ạ, ông nội? Cháu có thể về nhà sớm sao?" Tôi bật dậy khỏi giường.

Cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại bố mẹ! Thỉnh thoảng tôi vẫn gửi tin nhắn cho bố mẹ qua Trưởng lão Rinia, nhưng sau khi nhìn thấy họ qua thuật xem bói bằng nước, tôi đã không thể gặp lại họ nữa.

"C-cậu sắp đi rồi sao, Art?" Tessia hỏi, mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

"Ừ. Tớ phải sớm gặp lại gia đình. Nhưng đừng lo! Tớ sẽ đến thăm cậu mà! Và có lẽ cậu cũng có thể đến thăm tớ ở Sapin!" Tôi nói, hy vọng sẽ làm cô bé vui lên.

"Chúng ta vẫn còn bốn tháng nữa, Arthur! Cho đến ngày cổng dịch chuyển mở ra, ta muốn cháu phải tập luyện chăm chỉ hơn trước đây đấy, nhóc! Lõi mana của cháu vẫn chưa phát triển chút nào trong ba năm qua vì cháu phải đồng hóa mana. Đừng chỉ tập trung vào việc luyện tập ý chí của thú. Đó chỉ nên là con át chủ bài thôi. Hiểu chưa?"

Ông nói đúng. Mặc dù tôi vẫn chưa kích hoạt được giai đoạn Thu Phục của ý chí rồng, nhưng tôi biết rằng việc sử dụng nó sẽ chỉ thu hút sự chú ý không mong muốn. Tôi không nên dùng ý chí của thú nếu có thể.

Tiếp tục, ông nội vỗ vai tôi và nói: "Giờ thì đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Cháu bốc mùi kinh khủng đấy, nhóc ạ. Nhóc con, để Arthur nghỉ ngơi một mình đi."

Tôi nhận thấy Tess vẫn còn buồn vì tin tôi sắp rời đi. Lớn lên và sống cùng cô bé trong ba năm đã tạo cho chúng tôi một mối liên kết thân thiết như anh em ruột, và dù cô bé mới chỉ chín tuổi, việc cô bé đã có những dấu hiệu trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến tôi có chút tiếc nuối vì sẽ không ở đây cùng cô bé trưởng thành.

"Tess! Vui lên đi mà. Tớ vẫn còn ở đây vài tháng nữa, và kể cả sau khi tớ đi thì cũng không phải là mãi mãi. Tớ hy vọng một ngày nào đó cậu cũng có thể đến gặp bố mẹ tớ," tôi chân thành ôm cô bé.

"Eeep! C-cậu làm gì vậy?" Tôi gần như thấy khói bốc ra từ đầu cô bé khi mặt cô bé đỏ bừng. Đột nhiên, cô bé đẩy tôi ra và chạy vụt đi.

"Ha! Tuổi trẻ! Haha, ngủ ngon nhé, nhóc!" ông cười khẩy, lắc đầu rồi đóng cửa lại.

Tess dậy thì rồi sao?

Tôi nhảy lên giường, cảm thấy quá lười để đi tắm ngay bây giờ.

"Mình sẽ nằm xuống một lát rồi đi tắm sau," tôi lẩm bẩm.

Xào xạc xào xạc

Không biết tối nay có gió không nhỉ. Bình thường tôi không nghe thấy tiếng lá xào xạc thế này.

Rắc

Okay... âm thanh này thì lạ à nha.

Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, cố gắng xác định vị trí phát ra âm thanh.

Rắc rắc

Tôi quay đầu về phía chiếc áo choàng mình để trên ghế.

"Kyu~" "Kyu~"

Kyu?

Áo choàng của mình đang phát ra tiếng "kyu~"? Tôi cau mày, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rắc! "Kyu~!"

Tảng đá!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận