UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDIU.

Chương 05: White Lie

0 Bình luận - Độ dài: 4,344 từ - Cập nhật:

“Đầu tiên, xin chúc mừng con vì đã tìm ra lá thư thứ hai, Phúc ạ. Cha đã nghĩ ra ý tưởng này trong lúc làm việc ở nhà hàng gần khu rừng trước để kiếm tiền bay sang đây, vết dầu mỡ và các thứ bám lên tường đôi khi rất thú vị. Bức thư này sẽ khô lại sớm thôi, và khi đó, cha tin màu của nó sẽ giống hệt màu tường.

Đây, hãy nhìn thành phố này, đáng nhẽ ra nó phải đau buồn vì những loài sinh vật đã mất, ấy vậy mà nó vẫn bỏ mặc điều đó và lao đầu vào quá trình tương tự với trước đây. Nơi này giết những loài động thực vật ấy và giờ đang kiếm lợi trên cái danh tiếng của một thứ thậm chí không còn tồn tại. Cha rất ghét nơi này, dù biết rằng người ta vẫn phải kiếm sống, nhưng bằng lòng ích kỉ, cha ghét sự vô tâm của họ.

Cũng vì điều đó, cha tới đây và sống trong cái hang này để trốn tránh loài người. Cha đã cố sửa chữa sai lầm của mình, nhưng, những giống loài ấy, chúng đã biến mất hoàn toàn rồi, hoặc là chúng đã tự thu mình nhỏ lạiđến mức siêu vi để thoát khỏi những mắt lưới ken chặt do nhân loại vây. Cha không muốn tin vào điều đau lòng đó, nhưng niềm tin vào năng lực tìm kiếm của bản thân cha lớn hơn.

Ở nơi này, cha quyết định điểm đến tiếp theo của mình, đó là một nơi rất khó đễ diễn tả. Nó giống nơi này theo một cách nào đó, xấu hoặc tốt. Nó khác nơi này theo một cách nào đó, xấu hoặc tốt. Nó không đáng để bị khiển trách nhưng cũng không xứng với lời khen. Ở đó, có hai con người kì lạ, rất kì lạ.

Lần viết thư này không giống lần trước, cha đã có thêm thời gian suy nghĩ về quyết định của mình. Cha vẫn nghĩ là nó không sai, nó là một điều cần thiết để tìm kiếm phương thuốc ấy. Phúc, mong rằng con sẽ hiểu cho cha và hãy đến địa điểm thứ ba với gợi ý sau:

“Thần lừa lọc, lừa lọc thần. Người lừa lọc, lừa lọc người.”

Chúc may mắn, đừng quên dập lửa trước khi đi.”

Những gì đọng lại trên tường dần mờ đi khi những hạt nước li ti lại bay hơi. Phúc chống tay lên bàn bếp, cúi đầu thật sâu, cụm từ “phương thuốc” gắn chặt vào tâm trí cậu như một con ốc gỉ. Cậu tự nhủ mình đã lỡ bỏ qua chi tiết nào đó. Có lẽ, cha cậu ra đi không phải là vì ông ta không chịu được sự tù túng của thành phố mà vì ông ta thực sự phải bước trên một con đường nào đó. Nhưng dù là vậy, cậu vẫn còn nghi ngờ.

Câu đố này cậu mù tịt và Twilight cũng có vẻ như thế, tất cả chỉ trông chờ vào Tierun. Anh ta đã ngồi dậy, vuốt khuôn mặt gầy và xương của mình, đăm chiêu như đang dồn tất cả tập trung vào suy nghĩ. Sau một hơi thở dài não nề, Tierun nói:

“Tôi biết rõ nơi này nằm ở đâu, nếu muốn, chúng ta có thể lên đường ngay.”

“Vâng.” Dawn đáp.

Tierun vẫn còn bận tâm điều gì đó trong khi xếp lại đồ, hai người thanh niên có thể nhận ra sự khác thường của thầy mình nhưng không nói gì. Câu đố kia đã cho họ thấy đôi điều về nơi đó và chắc chắn sẽ không dễ chịu gì khi đứng ở vị trí của Tierun – người biết tất cả. Bầu không khí thoáng nhẹ đi, họ lại bước khỏi cánh rừng, người đàn ông kia lại trở về vị trí gác quen thuộc.

***

Trên một bãi biển nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai mỏm đá cao, nơi mà cát trắng nắng vàng đang trải lên một tông màu tuyệt đẹp, tiếng hét chói tai của một người cứ vang dồn dập. Dawn dần mất sức, tụt lại phía sau kẻ cậu đang cố đuổi theo. Tà khăn trắng dài vắt từ cổ xuống của người mặc bộ đồ bơi dập dìu như một bóng ma trong đôi mắt Dawn.

Tierun đã bị chúng bắt cóc, cậu và Twilight đã theo dõi nhiều ngày mới tóm được chúng. Chúng có hai tên, tuy không quá nổi bật về mặt thể lực nhưng chúng cực kì thông thạo địa thế ở vùng ven biển này. Không có một ngách ngầm nào chúng không biết, không có một cửa hang nào chúng không hay, chúng vờn họ như những con cá đã nằm trong lưới.

“Dừng lại đi, tao lạy mày.”

Dawn chống tay vào đầu gối, cổ họng khan và rát. Mắt cậu mờ dần đi rồi lại rõ trở lại. Cậu chỉ là một đứa đến từ thành phố bị khuyết tật thể lực, ấy nhưng, cậu đã ép kẻ sinh ra trong sương gió của biển khơi kia phải lên tiếng để xin dừng lại. Dawn thấy đối phương không chạy nữa, sức lực của cậu lại càng được đẩy lên, bởi vốn dĩ nó không phải năng lượng từ cơ thể.

Tên kia ngồi gục xuống, cố đứng lên, đối diện với Dawn, từ từ chạy đà để tung một cú đấm vào mặt cậu. Đòn nhẹ hều đó đi trúng đích, Dawn tóm được vai đối thủ, ghì chặt xuống để khóa hắn lại. Cả hai bất động trên mặt cát mịn như nhung một lúc cho đến khi những tiếng thở phì phò báo hiệu cho sự đầu hàng xuất hiện.

Dawn thả đối tượng ra, cả hai nằm vật ra đất, mồ hôi khắp người khiến cát dính vào như bị trát keo. Cậu thở phào khi thấy đối phương đã không còn chống cự. Việc của cậu ở đây đã xong, giờ chỉ còn Twilight đuổi theo đối tượng tình nghi còn lại và Dawn có một trăm phần trăm tin tưởng vào cô.

Trong lúc đó, trên một vách đá, Twilight đang theo sát kẻ còn lại.  Cô đã chạy liên tục trong một khoảng thời gian dài, đến mức mà giờ đây khi nhìn xuống, cô chẳng còn thấy rõ điểm bắt đầu của mình là đâu. Nhưng đúng lúc đó, đối tượng kia quay người lại, bộ đồ bơi và chiếc khăn choàng của cô ta hòa khớp vào vẻ mặt tự đắc. Cô ta chuẩn bị làm một điều mà Twilight biết mình không muốn chứng kiến.

Kẻ tình nghi giương hai tay ra, gió luồn qua mái tóc vùng nhiệt đới của cô ta và vung vẩy nó. Cô ta giữ vẻ mặt bình thản đó, thả mình đổ về phía sau, về phía của vực thẳm. Twilight sững sờ, nhưng cô biết đối phương chắc chắn chỉ nhảy xuống khi bên dưới an toàn - bản năng và việc quan sát hành tung của chúng đã nói lên điều đó.

Người con gái với chiếc áo sơ mi đã đẫm mồ hôi bắt đầu chạy đà và trong khoảnh khắc, cô ném mình lên không trung. Cảm giác nhẹ nhàng đến không tưởng lấy đi của Twilight đôi chút tập trung ở một đơn vị thời gian siêu nhỏ. Nhưng rồi, khi cô nhìn xuống, dưới vực ấy không phải dòng nước biển sâu và yên bình - một bến đỗ lí tưởng mà là những mũi chông đá nhọn hoắt đang chĩa lên trời.

Lúc đó, Twilight đã xác định điểm kết thúc của mình, cái chết đang tới với cô. Cô có nghĩ đến những giải pháp để thoát khỏi tình thế đó nhưng bản năng của một con người sắp chấm dứt cuộc đời ép tâm trí cô hướng về điều khác. Cô nhớ ra mình đã đạt được những gì, những khoảnh khắc mà cả đời mình không quên, về những tiếc nuối rằng nếu hôm nay mình chưa chết, mình còn làm được những gì.

Cô chỉ không nhớ lần cuối cùng gọi điện cho cha mẹ là khi nào.

Từ lúc ra ở trọ để tiện cho việc học, thậm chí là trước đấy, cô và họ bắt đầu không nói chuyện. Cô có Dawn và những người bạn khác, những câu chuyện và những cuộc phiêu lưu kéo cô vào cảm xúc để quên đi những ngày thơ ấu đáng nguyền rủa. Cô tự công nhận rằng ban đầu mình thương hại cậu bạn ấy vì cô biết gia cảnh cậu cũng như vậy, nhưng dần dần, mối quan hệ của cô và cậu đã khác.

Twilight đảo qua vô số phương án để tránh những mũi đá nhọn nhưng đều không quá khả thi, nhất là khi cô không còn mấy sức. Cuối cùng, chiếc áo được cô cởi ra làm dù để kiếm thêm cho mình vài mét lượn ra khỏi đống đá. Tuy rằng về lý thuyết là vậy, nhưng một mảnh vải đã đẫm mồ hôi sẽ dính chặt vào như một khối đất nặn, Twilight không thể tung nó ra như tưởng tượng.

Giờ thì chỉ còn sự bối rối ngự trong tâm hồn trống rỗng của cô. Cô đã định sẽ dành cả đời để lấp đầy những thứ mình từng bị cấm đoán, tìm về những cảm giác mà người ta hay gọi là tuổi học trò. Nhưng, cho đến lúc này, cô vẫn không thể làm được, ngay cả một mối tình cô cũng chưa từng trải qua. Cô đã từng có rất nhiều người theo đuổi, họ rất mẫu mực vì chỉ khi như thế họ mới dám bày tỏ tình ý với cô, nhưng cô thì lại không thích tự nhốt mình vào một cái khuôn mẫu mà trước đây mình đã gào thét để thoát ra.

Đôi lúc, cô muốn từ bỏ lý tưởng bản thân và chọn bừa một người, nhưng rồi cô lại không làm thế.

Những mũi lao đã tới rất gần rồi, những dòng suy nghĩ bắt đầu mờ đi. Cô bị bóp nghẹt bởi những điều tiêu cực tích tụ suốt khoảnh thời gian rơi tự do trước cả khi cái chết đến.

Twilight tỉnh lại trong một nơi kì lạ tựa như phòng thí nghiệm, cô đang được quấn bởi một cái khăn tắm dày, ngồi trong lòng Dawn. Cậu ta đang mơ màng, đuối sức, ngồi đối diện với hai kẻ tình nghi họ đã biết từ trước. Chúng có một nam một nữ, da ngăm, tóc dài có buộc, đeo một cái khăn đơn giản vắt từ cổ xuống. Những địch ý từng tồn tại đều đã dịu đi.

“Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?”

“Dưới năm phút thôi, cứ yên tâm đi.”

Dawn và Twiligth thì thầm. Sau đó, với tư cách người còn nhiều sức hơn, cậu lên tiếng:

“Vì sao mày lại bắt Tierun?”

“Hắn đã thề không trở lại đây, hắn vi phạm hiệp ước với biển khơi nơi này, cái chết là thứ duy nhất đủ giá trị để kẻ phản bội lời thề đặt lên bàn cân phán quyết.”

Kẻ khi nãy tự nhận là Elnino nói, giọng hắn vẫn còn dấu vết sau cuộc rượt đuổi với Dawn nhưng không kém hùng hồn. Lanina ngồi bên cạnh gật đầu, tỏ ý rằng bọn chúng chắc chắn sẽ phải làm như vậy. Thế nhưng, Dawn vẫn không hề nao núng, cậu kéo Twilight sát thêm vào mình rồi bắt đầu lên tiếng:

“Bọn cá chết đêm đó bọn tao thấy đã biến mất một cách khó tin, ngay sáng hôm sau, dịch vụ lặn biển ngắm cá vẫn hoạt động như bình thường tựa như quần thể cá ở đây không bị ảnh hưởng một chút nào. Lúc đầu tao đã nghĩ nơi này có một hệ sinh thái đủ lớn, những con đã chết không thấm vào đâu so với số đông nhưng e rằng không phải như vậy. Khi khám xét bụng cá, thấy chúng rỗng hoặc chứa đầy đồ ăn nhân tạo, tao đã biết chúng được nuôi ở đâu đó, việc thả chúng về tự nhiên từ môi trường cũ đã gây sốc và vô tình giết chúng.

Vậy thì đám cá phục vụ du khách, những con nhởn nhơ bơi suốt ngày, chúng tới từ đâu? Từ bọn mày, bọn mày tung hoành ở đây như thần thánh, bọn mày tạo ra những con cá giả từ máy móc để không một ai biết hệ sinh thái vùng này đã tuyệt vọng đến nhường nào.”

Elnino im lìm như biển lặng, mở đôi mắt đã có nếp nhăn điểm quanh để nhìn Dawn. Đột nhiên, hắn rút súng ra, chĩa vào mặt cậu, lên đạn. Bầu không khí đông cứng lại, toàn bộ sức mạnh và quyền lực vốn phân chia đều nhau chảy vào trong lời nói của Elnino:

“Tao đã đoán đúng, Tierun không nói với mày về bí mật ở đây, nhưng tao cũng đã đoán đúng, mày sẽ sớm nhận ra nó. Bây giờ, một là buông ra lời thề giống Sáu và Tierun ngày xưa và cút xéo khỏi đây vĩnh viễn, hai là chết, chọn đi. Miệng ăn của gần 50 nghìn nhân khẩu trong cái huyện này phụ thuộc vào danh tiếng của những con cá đấy, bọn tao không làm gì sai cả!”

“Tao không có ý khiển trách hay dè bỉu mày về chuyện này.”

“Tao bảo mày chọn giữa số một và số hai!”

Elnino gắt lên, Dawn hơi run nhưng cậu biết mình phải giải quyết dứt điểm được chuyện này. Cậu gân cổ lên, tự đặt cán súng vào giữa trán mình và nhắc lại với Elnino một lần nữa.

“Dù mày tin hay không, tao cũng đã từng trải qua cảm giác sở hữu quyền lực thánh thần mà mày đang có. Tao và cô ấy đã tạo ra đại dương ảo hóa lớn nhất thế giới này và đọc qua từng chuyển động của vô số loài cá. Tao đồng cảm với mày, và tao tin rằng bọn tao sẽ giải quyết được vấn đề này!”

Elnino nhấc khấu súng ra, đôi lông mày không còn quặp vào thành một dải như khi nãy. Hắn có vẻ dịu đi khi biết Dawn là ai. UNDO là một công trình rất hùng vĩ, rất nhiều người phải công nhận điều đó. Một nơi có thể đem đến cảm giác của một thế giới khác đã từ rất lâu bị coi là không tưởng, thế nhưng, đến gần đây, nó đã bị bác bỏ bởi chính người thanh niên trước mặt hắn.

“Nếu tao nói tao không tin thì sao?”

“Chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Twilight đáp lại hắn một cách ngang ngạnh, cô hoàn toàn đồng ý với cách xử sự của Dawn, hơn nữa, trong lúc khám nghiệm xác cá, cô cũng đã nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.

Lanina - kẻ mà nãy giờ chỉ im lặng quan sát anh trai mình đe dọa những người biết được bí mật, đã thấy được cơ hội mà họ đang tìm kiếm. Một hướng giải quyết triệt để và giải thoát họ khỏi chốn lao tù này. Anh trai cô đã ngoài bốn mươi, cô cũng không còn trẻ trung gì nữa, nhưng vì quá bận rộn với những con cá máy, họ đã lâu không được tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm.

Elnino giật mình khi bàn tay cô đặt lên vai hắn, hắn hiểu điều được truyền tải qua hành động đó.

“Tierun vẫn chưa chết, khi bọn mày tạo ra lứa cá sống được ngoài biển, hắn sẽ được thả ra.” Elnino nói, cất súng và ra hiệu cho họ đi theo. “Nhưng hãy nhớ, không chỉ một hay hai kẻ từng chết vì biết bí mật này, nếu tao thấy bất cứ dấu hiệu nào cho việc hai đứa bọn mày ủ mưu, bọn mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.”

Họ được đưa đến một gian phòng có rất nhiều bể chứa, bên trong là các giai đoạn của loài cá ấy. Có những bể nhỏ cho trứng nước, tiếp đến là khi mới nở, khi chúng đã đủ vây đủ cánh và khi chúng đã trưởng thành hoàn toàn. Bể trưởng thành có vẻ còn hơi nhỏ do lứa cũ vừa chết trong đợt thử nghiệm vừa rồi.

“Vấn đề chính là gì?” Twilight - người xuất sắc hơn Dawn về mặt sinh vật, hỏi.

“Việc lấy gen tái tạo giống được lấy từ hóa thạch của nó, tức là rất xa. Lý do phải dùng nguồn đầu vào tồi như vậy vì không thể tìm kiếm bất cứ cá thể nào của chúng. Về mặt lý thuyết, chúng đã tuyệt chủng.”

“Tức là tổ tiên của chúng không phù hợp với các thông số của biển ngày nay?”

“Đơn giản là vậy, hi vọng vào việc chúng có thể tự thích nghi là vô ích.”

“Không... hãy đặt niềm tin vào sinh vật. Nhân tiện thì có thể lấy giúp tôi mấy túi hành lý ở khách sạn không? Tôi tin là hai người có thể xoay xở được.”

Twilight vẫn trùm khăn dài đến chấm chân, mắt sáng lên, niềm hứng khởi trong cô truyền đến mọi người. Lanina hơi mỉm cười, đưa cho người con gái ấy một bộ đồ khác để thay trước khi kéo Elnino đi. Sự tự do mà một con người nên có đã bị thay thế bởi trách nhiệm vốn thuộc về thần thánh, đây có thể là chìa khóa để giải thoát họ.

Ngay sau đó, cả hai bắt tay vào làm việc. Họ tiến hành theo một cách tiếp cận khác với Elnino và Lanina, thay vì ép lũ cá thích nghi bằng bộ gen đã cũ, họ sửa đổi mã gen của nó. Việc này là rất nguy hiểm và thậm chí có thể nói là ngu dốt, bởi rằng khi sửa gen, sinh vật sẽ bị vô sinh ở tỉ lệ gần như tuyệt đối. Nhưng họ đủ tự tin vào khả năng của mình.

Những túi hành lý được mang đến, kẻ đã chuyển nó chẳng hề biết máy tính bảng bên trong chứa dữ liệu của vô số loài sinh vật biển. Với lượng tài nguyên khủng khiếp đó, Dawn và Twilight bắt đầu tiến hành công cuộc cứu vớt một loài đã tuyệt chủng và giải cứu Tierun. Họ được ăn uống đầy đủ, sống chung với Elnino và Lanina.

Cho đến một tháng sau, lứa cá nhân bản vô tính đầu tiên đã cho ra lứa con đầu tiên, ngày hôm sau là ngày họ cho chúng ra biển rồi chờ đợi các động tĩnh tiếp theo. Nếu lứa này thành công, con của chúng cũng sẽ tồn tại một cách mạnh mẽ. Twilight và Dawn lần đầu tiên rời khỏi khu phòng thí nghiệm để đến một căn phòng đơn giản và bình dị.

“Mới ngày nào, cô còn là một người đuổi theo tôi đến chết, lao đầu xuống bức màn chông đá ảo với sự sợ hãi tột cùng, vậy mà giờ đây, chúng ta sắp không còn là kẻ thù nữa.”

Lanina chia bánh, cười, lòng cô rất phấn khởi vì theo quá trình nghiên cứu, tính khả thi của lần thử này rất cao. Trong khi đó, Elnino trầm lặng hơn. Hắn không giận dữ như trước nhưng vẫn không thân thiện, khó thể biết được đây là cảm giác nghi ngờ hay là cảm giác tin tưởng đến mức bắt đầu nghĩ về sau khi thành công, chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn đã chôn vùi cả tuổi thanh xuân vào nước biển và loài cá này, khi chúng không còn phụ thuộc vào mình, hắn cảm thấy thật trống trải.

“Hết một chu kì ăn - ngủ - nghỉ là chúng ta có thể biết được chúng có đang khỏe mạnh hay không.”

Twilight vui vẻ nói. Elnino lập tức đẩy ghế đứng lên và rời khỏi đó. Ngược lại với lũ cá, hắn đang rất bất ổn. Lanina lén thở dài, cô cũng không biết phải an ủi anh trai như thế nào vì đây là lần đầu tiên họ đối diện với biến động này. Đột nhiên, trong Dawn trỗi dậy một cảm giác gì đó khiến cậu lao theo Elnino.

Cả hai dừng lại ở một vịnh kín gió nhìn được ra biển, một đường hầm bí mật chỉ có anh em nhà Elnino biết - nơi mỗi tiếng thở đều vang dội trong sự im lặng của thiên nhiên. Elnino ngồi trên một phiến đá, cúi đầu thấp, chân chạm đến mé nước. Hắn trông như đang cực kì bế tắc.

Dawn dừng lại, nghĩ xem mình nên nói gì một lúc.

“Ta vẫn không biết ngươi điều khiển lũ cá như thế nào.”

Elnino vẫn im lìm không đáp, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy hắn nghe rõ câu nói đó.

“Sẽ rất phức tạp để ra lệnh cho từng con một, trí tuệ nhân tạo thì rủi ro quá, chắc chắn có cách khác.”

Dawn không bỏ cuộc mà tiếp tục nói. Thế rồi, cậu nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề của Elnino, thấy bàn tay của hắn nhấc lên. Một đôi găng tay được đeo vào và rồi hắn làm một động tác như kéo lưới. Ngay lập tức, từ bên ngoài vịnh, lũ cá máy được ngụy trạng hoàn hảo đổ xô vào như sóng, nằm chi chít trong mặt nước vốn tĩnh lặng. Tất cả bọn chúng chuyển động theo một cái phẩy tay.

“Cảm giác quyền năng này... khó để từ bỏ đúng không?”

Elnino không đáp, nhưng trong chính những lời không nói ra, hắn đã giãi bày.

“Vậy giờ, mày hãy tưởng tượng có thể khiến cả một vùng như thế này chìm xuống đại dương chỉ bằng cách giữ một nút trên bàn phím. Có thể rút cạn đáy biển trơ rong, xác cá dính chặt dưới cát. Có thể biến một loài bé tí thành loài săn mồi hùng vĩ nhất. Xa hơn, kiến tạo ma pháp, luân chuyển và giả lập hệ thời gian. Tất cả những điều đó, đều có thể được thực hiện bởi một bàn tay.

Nhưng, chúng ta chỉ là ngụy thần sống trong ảo mộng của riêng mình, hãy nhớ rằng luôn có những người không bị ảnh hưởng bởi chúng ta, rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi! Tao đã không thể tạo ra UNDO nếu coi mình là thần thánh ở thế giới đó, vì thế giới thực này, thiên nhiên này, đó mới chính là nguồn cảm hứng của tao. Hãy nghĩ đi, nếu mày phủ nhận thế giới thực trong khi mày lấy ý tưởng từ đó, mày là loại rác rưởi gì!”

Elnino lặng người đến phát sợ, Dawn chờ thêm đôi phút rồi cũng bỏ đi. Cậu đã làm mọi chuyện cậu có thể và khẩu súng vẫn còn trong tay hắn. Sáng mai sẽ là lúc để mọi thứ được phơi bày. Ngày hôm đó đối với Dawn và Elnino chậm đến điên người, dường như mọi khoảnh khắc họ đều căng lên để sẵn sàng làm gì đó.

Cho đến sáng ngày hôm sau, 24 giờ sau khi lũ cá con đã ra biển lớn, mọi thông số trên máy theo dõi đều bình thường. Niềm vui của Twilight với Lanina là rất rõ ràng, họ đã ngay lập tức tận mắt đi xem lũ cá. Sau khi hai người đó đi khỏi, Elnino mới bước ra, ra hiệu của Dawn đi cùng với mình.

“Mày nói rằng sẽ luôn có những người không bị ảnh hưởng bởi chúng ta, quyền năng của chúng ta không phải là vô hạn, đúng không?”

Sau khi đi một quãng xa, họ tới một căn lán nhỏ bên bờ biển. Ở đó, có một ông lão ngồi trên cái ghế mỏng manh, mắt hướng ra biển, chân trần ngâm trong nước. Ông ta ngoái đầu lại nhìn Dawn và Elnino đi tới, trên miệng giữ một nụ cười hào sảng của một người thủy thủ đã từng đi trong phong ba.

“Biển hôm nay đẹp thật, nhỉ?” Ông lão cất tiếng.

“Nơi này vẫn luôn như vậy...” Elnino đưa tay lên mắt để nhìn xa về phía bình minh.

“Không đâu, đã rất lâu rồi, cái vẻ đẹp thực sự của vùng biển này mới quay lại, bằng da bằng thịt, không phải bằng máy móc.”

Dawn nhìn Elnino, khuôn mặt hắn rắn đanh như mọi khi nhưng một dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Câu nói của ông ta làm hắn tủi thân, hắn khóc vì cay đắng, vì giải pháp của mình không được công nhận nhưng một phần cũng là vì hạnh phúc, bởi đây là lần đầu tiên sau biết bao năm, hắn được thấy lũ cá bằng xương bằng thịt trên vùng biển quê hương mình.

“Cậu có phải là Phúc không?” Đột nhiên, ông lão hỏi.

“Vâng.”

“Tôi đã nhận sứ mệnh chuyển một bức thư cho cậu, thật tuyệt vời vì tiền công của tôi đã được trả. Cất giữ một mảnh giấy thật kĩ càng để đổi lấy sự hồi sinh của đặc sản miền này, xem ra Sáu đã đặt một kèo cược rất thiệt cho mình.”

Dawn đón lấy bức thư vẫn còn nguyên niêm phong nhưng đã sờn cũ từ tay ông lão, dòng chữ “Gửi Phúc” được viết lên dấu sáp niêm phong thật rõ ràng. Cậu đã tìm thấy bức thư đó theo một cách rất bất ngờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận