Trong một khuôn viên rộng với thảm cỏ xanh mướt, nơi mà chính giữa trung tâm có cái đài phun nước, một chiếc phi thuyền từ từ đáp xuống. Nó không phải là một phương tiện nhỏ, cũng không phải là một phương tiện xấu xí, thế nhưng khi cố hòa vào sự cổ kính và diễm lệ của nơi này, nó trông thật thô kệch và lạc lõng. Từ trên cái thứ mà đáng nhẽ ra không được ở đây, Phúc và Twilight xuất hiện.
“Cậu đã báo với họ rồi chứ?”
Đáp lại Dawn là một cái gật đầu. Cậu có thể thấy rõ bầu không khí xung quanh cô đã trầm hẳn đi, giống như năng lượng sống bị nơi này rút đi từng chút một. Một đứa con gái biệt tích cả chục năm quay về, đã được báo trước hẳn hoi, thế nhưng vẫn không một ai ra đón.
Dawn xót xa, siết bàn tay Twilight, dồn tất cả khả năng an ủi của mình vào đó. Họ sải từng bước chân trong một căn nhà rộng như công viên, đẹp hơn công viên và lạnh hơn công viên.
Đứng trước cánh cửa mĩ miều đến nỗi khó tin, Dawn đột nhiên không biết phải làm gì. Thứ trước mặt cậu là sự kết hợp hoàn hảo của cổ điển và hiện đại, những lớp kính nằm trong những đường kim loại được đặt vào khung gỗ chung. Cánh cửa này như toát lên khí thế của chủ nhân nó, theo hướng xấu là chính: bảo thủ và lạnh lẽo.
Bàn tay được giơ về phía trước, chưa kịp đụng vào đã thấy nó bắt đầu mở ra. Mùi hương có vẻ dịu dàng nhưng rất khó chịu thống trị cả không khí. Bộ bàn ghế đặt chỏng chơ trong đại sảnh đại diện cho phòng khách. Giữa lâu đài nguy nga đến mức choáng ngợp, có tiếng nhạc của vài thập kỉ trước kêu văng vẳng, có những chiếc bình mà chỉ nhìn cũng thấy đắt, có những mảnh vụn của đủ loại máy móc treo trên tường trang trọng như treo đầu hươu đầu gấu. Một người đàn ông đang đọc báo, mặt quay về phía cửa, đăm chiêu vào những dòng tin, chẳng màng đến Dawn và Twilight.
Cô dừng lại trước rồi cậu mới thôi đặt bước. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Twilight vẫn không thể hoàn toàn ngăn được sự hờn dỗi trong quá khứ hóa thành tủi nhục khi biết mình không đủ sức đóng vai một cái đinh trong mắt ông ta. Sự bức bối trong lồng ngực lớn dần lên, chân vô thức lùi một bước.
Cô đã muốn tiếp tục trốn tránh. Nhưng Dawn giữ lấy tay cô.
Cậu chỉ chạm nhẹ để đánh thức con người đang bị bản năng xoay mòng mòng. Cậu nhìn cô rồi sải bước về phía trước. Người đàn ông đang đọc báo chỉ ngẩng đầu lên nhìn Phúc khi cái ghế đối diện bị cậu xô dịch một tí đi và hơi kêu lên tiếng miết với sàn.
“Chào bác.”
Một cái gật đầu và một nét mặt hết sức miễn cưỡng được lôi ra để đáp lại. Ông ta giống như đang quét một lượt từ từng chân tóc Dawn đến tận gót giày, cốt để soi ra một điểm đáng ghét nào đó và rồi sẽ ghét cậu vĩnh viễn.
“Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cháu đã mất rất nhiều năm.” Phúc đã thấy ông ta nhìn mình với sự chú ý cao độ nhờ vào câu nói vừa rồi. “Con gái bác đã là mục tiêu theo đuổi của cháu suốt rất nhiều năm. Nhưng chưa bao giờ chúng cháu thực sự là một thứ gì đó. Giữa cháu với cậu ấy tồn tại một mối quan hệ mà chính những người trong cuộc cũng chẳng hiểu nổi đây là gì.
Nhưng chung quy lại, đó là sự gắn bó, và nhìn vào nó, cháu biết cái ngày cháu phải gặp bác là tất yếu. Cháu đã bắt đầu chuẩn bị từ khi nào chẳng rõ nữa. Nhưng đã rất nhiều kịch bản được dựng lên, cháu tin là bác hiểu cháu đang muốn diễn tả điều gì, cháu đã cố mô phỏng cuộc nói chuyện này trong đầu mình, đã cố nghĩ xem bậc sinh thành của cô ấy là người như thế nào. Nhưng rồi, cháu đã quyết định sẽ bắt đầu câu chuyện như cách bác thấy ngày hôm nay.”
Thoáng nghỉ một lúc, đổi tư thế từ một vị khách xa lạ thành một người có thể ngồi trên ghế và đối mặt chủ nhà, Phúc mới tiếp tục.
“Cháu cực kì trân trọng con gái bác, bởi cô ấy là cô ấy. Thế còn bác? Đúng là một câu hỏi bất lịch sự và hỗn thật, nhưng cháu muốn biết câu trả lời từ người đã làm người cháu yêu đau khổ.”
Hai gò má Phúc nóng và đỏ ửng lên sau khi dứt câu, cậu phải nhìn lung tung vào hư vô trước khi quay lại và đối đầu người đàn ông đang đọc báo. Đúng hơn thì ông đã dừng lại. Đằng xa, Twilight run lẩy bẩy khi những lời ngọt lịm ấy rót vào tai mình. Phúc là kẻ biết ăn nói, nhưng chưa một lần nào cô thấy mặt này. Tâm hồn đang khô héo vì phải trở về đây đột nhiên xúc động vô cùng.
“Nó là một đứa con gái rất ngoan.”
Ông ta đáp lại, vẫn còn vương tờ báo trên tay.
Phúc ngay lập tức đứng dậy, bước thật nhanh về phía Twilight, đặt vào tay cô con dao thật – thứ cậu lấy được từ chỗ nhận bức thư đầu tiên. Cậu cầm con dao giả, nhẹ nhàng luồn qua sau lưng cô, một tay kề dao vào cổ, một tay giữ cánh tay đối phương. Trên mặt Dawn lúc này là sự phẫn nộ rõ ràng chứ không chỉ thoang thoảng mờ nhạt.
Cậu kéo cô nhẹ nhàng đến gần trước bộ bàn ghế, nhìn thẳng vào mặt ông ta rồi khẽ thúc vào lưng cô. Ngay lập tức, như một cái lò xo đã được tra sẵn vào ray và chỉ chờ để bật ra, Twilight dùng sức lên Dawn, khớp cánh tay tưởng chừng đã bị khóa chặt được nới ra và ráp lại trong tích tắc. Cô phá cách khống chế mà rất ít người phá được theo cách mà rất ít người làm được.
Phúc bị đè ra đất, con dao thật trượt nhẹ nhàng không làm cậu xây xước gì dừng lại đúng ở gáy. Cái chết treo trên đầu, cậu vẫn ngửa mặt lên nhìn người đàn ông kia.
“Cũng ngoan nhỉ? Cháu biết là bác đã điều tra về kĩ năng của con gái mình, nhưng đã bao giờ bác hiểu là cậu ấy giỏi đến thế nào chưa? Thứ bác vừa chứng kiến là nỗ lực và thời gian đấy! Hay cái nghề buôn vũ khí của bác chỉ quen nhìn cách giết người bằng súng đạn, không còn cảm giác với tay chân?”
Tờ báo đã được đặt hẳn xuống.
Người đàn ông kia đứng dậy.
Điều ông vừa thấy không lớn, cũng chẳng nhỏ, nhưng nó đúng là một nét chấm phá trong dòng đời thường nhật này. Nó chẳng gợi ông về điều xa xôi nào cả, cũng chẳng cao cả đến mức ông phải tự soi lại mình. Nhưng nó rất kì lạ, nó làm ông muốn bật cười khi đang rơi nước mắt.
“Hai đứa… có muốn ăn một bữa tối ở đây không?”
Người đàn ông cởi chiếc áo ngoài sẫm màu, xắn tay áo sơ mi lên trên bắp. Ông xoa cái cằm được cạo gần nhẵn, móc điện thoại từ túi ra và bấm một nút đỏ trên màn hình - cái nút mà ông chỉ từng bấm khi bà ấy mất để hủy tất cả các lịch trình trong một ngày. Một cảm giác lạnh lẽo thoáng chạy qua từng chân lông con người từng trải ấy nhưng rất nhanh một nụ cười được đặt vào để che nó đi.
“Có ạ.”
Twilight trả lời ngay lập tức. Nụ cười mà cô không bao giờ nghĩ mình có thể nở vừa mới mấp mé trên môi. Ông gật đầu, rảo bước về phía căn bếp mà ông không bao giờ nghĩ mình có thể quay lại nữa. Trong đầu ông lúc này, hình ảnh của con gái chỉ chiếm vị trí thứ yếu, cái mà toàn bộ sự tập trung đang đặt vào là hành động của Phúc.
Cậu biết tính toán, ông đã điều tra về điều đó. Cậu có quyền lực, ông đã điều tra về điều đó. Cậu ở một tầng lớp cao và sâu hơn, ông cũng đã biết. Nhưng cậu ta vừa hành động bộc phát như vậy, thật đáng trách và lý do thì chính là con gái ông. Vậy là một bài toán giá trị đã được đặt ra, và Twilight đã thắng tất cả trong lòng Dawn.
“Marjorie đã tìm được một người rồi.” Ông bật cười trong thoáng buồn man mác.
“Nó đã lớn mất rồi.”
0 Bình luận