UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDIU.

Chương 02: Heart

1 Bình luận - Độ dài: 2,504 từ - Cập nhật:

“Buổi dạ hội cuối cùng thời học sinh của nhóc đáng để thất vọng đấy.” Trường trong bộ vest đen bước vào ngôi trường của Phúc, dáng anh vẫn còm nhom như một con chim gặp nạn đang cố nép vào tán cây.

“Kệ cháu.” Phúc đáp lại, đôi mắt mở nửa một cách hời hợt.

Trước mắt hai người là một hội trường lớn, có ánh đèn, tiếng nhạc du dương và những tiếng bước chân chạm sàn đầy sang trọng. Trong số những học sinh kia, có người diện cả một bộ lễ phục hoành tráng và hoa lệ, có người lại mang trên mình bộ cổ phục kín đáo mà tinh tế, tất nhiên bên cạnh đó cũng không ít thằng không quan tâm đến trời đến đất, chỉ nắm tay nhau và nhảy một điệu rối tung.

Nhưng dù thế nào thì họ đều rất vui, dù là những người trầm tính nhất cũng có suy nghĩ: “Đã là buổi tối cuối cùng của mười hai năm đi học rồi, còn gì mà không xõa?”.

Thế nhưng Phúc, một kẻ luôn cắm đầu vào máy tính với số bạn bè xung quanh xấp xỉ con số không thì khác. Vào những ngày như thế này, cậu chỉ là một người đứng xem, giống hầu hết phụ huynh ở đây.

Vì chẳng có ai đang chờ cậu cả.

Hệt như một bóng cá lạc đàn, lênh đênh giữa một đại dương rộng lớn, lọt trong người chen người, im trong tiếng chen tiếng.

“Nào, đứng dậy đi chứ, có người đang cô đơn kìa?” Nhưng Trường không bỏ cuộc, anh hất cằm về phía một cô gái nhỏ đang dựa vào tường. Không thể phủ nhận, dù đã nép mình vào, cô ấy vẫn như một cầu vồng tỏa sáng và thu hút nhiều ánh nhìn.

“Chú đúng là đang đùa, một nửa trong số những thằng ngày thường không bẻ nổi cổ áo mà ngày hôm nay phải cố diện vest là vì cô ấy đấy, nữ thần học viện, dù cho cô ấy nhảy với bất kì thằng con trai nào cũng có thể dẫn đến một vụ ẩu đả không nhỏ.”

“Nhưng nhóc có phải bất kì ai đâu? Nhóc là người đứng đầu học viện, là bạn thân nhất của cô ấy mà?”

“Ở vị trí của cô ấy, việc nhảy là không thể xảy ra, đó đã là luật bất thành văn từ xưa.” Phúc thở dài, cậu biết hầu hết bọn con trai đều thấy rất e dè khi bắt chuyện với Twilight dù trong lòng muốn hét lên để mời nữ thần tham gia.

Một bức tường vô hình chặn cô với thế giới, tạo ra Twilight của sự cô đơn.

“Thế nhóc chỉ cần không là con trai mà, vừa không gây chia rẽ, vừa lãng mạn.”

Phúc đang định quay sang và ném vào mặt Trường một câu hỗn hào vì anh nói điều vô lý nhưng đột nhiên, cậu dừng lại. Trường không giấu được nụ cười gian tà, lấy ra từ trong ba lô của mình một bộ váy màu xanh và một bộ tóc giả đen óng.

“Chú tính đến cái phương pháp này từ đầu rồi à?”

“Đừng đánh giá thấp khả năng phán đoán của đặc vụ số Bảy chứ?”

Và một khoảng lặng diễn ra giữa hai người đàn ông, à không, một người đàn ông và một người sắp tạm thời từ bỏ vị trí đàn ông. Vài phút sau, họ thấy một cô gái lạ mặt mặc váy xanh bước vào hội trường. Cô gái ấy không quá cao, hai cánh tay có đôi chút rắn rỏi đã được lớp vải bồng bềnh che khuất. Người ta chỉ thấy thấp thoáng khuôn mặt cô nhưng hai gò má mềm mại khiến ai cũng cảm thấy đó là một mỹ nữ.

Phúc đến bên Twilight, chìa tay ra trong sự bất ngờ của cô.

“D-Dawn?”

“Suỵt, hãy cứ tận hưởng đi, tớ không để cậu cô đơn đâu.”

Và họ nhảy, nhảy để câu chuyện về một thiếu nữ lạ đời nhảy cùng nữ thần đã được kể đến muôn khóa về sau.

***

Dawn còn nhớ mấy chục năm về trước, một loạt hành vi tạo ra tuyệt chủng đã bị cấm, trong đó có nấu cao động vật. Việc chặt một con vật nguyên lông không gây mê sau đó ném vào nồi và nấu liên tục hàng ngày trời đáng nhẽ ra không còn tiếp diễn nhưng ngay lúc này, đằng sau cánh cửa kia, chúng đang làm việc ấy.

Thậm chí còn theo cách cao cấp nhất, nấu nguyên trạng thái sống và bằng đốt bằng gỗ trầm hương.

Nấu cao không kĩ có thể sinh ra mầm bệnh, việc hấp thụ khoáng chất ở nồng độ đậm đặc các có thể gây sỏi mật, thận, hơn nữa, hầu hết thành phần còn sót lại chỉ là keratin và canxi – một thứ vô dụng còn một thứ như thuốc độc nếu dùng sai liều. Nó đã từng là một món đại bổ ở thời xa xưa nhưng so với công nghệ y học hiện đại, việc nấu sống một con vật là điều vô nghĩa.

Một miếng cao chưa chắc có hàm lượng chất-có-thể-hấp-thụ nhiều bằng một viên thuốc tổng hợp.

“Anh đánh lạc hướng, Dawn và Twilight lên mái sẵn sàng đột kích.”

“Vâng.” Cả hai đồng thanh, nhanh và gọn.

Vì có máy lọc mùi trên nóc nên họ đã lựa chọn yếu tố bất ngờ - đánh từ trên xuống với hy vọng địch lại những kẻ có khả năng rất cao mang theo vũ trang. Con dao gỗ nhân tạo được Dawn dùng cậy máy lọc ra nhẹ nhàng, đặt sát tay vào cạnh máy để sẵn sàng kéo nắp ra và ập xuống.

“Cộc cộc.” Tierun giả tiếng gõ cửa bằng thứ giọng eo éo có thể khiến người khác điên tiết.

“Bên ngoài có người!” Ngay lập tức từ phòng nấu cao có tiếng hét.

Cánh cửa bật mở từ bên trong, tiếng đạn đã qua giảm thanh vang lên như một hồi tiếng ruồi bay, nã vào không gian đen kịt của màn đêm phía trước. Vì đã tính toán, Tierun núp sẵn sang một bên tường và không chịu bất cứ sát thương nào từ đợt tấn công vô ích ấy.

Tất nhiên, lũ nấu cao không phải kẻ ngu, sau một khoảng đạn, bọn chúng dừng lại. Nhưng chưa kịp hoàn hồn và thám thính tình hình bên ngoài, từ phía trên, một phần của máy lọc rơi xuống cùng với nhip đu người của Twilight và Dawn. Cả hai ập vào, đường dao gọn và nhanh tung ra, đánh mạnh vào gáy và các yếu huyệt trên cơ thể những kẻ phạm pháp.

Con dao này không được thiết kế để chém hay gây sát thương nhọn lên bất cứ sinh vật nào, kể cả con người nhưng nó đủ sức để tạo ra một cú chặn mạch máu và đánh ngất đối thủ. Thay vì chỉ cần nhấc súng lên và xả đạn như hàng ngàn người chấp pháp khác, đội WWF chỉ có quyền được khống chế, giam giữ.

Rất khó để những kẻ khát máu được đào tạo bởi các bộ môn đầy sát kĩ vào được một tổ đội không giết người.

Vì vậy, họ tuyển những kẻ có trí tuệ và tiềm năng.

Dawn và Twilight là kẻ thông minh.

Không phải kẻ mạnh mẽ.

Chỉ trong khoảng thời gian tiếp đất, Twilight và Dawn đã tính toán tay mình phải vung như thế nào để tiêu diệt nhiều địch nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, đường dao gọn nhất và tối thiểu hóa mọi chuyển động. Đó vẫn là cách họ luôn làm và lần này, hạ tám tên có vũ khí trong thời gian xấp xỉ ba nhịp thở là thành tích Dawn và Twilight vừa đạt được.

“Chú Bảy, xong rồi.” Dawn nói, giọng đượm một nỗi đắng cay.

Tierun bước vào, nhìn cái nồi to, máu và những khoảng xương trắng đang lộ ra. Miệng của con vật xấu số bị một miếng vải bịt chặt để ngăn nó gào lúc cắt chân. Tứ chi đang bị chặt dở, vài khúc đã vào nồi, tủy trong ống xương trào ra tấm gỗ lót bên dưới.

Con vật vẫn chưa chết. Mắt mở trừng trừng. Cơ thể bị trói chặt lên tấm gỗ run mạnh vì đau đớn, hai lỗ mũi lớn phập phùng gấp gáp tạo ra âm thanh mà con cú hoang nghe thấy từ lúc trước. Đây không phải một chiến thắng, giá như họ đến sớm hơn một chút, nó có thể đã không phải chịu cảnh thừa sống thiếu chết.

“Chú, đem nó về viện bảo trợ thôi, dù cho bị mất chi, nó vẫn có thể sống.”

“Không.”

“Ý chú là gì?”

“Nó là một con mãnh thú, không phải một con gián. Nó mất đầu, nó sẽ chết, gián thì không. Gián mất chân, gián vẫn sống, nó thì không. Nhóc thực sự nghĩ rằng cứu sống nó rồi để nó nằm như một cục thịt không chân từ giờ cho đến cuối đời là một quyết định nhân đạo sao? Con thú này đang gào thét để được chết, không phải để tiếp tục sống lay lắt! Nó có danh dự của mình, đồng loại của nó cũng vậy, bọn chúng sẽ không coi một thứ như nó là đồng tộc.

Thiên nhiên tàn nhẫn và vô cùng sáng tạo, chúng ta chỉ là những kẻ đang cố bảo vệ trật tự của thiên nhiên và vì vậy, đừng thay đổi nó, đừng bắt một con thú săn từng làm bá chủ núi rừng sống theo cách của loài gián bẩn thỉu và hèn mọn.”

“Chú định để con thú này chết sao?”

“Không, chúng ta sẽ giải thoát nó, chôn nó vào rừng như cách loài mãnh thú luôn muốn được bỏ mạng, theo một cách thật kiêu hùng.”

Dawn im lặng, Twilight siết chặt lấy cán dao và nép vào tường còn Tierun chầm chậm quỳ xuống, gồng vai xốc con thú lên. Máu của nó ngay lập tức tưới ướt áo anh, cơ thể yếu ớt thì vẫn phản kháng bằng cả niềm kiêu hãnh và ý chí hoang dã mạnh mẽ. Nhưng Tierun vẫn mặc kệ, anh cố giữ nó trên vai mình và bước đi.

“Hai đứa nhớ cầm hành lý theo đấy.”

“Vâng.”

Dawn lấy một lớp bạt phủ qua người Tierun để che con thú đi sau đó chạy tới chỗ núp khi trước nhấc túi hành lý lên, trong lúc đó, Twilight liên lạc về trụ sở để báo cáo tình hình. Cả hai theo bước người đang cõng con thú, chậm và yên ắng dưới ánh trăng như một buổi đưa ma không chính thức.

Tiếng thở con thú đều đều trên vai Tierun cứ ngày một yếu dần, hai mắt của nó cố mở ra để nhìn lại cảnh rừng. Mọi thứ cứ nhẹ dần nhẹ dần, lặng dần lặng dần, nhưng, sâu trong ngực của những người đang chìm trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó đang ở ngay trước mắt mà không thể nắm được, tựa như sóng đang kéo họ ra đại dương sâu thẳm mặc cho hai cánh tay đang cào vào đáy cát để với lấy đất liền. Họ bất lực nhìn sinh mạng con thú đang leo lắt những phút cuối cùng.

Đến khi trăng đã lên cao, bóng người đã khuất, giữa cánh rừng, trên đầu có tán cây, dưới chân trải thảm lá, họ dừng lại. Đặt con thú đã tắt thở từ lâu xuống khỏi vai, từng khớp xương phần thân trên của Tierun đồng thanh kêu lên vì phải vác nặng sau hàng tiếng đồng hồ.

“Nếu anh Sáu ở đây, chú mày chắc chắn sẽ có một bài điếu văn thật hào hùng hoặc kể cả con gái anh Sáu cũng có thể làm được, họ thật giống nhau, còn tao không làm được điều như vậy… Tao là Trường, Văn Trường, hỡi kẻ từng đứng trên tất cả, ngươi từng có thể lay chuyển cả rừng xanh bằng một tiếng gầm, từng triệt áp mọi âm thanh trên bước ngươi đi, từng đứng giữa trời giữa đất, từng mang cảm giác sẽ thu cả ánh sao vào đôi mắt đầy tham vọng của ngươi... nhưng…Câu chuyện của ngươi chưa dừng lại, máu thịt ngươi sẽ trở về đất, xương cốt ngươi sẽ tan thành đá, di sản của ngươi sẽ tắm vùng đất này như một ân huệ.”

Dawn im lặng nhìn Tierun và những ảo ảnh hiện ra nhưng cậu không muốn thấy nó nó. Chị cậu hay “ông ta”, lúc này không phải thời điểm để nhớ về họ. Con thú được chôn cất ngay sau đó. Họ nghỉ chân cách đó một đoạn xa, sẵn sàng cho chuyến tìm kiếm ngày mai. Sáng hôm sau, với tấm thẻ đặc cấp của mình, ba người qua chốt kiểm soát của khu bảo tồn, xách hành lý tiến vào bên trong cánh rừng lớn.

Mùi lá mục xộc vào mũi, những cành cây vắt ngang qua con đường mòn thiếu sáng, gai kéo rách ống quần và cào nát da thịt dễ như bỡn. Dawn nhón chân bước qua những bụi cây nguy hiểm, tay cầm sẵn một lọ chất đông máu phòng trường hợp xấu nhất, nói gì thì nói, máu cậu không có khả năng tự đông.

“Chú Bảy, nếu như thực sự có người sống trong rừng này thì phải phát hiện từ lâu rồi chứ?” Sau một lúc lâu di chuyển, Dawn nheo lông mày và hỏi.

“Động vật trốn được thì con người cũng trốn được. Đặt bẫy chuông vắt trên đường, lắng nghe tiếng người khác đến, nhìn các dấu hiệu của rừng cây, mỗi đó cũng đủ để các đặc công ẩn mình mãi trong một cánh rừng, về phần ăn uống thì có thể ăn quả cây để tránh đánh động, đốt lửa thì dùng bếp Hoàng Cầm để khói không bốc lên thành cột… Chung quy thì giới hạn của con người là vô hạn, chỉ cần muốn làm sẽ làm được.” Tierun đáp lại, tay vung theo nhịp nói và tỏ rõ sự khâm phục qua giọng thở dài vì cảm thấy mình sẽ mãi không thể đạt tới trình độ ấy.

Đột nhiên, một tiếng cành khô gãy vang lên, tiếp sau đó là âm thanh sột soạt của bụi cây gần đất. Theo phản xạ, cả ba người hướng mắt về phía đó, cố nhìn xem thứ gì vừa tạo ra chuỗi chấn động nhưng màn lá dày đặc đã che khuất tầm nhìn. Không mất một khắc chần chừ, Tierun hét lên:

“Đuổi theo!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

vl bếp hoàng cầm:))
Xem thêm