“Vậy đây sẽ là một khởi đầu mới nhỉ?” Raphael tóm cái cằm nhỏ nhắn của mình, đứng khùm khoằm rất ra vẻ đạo lí. Cô thành công gợi ra một tràng cười giòn giã của buổi chia tay bằng cách đó, đáng là người nhỏ tuổi nhất băng The Fate.
Bên cạnh cô là một cậu cao, thực ra là mới cao lên. Đó là thư kí của cô hồi còn ở UNPRO, giờ thì cô ở nhà cậu sau khi rời hẳn khỏi địa ngục nơi bà mẹ chỉ quan tâm đến đám giải võ thuật. Mối quan hệ giữa họ, có lẽ chỉ là hai người học ở hai cái trường gần nhau, hoặc có thể là khác.
Còn có Huy – người chuyên lo vấn đề y học trong UNPRO, vẫn đa cảm nhưng đã bớt nhút nhát. Dori – người giao tiếp với những loài động vật biển. Họ đều đứng ở một vị trí mà mình chưa từng nghĩ mình sẽ đứng, vì dù nhận ra hay không, thế giới điên rồ kia đã thay đổi họ.
Hajime tiếp nối điều mà anh không muốn tiếp nối. Kiếm Sĩ từng lãnh đạo một tòa thành giờ đã biết giá trị và trách nhiệm của một người đứng đầu, thậm chí là anh hơi nghiện cảm giác đó. Giờ anh đã không còn mơ xa và đẹp mà yên ổn với vị trí của mình, đó không hẳn là đánh mất tự do mà là đặt bản thân vào một sợi dây chung với những con người khác.
Varr cũng ở đó, cậu đang khoác vai Ed – một trong các thủ hộ khi xưa. Ed là một người xuất hiện từ hư vô, không cha không mẹ, không có bất cứ thông tin gì, lang thang khắp đó đây để được sống. Cho đến một ngày, cậu được tham gia vào UNPRO.
Mei đứng giữa họ, tập trung nhìn Linh với Temper đã chuẩn bị đầy đủ hành trang trên vai. Cô vân vê đầu ngón tay, đôi mắt phập phùng lúc căng lúc trùng giống như tâm trạng không rõ ràng đang ngự trong cô lúc này. Cô vẫn không thể tin được Hắc Ám Vương đã góp phần cứu Linh và Dũng ra khỏi thế giới ảo, hoặc ít nhất là cô muốn nói như vậy. Trong bản năng, một phần định kiến nào đó đã dựng lên lá cờ nói rằng điều đó có thể xảy ra, thậm chí là tỉ lệ rất cao.
“Sẽ luôn có những khởi đầu mới, và những huyền thoại sẽ được khai sinh.” Linh đáp lại, tươi cười hết cỡ.
Mọi người cũng sôi nổi lên, hơi gượng gạo vì họ không hề muốn vui vào lúc này. Buổi chia tay đã diễn ra vào lúc nãy, gia đình của Linh cũng đã trở về rồi. Tổ hợp huyết thống kì lạ ấy có niềm tin rất lớn vào Linh, bởi vậy, họ không quá lo lắng. Nhưng những người đồng đội này ở lại cũng chẳng phải vì lo lắng.
“Có thực sự ổn không chị?”
“Trang blog của chị có kiếm ra tiền mà, ngoài ra thì khoản thu nhập của Temper cũng ổn, nếu mà không đủ thì có thể dừng lại làm thêm các thứ. Cuộc hành trình vòng quanh thế giới này là định mệnh của chị, nó chắc chắn sẽ ổn mà!”
Linh đáp một cách kĩ càng, y như những gì cần phải trả lời cho Mei. Nhưng trước khi dứt hẳn dư âm của mình, cô tiếp tục:
“Với cả, đã đến lúc để em mang cái tên Linh rồi, đừng xưng là Mei nữa.”
Câu nói đó chấm dứt tất cả những điều Linh “Mei” chuẩn bị nói. Cô vẫn chưa buông hơi thở mà ban nãy mình nén vào để chuẩn bị phản bác. Nó được dồn trong cổ họng, chậm rãi thoát ra khi đôi môi còn chưa khép hẳn lại. Người sở hữu ma pháp mạnh nhất UNPRO im lặng hẳn, gật đầu. Cô muốn tin rằng sự biến mất tạm thời của Linh chính là lời nhắc nhở mà người thủ lĩnh ấy dành cho mình.
“Đừng bao giờ nhẫn nhịn quá nhiều, đừng bao giờ bị thao túng, đừng bao giờ sống dưới cái bóng của bất kì ai. Ai trong chúng ta cũng có đủ tài năng và danh dự để đứng ngang hàng với bất kì ai trên thế giới, Happy cũng từng như vậy, cho đến khi phải nhẫn nhịn quá nhiều.”
Một sự khó chịu nổi lên đâu đây khi nhắc đến cái tên “Happy”. Những người đã từng là thành viên băng The Fate hoặc Hải Dương Thần Điện ở đây cũng vì một cảm giác như vậy. Không phải lo lắng, không phải e sợ, không phải ghét bỏ. Họ ghét việc cuộc sống phải trôi theo một hướng khác với quãng thời gian mười năm dài đằng đẵng trong UNPRO cũng như ghét việc đang được đồng hành với Happy mà đột nhiên trở thành kẻ thù.
Họ như muốn cất lời để hỏi Thánh Nữ về một cuộc phiêu lưu mới.
“Tạm biệt! Hẹn gặp lại!” Linh “Uriel” vẫy tay chào, Temper gật gù theo, thế rồi cả hai quay lưng đi và sẽ đi bộ cho đến khi hết cả thế giới này. Họ không đi chậm quá, nhưng là quá chậm so với những cuộc chia li thông thường, khiến ai cũng phải nán lại một lúc lâu để chờ đợi.
Trong quãng thời gian tưởng chừng như vô vị ấy, kỉ niệm hiện về thành những mảnh rời rạc. Ban đầu còn lưa thưa, một vài mảnh ghép lẻ loi sáng lên trong tâm trí, thế rồi như một cơn sóng bạc đầu, những phần còn thiếu trong bức tranh xô nhau xuất hiện ào ạt. Những mảnh ghép vui tươi sóng vai cùng nỗi buồn, quyện vào thành một hỗn hợp mê hoặc.
“Em chào chị!” Linh hét với hai người ở phía xa, bất ngờ vì mình đang nức nở. Những người khác cũng cất tiếng ngay sau đó, xả khối cảm xúc của bản thân vào bầu trời và mặt đất này.
Linh là người đầu tiên quay lưng ra về dù đáng nhẽ ra cô phải là người cuối cùng. Một khởi đầu mới đã tới và nó xứng đáng được đối xử thật tốt bởi bất cứ ai.
Ở phía đối diện, Linh và Temper đang ở trong một khoảnh lặng bất ngờ. Họ bỗng thấy bức tường giữa cả hai xuất hiện, thấy chuyến đi này là quá vội vàng, đó là thứ những kỉ niệm tuy đẹp mà độc hại kia dấy lên trong lòng họ. Quá khứ đang vờn bóng lên họ, huy hoàng thật, nhưng không đáng để hi sinh khoảnh khắc này vì nó.
Tay Temper vô thức luồn qua bàn tay Linh, những ngón tay đang hồi tưởng lại cảm giác cầm vũ khí đột nhiên nhận ra hơi ấm. Một cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện khủng khiếp vồ tới, xé toạc những phút hoài niệm, biến chúng lại thành những thước phim chứ không còn là sinh vật sống. Họ lơ mơ trong cảm giác kì lạ hệt như phút đầu tiên – cái phút mà họ chẳng còn nhớ là từ khi nào.
Khi họ thấy mình dị, dị kinh khủng, dị đến mức nếu thốt lên một câu không phải thoại thì họ sẽ trở thành kẻ điên trong mắt người khác. Nhưng vẫn có một người bên họ giống như vậy. Và 2 là số nhiều, vậy là đủ.
“Temper… thực ra là The Emperor đúng không?” Linh hỏi người thanh niên bên cạnh mình với một nụ cười đáng yêu. Cô như muốn nói rằng anh ta không cần trả lời câu hỏi đó, hoặc dù có trả lời thì cũng sẽ không ai biết bí mật này ngoài họ đâu.
“Linh… thực ra là Linh đúng không?” Temper đùa ngược lại, kéo lấy cô, ghì trong lồng ngực và đối đầu những động tác chống cự yếu ớt giả vờ.
Họ cười vang một lúc rồi Temper tự buông cô ra. Bước chân của họ lại sải nhanh và dài, những lời giải thích về cái tên được xếp lẫn vào những tiếng lá vàng giòn rụm kêu dưới chân. Khoảnh lặng dành cho người muốn ngấm nghĩa luôn đầy đủ, và sau khi những thứ trống vắng ấy qua đi, khoảng không gian dành cho nhau lại càng lớn.
0 Bình luận