“Bố cháu đã nói gì?”
“Anh Sáu nói sẽ có một ngày anh mất tích và hãy chuẩn bị cho lúc đó nhưng… tôi không nghĩ nó đến một cách bất ngờ như vậy, Phúc ạ.”
Tierun – tên thật là Trường, im lặng và nhìn Dawn đang trầm ngâm. Anh sợ bầu không khí im lặng này, sợ cả cách Dawn gượng cười đầy giả tạo vì anh cũng có thể cảm nhận được phần nào nỗi hụt hẫng khi "Sáu" biến mất. Nó không dễ dàng bị xóa mờ như vậy, không phải với một người như "Sáu". Trường từng là đàn em của bố Phúc, từng cùng “anh Sáu” ấy rong ruổi nhiều năm trời để phục vụ cho WWF, một con người luôn nở nụ cười ngang tàng và làm những điều điên rồ mãi ám ảnh tâm trí anh.
Và mới đây thôi, Trường lại thấy hình ảnh ấy ở Camniel như cách đã từng thấy ở bố cậu ta, một nét bất chấp, một nét vô lý, một cái nết ngang ngược. Trường biết Phúc không hề cố ý sắp đặt chuyện này, tất cả đều chỉ tóm gọn trong hai chữ “định mệnh.”.
“Chú Bảy, lần này phải phiền chú rồi?”
“Đừng gọi bằng chú, tôi chỉ hơn cậu có chục tuổi thôi đấy!”
“UNDO đang hết vốn, việc duy trì các hệ thống máy công suất cao như vậy đã sử dụng gần hết ngân sách hạn định. Dũng vẫn cần được sống tiếp những ngày tự do và thoát khỏi gò bó của thế giới này… viện trưởng và phòng tài chính đã đề nghị từ lâu rồi nhưng giờ cháu mới quyết định. Cháu mở đợt hai cho bọn mua dữ liệu để duy trì hoạt động thế giới UNDO.”
“Điên à, chúng ta là người của WWF đấy, cậu phải hiểu tầm quan trọng của dữ liệu sinh vật chứ?"
“Cháu hiểu, vì vậy nên nhờ chú, hãy bảo vệ những thông tin ấy nhé? Và nếu có thể, xin lo cho thằng Dũng nữa, chú khả năng sẽ gặp nó ở đâu đó.”
“Tôi…”
“Cháu tin “ông ta” đã huấn luyện chú thành một người có thể vượt qua mọi thứ.”
“…”
Thoát khỏi mạch hồi tưởng, Trường nhìn Phúc bằng ánh mắt đầy quyết tâm. Anh đã xác định sẽ theo cậu ta đến cùng bất kể ra sao, như đã từng theo “anh Sáu” và Camniel. Có lẽ cái gia đình này có duyên với mình – Trường vặn lưng, nhún vai để sẵn sàng cho một chuyến đi. Ngay khi bắt gặp hành động ấy, mắt Phúc mở to ra thể hiện sự mong chờ.
“Đi thôi, đến vị trí cuối cùng tôi biết của anh Sáu."
Phúc đứng dậy cùng với Trường, đặt tay lên vai “chú Bảy”:
“Chú có sẵn đồ chứ?”
“Tôi luôn sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu.”
Họ lên máy bay ngay đêm hôm ấy, ngược lên vùng núi. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, trong màu bình minh mờ mờ, họ đã xuất hiện ở một sân bay nơi cao nguyên. Thời gian qua, thành phố nhộn nhịp đã làm nhòa cảm giác tĩnh lặng này trong Dawn. Cậu có nghe nhạc để tìm kiếm một cảm giác như vậy, một chút lạnh, một chút ấm, một chút gì đó khơi ra cái tò mò để có quyết tâm bước. Có lẽ chỉ cảm giác phóng tầm mắt nhìn trong nắng sớm là không thể thay thế ở bất cứ đâu. Xa kia hơi tối, nơi này hơi ấm, cậu ta muốn đi.
Tiếp tục là một chuyến xe khách để dọc xuống vùng hẻo lánh. Xe vắng, có hai ghế mỗi dãy. Tierun tranh thủ một giấc ngủ nhanh trên ghế. Twilight dựa vào Dawn nghỉ còn cậu ta như một đứa trẻ. Dawn ngồi cạnh cửa sổ, tựa đầu vào kính, mở lim dim nhìn ra bên ngoài. Con đèo chạy dốc thoai thoải, cảnh vật đổi theo từng khúc cua giữ cho việc ngắm nhìn không bị nhàm chán. Chuyến xe thật dài, khi đến bến mặt trời đã rõ, người ta đổ ra đường ăn sáng.
Trải qua một đêm không ngủ, Dawn vẫn mở căng đôi mắt, nhìn về khu rừng phía trước ngay khi xuống khỏi xe khách. Ba lô hành lý đè trên lưng khiến mặt cậu hơi nhăn đôi chút.
“Đây từng có một con đường à chú?” Cậu chỉ vào lớp cỏ mọc dày dưới chân mình, nó hơi thấp so với mặt bằng xung quanh giống như dán băng dính qua một cái rãnh.
“Đúng vậy, hơn chục năm về trước, sau khi anh Sáu xác nhận chỗ này có một số loại sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng, mọi hành động khai thác đồn điền ở đây đều bị tạm dừng và nó biến thành một khu bảo tồn động vật. Dĩ nhiên là vẫn mở cho khách du lịch với điều kiện chịu sự giám sát của nhân viên bảo tồn, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu.”
“Kể cả đi “giải quyết” ?”
“Yup, nhỡ trong bụi có con gì sắp tuyệt chủng thì sao?”
“Hơi tởm đấy chú.”
“Gọi là anh thôi, tôi ra đời sớm hơn các cậu cũng chỉ chục năm chứ mấy.”
Dawn không đáp lại Tierun. Cậu nhìn dọc theo bức tường chắn khu bảo tồn rồi chậm bước theo người đàn anh của mình ở phía trước. Chỉ bằng một chút quan sát, Twilight ngay lập tức nhận ra một nhịp trầm xuống của người bạn thân và an ủi bằng cách vòng cánh tay mình qua bờ vai cậu ta, người cô nghiêng đi và kiễng chân lên mới có thể làm như vậy.
Không còn như ngày xưa nữa, lúc ấy cô còn cao hơn cậu ta đôi chút.
Không còn như ngày xưa nữa, Dawn sẽ vững vàng và theo đuổi mục tiêu của mình với một nụ cười để cho món quà tặng Dũng mãi là một niềm hạnh phúc.
“Cảm ơn cậu.”
“Hì, cậu bật cười rồi đấy.”
Sau một lúc cuốc bộ, họ leo lên vùng đồn điền đầy cây cách khu bảo tồn một quãng không xa. Nhưng tuy là đồn điền, ở đây vẫn có những người vẫn xúng xính trong những bộ đồ đẹp đẽ, có trẻ con, có tiếng nói cười và âm thanh vang vọng bắt tai của những lần bấm máy ảnh. Căn chòi nhỏ đặc trưng của đồn điền cũng to một cách bất thường.
“Homestay kết hợp trải nghiệm thu hoạch mủ cao su, khách thưa vì bị giới hạn, điều kiện tốt thế này chắc phải đặt trước nửa năm mới có phòng mà ở.” Tierun đứng từ xa nhận xét, hơi xót xa cái ví xẹp lép của mình.
“Ủa thế mình có tiền không?” Twilight ngay lập tức hỏi, dẫu sao thì so với hai thằng đàn ông có phần qua loa này, cô thường phải suy nghĩ về tài chính nhiều hơn.
“Không đủ để ở đâu, chúng ta chỉ vào ăn chút gì đó ở nhà hàng kia rồi lên đường, nói gì thì nói, từ tối qua đến giờ đã nhịn suốt rồi.” Tierun đáp.
Tierun không phải quá trẻ, anh sẽ không đâm đầu làm việc đến mức ngất vì thiếu đường huyết như hai thằng thanh niên đi cùng mình. Anh hiểu rõ nếu như không ăn ngay bây giờ, có thể sẽ quên béng luôn vì anh cũng từng hăng say như vậy. Thế là cả bọn cứ đi chầm chậm đến nhà hàng ngay bên cạnh khối homestay kia, những cái bao tử khi nãy còn chẳng thấy gì càng lúc càng cảm giác nôn nao vì đói, họ giờ mới nhớ ra là phải ăn.
Tierun liếc nhìn vết lún nhẹ kéo dài trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó không ổn đang diễn ra. Anh chậm lại một chút và ngoái đầu quan sát nó, dù đã có những giả thuyết ban đầu nhưng vì vẫn quá mông lung, Tierun sẽ chưa hành động vội.
“Tao bỏ tiền ra không phải để ngồi trong một cái quán giống như giữa thành phố thế này! Tao muốn khói với rơm này, muốn mấy cái chất “thôn quê” và “thơ thơ” mà người ta vẫn bỏ tiền ra để mua lấy từ một cái quán ở vùng khỉ ho cò gáy! Đằng này toàn bê tông với bàn sắt, tao chả thấy sất gì là dân dã cả!”
Tiếng phàn nàn từ một vị khách độc mồm nào đó vang lên từ trong quán. Một thằng cha đi theo tour và đang ăn vạ, chắc vậy – Tierun nghĩ thầm, nếu như là người đi riêng tự chủ thì hắn ta sẽ chọn quán ăn khác thay vì cứ lầu bầu kiểu này.
“Vậy anh thấy thế nào là “thôn quê”?” Tierun bước vào quán, giải vây cho người phục vụ nhỏ bé đang run rẩy kia, không thể phủ nhận vẻ bề ngoài to lớn của tên khách này rất đáng sợ.
“Nhà gỗ, đó là yêu cầu tối thiểu, nếu như có món gì đó nướng và mùi khói thì càng tốt.” Tên khách dường như nghĩ rằng Tierun tới để đứng về phía hắn, vỗ bốp vào đùi và nói lớn.
Người phục vụ kia dùng ánh mắt ái ngại để nhìn sang Tierun như thể sợ anh cũng gào lên vậy. Nhưng không, một ngón tay cái được giơ lên và hướng về phía người phục vụ, trò này anh học từ Camniel.
“Chịu đựng tốt lắm!” Tierun cười với người phục vụ.
“Mày?” Tên to lớn kia buột miệng đầy bất ngờ.
“Nếu như đốn cây chỉ để xây nhà thỏa mãn hai cái nhãn cầu hay đốt khói chỉ để mũi ngửi thấy mùi hoang dã… nhân loại đã tận diệt từ cả chục năm về phía trước rồi. Còn nếu anh thực sự có nhu cầu thưởng thức những phong tục cổ xưa như dùng đuốc thay đèn, cuộc bộ thay xe thì có thể quay về quá khứ, nhà gỗ, khói thơm đang đợi anh.” Tierun văng một mạch vào mặt tên khách kia.
“Mày… tao mất tiền để tìm những cái đấy, giờ này tao muốn đòi cũng không được? Vô lý!"
“Còn Trái Đất mất cái gì? Thời gian? Nhựa cây? Tán lá? Tiền của mày có đủ để mua những thứ ấy không thằng lắm chuyện?”
Dawn hiểu Tierun muốn nói gì, anh ấy ở trong một căn nhà xi măng đầy đủ dù sống chẳng khác gì người rừng. Trường cũng không đi vênh váo việc mình sống hoang dã như vậy. Tierun thực sự sống gần với thiên nhiên còn những kẻ nằng nặc đòi làm bạn với nó, đòi được nguyên sơ… chẳng khác nào lũ trẻ đang giãy nảy lên vì không đạt được điều mình muốn.
Không thể ép mình, không thể ép người – đó là điều mà “anh Sáu” đã dạy cho Tierun, hòa mình vào thiên nhiên không phải là bắt thiên nhiên chiêu đãi mình.
“Mày…” Tên khách cao hơn Tierun một cái đầu nghiến răng, bắt đầu hành vi hành hung người khác.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tierun lách khỏi cú đấm nặng như búa tạ ấy, tóm lấy vai tên khách và đu cả người lên. Sức nặng trên cơ thể tên vai u thịt bắp thay đổi, phân bố trọng lượng không đều khiến cả cơ thể to lớn kia đổ sập xuống sàn, tay còn lại của hắn bị Tierun tóm lấy và bẻ ngược ra sau.
“Đau đau…”
Tierun vẫn im lặng, hơi gồng tay lên một chút.
“Tôi sai rồi!” Tên khách từ bỏ sự hung hăng khi trước, mắt hơi rơm rớm vì đau và nói.
Tierun đưa mắt nhìn Dawn và Twilight còn đang sững sờ, vẻ mặt của anh Bảy thật đắc chí. Anh buông tay tên khách bạo lực và thôi việc ngồi trên lưng hắn. Dĩ nhiên không thể níu giữ nhau, tên kia chuồn thật nhanh cho đỡ xấu hổ.
Chuyện qua đi, người trong quán dùng ánh mắt quái dị kèm theo thán phục để nhìn Tierun nhưng anh chỉ ngồi xuống, cố giấu nụ cười ngượng nghịu và tập trung vào bảng đồ ăn. Cậu phục vụ nhanh chóng đến bên cạnh và gật lia lịa theo mỗi lời Tierun nói ra như thể đang lắng nghe bậc hiền nhân mới xuống núi trừ gian diệt ác.
Và họ ăn, một lúc.
“Rừng cao su không có loại lá này.” Twilight nhặt một chiếc lá khô vừa mới bị thổi bay vào thềm nhà, hình dáng của nó khiến cô đưa ra nhận định trên.
Tierun nhìn cái lá ấy, hơi nheo lông mày lại, Dawn cũng nhận thấy “chú Bảy” đã đánh hơi được thứ gì đó. Cả hai tập trung quan sát chiếc lá lạ lùng vì họ có thể xác định danh tính của loài cây của nó.
“Vì đây là đồn điền nên xung quanh khu vực không thể tồn tại loài cây nào khác ngoài cỏ và cao su. Nói cách khác, lá này được vận chuyển tới đây. Khách du lịch đem lá khô sao, vô lý, dính lên xe cũng là điều không thể. Cây ở đâu, lá ở đó… nghĩa là đã có một gốc trầm hương lai tạo từng đi qua đây.” Dawn nhận ra trước và bắt đầu mở lời. Đó là lá của loài lai từ trầm hương - một loài cây đã gần như tuyệt chủng vì bị khai thác quá mức nhiều năm về trước. Bây giờ trầm hương lai tạp cũng nhiều, lá cũng khác xa với trầm hương gốc.
“Làm nguyên liệu đốt cho bếp ăn này sao?” Như một phản xạ, Twilight nói ra công dụng của cây trầm hương – dùng để đốt.
“Thứ khác, nếu không thì tất cả món ăn đều phải có một chút mùi của cái giống cây nửa mùa ấy.” Tierun kết luận, giọng ngắn, nặng và dường như đang mang một nỗi lo xen cùng tức giận.
Nhận ra điều ấy, Dawn, Twilight im lặng nhìn Tierun buông đũa. Cả hai chờ đợi một mệnh lệnh từ người tiền bối của mình.
“Xin lỗi, việc vào rừng tìm anh Sáu… sẽ phải để sau, chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng hơn vừa phát sinh.”
Phần 2:
Đêm xuống rồi.
Khách ở homestay vẫn náo nhiệt, dường như họ chẳng quan tâm đến không khí yên bình ngoài thiên nhiên kia, thiên nhiên thực sự mà họ đã bỏ lỡ. Họ cũng không biết tại nơi đó, có ba đặc vụ của WWF đang ẩn mình.
“Bé cú quay lại rồi.”
“Thế nào?”
“Bé ấy phát hiện tiếng thở rất mạnh của dã thú và bé đang hoảng loạn.”
Dawn nhìn con cú đang được Twilight ấp vào tay để trấn an rồi lại quay sang đưa mắt nhìn Tierun như muốn nói: "Chuyện đúng như giải thuyết của chúng ta". Anh ấy đã đoán đúng chuyện gì đang diễn ra ở khu homestay to lớn này, chí ít là việc con cú hoang kia hoảng loạn đã cho thấy một góc của bức màn mờ.
Twilight không phải thần thánh, không phải công chúa quyền năng có thể giao tiếp với động vật nhưng bằng việc sử dụng mùi hương, cô có thể lợi dụng và biến tập tính thường thấy của động vật thành sức mạnh của mình.
Cú rất nhạy với âm thanh, nó có thể phát hiện hơi thở của mãnh thú ngay tức khắc khi bay qua nơi ấy. Sau khi nhận ra nguy hiểm, cú sẽ bay về tổ và nép một khoảng thời gian. Vì cú nhạy âm thanh, nhạy mùi nên mắt cũng kém đi, do vậy mũi nó thính lên, việc mô phỏng mùi của tổ cú đã khiến nó quay về nhầm nơi.
Nói cách khác, vì mùi Twilight điều chế ra nên cú nhầm cô với tổ, bằng tín hiệu run rẩy của nó, cô nhận ra khu vực này có mãnh thú. Phương pháp này cũng được sử dụng khi Twilight và Dawn – tổ đội của những thiên tài, vượt qua bài kiểm tra sinh tồn.
“Giết trong nồi, gỗ trầm hương… bọn khốn này chắc chắn đang sản xuất hàng cao cấp!” Tierun rít lên qua kẽ răng.
Ngay lập tức, Trường lấy từ trong ba lô ra một con dao gỗ nhân tạo, Dawn cũng rút con dao ở cổ tay áo ra và thay vào bằng một con dao gỗ. Twilight chầm chậm dắt một con dao tương tự vào thắt lưng. Ba con dao gỗ nhân tạo đại diện cho sự bao dung muôn loài.
“Đi thôi, cái bóng của quá khứ, chúng ta sẽ một lần nữa đập tan nó.”
Và họ biến vào màn đêm như những bóng dơi mờ ám, mà cũng không quan trọng, họ bảo vệ bóng tối của các loài sinh vật, không phải là trưng chúng ra, họ là bóng tối, không phải ánh sáng, họ vô danh, họ vô hình, họ chẳng hề tồn tại. Nhưng tác động của họ lên thế giới này lại có thể liệt kê và cảm nhận.
Tierun ló đầu khỏi góc tối, lần theo tiếng động. Anh cũng dần ngửi thấy mùi thơm trầm hương, còn có tiếng quạt thông gió, có lẽ bọn chúng đã lọc khí để mùi hương trở nên mờ nhạt hơn và khó bị phát hiện.
“Oái…” Một âm thanh vừa thoáng vang lên đột nhiên im bặt. Nó đến từ một tên lính canh có vũ trang đang đi tuân xung quanh vừa bị Tierun đánh ngất.
“Súng có giảm thanh, cẩn thận.” Anh liếc qua trang bị của tên lính canh và nhiều suy nghĩ tiêu cực xuất hiện.
Có thể bọn chúng từng giết người diệt khẩu rồi.
Tiến sâu vào bên trong khu chế biến, dần dần trên mặt đất lộ rõ những vết hằn bánh xe. Dưới ánh trăng mờ, Dawn cuối cùng cũng nhận ra vết lún mỏng này đến từ một loại xe kéo nào đó, khác hoàn toàn với xe vận chuyển lương thực thông thường. Những chiếc lá trầm hương khô khốc cũng nhiều dần, nhiều dần.
Tiếng quấy trộn rõ dần, thậm chí qua âm thanh cũng cảm giác được sự quánh, đặc và nặng nề của thứ chất lỏng ấy.
“Đây đúng là một ổ nấu cao động vật trái phép.”
1 Bình luận