Ngồi trên bãi biển với những túi hành lý, Tierun vẫn còn chưa làm quen lại với ánh sáng mặt trời. Anh không nghĩ mình có thể suýt chết và được cứu sống theo cách này. Dawn và Twilight đã quay trở lại với lá thư còn chưa mở vẫn nằm trọn trên tay. Cậu ngồi xuống, dấu niêm phong sáp kéo rách giấy kêu một âm thật giòn. Phúc im lặng nhìn những con chữ một lúc rồi mới bắt đầu đọc thành tiếng như mọi khi.
“Gửi Phúc, đây đã là bức thư cuối cùng rồi. Thật điên rồ, có thể nói là như vậy, nếu như con thực sự giải được câu đố của vùng biển này. Thực ra, cách hành xử của Elnino và Lanina khiến cha rất khó để quyết đây là tốt hay xấu, nhưng nếu ông lão với đôi mắt tinh đời đó đã nhìn ra những con cá thật khỏe mạnh và trao bức thư này, hãy giữ bí mật về hai người ấy đến ngàn thu.
Đối diện với biển khơi này, cha nghĩ về khởi nguồn của vạn vật. Đó là một điều mà một kẻ bình thường vô công rồi nghề không nên quan tâm đến, thế nhưng, thực sự, cha không thể ngăn cảm giác đó lại. Biển rộng thế nào? Biển sâu ra sao? Liệu có thể có một ngày mà mọi giả thuyết và nghiên cứu bị bác bỏ bởi khái niệm về thần thánh? Thật vô lý khi nói vậy, nhưng càng vô lý hơn khi nghĩ mọi điều kì diệu của tự nhiên được sinh ra một cách tự nhiên. Sự bác bỏ lẫn nhau, Phúc ạ.
Con người dù có nhiều nhược điểm nhưng luôn có một đức tính: đặt câu hỏi. Nó cho chúng ta sự tự chủ. Cha cứ tưởng tượng xã hội ngày nay từng được xây dựng bởi nhiều nhóm người với nhiều câu hỏi khác nhau, cần mẫn đi tìm lời giải cho nó. Câu đố mà thiên nhiên vũ trụ đặt ra là chân lý sống của nhiều người và đôi khi họ đi ngược với tự nhiên để tìm lời giải, còn các loài động vật thì luôn tuân theo.
Đó, con đã thấy được sự đáng sợ của xã hội hiện đại rồi đấy. Khi con người bị gò chặt vào một trật tự và chính đầu óc họ cũng vậy. Những câu hỏi thưa dần, thay vào đó, sự tuân thủ tuyệt đối được áp dụng lên tất thảy. Chúng ta đang tiến chậm lại so với quá khứ.
Khái niệm về thiên tài cũng tuân theo quy tắc đó. Cha muốn nói đến thống kê về IQ trên toàn thế giới, nó đã tăng so với quá khứ vì chế độ dinh dưỡng được cải thiện, thế nhưng, quá trình phát triển của chúng ta đang chững lại. Vậy thì thiên tài là gì? Thông minh? Có vô số những người xuất chúng trải khắp trong lịch sử nhưng chúng ta chỉ nhớ đến một vài cái tên. Vậy cùng hỏi lại, thiên tài là gì? Là những người nổi bật của những thời kì. Nổi bật về cái gì? Nổi bật về câu hỏi họ đặt ra cho đời.
Tại sao quả táo lại rơi?
Tại sao Trái Đất lại quay?
Thứ chạy ngược chiều dòng electron là gì?
Từ khỉ thành người?
Thấp hơn nguyên tử là gì? Phá vỡ nó thì chuyện gì xảy ra?
Chúng ta đều có thể tìm thấy câu hỏi mà mỗi phát minh trả lời. Đó đã là một lẽ tất yếu. Sự nghịch đảo! Phúc ạ! Sự không cam chịu, sự kháng cự! Chống lại lẽ thường này mới là điều những người vĩ đại làm.
Tất nhiên, tất cả đoạn trên không phải để tự nhận mình là một thứ gì đó. Nhưng, cha muốn con biết rằng, dù việc con làm có để lại hậu quả thì đó cũng là hệ quả tất yếu của việc chống lại lẽ thường. Hãy bình tĩnh và giải quyết nó. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Và để kết thúc màn kịch này, câu đố cuối cùng là:
“White Night! Final phase!”
Một câu dễ đến mức khó tưởng.”
Cơn rùng mình không báo trước trùm lên cả ba người. Họ ngay lập tức biết điểm đến tiếp theo là gì. Dawn hơi mỉm cười, cậu bắt đầu cảm thấy cha mình cũng không hẳn là một gã tồi, và dù có phải tới Bắc Cực để tìm ông ta, cậu cũng sẽ đi.
“Cuối cùng cũng là lúc nhóc phải tới đó.” Tierun đứng dậy, khuôn mặt anh vẫn không thay đổi quá nhiều. Anh luôn có cái vẻ thờ ơ như thế này, ít nhất là từ khi Dawn và Twilight biết đến anh. Trong mắt họ, người thầy của mình biết đùa, biết đam mê, từng trải nhưng dường như vẫn bị ám ảnh bởi sự biến mất của người tiền bối.
Họ lên máy bay, chuyển chuyến vài lần mới tới nơi. Đối với những người bình thường, việc thay đổi múi giờ liên tục rất khó chịu nhưng họ đã buộc phải quen với điều đó từ lâu. Tierun, Dawn và Twilight trong những bộ áo rét dày mở của một phòng trọ, đặt phòng theo kế hoạch. Họ sẽ ở đây một tuần để quen với thời tiết trước khi tiếp cận vùng cực trong chuyến bay tiếp theo.
Suốt chuyến đi, Dawn gần như không hỏi gì nhưng đến giờ, cảm giác hồi hộp của cậu đã chiến thắng bản tính lầm lì. Trên đường về phòng, cậu đã hỏi sau khi ngập ngừng.
“Đó là đâu hả chú?”
“Một ngôi làng.” Tierun đáp lại sau khi giấu một hơi thở dài nhẹ. “Khi xưa, nó là điểm kết thúc với tôi nhưng lại là điểm khởi đầu với nhóc. Còn bây giờ, khó nói lắm.”
Suốt một tuần sau đó, họ hầu như đều ở trên phố, hòa mình vào dòng du khách vùng cực đông đúc. Theo lời Tierun, chuyến bay sau sẽ tới một thị trấn thuộc về địa giới của Bắc Cực chứ không chỉ đón chút gió thừa như nơi này. Tại đó, đêm trắng trải dài, thời gian như đọng lại, vô số bí mật nằm mãi trong lớp băng vĩnh cửu.
Trong ngày cuối cùng của đợt thích nghi nhanh, sau một tiếng đồng hồ trên phi cơ chuyên dụng, họ tới điểm cuối của cuộc hành trình tìm Sáu. Tierun – người đang mang kính chống tuyết và tia UV dày cộp che quá nửa khuôn mặt, mặc không biết bao nhiêu lớp áo, chân đi ủng cao cổ, bước xuống đầu tiên. Sau lưng anh, Dawn và Twilight bám sát với bộ đồng phục tương tự. Mỗi người đeo một chiếc ba lô đầy đủ đồ dùng để sinh tồn trong một tuần và một chiếc đồng hồ định vị.
“Nơi đấy cách đây không xa, mong là thế.” Tierun nói, vẻ như không chắc chắn.
Họ vùi mình vào trong cơn bão tuyết đang hoành hành, theo kế hoạch, mỗi một đợt đi trong cái thời tiết giơ tay ra không nhìn thấy rõ này, họ sẽ đi liên tục 6 tiếng đồng hồ. Giờ đây, đơn vị đo không còn là quãng đường nữa mà là thời gian vì nếu nhìn vào số mét mình đã qua, họ có thể bị xuống tinh thần. Những con số nhỏ đến mức nghiệt ngã.
Sáu giờ đầu tiên trôi qua, dù không nói ra, ai cũng cảm thấy cơ thể mình đã bị rút mất một phần thể lực lớn. Nó không giống cảm giác đói khát hay mệt mỏi thông thường, những cơn gió rét buốt và cái lạnh không tưởng làm họ thấy một khi ngồi xuống, họ sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Ba người tụ vào nhau, co ro trong biết bao lớp áo.
Nhịp đi tiếp theo, họ phải dừng trước cả khi mốc sáu tiếng đồng hồ tới. Twilight là người có biểu hiện suy nhược rõ nhất. Cô bị ù tai nặng, dù Dawn hét lên trong bão tuyết nhưng cô vẫn không nghe thấy. Tierun bàn lại kế hoạch, quyết định dùng đèn hiệu để giao tiếp với nhau. Anh hơi cục cằn hơn so với lúc trước, thời tiết khắc nghiệt đè nén cả hệ thần kinh của anh.
Nhịp sau đó, họ nghỉ sau khi đi được năm tiếng đồng hồ. Dawn nghiến răng chặt vào nhau để không đánh những tiếng lộp cộp điếc tai, Twilight ngồi sát vào cậu, lợi dụng những nhịp run của cậu để ngăn mình chìm vào giấc ngủ. Tierun vẫn cố để tỏ ra kiên cường, anh càng cáu gắt hơn nữa khi bàn bạc. Tại nơi đêm trắng này, họ không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua nếu không nhìn vào đồng hồ, những khoảng tuyết trải dài bốn bề với cái nắng vĩnh hằng hệt như một cái lồng giam tuyệt vọng.
Những đợt đi sau, thời gian nghỉ cứ tăng trong khi thời gian đi giảm dần. Mỗi một lần ngủ, họ có khi li bì đến cả ngày trời. Vùng cực này cho họ thấy thế nào là nỗi đau khi rời xa những tiện nghi của loài người, rằng họ chẳng là cái thá gì với những kiến thức của mình. Họ có thể sinh tồn ở những điều kiện khắc nghiệt nhưng ở cái chốn này, một nơi heo hút, thiếu thốn, rợn ngợp đến cực cùng, họ không làm được. Đây không phải là một thử thách, đây là một cách tự sát trá hình. Đã có những người làm được, nhưng đó chỉ là họ hoàn thành chuyến đi trước khi cái chết tới, không phải họ sinh tồn một cách bền vững.
“Chú có biết là đang đi đâu không đấy!” Dawn cố mở miệng, giọng run run, hét lên.
“Biết!”
“Thế sao đi mãi không tới? Ở trong bão tuyết suốt thế này thì ai sống nổi! Đây là đã là lần thứ 2 gặp lại cái cọc chú cắm rồi! Chú đang dẫn đường đi lòng vòng!”
“Không, đấy là ảo giác của nhóc thôi!”
“Không! Đấy là chú đã lú lẫn rồi!”
Hệ thần kinh của họ đã căng thẳng suốt quá nhiều ngày và giờ đây, chính họ cũng không kiểm soát được mình đang làm gì nữa. Twilight vẫn bước đi trong khi hai người này cãi nhau, không rõ là cô không nghe thấy hay cô lờ họ đi. Sau một hồi qua lại, Dawn kiên quyết nhìn đồng hồ định vị rồi sải bước một mình, Tierun cũng làm điều tương tự, cơn giận thoáng qua giúp họ thoát khỏi trạng thái lờ đờ nhưng có lẽ mọi chuyện còn tệ hơn lúc trước.
Sau một lúc, Dawn và Tierun – hai người đã đốt lượng năng lượng ít ỏi của mình vào việc hét vào mặt nhau gục xuống trong màu tuyết trắng. Cái chết treo lơ lửng trên đầu họ, lưỡi dao từ tuyết và gió đang cứa vào sinh mệnh.
Twilight thì may mắn hơn, cô đã ra khỏi vùng bão, đúng hơn là chạm vào tâm bão. Ở nơi yên lặng ấy, cô đã thấy những con người kì lạ trước khi đánh mất hoàn toàn ý thức.
“Có người!”
“Mấy?”
“Một, nhưng có đèn hiệu liên lạc, chắc ngoài kia còn nữa!”
Cô bất tỉnh ngay sau đó. Khi tỉnh lại, Twilight thấy mình đang trong một căn phòng nhỏ với những bức trường trắng ngà, lồi lõm, vẻ như được ghép từ nhiều mảnh khác nhau. Trước mặt cô là Dawn, cậu đã cởi bớt những lớp áo chống rét dày, ngồi cúi gằm mặt trên chiếc giường đối diện. Một sự tĩnh lặng đến rợn người chạy qua bầu không khí, Twilight phải mất một lúc mới cất tiếng được.
“Chắc đây là điểm đến cuối cùng của chúng ta, nhỉ?”
“Ừ.”
“Chú đi đâu rồi?”
“Nói chuyện với ông ta.”
“Cậu không đi à?”
Dawn ngước lên, cô ngay lập tức nhận ra mắt cậu đã chuyển thành một sắc tím rất trong và sâu, hệt như màu mắt của Camniel và Uriel trong đại dương ảo hóa. Sau đó, Dawn chìa cánh tay mình ra, lấy con dao cũ rạch một đường nhỏ trong sự lo lắng của Twilight. Nhưng máu cậu không lăn dài như triệu chứng của bệnh máu không đông nữa, nó nằm gọn trong vết cắt, hơi phồng lên và sẽ sớm khô đi.
“Nơi này có ảnh hưởng đến cậu…”
“Ừ, đây là quê nhà của mẹ tớ, đây có lẽ là hệ quả của từ trường ở vùng địa cực này.”
Twilight ra khỏi chăn trong một cơn rét lạnh không lường trước vì cô nhìn Dawn có vẻ không bị ảnh hưởng bởi giá rét và tưởng rằng mình cũng vậy. Cô ngồi xuống cạnh cậu ta, co chân lên, hai tay nắm vào nhau rồi vùi vào lòng. Cô khẽ đung đưa, cứ chạm vào cậu ta rồi lại nghiêng ra ngoài, cố trêu để Dawn lên tiếng.
“Giờ tớ ra cũng chẳng biết phải nói gì ngoài chửi rủa. Tớ sẽ không kể về những gì tớ đạt được với ông ta. Suốt những năm qua, tớ không nhận được gì từ ông ta, tại sao tớ lại phải kể cho ông ta về thành tựu của tớ? Ông ta có đóng góp gì đâu? Cái chết của mẹ là do ông ta gây ra, Dũng với chị Linh kẹt đến giờ cũng vậy. Tớ không biết phải đối mặt với ông ta thế nào nếu thiếu những câu tục tĩu.
Nhưng chính tớ lại không muốn chỉ dùng nó để gặp mặt ông ta. Tớ đang phân vân quá.”
Twilight không đung đưa nữa, cô dựa hẳn vào cậu ta, hơi ấm hừng hực khác hẳn Dawn yếu ớt khi trước đang tỏa ra rõ ràng. Đây đúng là chốn về của cậu – kẻ mang một nửa dòng máu của loài sinh vật không hẳn là người.
“Cậu tới đây đâu phải để đối mặt với ông ấy? Cậu chỉ tới để lấy mẫu máu thôi mà.”
“Tức là tớ cứ im im ra chọc tay ông ta rồi chạy về à?”
“Chả thế, cậu còn mặc váy để nhảy với tớ được cơ mà, lần này chẳng dị lắm đâu!”
Dawn lấy vào một hơi sâu, hơi cựa mình để đứng dậy, Twilight nhanh chóng khoác thêm một tấm áo thật dày để cùng cậu mở toang căn phòng nhỏ. Đập vào mắt họ là một khung cảnh trắng xóa trải dài đến vô tận, những căn lều giống nhau mọc lố nhố như những khối đá im lìm. Những con người da trắng, mắt xanh, tóc ngả sang màu lân tinh phát sáng. Chủng tộc ấy mặc quần áo bằng da thú lộn trái, đưa mắt hiếu kì dò xét.
Tierun đang ở phía trước họ, đã cởi lớp áo đi bão, nói chuyện với một người đàn ông. Trái ngược với đôi mắt hơi trùng xuống và một vẻ trầm tư luôn tồn tại trên mặt Tierun, người đàn ông kia có một vẻ rất năng nổ và nhiệt huyết. Ông ta có một cơ thể vạm vỡ, mặc một bộ giống dân vùng này, tóc đen, mắt đen, đầu rối được buộc một cách tạm bợ.
Chủng tộc vùng địa cực đã phải tiến hóa rất lâu để có thể đạt được trạng thái khác hẳn loài người. Phổi nở, tim lớn, da trắng, thậm chí họ còn làm quen với cả từ trường khu vực này nhưng ông ta đã vượt qua tất cả sự khác biệt đấy để ở đây và tồn tại, hệt như một sinh vật kì dị với sức sống điên cuồng.
Sáu thoáng nhìn thấy Dawn, mặt ông bối rối, một nét buồn giả tạo được dựng lên trong khi muốn cười mừng khiến mặt ông ta rỗng tuếch như một bức tượng vô tri. Dawn cố dồn sự ngứa ngáy đến kinh tởm của mình xuống, lăm lăm ống tiêm đã cầm sẵn rồi cắm đầu cắm cổ bước. Cậu coi thế giới xung quanh mình chỉ còn là một màu đen, rằng những điều cậu phải làm là thứ duy nhất tồn tại. Ông ta không là gì ngoài một thứ mà cậu cần lấy mẫu.
Dawn đã tới sát Sáu, cậu kéo tay áo ông ta lên nhanh như cắt và chỉ trong tích tắc đấy, kim tiêm được tra vào. Cậu không cắm nó một cách thô bạo, cậu đã dự liệu trước hàng ngàn lần trong những giây ngắn ngủi khi cậu bước tới. Những bước làm lặp đi lặp lại trong đầu Dawn như hàng ngàn màn hình thi nhau chiếu, sự khát khao rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh nhất có thể đã khiến cậu làm như vậy.
Sáu không hề biểu lộ bất kì nếp nhăn hay cái nhíu mày vì đau đớn nào, ông trân trân nhìn người thanh niên đang chằm chằm cánh tay mình, không biết nên làm gì. Những giây mà máu trào vào ống nghiệm cứ dài ra đến mức hai người bắt đầu cảm thấy rõ nhịp thở của mình rung động như thế nào. Đó là những nhịp nén từ phổi, buông ra chầm chậm, nhẹ và mất hút khi đến đoạn giữa và run rẩy ở khoảng cuối cùng.
Dawn đã xong việc, tay cậu run trong khi quay lưng đi trong sự gượng gạo. Thế rồi, một âm tiết gãy cụt không rõ là gì vọng lên từ phía Sáu, cả hai người đột ngột dừng lại. Họ đều muốn nói nhưng cũng đều không muốn nói, một thứ gì đó đang chặn đứng mọi cảm giác khác trừ nỗi bức bối điên đầu ở họng.
“Cha xin lỗi về việc của mẹ…”
“Lạy hồn! Ông điên rồi! Ông chọn cái đấy để nói đầu tiên đấy à! Chết tiệt! Tôi đã không muốn mở mồm rồi nhưng ông dám nói về cái chết của mẹ ngay ở câu đối thoại đầu tiên với tôi sau hơn chục năm qua! Một con người đã chết đấy! Chết vì cái gì cơ chứ? Vì một niềm vui thích của ông? Tôi trải qua một tuổi thơ không có bố thì không sao nhưng ông biết thằng Dũng nó bị đả kích thế nào không? Nó trông thấy ông bỏ đi và trông thấy mẹ chết. Tận! Mắt! Nó! Nó quy những điều đó về mình và nó còn không đi học! Tinh thần nó rất yếu, ông biết rõ là thế, thế thì tại sao ông còn phải nói với nó câu chào cuối cùng! Ông có thể nhảy khỏi mái nhà như cái nghề của ông cơ mà! Ông cứ lẳng lặng mà đi mà cuốn xéo, việc gì phải nói!
Hay ông cố tình hủy diệt tinh thần nó?
Vì nó là lý do mối tình của ông rạn nứt?
Ông trả thù một thằng nhóc con ngồi xe lăn một cách đê tiện thế à!”
Dawn ngừng lại để lấy hơi, đôi mắt tím của cậu bừng lên sự phẫn nộ đã bị kìm nén bấy lâu nay, cố vươn thẳng người để đối diện với bậc thân sinh của mình.
0 Bình luận