Ở thế giới của UNDO, đúng hơn là các máy chủ khác của nó, một sự kiện lớn đang diễn ra. Varr – người quản trò với quyền lực tối cao trong thế giới này, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Cậu mặc một chiếc áo choàng đen, đeo trên cổ một cái vòng lớn gắn rất nhiều sợi dây đang uốn lượn. Mỗi sợi là đại diện cho một điều nhỏ nhặt của thế giới này, cũng là một quyền năng của cậu.
Bên cạnh Varr là Uriel với đôi mắt tím, cầm ngọn Bát Tinh Mâu bất bại bằng một tay. Họ nhìn xuống dưới những người dân đông đảo đang tập trung lại để xem mình.
“Vậy vấn đề là phải làm tất cả mọi người đi qua cánh cổng đấy, đẩy họ tới máy chủ dự phòng được Hajime xây dựng. Còn cả vấn đề chiến tranh với Rekoj sau đó.”
Uriel nhắc lại những gì Varr vừa nói với cô và Camniel, nhưng chỉ chú ý và nhấn mạnh vào một việc cực kì khó là bắt tất cả người trong một máy chủ đổ qua một cánh cổng duy nhất. Đó là con đường duy nhất đã được tính toán từ lâu để đảm bảo tính mạng cho họ.
“Vâng, em có thể gói họ vào một túi nước, tạm thời làm các vật thể tồn tại trong sever biến mất và nhiều khả năng khác ngoài hai thứ chị yêu cầu. Nhưng chị có chắc kế hoạch này khả thi không? Em không thể tác động lên đối tượng một cách trực tiếp mà chỉ có thể thay đổi các mã lệnh có sẵn, đại khái là năng lực có nhiều hạn chế…”
Varr cũng đã biết giải pháp Uriel đưa ra là gì. Cậu thì luôn tin vào những điều bất khả thi, nhưng có những thứ vẫn quá rủi ro đối với Quản Trò.
“Cậu vẫn nối máy được với Camniel chứ?” Uriel nhìn người đứng bên cạnh mình bằng ánh mắt cương quyết và tự tin, hỏi lại về vấn đề liên lạc.
Varr xoay bàn tay mình, một sợi dây trên chiếc vòng cậu đeo hơi giật mạnh và một bức tượng Long Vương cỡ nhỏ hơn một ngón tay xuất hiện. Uriel bật cười vì cái trò bất đắc dĩ này, nhưng cô vẫn cài nó vào vành tai và có thể liên lạc với bất cứ ai phía bên kia của bức tượng.
“Cami?” Uriel khe khẽ gọi.
“Đây, em đã ở đầu bên này rồi. Bức tượng buồn cười thế.”
“Rồi, tự tin chưa?”
“Tất nhiên!”
“Varr, cho bọn tôi một khoảnh khắc gấp mười thông số đi!” Uriel hét lên, tỏ ý đã sẵn sàng cho lần hành động này.
Varr nghiêm mặt lại, những sợi dây rung thành từng đợt sóng, xung quanh cơ thể của Uriel đột nhiên xuất hiện những vòng nước rung động, chúng sinh ra chỉ từ chuyển động nhỏ nhất của cơ thể cô. Mỗi khi máu dưới da cuộn lên một nhịp là một cơn sóng lại xuất hiện bên ngoài. Uriel nghiến chặt răng, áp lực của một cơ thể siêu phàm lên tâm trí còn kinh khủng hơn tưởng tượng của cô nhiều lần. Thế rồi, tất cả cảnh vật trước mắt cô biến mất, những người dưới kia đột nhiên lơ lửng trong một bong bóng nước. Một hố xoáy nằm vuông góc với đáy biển hiện ra, to đến nỗi họ chỉ trông như một chấm nhỏ trên nó.
“Cami! 3! 2! 1! Nào!”
Tiếng Uriel đếm ngược vang như tiếng tù và, Varr dần cảm thấy hồi hộp theo. Cho đến đúng khoảnh khắc cuối cùng, khi tiếng hô còn chưa dứt hẳn khỏi tai, Bát Tinh Mâu của Uriel đã đưa một hình vòng cung cực kì mạnh. Nó ngay lập tức xé toạc biển ra, hình ảnh hiển thị bị biến dạng vì không kịp tính toán tác động của lực đánh.
Một dòng hải lưu lớn chưa từng có – thậm chí cả thế giới tự nhiên của UNDO cũng chưa từng sản sinh thứ gì lớn đến vậy, được tạo ra. Ở đằng xa, họ cũng có thể nhìn thấy một dải không khi lớn ngang ngửa cánh cổng do cú đấm của Camniel tạo ra. Dưới sự hợp lực của cả hai, khối bong bóng khổng lồ bắt đầu di chuyển, đem theo những con người mà có lẽ có thể chết nếu còn ở lại.
Bong bóng bắt đầu có đà, nó bắt đầu nhanh dần rồi lại nhanh dần, trôi tuột sang phía bên kia của cánh cổng. Không chậm hơn bất kì khoảnh khắc nào, Varr buông tay mình xuống, cánh cổng sập lại, cảnh vật trở về như cũ, bộ áo choàng trắng của Uriel lại bồng bềnh như thể chủ nhân của nó chỉ là một cô thiếu nữ bình thường.
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc, nói:
“Sáu cái, đã xong một, giờ thì tiếp tục nào.”
Varr cũng không còn sự nghiêm túc kia nữa, cậu nhếch miệng cười, những sợi dây trên chiếc vòng cổ cũng cộng hưởng với cảm xúc ấy. Một cánh cổng dịch chuyển nhỏ được mở ra, cả hai đợi Camniel chạy đến rồi mới cùng nhau bước sang máy chủ tiếp theo.
Tại đây, họ lặp lại quá trình tương tự. Camniel chạy đến đầu xa nhất, Uriel đứng ngay ở điểm người ta tập trung đông nhất, Varr thì bọc lót tất cả các yếu tố còn lại, vừa vặn để hai người kia chỉ dùng sức cũng có thể làm nên việc.
Cuộc hành trình tưởng chừng sẽ rất lâu của họ cuối cùng chỉ kéo dài hơn mười phút. Uriel vươn vai lên như không có gì quá nặng nề. Người thanh niên bên cạnh cô thì không được như vậy. Varr nhìn thế giới UNDO này, cậu có thể cảm nhận từng nhành cây, ngọn cỏ, từng thước đo, từng trận chiến. Những cảm xúc mà một người chỉ được phép quan sát là rất lớn và rất khó chịu.
Nơi đây là khu vườn của cậu. Mối liên kết giữa cậu với nó đã trải qua một lần gia tốc điên cuồng lên đến hàng trăm năm. Cậu đã từng mệt mỏi, tất nhiên, nhưng cũng đã từng rất vui như bất cứ ai sở hữu một công việc.
Camniel cuối cùng đã tới. Họ chuẩn bị rời đi.
Varr hơi đưa tay thành một hình vòng cung, rất nhẹ, rất tự nhiên, không giống một người đang thực hiện một mã lệnh mà giống như một ông lão mù đã biết rõ cái tay nắm cửa nhà mình ở đâu. Cánh cổng dịch chuyển đến máy chủ tị nạn hiện ra, cậu đưa ra một cái gật đầu với Uriel và Camniel.
“Hai người vào trước đi.”
Thế rồi, không gian này chỉ còn một mình cậu. Varr dùng quyền năng của mình, phóng tầm quan sát đi thật xa, thật nhiều vị trí, cảm nhận từng ngọn sóng ngầm vuốt nhẹ trên người. Tất cả những việc ấy chỉ diễn ra trong một vài tích tắc ngắn ngủi mà người thường còn chẳng thể dứt điểm một cái hắt xì. Cậu mỉm cười như để tự an ủi mình, tự nhắc nhở rằng chuyện rời khỏi nơi này mới là bình thường.
“Tạm biệt.” Varr nói khi bước qua cánh cổng. Vòng xoáy nước nhỏ ấy biến mất dần dần, những xao động nhỏ của nó tan biến, biển trở lại là biển.
Cậu bước sang phía bên kia, mở mắt mình ra và thấy một đại dương khác. Bộ quần áo của cậu đã không còn rườm rà như trước, giờ chỉ còn một lớp màu đen ôm chặt lấy người. Phía bên dưới, người đông như kiến ken chặt vào nhau, rất nhiều người còn cảm thấy bối rối và hoảng loạn trong khi số khác lại có ý thù địch với những người đã cứu mình.
“Chị không thông báo gì à?” Varr hỏi Uriel – người đang cố xoa dịu một phần dân cư.
“Đó là việc của cậu cơ mà.” Uriel đáp lại, nở một nụ cười mà không ai có thể cưỡng lại cảm giác yên bình khi nhìn nó. Cô đã thấy một điều gì đó và cô muốn đặt trách nhiệm này lên vai Varr.
Varr đã hơi mở miệng để nói mình không làm được nhưng rồi cậu lại tự trấn tĩnh. Cậu nhìn xung quanh, cảm xúc của họ thuộc loại cung bậc nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn có thể tìm thấy sự đồng điệu của mình. Trong lồng ngực cậu, một thứ gì đó đang lớn lên và gào thét được thoát ra. Varr chào Uriel một câu rồi lại bay lên cao.
Đứng trước vô số người, Varr lấy một hơi thật sâu.
“Các vị! Tôi biết rằng lúc này có những người đang rất cáu, giận, hận vì đột nhiên phải rời xa ngôi nhà của mình, có những người thì mông lung không biết chuyện gì đang xảy ra, có những người đã phần nào đoán được câu chuyện đằng sau vụ việc hôm nay nhưng vẫn chưa chắc chắn. Tôi – Quản Trò của UNDO, ở đây để đính chính lại mọi việc.
Như các vị đã biết, dự án UNDO được tạo ra bởi một thiên tài, và giờ thiên tài đấy đang đấu tranh để lật tẩy bộ mặt thật của Rekoj! Vâng, chính là nhà khoa học có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỉ, chính hắn đang lấy các vị ra làm con tin để đe dọa thiên tài ấy! Chúng tôi buộc phải di dời các vị đến một nơi an toàn hơn, một máy chủ không đứng tên bởi UNDI, chúng ta sẽ chờ đợi chiến thắng của thế giới bên kia thay vì chết như một món hàng trao đổi!
Xin các vị đừng suy nghĩ quá nhiều! Chúng ta ở đây với sự an toàn tuyệt đối, tôi đã sắp xếp các lán trại cho từng sever, hãy về khu trại của mình. Nếu có bất cứ yêu cầu gì, Quản Trò này sẽ dốc lòng giúp đỡ các vị!”
Lồng ngực Varr phập phồng những nhịp gấp gáp, cậu vô thức bật cười vì chưa bao giờ cậu có thể giãi bày với nhiều người đến như vậy. Nếu để nói ai cô độc nhất UNDO thì đó chắc chắn là một kẻ suốt ngày ngồi trong những lớp vật chất, vô hình với thế giới, luôn phải diễn một giọng trung tính của một nhân vật không chơi được. Nhưng nãy giờ, giọng Varr trầm bổng, gay gắt và dịu dàng tùy theo từng tình huống.
Cậu thỏa mãn đến mức khó chịu và ngượng đỏ cả mặt lên.
Sau đó một thời gian, ba người đã sắp xếp lại các khu trại cho ra hồn. Varr tính toán là máy chủ này không có cơ chế đói khát nên mọi người sẽ không cần ăn, thế nhưng cậu vẫn đặt các xe hàng nước ép ở từng khu trại phòng khi có ai quá buồn chán. Họ có thể sống ở đây vĩnh viễn hoặc ít nhất là rất lâu dù hệ thời gian gấp 10 lần thế giới thực đã bị tắt.
Đột nhiên, Varr cảm nhận được sự tồn tại của một thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Cậu biết nó là gì, rõ hơn bất kì ai ở UNDO. Varr kéo Camniel và Uriel đến, đưa ra một cái gật đầu đối với họ, báo hiệu về chuyện mà cả hai đã được thông báo từ rất lâu.
“Đã đến lúc phải đi rồi.”
Nói là vậy, nhưng cả ba người không một ai bước về phía cánh cổng dịch chuyển. Họ đều muốn nán lại thế giới này thêm một chút, dù rằng nơi đây đã gieo cho họ viết bao đau đớn và phiền toái. Sau một lúc, họ nhìn nhau rồi cười, Uriel khoác tay lên vai cả hai đứa em, chầm chậm bước qua cánh cổng.
Họ biến mất khỏi đại dương ảo hóa, không còn cảm thấy nước bám xung quanh mình lần đầu tiên sau rất lâu. Nhưng họ chưa đến được điểm đích ngay mà xuất hiện trong một cánh rừng mưa nhiệt đới trong một bộ trang phục khác. Camniel mặc một bộ đồ Âu màu đen được là lượt kĩ càng, đã hơi bẩn do lấm bùn. Varr với Uriel đều mặc đồ bình thường, đeo những trang bị thô sơ và cũ kĩ.
“Chết tiệt, tôi phải đi bao lâu nữa chứ!” Camniel tự động bật ra những lời ấy bằng giọng hết sức tức giận.
“Tôi còn chả biết ngài là ai.” Uriel dửng dưng trả lời.
“Biết COMA không?”
“Là gì?”
“Chuỗi cửa hàng đồ ăn và sản xuất thực phẩm lớn nhất thế giới, tôi là chủ của nó, và giờ tôi kẹt cứng ở đây!”
Đột nhiên, một con quái vật nhảy ra từ phía trong rừng, Camniel hét lên và bắt đầu bỏ chạy trước, Varr và Uriel đuổi theo sau. Một giọng nói không biết là của ai vang lên giữa những tiếng gãy đổ của từng nhành cây nhỏ.
“Ta ăn thức ăn của rừng, sống trong rừng, là con của núi rừng. Ta không biết đến sự tồn tại của công ti thực phẩm nào hết!”
Người đàn ông lực lưỡng, hơi rách rưới, dừng lại trước con quái vật kia và bắt đầu dùng tay không đối đầu với nó. Cái mõm to mở hé cũng đủ nuốt được người bị gã kẹp như mỏ một con chim còn chưa rời tổ, ghìm xuống và tung những cú đấm mạnh vào địch thủ.
Cánh cổng dịch chuyển hiện ra trước mặt họ - những người tự động chạy, tự động nói nhưng có suy nghĩ tự chủ. Họ biến mất khỏi thế giới này, để lại “người chơi” vật lộn với nhiệm vụ của mình. Nhưng đó không phải điểm kết thúc, một thế giới có đấu trường đang chờ đợi họ.
Uriel thuộc những quý tộc im lìm ngồi trên đài quan sát rất cao và sang trọng trong khi Varr đứng sau cô với tư cách một người hầu cận. Camniel một mình một kiểu, cậu đứng giữa đấu trường, còm nhom với bộ áo khoác da thú dày cộp và một cây rìu chiến. Cậu phải đối mặt với “người chơi”.
Tiếng hò reo hai bên khán đài vang vọng cổ vũ cho phe đối diện Camniel nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Đôi mắt tím đặc trưng hơi nheo lại, cây rìu chiến được thả xuống, cả cơ thể choãi ra để tụ lực. “Người chơi” có hơi bối rối trước hành động của Camniel nhưng cuối cùng vẫn xông tới, hai tay nắm chặt cán cây trường kiếm và vung một đường thật oai phong.
Ít nhất thì nếu vung được kiếm thì sẽ oai phong, vì ở đây, ngay lúc này, “người chơi” vừa bắn văng nửa chiều dài sân đấu cho đến khi ghim mình vào tường. Một cú đấm của Camniel, nhanh đến mức không ai có thể nhìn rõ mà chỉ mờ mờ như hình ảnh của hòn đạn pháo đen kịt rời khỏi nòng.
Uriel và Varr rời khỏi vị trí để chạy xuống đấu trường ngay khi tất cả hoảng loạn về những gì vừa xảy ra. Trên các khán đài, người ta hét những tiếng kinh hoàng, trộn với tiếng bước chân gấp gáp. Varr ngay khi bắt gặp Camniel đang chạy thì nói:
“Chúng ta buộc phải nhảy qua các game để tới được điểm đích vì bộ mã đính kèm với môi trường UNDO ngăn cấm khả năng truyền thẳng của tâm thức tới bất kì máy nuôi cấy nào, đây mới chỉ là trò thứ hai thôi, kiếp NPC sẽ còn kéo dài hơn nữa.”
Và rồi họ biến mất qua một cánh cổng, tới với trò tiếp theo. Quá trình ấy cứ lặp lại cho đến khi đằng sau cánh cổng dịch chuyển là một màu đen vĩnh cửu. Varr vung tay, một bàn phím ảo hiện ra ngay tức khắc. Cậu bắt đầu viết những dòng tin nhắn để gửi cho chủ nhân chiếc máy này.
“Đã sẵn sàng chưa?”
“Rồi, vừa chuẩn thời gian luôn. Có muốn chuyển giao tâm thức luôn không?”
“Có.”
Varr đột nhiên dừng lại sau đoạn tin nhắn mình vừa viết. Cậu không được cung cấp thông tin về người ở đầu bên kia máy nuôi cấy, cậu chỉ có địa chỉ mà Dawn gửi. Sau khi cân nhắc đến rất nhiều rủi ro, Varr nhắn thêm.
“Lần lượt nhé, tôi trước.”
Thế rồi, cậu quay lại với Uriel và Camniel:
“Em vừa tinh chỉnh lại thế giới này một chút, mỗi năm phút sẽ có một cổng dịch chuyển được tạo ra bất kì. Nếu năm phút nữa kể từ khi em biến mất mà không có tín hiệu gì, hãy chạy thẳng vào cổng dịch chuyển và tin rằng Dawn sẽ tìm ra hai người sau đó.”
Uriel lặng đi vì biết Varr đang muốn bảo vệ họ bằng chính bản thân. Cô rất muốn thế chỗ cậu, nhưng khổ nỗi là thiết bị đã định danh Varr và lấy cậu đi ngay sau đó. Cửa sổ giao tiếp vẫn còn ở lại, Uriel và Camniel cũng ở đó để chờ đợi.
Họ sẽ không đếm từng giây một cách máy móc, với họ, khái niệm “5 phút” có thể rất vĩ mô. Nó có thể rất dài hoặc ngược lại, tùy vào cán cân trong tim – một bên là sự lo sợ cho an nguy của bản thân và một bên là dành cho Varr. Người luôn thuộc về UNDO giờ lại thuộc về một thế giới khác, sự chập chờn và nhập nhòe của thực và ảo đối không khác nào những cơn say không hồi kết.
Một lúc sau, màn hình nhảy lên một dòng chữ:
“Hai người hãy yên tâm.”
Tất nhiên là cả Uriel và Camniel đều không yên tâm, dù là kẻ địch cũng có thể nhắn ra một câu như thế rất dễ dàng. Họ sẽ không hồi đáp mà tiếp tục đợi, vì nếu đó là Varr, họ tin rằng cậu có thể đưa ra một lí lẽ khác.
“Chiếc vòng của tôi đang rung chuyển, nó sẽ tới đón hai người. Một là cô gái vẫn còn ám ảnh về việc bị nhân cách thứ hai chiếm giữ và giết mất một người quan trọng. Hai là cậu chàng luôn khao khát nhìn thấy những người đồng đội. Chúng ta đã ở rất gần với cái kết rồi.”
Sau khi vừa đọc dứt câu, chiếc vòng uốn lượn rườm rà của Varr hạ dần dần từ trên đầu họ xuống. Nó cong những sợi dây rắc rối thành một hình vòng cung mượt mà, lớn dần lên thành một căn phòng trùm qua người Uriel và Camniel. Họ có thể cảm thấy mình đang biến mất dần, và điều duy nhất họ làm là ôm lấy nhau. Một hơi ấm của tình thân chứ không phải bất kì cảm xúc nào khác.
Cơ thể đã quen với nước biển dần cảm thấy sự lạnh lẽo. Đôi chân lười nhác không phải làm gì dưới đại dương bắt đầu báo từng tín hiệu về não bộ. Một cảm giác lồng ngực bị ép do đang trong nước tuy quen mà lạ. Những âm thanh lờ mờ vẩn bên tai, xoáy vào não, kích thích đủ loại tưởng tượng cao xa.
Camniel bừng mở mắt. Cậu choàng dậy từ buồng nuôi cấy, trần như nhộng, cơ thể rét lạnh run rẩy trong cơn rùng mình không nhìn thấy hồi kết. Từ bàn chân cậu đổ lên có cảm giác như lắp một bộ phận giả vào. Nó đang hoạt động, quá kì lạ đối với bộ não đã quen với việc ngồi xe lăn. Dũng bật cười, hoặc khóc, hoặc đang đờ ra vì những cú sốc quá lớn.
Chỉ vỏn vẹn vài giây, vài năm ở UNDO của cậu đã chấm dứt. Cậu đứng trên đôi chân của mình, được choàng vào một chiếc khăn tắm lớn bởi một người cao lêu nghêu và gầy đét như que củi khô. Bên cạnh cậu, Linh cũng đang trong trạng thái tương tự.
Varr trở thành một người đẹp trai đến không tưởng, mái tóc vàng bóng mượt nằm hoàn hảo như từng lỗ chân lông đều được sắp xếp.
“Chị Linh, Dũng, tôi xin được giới thiệu người này với hai người. Đây là Hắc Ám Vương và Salomon của các vị. Ngoài đời, anh ta xưng là Temper. Anh ấy đã cho chúng ta điều kiện để được sống lại một lần nữa.”
Dứt lời, chỉ còn nụ cười mừng rỡ đọng lại trên khóe môi Varr. Temper vẫn đang bối rối chưa biết phải làm thế nào thì Uriel đã lao vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy, tiếng cô chỉ còn là những âm tiết dính vào nhau cố cất lên một lời xin lỗi. Temper chỉ chăm chú nhìn rõ khuôn mặt thật của người con gái mà anh thiên vị, thì thầm:
“Tuy ta không nên hỏi thế này… nhưng ngươi có đúng là Uriel ta biết không?”
“Đúng.” Cô vẫn vùi đầu trong những nhịp phập phồng trên ngực anh.
“Vậy ngươi có muốn làm mối tình đầu của ta… một lần nữa không?”
Varr vô thức vòng cánh tay cơ bắp của mình qua cổ Dũng, kẹp cậu cong người xuống. Trên mặt Quản Trò là niềm vui không thể nào diễn tả thành lời và hành động của cậu bộc phát từ chính sự phấn khích đó. Cậu hành động chẳng cần cẩn thận hay lí do nữa, chỉ siết thật chặt kẻ đơn côi duy nhất bên cạnh mình trước một đôi tình nhân.
Có thể Linh đã trả lời, hoặc cũng có thể không, chỉ biết là họ đã đang trên đường tới sảnh tòa nhà bỏ hoang của UNDI để hội quân với Phúc, mở ra cuộc chiến cuối cùng với Rekoj.
0 Bình luận