Đúng lúc đó, Tierun nhìn thấy một người đang bước vào khoảng sân qua khung cửa sổ. Anh không biến sắc hay tỏ ra hành động nào rõ rệt vì đối phương có thể sẽ cảnh giác hơn nếu thấy vậy. Bàn tay Tierun làm thành một dấu mũi tên, lắc nhẹ để thu hút sự chú ý rồi khi đảm bảo cả Sáu và Twilight đã thấy, anh trỏ nó ra sân.
Bằng cách đó, họ đã bắt đầu sắp đặt những cách đối phó kẻ lạ mặt trong đầu.
Đó là một người thanh niên cao, mặt sắc nét, đẹp đến mức khó tin là có thật. Anh ta trông giống như được vẽ lên và đặt vào thế giới này chứ không sinh ra từ nó. Người đó mang một nụ cười mỉm trên môi, đôi mắt sáng long lanh đầy năng lượng, bước khoan thai những sải vừa, thật khó để nói anh ta mang ác ý.
Người thanh niên dừng lại trước cửa, gõ lịch sự trước khi nghe Sáu nói:
“Mời vào.”
Sau cánh cửa, một gian phòng khách vuông vức hiện ra. Một người đàn ông có tuổi, mặt tỉnh bơ, đang ngồi trước máy tính bảng, gần đó là một người gầy với đôi mắt đang nhìn vào vô định. Xa hơn, theo vệt máu, một cô gái đang túc trực bên cạnh một cái bàn cao có trải chăn với một người đang mê man mang vết thương lớn ngang hông.
“Tôi đoán các vị đang phải dọn dẹp đống đổ nát mà OWL để lại.” Người thanh niên bí ẩn ngay lập tức vào chuyện, không kiêng dè hay dùng những thức thăm dò.
Sáu buông ra hơi thở mà ông nén nãy giờ, nhẹ nhõm vì không phải đeo lên bộ mặt nạ giả tạo trong suốt. Ông nhìn người thanh niên, không rõ là nên tin giọng nói hào sảng và thành thực kia hay nên suy xét thêm mới tiếp tục. Nhưng rồi, mắt ông hơi lơ đãng, trong một tích tắc, ông đã quyết định mình sẽ xử trí thế nào.
“Còn anh?”
“Đã điều tra được khá nhiều về hắn. Có thể ông đã đoán được, OWL chính là Rekoj – viện trưởng đương nhiệm của viện UNDIU. Trong đây có kha khá bằng chứng, bao gồm cả tiền trợ cấp cho Harry cũng như cho băng nhóm của gã trong UNDO. Nó được lấy từ một tài khoản quỹ của một dự án treo trong viện, nguồn cấp cho nó thì chính là quỹ của UNDIU dưới quyền kiểm soát của Rekoj.”
Người thanh niên đặt lên bàn chiếc máy tính mỏng dính, bảng thống kê về lượng tiền giữa các nơi anh vừa đề cập được sắp xếp theo tháng. Khuôn mặt anh hơi cười, vẻ như rất tự tin và tự hào về những gì mình đã làm. Sáu không liếc đống chữ số đó đến giây thứ ba, ông chỉ cân nhắc về việc có nên tin người đứng trước mặt mình hay không.
“Vì sao anh làm cái này?”
“Một mối thù riêng, đúng hơn là một khát khao để lật đổ hắn. Rekoj là một tên đã ngồi quá lâu trên ngai vàng của thời đại này, đã đến lúc để đá hắn xuống. Tôi đã tìm rất lâu, bới móc rất kĩ càng. Tôi đã theo dõi Harry một thời gian, hôm nay vô tình bắt gặp ông và cảnh này.” Anh ta nói liến thoắng và lưu loát, dừng lại để lấy hơi, thế rồi tiếp tục nhìn Sáu một cách có chủ ý. “Nếu tôi không nhầm, ông là Sáu? Người ta nói ông đã chết từ nhiều năm trước đấy!”
“Tôi vẫn đang đứng đây đây, chưa chết được.” Sáu trả lời với sự cảnh giác đã giảm xuống khá nhiều. Nãy giờ, khi nghe cái giọng khẳng khái và nhiều cảm xúc của người thanh niên, ông đã thấy sự chân thực phảng phất đâu đây. Anh ta không làm vì một chức nghiệp cao xa, anh ta làm vì lòng đố kị tự nhiên – không quá tiêu cực nhưng cho một nguồn năng lượng lớn.
Có thể nói Sáu khá thích cách làm việc của người thanh niên này.
Trong khi anh ta vẫn đang đứng tần ngần chưa biết có được ngồi hay không, ông bắt đầu bước đầu tiên trong việc hợp tác.
“Anh tên gì?”
“Ông có thể gọi tôi là Theodore. Tất nhiên là một cái tên giả, nhưng tôi đã dùng nó ở những nơi đủ sức nặng để biến nó thành thật.”
Sáu gật đầu rất rõ ràng, bầu không khí trong căn phòng như sáng hẳn lên theo động tác đứng dậy của ông, chỉ Twilight là vẫn còn tỏ ra sự nghi ngại mờ nhạt. Cô mở mắt to hơn thường, cứ đảo từ Sáu sang Theodore một cách kín đáo như dò xét từng điểm nhỏ. Trong vô thức, người con gái ấy giữ lấy Dawn chặt hơn.
“Anh có muốn hợp tác với chúng tôi để lôi Rekoj xuống không?” Bằng cách xưng hô có phần quá trịnh trọng, Sáu bày tỏ ý định hợp tác của mình với Theodore. Người thanh niên đẹp như thần thoại kia nhanh chóng đáp lại bằng cách bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Sáu, không một chút do dự nào đọng trong hành động của anh.
Theodore đồng ý và ngỏ lời mời họ điều tra một nơi mà anh nghi có liên quan đến Rekoj và bằng chứng để buộc tội hắn. Theo lời Sáu, thân xác của Linh có thể bảo quản rất lâu nữa, việc mang cô đi sẽ được tính sau. Họ sẽ phải ưu tiên chuyển Phúc đến một nơi an toàn hơn. Nhưng thay vì bắt tay vào việc giúp ba người nhấc cái cáng tự chế lên, Theodore từ chối và xăm xăm vào việc dọn đường cho họ đi.
“Tôi hơi bị sợ máu, kiểu như vậy.” Anh cười chữa cháy, mở cửa cho họ. “Lên xe tôi đi, Rekoj có thể sẽ biết nếu gọi cấp cứu.”
“Thế phiền anh rồi.”
Sáu và Theodore trao đổi trước khi họ kéo cáng vào xe. Tierun ngồi ghế trước, ngay bên cạnh người thanh niên đẹp mã. Ông Sáu nhẹ nhàng nâng đầu cáng vào trong khi Twilight chu đáo lo phần sau. Chiếc xe rộng rãi đủ sức chứa một con người vẫn còn đương cơn hôn mê, sau khi đã đảm bảo mọi thứ sẵn sàng, nó bắt đầu hướng về một nơi mà Theodore gọi là “chỗ trú ẩn”.
Không biết bao nhiêu mét đường đã qua, bao nhiêu cảm xúc từ vụ nổ đột ngột ngày hôm nay đã bị họ nhuộm vào cảnh vật vùn vụt ngoài cửa kính, Tierun sau chuỗi im lặng dài bắt đầu cựa mình và lên tiếng:
“Nếu Rekoj giết anh, chuyện gì sẽ xảy ra?”
Theodore nở một nụ cười ngang tàng rất đúng nhịp điệu, anh ta hơi nhếch mép như để chế giễu một chút nhát gan trước khi đáp:
“Sống chết là chuyện thường, nhỉ? Tôi chết hoặc hắn chết, dễ dàng vậy thôi, đây là một cuộc đua mà tôi đặt tất cả vào để thắng.”
“Tất cả là cái gì?” Tierun lên tiếng một cách thô lỗ, cắt đứt điệu cười còn sót lại của Theodore. Giọng của đặc vụ số bảy hơi gắt, rắn và mạnh như chứng tỏ anh đang chắc chắn về một điều gì đó. Tiếp sau đó, anh chỉ nheo mắt, chờ đợi một câu trả lời thích đáng.
Không được tin kẻ không có gì để mất.
Anh rất muốn biết Theodore có gì để mất, không phải để lợi dụng điểm yếu đó và trở thành kẻ thù mà coi đó như một tấm cam kết rằng họ ngồi cùng trên một chiếc thuyền. Với Sáu, nếu Rekoj đạt được mục đích của mình, ông sẽ mất trắng cả ba đứa con. Với chính Trường, anh sẽ mất người học trò và những người cháu đáng quý. Với cô gái nhỏ tên Twilight, cô sẽ mất một người rất quan trọng.
Họ đều sẽ mất gì đó nếu Rekoj đạt được mục đích.
Còn Theodore chỉ là muốn lật đổ?
Như một kẻ qua đường muốn đạp cửa xông vào một quán hàng xa lạ?
Anh ta có vẻ như chẳng mất gì nếu thất bại.
“Tôi có một người bạn, đúng hơn là đã từng.” Sau một lúc mím chặt đôi môi có độ dày hoàn hảo, Theodore chớp chớp mắt với một nụ cười cay đắng. “Cậu ấy đã từng bị tai nạn do một người xa lạ gây ra, tất nhiên là vì tài năng của cậu ấy. Theo điều tra của tôi, mọi chuyện đều được sắp xếp bởi Rekoj để đảm bảo sẽ không có ai xuất chúng hơn hắn. Tôi mang trong mình sứ mạng để báo thù, để ngăn việc có thêm bất cứ đứa trẻ nào chết vì sự ích kỉ của một kẻ được tung hô là thiên tài.”
Tierun có vẻ hơi trùng xuống, Sáu và Twilight cũng vậy. Hơn ai hết, họ đều biết về số phận của Dũng. Một thiên tài và một tai nạn biến cậu trở thành gánh nặng của xã hội giống như một phiên bản may mắn hơn của người bạn trong lời Theodore.
Đặc vụ số bảy thôi cách ngồi dựng lên vì cảnh giác mà buông lưng mình lại vào ghế, chìm xuống trong những suy nghĩ mông lung. Chuyến xe trở về vẻ im lìm vốn có cho đến tận khi dừng lại trước một ngôi nhà trong phố. Điểm đến của họ không quá khoa trương, có nước sơn sẫm màu hòa vào dãy phố với cánh cửa sắt cẩn mật. Theodore xuống mở cửa, chờ cho đến khi tất cả vào nhà mới rời khỏi bậc tam cấp nhưng cũng hệt như trước, anh ta tránh tiếp xúc với Phúc.
Nơi trú ẩn của Theodore khác so với bình thường, tức là có một số máy móc đặc biệt và tối giản hóa hoàn toàn đồ sinh hoạt. Anh chỉ đủ một bát, một đĩa, một nồi đa năng, còn lại diện tích dành cho thiết bị. Vì lẽ đó, Dawn may mắn có những thiết bị phù hợp để bắt đầu chữa trị.
Theodore mở máy chiếu một cách thành thạo, cách anh thao tác rất chắc chắn như thể mọi chuyện đã được tính toán xong hết và thứ anh thiếu chỉ là họ - những người đang ngồi đây.
“Ờm, tôi bắt đầu được chứ? Đầu tiên thì tôi mong rằng tất cả chúng ta đều ý thức được mục đích của Rekoj là gì.”
Theodore ngừng lại, hơi nghiêng về phía trước, mong chờ một ai đó tung hứng với mình.
“Giữ thế độc tôn của hắn. Rekoj là người đầu tiên và duy nhất ngồi cái ghế viện trưởng viện UNDI lâu như thế. Điều đó trái với quy luật của tự nhiên.” Sáu nhắc lại điều ông đã từng nói.
“Đúng vậy, bất bình thường. Danh sách những người có ảnh hưởng nhất thế giới nói chung và giới nghiên cứu nói riêng bây giờ giống như cái nhãn vở của Rekoj – luôn có tên hắn. Hắn ngồi yên lâu đến mức kì dị dù đã ở cái tuối gần đất xa trời, cái tuổi mà đáng nhẽ người bình thường đã phải lú lẫn.”
Theodore nói liến thoắng và rất cảm xúc. Anh trỏ vào bảng thống kê độ tuổi và số năm trung bình của những người từng có danh tiếng, cái cột màu đỏ với dòng chữ Rekoj giống như chính thước lề đơn vị của cái bảng. Số liệu của hắn vượt trội bất kì ai trong lịch sử.
“Theo những điều tra của tôi, có hai khả năng tồn tại. Một, Rekoj có một phương pháp nào đó để liên tục tăng cường trí tuệ, kháng quá trình lão hóa và bắt kịp với mọi thứ của hiện tại. Hai, ngược lại với cách tiến hóa để vượt trội khỏi số đông như trên, hắn bắt số đông thoái hóa. Hắn tiêu diệt các thiên tài tiềm năng, ví dụ như bạn tôi, và nếu như hắn thực sự làm vậy, sẽ phải có một đường dây dài và bí mật vô cùng mới có thể vươn tới nhiều đứa trẻ như thế. Tồi hơn nữa là cả hai trường hợp cùng xảy ra…”
Người thuyết trình như sống chết theo từng lời nói, giọng của anh trầm bổng đủ mọi cung bậc, và đúng hơn thì nó giống một chiếc đèn pin soi rọi từng góc hình ảnh về Rekoj trong mỗi người. Về việc hắn là một con quái vật kinh tởm coi mạng người rẻ mạt đến mức nào nhưng đồng thời lại tài giỏi bao nhiêu. Rekoj nắm trong tay những thứ mà họ không muốn và không thể tưởng tượng.
“Trường hợp hai sẽ thực tế và cũng dễ cho chúng ta hơn, nhưng nếu thế thật thì quá tàn bạo.” Sáu lẩm bẩm, đủ nhỏ để nó đọng lại trong đầu mỗi người sau một hồi cố ghép các âm tiết lờ mờ lại, đủ to để vang khắp cả căn phòng.
“Đồng ý là trường hợp hai sẽ dễ tìm manh mối hơn, bao nhiêu vụ án xảy ra chắc chắn phải có một mối liên hệ nào đó chúng ta có thể tận dụng để buộc tội được. À quên chưa nhắc, với tôi, mục tiêu là buộc tội Rekoj, vạch trần bộ mặt thật của hắn để người đời nhận ra cái ngai hắn ngồi bẩn thỉu đến mức nào, không phải giết hắn ngay lúc này. Bởi nếu như làm vậy, hắn sẽ ra đi như một người anh hùng vĩ đại của nhân loại, được lưu danh như một sự mất mát to lớn đối với lịch sự.”
Sáu và Tierun đều gật đầu đồng tình. Với hai người, việc giết Rekoj có lẽ không phải điều quá khó, nhưng đúng như lời Theodore, việc ấy có thể biến kẻ thù của họ trở thành một tượng đài vĩnh cửu. Họ cần báo thù một cách hợp pháp, lôi những bằng chứng thu thập được ra ngoài pháp luật.
“Đây là thống kê tôi có được về khá nhiều vụ tai nạn của các thiên tài nhỏ trong tầm chục năm gần đây. Giờ thì tôi nên đi chuyến nữa để lấy kén ngủ người kia về đây nhỉ?”
“Để tôi đi với anh.”
Theodore gật đầu nhanh chóng và Tierun rảo bước về phía cửa sau khi nhận được sự đồng ý. Sáu ngồi lại với những số liệu, nhưng ông cũng biết mình sẽ không nhìn nó quá lâu. Người đàn ông với đôi mắt đen láy đầy năng lượng quét khắp căn nhà như một cái máy. Yên tâm cho người lạ ở lại nhà với đủ điều sơ hở như thế này, có lẽ cậu chàng kia không có gì khuất tất thật. Nghĩ xong, ông lại nghĩ lại những manh mối của mình, không phải từ bảng thống kê.
Twilight thì im lặng lướt qua từng dòng, từng miêu tả, đôi mắt cô đảo liên tục từ trên bảng xuống chiếc máy tính dưới tay mình để ghi chép lại những điều đáng chú ý. Thế rồi, đột nhiên, cô thốt lên một tiếng ngắn ngủi nhưng hàm chứa nhiều điều đến nỗi ngay lập tức Sáu phải ngồi bật dậy xem. Trong giữa những cái tên lạ lẫm của đủ mọi quốc tịch, một người họ biết ở đó.
Dũng.
Miêu tả là bị ngã từ tầng cao xuống, bại liệt hai chân, chết não một thời gian, đánh mất hoàn toàn những khả năng xuất chúng trước đó. Ngày tháng được nêu y hệt những gì trong trí nhớ Sáu.
Dũng có thể là một nạn nhân của Rekoj? Vụ tai nạn đó vốn là một vụ ám sát thất bại?
Tuy không nói lời nào, nhưng một niềm xót xa vốn đã được vùi xuống bởi thời gian lại đang dâng lên trong lòng Sáu. Ông ước mong, chỉ đơn giản là mong được thay đổi quá khứ vì ông không biết mình với Dũng đã làm gì sai. Từng tiếng cười non nớt và tiếng còi cấp cứu lại vang lên, rõ mồn một như thể ông vẫn còn là người cha gục đầu bên phòng cấp cứu ngày hôm ấy.
Cho đến khi kén ngủ đông của Linh được đem về bởi Tierun và Theodore, Twilight đã có một sơ đồ cơ bản về cách thức hoạt động của tổ chức giết các thiên tài.
“Ít nhất thì đây sẽ đúng nếu coi tất cả những vụ ám sát được thống kê kia đều được thực hiện bởi tổ chức này. Nếu như chấp nhận giả thuyết, “tổ chức” sẽ trở thành “kẻ”.” Cô nói, tay cầm chiếc máy thân thuộc, đôi mắt tràn đầy sự kích động như thể đã tìm được ra điều gì đó.
“Điều đó rất khó để xảy ra. Một người thì làm sao có thể xoay xở tốt được thế được.”
Twilight bình tĩnh nghe sự ngờ vực, báo hiệu sự chuẩn bị kĩ càng của cô. Sau một nhịp lấy hơi đầy tự tin của con người biết mình cầm chắc đằng chuôi, cô thong thả chỉ vào tấm bản đồ thế giới mới được hiển thị trên bảng.
“Các chấm này là địa điểm các vụ việc được ghi nhận. Bây giờ cho nó chạy theo thời gian, các chấm sẽ xuất hiện lần lượt.” Cô ngừng lại một chút, đôi mắt sáng và lanh lợi càng thêm sắc nét. “Như trên, không có vụ nào diễn ra trùng thời điểm với nhau cả, có lẽ chỉ có một người thực hiện. Nhưng chi tiết sau đó mới là đáng chú ý. Hãy nhìn vào đường màu vàng nối giữa các điểm có thời gian diễn ra liên tiếp nhau, rồi nhìn vào đường màu đỏ nằm trên nó.”
Giọng cô thể hiện rõ ràng đây là một chi tiết đáng chú ý. Những người nghe thuyết trình nhìn theo vô số đường nằm trên bảng. Họ không hiểu gì lắm, không thấy gì đặc biệt lắm ngoại trừ việc đường màu đỏ luôn ngắn hơn đường màu vàng một chút.
“Đường màu đỏ là thời gian ước tính khi di chuyển bằng phi cơ cá nhân phổ thông nhất của hãng UNME – một nhánh của viện UNDI. Đường màu vàng là tính tỉ lệ với thời gian thực… Đại khái mà nói, các vụ này được thực hiện bởi một kẻ chu du khắp địa cầu trên một chiếc phi cơ, thời gian trên lí thuyết cực kì khớp với thời gian thực và nếu như tính các giấc ngủ, bữa ăn, độ chính xác còn kì dị hơn.”
Twilight ngừng lại, cô nghĩ mình đã truyền tải đủ nhiều về thông điệp bản thân muốn nói. Cô đã bổ sung cả các thông tin mình tìm thấy vào bảng thống kê từ Theodore nên có thể nói kia đang là bản điều tra chi tiết nhất về cái chết của các thiên tài. Cũng may là các vụ này đều được lên báo nhiều, chắc là không thiếu gì.
“Cuối cùng, có một chu trình được lặp đi lặp lại. Mỗi lần, xấp xỉ một năm, các vụ việc sẽ ngừng lại một thời gian. Đây là những vụ đầu tiên của các chu kì ấy.”
Cô điều khiển để chỉ còn một vài chấm sáng hiện trên bản đồ.
“Giờ thì áp khoảng cách phi cơ có thể đi được trong khoảng thời gian nghỉ vào thành các hình tròn…”
Xung quanh các đốm sáng, những vòng bán kính hiện ra. Tierun lặng người đi, Sáu cũng cảm thấy một cơn sởn da gà vừa chạy qua khắp cơ thể mình. Twilight – cô gái bé nhỏ trước mặt họ, rốt cuộc đã làm được những gì trong mấy tiếng đồng hồ vừa rồi vậy?
Cô căn chỉnh các vòng tròn một chút để các sai số được đính chính, điểm giao nhau giữa những đường tròn càng lúc càng hiện rõ.
“Đó là vị trí căn cứ của hắn. Mỗi một năm, hắn trở về đó một lần để làm gì đó rồi lại lên đường.”
0 Bình luận