Sáu chạm vào mặt kim loại lạnh buốt, tưởng chừng như nó chỉ là một tấm bìa mỏng manh mà ông sẽ xé toạc được ngay chỉ để gặp người đó. Twilight hoàn thành nốt đoạn bẻ khóa, cái kén kêu lên một tiếng giòn, khô, cong, rợn khiến ai cũng phải rùng mình. Bên trong đó, thay vì là kiểu ngủ đông bằng chất lỏng như đa số, người đã khai sinh ba đứa trẻ được đặt trong nhiệt độ âm.
Sáu thò cánh tay mình vào, những luồng khí lạnh lẩn vẩn bị sức nóng của ông đẩy đi. Người đàn ông vụng về cố hết sức để dựng bà ấy dậy - một người phụ nữ với mái tóc trắng, hơi hao hao giống Linh, sở hữu một cơ thể cao và hơi gầy. Bà không thở, những nếp nhăn tĩnh lặng trông thật giống những đụn tuyết xếp nối tiếp nhau trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt.
Viên đá từ trường kia được Sáu cầm trong tay còn lại, sau một lúc loay hoay để đỡ bà chỉ bằng một tay, áp nó lên lồng ngực lạnh toát kia. Ông thở những nhịp mạnh và run rẩy, vừa vội vã hồi hộp vừa lại thật chậm rãi. Ông muốn thành công, khát khao điều đó hơn cả mạng sống mình, nhưng, ông lại muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi nếu thất bại. Chỉ ông và người đó, hệt như đã là cả thế giới.
Không có động tĩnh gì, người Sáu bắt đầu hằn rõ những nhịp thở. Cả cơ thể ông trở nên thiếu vững chãi. Hai vai rung, cằm vuông bạnh ra rồi lại co lại mỗi khi nghiến răng đau đớn rồi nhả. Mắt nhắm mở lẫn vào nhau, mục đích của nó chỉ còn là một phương tiện để giải tỏa bớt căng thẳng chứ chẳng còn là để nhìn nữa.
Sáu cứ định khóc, nhưng rồi lại thôi. Ông không biết phải làm gì nữa cả, hòn đá đã ở đây, Phúc có thể sống lại từ một vết thương như thế thì hi vọng dành cho vợ ông cũng không hề nhỏ. Ông nghĩ thế rồi lại lặng mình đi, kiên cường như núi.
Nhưng bàn tay ông run rẩy, run kinh khủng, nó không tuân theo lệnh chủ nhân của nó nữa. Một bàn tay từng dập tan tành vì đá, một bàn tay từng bấu vào những khe hở nhỏ nhất để leo lên đỉnh núi, một bàn tay từng cào trong tuyết để tìm đường ra. Một bàn tay từng nâng con dao cùn đầu tiên của thế hệ, một bàn tay đã từng đỡ ba đứa trẻ, một bàn tay từng trong một bàn tay.
Với ông, bàn tay này là công cụ mạnh mẽ nhất.
Và giờ, nó thậm chí còn không thể được điều khiển.
Ông muốn xả sự bất lực này lên thứ gì đó nhưng không thể, tất cả những điều đó đều quá nhỏ so với mối quan tâm hiện giờ của ông.
Tâm trí ông dán chặt vào hi vọng được nghe một tiếng thở, một nhịp phập phùng, thế giới xung quanh đã bắt đầu tan biến, chỉ còn lại sự hối tiếc đang cố sửa chữa sai lầm.
“Lão già, bình tĩnh đi.”
Sáu giật mình mở mắt, cảm giác hai mí đã đẫm nước từ lúc nào. Trước mặt ông là Phúc, vẫn giọng nói vô giáo dục ấy. Cậu đặt một tay lên tay ông, tay kia đỡ lấy mẹ mình, đôi mắt tím tỏ ra sự kiên định lạ thường. Lấy một hơi thật sâu, Phúc nói:
“Bình tĩnh đi. Dù tôi không nên nói điều này, nhưng cuộc đời của ông với mẹ đã nhiều rồi, cuộc đời của chị Linh với mẹ là vừa đủ, cuộc đời của tôi với mẹ là ít còn cuộc đời của Dũng với mẹ là một con số xấp xỉ không. Ý tôi là…
…có lẽ không được cũng không sao đâu, mẹ đã hi sinh đủ nhiều rồi...”
“Thằng khốn nạn này!” Sáu gầm lên, lần đầu tiên ông thực sự nổi cáu với con sau biết bao nhiêu năm. Một sự bối rối lẫn trong ngọn lửa, tự hỏi mình rằng liệu sự thiếu vắng của cả cha và mẹ đã khiến Phúc trở nên như này? Tay ông vung lên, Phúc nhanh nhẹn né ra phía sau, buông người phụ nữ ra.
“Giờ thì ông đã thực sự biết thế nào là gia đình rồi đấy. Không phải là lịch sự, không phải là nhún nhường bù đắp hay cái khỉ gì cả. Thẳng thắn lên, lão già, từ lúc đầu đến giờ tôi luôn cố để chọc cái bọc hối hận của ông bục ra, giờ thì tôi đã làm được rồi.”
Phúc nói cứ nhỏ dần, chỉ tập trung nhìn vào mẹ. Một bầu không khí ấm nóng đột nhiên xuất hiện và mọi người như bị hút về xung quanh cái kén. Họ vây quanh nhau theo một cách tự nhiên, những nhịp thở nóng nổi bần bật giữa hơi lạnh đang thoát lên từ trong cái hộp kim loại.
“Twilight, cẩn thận đấy!”
“Ừ!”
“Cậu còn phải gặp bà ấy nữa!”
“Gì?”
“Không! Bắt đầu tăng nhiệt kén đi!”
Twilight nín thở, đẩy một thanh ở trên màn hình lên một cách từ từ. Họ đều chăm chú nhìn, và còn có những người sẽ đồng ý chia một phần sự sống cho người phụ nữ này. Khoảnh khắc này như đang gieo một hạt giống, tất nhiên là quan trọng và đáng sợ hơn thế nhiều, nhưng đại khái là có một nguồn sáng nào đó đang chực chờ được thoát ra. Nó vô hình nhưng họ thấy nó.
Họ cực kì mong được thấy nó, giống như muốn được thấy một loài thú hiếm. Họ sẽ mời gọi, mở to mắt, âu yếm sự sống mỏng manh với sự tính toán đến từng rung động.
“hơ…”
Một âm tiết thật nhẹ, nhẹ đến không thể tin được, nhẹ đến không thể nghe được và không viết hoa lên nổi… đánh tan mọi thứ. Đó là một nhịp thở, đúng hơn là bắt đầu của một nhịp thở, hoặc là kết thúc của một nhịp thở, những nói chung thì chả quan trọng, chẳng làm sao cả khi cuối cùng, người mà tưởng rằng đã kết thúc sinh mệnh của mình, đã thở.
Mái tóc của người phụ nữ ấy cũng bắt đầu thay đổi, màu trắng khi ở trong một từ trường không phù hợp đã biến mất, thay vào đó là sắc đen sống động. Bà mở mắt ngay lập tức, màu xanh của hai đồng tử thoáng có nét hoảng loạn do bản năng rồi dần dần, nó bình tĩnh lại, mở một cách hiếu kì.
Cho đến khi đôi mắt ấy không còn bất cứ giao động nào nữa, hệt như thể nó đã thấu hiểu mọi chuyện, bà cất tiếng với người đàn ông đang nâng mình.
“Sáu?”
Ông không cất tiếng được, khuôn mặt chỉ nghẹn vào một nhịp rõ ràng như lời đáp. Bà đưa cánh tay với những khớp và cơ đã cứng lại vì ngủ đông để vuốt lên khuôn mặt già nua kia.
“Đây là thiên đường à?” Dù biết không nên nói nhưng cuối cùng câu hỏi ấy cũng được cất lên, giống một trò đùa mở chuyện.
“Không, không,… đây là thế giới thực.”
“Anh đã già đi nhiều rồi… rõ ràng quá, nhưng không sao đâu, em trông cũng như thế thôi. Giờ thì vui lòng để em đứng hẳn dậy và ôm em thay vì cứ nâng thế này, được chứ?”
Bà có giọng hơi khàn, nhưng nguồn năng lượng trong đó là không hề nhỏ. Một chút dí dỏm, một chút trầm bổng, một chút hơi quá khuôn mẫu, ngoài ra còn nhiều thứ khác nữa. Sáu tất nhiên không từ chối lời đề nghị đó, ông đỡ dậy rồi giữ bà trong vòng tay mình. Cái lạnh gặp cái nóng, họ bị sự phản ứng giữa chúng làm tê dại, những đầu ngón tay hơi nhồn nhột một cách lạ lùng.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Sau một lúc, bà Sáu mới hỏi, giống như chỉ cần có Sáu ở đây thì chuyện gì cũng không phải lo vậy. Bà vẫn còn kí ức, nhưng chỉ là kí ức cho đến trước khi tự kết thúc mạng sống của mình. Ở khoảnh khắc cuối cùng ấy, thứ bà thấy nhiều nhất là hối hận, và nó cũng đang chiếm lấy tâm trí ngay vào lúc này.
“Anh không thể nhớ bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng đây là Phúc này.”
Đôi mắt xanh của “linh hồn gió” lùng sục để nhìn theo hướng Sáu chỉ tay. Một người thanh niên đầy sức sống với đôi mắt màu tím đập vào tiềm thức bà một cách lạ lẫm. Cậu ta giống như một người lạ, nhưng thứ cảm xúc đang được thể hiện bởi cậu thì không. Cái cách nó thoát ra rất quen. Người phụ nữ kia lần theo cánh tay Phúc, nhìn và ôm cậu, kiệm lời như một người không thể nói.
“Vừa rồi là Linh.”
“Em có thể nhận ra.”
Họ nói khi Linh tới và ôm lấy cả Phúc và mẹ mình. Nhưng cũng vào lúc đấy, họ mới đều đặt câu hỏi rằng Dũng đâu, rằng đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương nhất đang ở đâu. Họ mong sẽ thấy được cậu tần ngần ở gần đó, hi vọng được hòa vào mái ấm của mình, nhưng sự thật phũ phàng nào có như vậy. Dũng đứng đằng xa, hơi tựa vào một cây cột vô hình bằng dáng người siêu vẹo, lén lún nhìn một cách thèm khát với những người ấy.
Cậu có quá ít kí ức về tất cả, và thậm chí đã mất tất cả. Trừ Dũng ra, trừ Linh mà cậu chỉ biết đến qua nhân diện giả trong UNDO, người đàn ông đã điểm hoa râm trên đầu và người phụ nữ đột nhiên thức giấc đều là những người xa lạ. Dũng muốn khóc, nhưng rồi lại thôi vì không thể xác định lí do mình muốn đổ lệ là gì. Một cơn đau thắt lạnh lùng. Một nỗi ấm ức. Một sự ghen tức, rõ ràng là vậy, và rõ ràng hơn nữa là cậu chẳng thể nào tự phá vỡ bầu không khí kì lạ này.
Cậu cần một ai đó làm cầu nối, và khao khát điều đó hơn cả.
“Tới đây.”
Phúc nói, đôi tay cậu vung mạnh như thể muốn kéo cả không gian này oằn theo ý muốn mình và lôi đứa em gần lại.
“Tới đây mà.”
Một lần nữa lời mời gọi được nhắc lại, đôi chân lạ lẫm mới bắt đầu bước rón rén từng khoảng cỏn con. Phúc dang tay hết cỡ, và đúng ở khoảnh khắc mới trơn mớn được đôi chút vào tấm áo mỏng manh của Dũng, cậu đã kéo ghì lấy. Dũng bị lôi vào với sự phản kháng bản năng của chính mình nhưng trong hành động đó, rõ ràng cũng có sự tự nguyện.
Cơn nóng đến từ mọi phía, thật khó để phân biệt đâu là đâu. Dũng chìm trong nó, mất một nhịp mơ màng rồi mới rõ ràng trở lại. Cậu đã ghét hơi ấm này đến nhường nào trong quá khứ, từng coi nó là kẻ thù lớn nhất của mình, nhưng rồi, nó giống như một loại chất kì dị làm cậu mất đi lẽ bình thường của bản thân, đánh mất các luật lệ tự mình đặt ra.
Xung quanh cậu, những bức tường không còn tồn tại nữa, giống như Sáu.
Cậu đã là một phần của gia đình.
Họ hết thúc buổi sáng ngày hôm ấy khi báo thức của ai đó mới kêu. Giờ khắc hai ngày đếm ngược chuẩn bị tới. Rekoj đã tuyệt vọng, ngồi như hóa đá bên trong cái phi thuyền bé tẹo. Hắn sẽ không trốn đi đâu được cả, không chỉ một hai hôm nữa mà là cả đời. Thật mỉa mai là nơi hắn bắt đầu tất cả lại là nơi hắn đánh mất tất cả.
“Giờ thì anh có thể kể về những gì đã xảy ra chứ?” Người phụ nữ hỏi, mạnh mẽ và đầy năng lượng.
“Tất nhiên, anh sẽ bắt đầu từ những bức thư anh viết… hoặc có thể là về thất bại trước nhân loại hoàn hảo nhất, hoặc… nói chung là sẽ khó đế nói hết trong một hôm, ngày mai còn có phiên tòa nữa.”
Người phụ nữ khúc khích, rõ ràng là bà không vội vàng gì. Bà hơi đưa tay lên, và kí ức về sợi dây xiết qua cổ cùng sự tuyệt vọng lại ùa về. Một cảm giác ghê rợn đối với chính bản thân được dấy lên trong tâm hồn. Hành động giơ tay bị ngắt lại, dìm xuống, nụ cười được nở để không làm mất niềm vui của những người xung quanh.
Phiên tòa diễn ra, đã có những tiếng khóc và sự phẫn nộ của người nhà các thiên tài trong cái cúi đầu hèn hạ của Rekoj. Hắn không phản bác nổi một lời nào, và cũng không tự gọi luật sư cho mình. Bằng chứng được đưa ra gần như là một đoạn bằng ghi lại cảnh hắn giương súng bắn người – mạch lạc cực kì và không có cơ hội cãi lại.
Mức án hắn nhận được cũng chẳng phải quan trọng nữa vì chắc chắn là chung thân với tù đến chết. Có lẽ đã lâu rồi không có một vụ án nào chấn động đến vậy. Người ta có động lực để lên án Rekoj từ hai cách, một là lòng nhân đạo truyền thống, hai là từ sự xấu hổ khi nghĩ đến việc mình tùng tung hô tên sát nhân như một vị thánh sống. Một làn sóng mạnh mẽ định thay đổi cả luật “không giết” vì muốn Rekoj bị xử tử.
Vụ bộ giáp được thêm vào bên cạnh, tựa vào dư luận một cách dịu dàng. Có những bài phân tích rất sâu về nó, và như một lẽ tất yếu, họ sẽ thấy được sự chi tiết đến gần như hoàn hảo về nó. Một thứ có giá trị được đặt giữa bao sóng gió đứng vững trước bất kì lời phản bác nào. Cứ như vậy, Phúc dành lại được một phần uy tín và trở nên nổi tiếng hơn. Như một lẽ tất yếu, cậu đang là một trong những người mà xã hội muốn bầu làm viện trưởng kế nhiệm UNDI nhất.
Câu chuyện về thiên tài và sự biến mất của họ, tới đây là hết.
0 Bình luận