UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDIU.

Chương kết 2: Hội họp.

0 Bình luận - Độ dài: 1,413 từ - Cập nhật:

Tròn một năm sau cái ngày giao thừa mà Gánh Xiếc chỉ thiếu Camniel, sự thật đau buồn ấy đang được thay đổi. Ở đây, tại căn nhà nhỏ của Zodic, một bữa tiệc lại được kéo lên vào đúng ngày cuối năm. Bộ bàn ghế tội nghiệp bị kê vào góc, họ quây quần trên một manh chiếu lớn trải giữa nhà.

“Cuốn sách về Camniel người 70 nhân cách… bản có chữ kí của tác giả!” Người sinh viên có tên ảo Jack hét lên sau khi Linh “Mei” vừa nhấc bút ra khỏi quyển sách đó. Niềm vui của cậu có thể không lớn như vậy, nhưng cậu đã kéo cả bầu không khí này sáng bừng lên.

Linh bật cười, Dũng bên cạnh đung đưa như một tàu rong trong sóng. Cậu thích bầu không khí này, nhưng vẫn rất khó để có thể hòa nhập. Jack có ngọn lửa của sự vô tư, Zodic có giọng nói ngang phè có thể chen vào bất cứ đâu, còn khi nhìn lại bản thân, Camniel chỉ cảm thấy mình không có gì cả. Rời khỏi màn hình, thoát khỏi game, cậu sẽ chỉ là một tên học sinh đội sổ vô dụng không thể giao tiếp.

“Giờ thì đến lúc phỏng vấn người đã làm nguồn cảm hứng cho tác giả! Nào, sau khoảng thời gian lang thang giữa các đại dương, việc trở về mặt đất và biết có người viết sách về mình, cậu cảm thấy thế nào?”

Jack cầm một ống hạt tiêu giả làm mic, dí nó sát vào Dũng. Trong bầu khí chờ đợi, có một tiếng khịt mũi động viên của Mako và tiếng cười của Wiliam, tất cả đều hướng về phát biểu của người thủ lĩnh. Đôi mắt tím của cơ thể mới đảo qua mọi người, một cảm giác bức bối đến khó tả xuất hiện trong ngực Dũng.

Cậu muốn nói, muốn nói nhiều điều lắm, vấn đề là việc dùng chính khuôn mặt mình để thốt lên nó thật khó khăn. Một lớp mặt nạ giúp con người dễ cất tiếng hơn và thành thật với bản thân hơn. Dũng sợ nói như thể sợ những lời nói của mình sẽ bị một thế lực vô hình nào đó tóm lấy vào lôi tuột ra cùng với linh hồn.

Một động tác rất dịu dàng làm đôi bàn tay sợ sệt nhói đau. Dũng không quay xuống mà từ từ suy nghĩ để biết đó là cái đặt nhẹ nhàng của Linh lên tay mình. Cảm giác này thật quen, cả cơ thể phản ứng với một điểm thụ cảm duy nhất, giống như lúc mũi tiêm hồi phục đặt viên gạch đầu tiên cho cuộc hành trình này.

“Đi thôi!”

Dũng đứng bật dậy, khí tràn vào phổi càng làm khí thế của cậu lớn hơn.

“Gánh Xiếc ta sẽ lại làm một trò kì lạ, chúng ta sẽ ra ngoài kia, dành cả đêm giao thừa lang thang dưới bầu trời đêm! Chúng ta có thể đã từng trải nghiệm qua điều đó, nhưng chắc chắn là một mình, sẽ chẳng bao giờ có một hội người hâm làm điều tương tự đâu! Đi thôi!”

“Đi thôi!” Jack ngỡ ngàng một chút rồi ngay lập tức đặt lọ tiêu xuống, hét lên cùng.

“Ê này! Ra đấy để mà chết lạnh à!”

“Nếu cậu ngại thì mặc áo thêm đi, Zodi!”

“Ai mà ngại cơ chứ! Đi!”

Lại vứt não đi một lần nữa. Lại không cảm thấy áp lực rồi. Lại là cảm giác mới mẻ mà tưởng chừng chỉ có thể giới ảo có, giờ Dũng đã thấy nó ở đây, ngay tại một căn phòng chẳng có gì đặc biệt. Họ có hơi vội vàng lúc mặc áo khoác và mang giày dép, có những cú ngã đầy tiếng cười. Thoáng một nhịp chậm lại để chờ nhau, cánh cửa được Dũng mở tung ra.

Một cơn gió lạnh dù đã dự đoán trước bao nhiêu lần cũng chẳng thế hết rùng mình vì nó, ùa tới. Nó làm họ hoài niệm về cảm giác lần đầu đắm mình vào trong làn nước của đại dương ảo hóa. Dũng chạy ùa ra, đôi mắt mở căng như vừa nốc đủ loại chất giúp tỉnh táo, đưa mắt háo hức nhìn những người đồng đội.

Họ chạy trên cầu thang bộ thoát hiểm với vẻ hào hứng của những người bỏ tiền ra để đi tàu điện siêu tốc. Giữa những tòa nhà chọc trời cao kều tạo thành những khe hút gió lồng lộng, băng Gánh Xiếc tung hoành trong công viên. Họ cứ chạy một lúc, rồi lại ngồi xuống vì nghĩ mình đã mệt, rồi lại nhận ra nguồn năng lượng tuổi trẻ này chẳng thế thoát hết được.

Họ chuyển sang lang thang trong thành phố. Trời tối dần, những hàng quán cố vớt vát vẫn sáng đèn. Họ đi qua những cành cây lễ bán ế vứt chỏng chơ, những túi rác lớn của những nhà còn bận dọn đến giờ này. Trời mang một màu đặc biệt đến nỗi nó giống như được quét sơn rồi đặt vào bối cảnh này. Màu đỏ ối bị xoắn vào với màu tím, dường như mỗi bước tiến về phía trước đều làm sắc độ thiên không ấy thay đổi đôi chút.

Người ta nhìn họ với ánh mắt kì lạ, có lẽ không hiểu vì sao niềm vui có thể tới từ những kẻ lang thang như thế. Con đường vắng lặng dần kéo họ ra chính giữa. Dũng bước thăng bằng trên dải trắng kẻ đường, lảo đảo rồi cười. Ai đó nói rằng có thể giở bộ bài ra ngồi chơi ở giữa đường cũng được.

Sau một lúc đi vô định, họ bắt đầu tập trung vào việc tới một cái hồ để đón ánh bình minh. Đột nhiên, Zodic dang tay ra để chặn mấy người đằng sau mình lại, đưa đôi mắt nghiêm túc từ nhìn họ đến nhìn hai người phía trước. Dũng và Linh “Mei” đang nắm tay nhau, đi một cách vô tư như không biết trên đời có việc gì.

Phải một lúc họ mới nhận ra những người khác đã dừng lại, và sự bất ngờ của họ cũng chẳng kém bất kì ai. Tay được buông ra, Dũng hét lên cái gì đó có chứa tên Zodic với khuôn mặt đỏ ửng. Cậu đã vô thức làm điều đó không hiểu vì sao, hoặc là cậu đã chủ động rồi quên mất ngay lập tức.

Sau đó, họ tới cái hồ.

Dũng ngồi trên lan can, đung đưa chân trên mặt nước, có những đợt sóng hòa hoàn hảo với nhịp vung khiến mũi giày ngấm chút nước lạnh. Zodic tựa vào thành, đôi mắt vẫn chưa thể quyết định sẽ thoải mái đón nhận sự yên bình này hay tiếp tục khát khao một thứ gì đó khác.

“Sẽ mãi đợi người đó?”

“Nhưng có được đâu.”

Elizabeth trả lời Wiliam về điều họ đều biết là gì. Dũng hơi rướn người về phía trước, chuẩn bị ngã xuống hồ nhưng vẫn dừng lại kịp. Hình ảnh đó qua đôi mắt của cô nữ sinh nhỏ được chuyển thành một dạng cảm xúc hoặc ấn tượng, giống y hệt những gì cô cảm thấy trong lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Nhưng thế giới thực này đã trở thành bức tường ngăn cô thể hiện suy nghĩ của mình.

Elizabeth thu mình lại trên chiếc ghế đá, ngả vào lòng Wiliam và nhận những cái vuốt ve an ủi.

Jack bảo Mako xem đồng hồ rồi reo lên về việc pháo hoa sắp tới. Dũng nhảy từ trên lan can xuống, bước về phía những người cùng mình ở đây ngày hôm nay. Một chút vô tình đẩy cậu đến gần Linh hơn. Ánh sáng của những viên pháo rực lên trước khi tâm tình cậu kịp ổn định lại và điều đó càng đẩy nó bừng cháy hơn nữa.

Cậu không nắm tay Linh, nhưng cậu thực sự đã thấy rõ mình thấy gì khi nhìn cô như đáng ra cậu cần thấy. Cô gái ấy cũng vậy.

Và một người khác cũng thấy mình cảm thấy gì, và biết mình không nên cảm thấy như vậy.

(Xem lại vol 1: chương phụ để biết thêm chi tiết.)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận