Phúc không đáp, cúi gằm mặt im lặng và tỏ ra mình sẽ không hỏi tiếp. Sáu ngồi nghiêng về phía trước, chống hai khuỷu tay vào đùi rồi bắt đầu nói bằng giọng nghiêm trọng.
“Rekoj có thể ngồi ở vị trí vĩ đại nhất thời kì này không phải là không có lý do. Hắn giỏi, thực sự giỏi, nhưng hắn có một thứ gì đó rất thiếu tự nhiên. Cha luôn tin rằng hắn dùng mánh khóe để bảo vệ cái ghế độc tôn của mình.”
“Chả liên quan gì đến cơ thể Phúc.”
“Có, đứa trẻ với 70 nhân cách chẳng nhẽ không phải một miếng mồi ngon với hắn à? Dù là thế nào, hãy cẩn thận với Rekoj.”
Phúc trầm ngâm, cậu cũng từng nghe những lời đồn đoán về viện trưởng hiện tại của mình. Khi làm việc với ông ta, cậu cũng chịu không ít khó khăn và áp lực. Công việc ông ta đưa ra không giống những thử thách thông thường mà hay đánh đố với độ khó cực cao. Đôi lúc, Rekoj sẽ tới và đánh sập một hạng mục nào đó trong UNDIU với quyền lực và khả năng bắt triệt những lỗi tiểu tiết nhất.
“Nếu vậy thì ưu tiên cơ thể của chị Linh trước được không?”
“Nó nằm ở đâu?” Sáu hỏi, giọng ông ánh lên nỗi lo.
“Ở trong tay một người tên Harry. Cậu ta đã đồng hành với chị Linh một thời gian trong hành trình đi bộ xuyên lục địa của chị ấy. Sẵn sàng chết vì ân nhân của mình, chính cậu ta đã nhận như vậy.” Phúc đáp lại, nheo mắt một cách cảnh giác trong vô thức. Harry là một đồng minh nhưng cũng có thể là một mối đe dọa, bản năng cậu đang thì thầm điều đó.
Harry chỉ trung thành tuyệt đối với ân nhân của mình – Linh.
“Con có tin chuyện này sẽ ổn thỏa không?”
Phúc không đáp, cậu chỉ biết mân mê con dao trong tay áo mình, lặng nghĩ về cuộc gặp mặt mà cậu không ngờ nó sẽ đi theo chiều hướng đó…
“Phúc đây!”
Cậu hò một tiếng lớn sau khi tất cả đã xuống xe. Họ đều nhìn về căn nhà đơn sơ nằm trong khoảng sân xanh mượt mắt. Đối với những người đã quen với sương nắng, bước vào khu đô thị này không khác gì bước vào một thế giới hoạt hình. Tất cả những căn hộ đều giống y hệt nhau, mọi sự vật đều giống y hệt nhau, thậm chí, nếu không để ý kĩ, họ còn nghĩ nơi này không có bất kì ai sống.
Mắt Sáu hơi giật, vẻ khinh ghét sự tiện nghi tối thượng này hiện rõ trên mặt ông. Ông đã cực kì thiếu thiện cảm về cái tay tên “Harry” kia. Đúng lúc đó, có tiếng đáp lại vọng từ trong nhà ra, Sáu chau mày và hỏi Dawn trước khi cậu làm theo lời Harry.
“Bình thường nó có đáp kiểu này không?”
Dawn sững lại, lục tìm trong kí ức mình về những lần tới đây. Dù là thế nào, cậu cũng luôn được Harry mời vào nhà chứ không bảo đợi ở sân như ngày hôm nay. Người thanh niên với đôi mắt đen – đã hết tím vì rời khỏi vùng cực, im lặng nhìn bậc thân sinh của mình với ánh mắt khác hẳn trước đây.
“Xong rồi!” Phúc đáp lại, tay đã thủ sẵn con dao khi bước dần vào sân.
Harry ló đầu ra khỏi cửa, mặc một bộ quần áo thể dục gần như kín cả người. Gã có dáng người nhỏ, gầy, khuôn mặt hơi hằn một nỗi niềm gì đó. Người ta không thể nói là gã xấu nhưng nhìn gã rất khó có thiện cảm. Harry rảo bước về phía Phúc một các cực kì đáng nghi, vừa đi vừa nói:
“Lần này anh đem nhiều bạn nhỉ?”
“Đại loại vậy.” Phúc đáp, không hề giấu sự cảnh giác của mình.
Bầu không khí lúc này giống như trong một vở hài kịch hoạt hình. Nhân vật ác đã lộ rõ đôi mắt màu đỏ lòm như máu, chỉ khác là Phúc ở phe chính diện không hề ngu ngơ. Cậu đã hạ một thế tấn, chuẩn bị sẵn sàng để vồ lấy đối phương như cách một con rắn đớp mồi. Ngược lại, Harry bắt đầu phát ra những âm thanh kì dị từ hai hàm răng nhe ra cười kia, đầu cứ cúi hờ rồi lại ngửa nhẹ, thi thoảng mắt chòng chọc nhìn Phúc.
“Dừng lại! Dù cho mày đang định làm gì!” Khi họ sắp bước vào bán kính mà có thể với tay vào mặt đối phương và cào xé, Dawn hét lên một câu không chỉ để bảo vệ mình.
“Tiếc là không!” Giọng Harry vút lên như vó ngựa trong lúc lao mình về phía Dawn. Trong khoảnh khắc bối rối ấy, Dawn rút dao ra và vô tình xẻ một đường chéo dài trên ngực Harry. Cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ, những người còn lại nhào tới và xốc Phúc lên.
Harry không hề cố gắng bò dậy với vết thương kẻ dài trước ngực, gã chỉ mân mê một cái công tắc nhỏ nắm trong tay nãy giờ, đôi mắt hờ hững ngước nhìn lên bầu trời. Kế hoạch gã bày ra đã đi sai với dự định rồi. Gã lim dim, hai bàn tay tê râm ran hơi ấm tình người và sức nóng của những cuộc phiêu lưu, da thì đột nhiên thấy mát lạnh như ngày mà gã gặp được ân nhân của mình.
Đó là lần đầu tiên mà gã nhận ra rằng gã có thể đi, bước khỏi số phận của mình, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Gã đã học cách cười, học cách ăn nói và ứng xử, gã đã nhận tất cả từ người thân đầu tiên mà một đứa trẻ bị bắt làm ăn xin kiếm tiền nuôi “lợn” có. Gã vốn không có cuộc sống của mình từ lúc phải lang thang và gõ từng cửa kính xe để mong người ta thả cho mình vài xu.
Gã bấm cái nút ấy.
Ngay lập tức, bốn người gần đó nhảy dựng lên và lùi ra xa. Họ nhìn bộ quần áo của gã và nghĩ chắc rằng trên người tên này có bom. Họ cho rằng nút bấm vừa rồi là để kích hoạt quả bom.
30 giây là khoảng thời gian tối thiểu để não người phản ứng ngược lại với một suy nghĩ của chính mình.
Phúc mon men đến, đôi mắt cảnh giác vẫn còn đó nhưng hai tai đang hoạt động hết công suất để nghe xem có tiếng đếm ngược hay không.
30 giây tự bác bỏ nỗi lo trước đó.
Phúc nghĩ cú chém lúc nãy của mình đã cắt đứt một dây nào đó của bộ bom cảm tử trên người Harry. Cậu vẫn muốn có thông tin từ hắn để biết rõ hơn ai là kẻ đứng đằng sau giật dây cho vụ này nên muốn mạo hiểm.
30 giây đánh cược.
Phúc bị Sáu gọi lại.
30 giây và một khoảng sai số.
Một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt Harry xuống. Sự chuyển động từ cái xác đấy làm Phúc bừng tỉnh. Theo bản năng, miệng và họng cậu định hét lên trong khi đẩy mọi người lùi lại nhưng tất cả đã là quá muộn. Quả bom hẹn giờ tinh vi đã hoàn thành sứ mệnh của mình…
Phúc đã mất hoàn toàn nhận thức, cậu chìm vào một thế giới nào đó, mà cũng không phải, cậu chỉ còn đôi hình ảnh nhập nhoàng trước khi ngã xuống. Những dư ảnh đấy trở thành những thông tin duy nhất mà cậu có. Từ nó, cậu đã suy diễn ra một thế giới của mình, về những mảnh không gian rời rạc nằm rải rác. Phúc đã cười, vô tư ngắm nhìn mọi thứ trong giấc mộng dù trong lòng luôn cảm thấy mình còn điều gì đó phải làm. Cậu đã quên mọi thứ và đã hạnh phúc.
Cho đến khi cậu có lại nhịp thở đầu tiên.
Một cơn đau và xót kinh khủng ập tới, khuôn mặt Phúc co lại đến mức cậu cảm thấy những sợi cơ dưới da mình chuẩn bị rách ra. Cậu cố thở, nhưng cảm giác mình không thở được, giống như có ai đó bọc một lớp nhựa vào cổ họng. Miệng rát, lưỡi đắng, môi khô, chỉ muốn tự cắn xé cơ thể tê dại cùng cực của mình.
“Giữ lại!” Giọng Sáu sốt sắng, văng vẳng.
“Thuốc!”
Và rồi, Phúc dịu đi, lim dim đôi mắt đẫm nước do đau đớn. Cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ yên bình trong khi ở thế giới thực, ba người còn lại đang cố giành lại mạng của cậu. Sáu chống tay trên giường, đầm đìa mồ hôi, môi trề ra thở, chốc chốc lại nhăn mày thật mạnh để đẩy những giọng mồ hôi khỏi mắt. Trường đứng đối diện, tay cầm kim tiêm, thẫn thờ. Twilight vẫn đang khóc ri rỉ từng chút một, vừa cố nén mà lại vừa muốn bung toàn bộ sự xót thương của mình.
“Dậy nhanh hơn dự kiến...”
“Quả cầu có ích mà, Phúc cũng có dòng máu của người địa cực, cơ thể nó sẽ rất mạnh trong từ trường phù hợp. Dân ở đấy không phải tự nhiên mà sống được, họ có thể chất tốt hơn chúng ta nhiều.”
Trường và Sáu trao đổi qua lại, nhìn khối đá đang được đặt ở hông Phúc. Cậu đã mất một vùng da rất lớn, gãy xương nhiều, nội tạng bị ảnh hưởng nặng. Tất cả được tạo ra bởi cú nổ tự sát của Harry. Sáu cũng phải bất ngờ về độ may mắn của con trai mình khi nhát chém vô tình xẻ qua ngực đã cắt dây kích nổ của phần bom ở phía bên kia cơ thể Harry.
Bom điện, nổ do quá tải nguồn, cắt dây dẫn là vô hiệu hóa được và dù chịu áp lực cũng không tự phát nổ. Phúc nhận khoảng gần một nửa uy lực theo tính toán của Harry, khoảng cách không quá gần cũng là một yếu tố cứu sống cậu.
Cậu không chết nhưng ở trong tình trạng chắc chắn sẽ chết nếu không được sơ cứu ngay lập tức bằng công nghệ tối cao nhất. Căn bệnh máu không đông quái ác của Phúc sẽ làm rút cạn máu từ vết thương ngay trước khi bất cứ phương tiện y tế nào kịp tới.
Trong tình huống đó, Sáu đã ngay lập tức đặt khối đá quý giá mà ông cất công góp nhặt suốt bao năm qua vào hông Phúc. Vết thương được cầm máu, cơ thể cậu lại vực dậy mạnh mẽ như lúc còn ở Bắc Cực cho đến tận lúc này.
“Dậy được rồi thì sẽ hồi phục được…” Sáu thở phào.
“Nhưng nếu thế thì chị…” Trường lên tiếng, giọng nhỏ và giật như thể anh không muốn nói câu này.
“Sẽ có cách khác thôi, giờ thì chắc chúng ta nên xem cái này nhỉ.”
Sáu nói, lật qua lật lại một chiếc thẻ nhớ nhỏ đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Ông đã đi kiểm tra và như lời Phúc nói – thân xác hiện tại của Linh đang được bảo quản rất tốt bởi Harry. Vì vậy, ông tin chắc rằng lý do để gã làm một việc điên rồ như thế nằm trong vật thể cực kì đang nghi này.
Twilight tra nó vào máy, một đoạn âm thanh tự ghi bắt đầu được phát.
“Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi tin là vậy. Thưa Mr.OWL, xin hãy bám sát giao kèo trước đó.
…
Tôi đã định không nói thêm nhưng tôi muốn chị Linh biết tôi ở đâu khi tỉnh dậy. Thưa chị, em đã chạy theo chị từ lúc chị đột nhiên gia nhập làm tình nguyện viên dự án ấy. Em đã ở đó – phòng chờ thân nhân – suốt 2 tuần để đợi thông tin của chị. Em đã rất tuyệt vọng và Phúc đã đồng ý chia sẻ thông tin về tình trạng của chị cho em. Chính xác hơn, em được cậu ta giao cho việc chăm sóc chị trong lúc tìm cách đánh thức.
Nhưng rồi, em không tin vào điều đó nữa. Phúc chỉ là một lập trình viên, dẫu cho ngoài kia tung hô thế nào, em cũng không tin vào việc cậu ta chữa được cho chị. Em có vấn đề về sự tin tưởng mà, chị biết đấy. Thế rồi, có một người tên là Mr.OWL đã liên lạc với em, ông ta lấy sức mạnh của viện UNDI ra để làm chứng rằng mình có thể làm bất cứ cái gì.
Em đã nhờ ông ta tìm một vài người vô gia cư ở tình trạng cực kì tồi tệ và chữa cho họ. Em đã quan sát tất cả quá trình gần một tháng lột xác đó và em dần có niềm tin vào việc Mr.OWL sẽ cứu được chị chứ không phải Phúc. Em đã đồng ý với giao kèo của ông ta: trở thành tình nguyện viên đợt hai của UNDO và tìm giết một người tên là Camniel.
Em đã lấy cái tên Harrison, có một băng nhỏ tên Bệnh Viện – em muốn nói rằng mình sẽ trở thành công cụ để cứu sống và chữa cho chị bằng mọi giá. Em đã thất bại trong việc lãnh đạo băng của mình, có lẽ vì chỉ có tiền hợp đồng nối họ với nhau. Gã Camniel kia cũng là một tay phi thường, em đã chứng kiến gã đối đấu với Long Cửu Tử, nếu chị không biết thì đám đó mạnh nhất UNDO.
Em đã rất phân vân khi nhận được việc giết Phúc. Nhưng rồi em liều. Chị sẽ chẳng thể tỉnh lại nếu cứ thế này. Em chỉ chờ khi cậu ta tới đây theo định kì, mặc áo bom lên, ra đó và cùng nhau chết. Nhưng mong rằng, chị sẽ có thể nghe những câu này. Đứa em chị nhặt được đã chết cùng đứa em thật.
Xin hết, dù tôi không hề muốn hết. Tôi có thể giết Phúc mà! Tôi có thể tiếp tục sống! Tôi có thể khóc thương trên mộ cậu ta như thể mình vô tội! Tôi có thể làm vậy nhưng tôi không làm vậy. Tôi tốt phải không? Đã đến lúc rồi. Không! Tôi không muốn dừng nói! Đừng! Không, tôi phải dừng, dừng.”
Đoạn băng kết thúc trong tiếng rên rỉ bằng ngôn ngữ kì dị của một kẻ tâm thần. Một bầu không khí nặng nề đè lên những người đang ở đây. Harry đã chết, nhưng thứ gã để lại không chỉ là sự kinh hoàng. Tiếng lẩm bẩm của gã vẫn còn văng vẳng đâu đây như một bóng ma.
Sáu đứng dậy sau hồi lâu im lìm. Trong lòng ông, một tia suy nghĩ nhỏ nhoi thù ghét sự bí bách này xuất hiện. Ông không quen việc đối mặt và xử lí những việc thuộc về con người, thậm chí cả về con ông.
“Vậy một gã tên là OWL đứng sau vụ này, khả năng rất cao hắn chính là Rekoj.”
“Nhưng em vẫn không nghĩ hắn có thể tàn bạo đến vậy. Ý em là, hắn không nhất thiết phải xử Phúc, đúng chứ? Dũng có giá trị cao hơn nhiều, Phúc thì vẫn có ích cho UNDI.”
Sáu không đáp lại những suy đoán của Tierun. Ông kéo chiếc máy tính bảng của Harry – thứ nằm ở trong ngăn bàn như mời gọi ra và bật nó lên. Một giao diện chờ nhập mật khẩu đơn giản xuất hiện, một nét thỏa mãn thoáng vụt qua hàng lông mày mới bớt nheo.
“Vân tay, nhận diện mặt, thế nhưng hắn lại chọn mật khẩu.” Sáu nói rõ cho mọi người trong phòng nghe. Thế rồi, ông cúi đầu xuống một chút, chăm chú vào bàn phím ảo: “Rõ ràng hắn muốn thứ này được mở ra.”
“Thử sinh nhật của Linh xem.” Ngay lập tức, Tierun nhổm dậy, mắt anh sáng lên vì manh mối mới.
“Đang…” Sáu kéo dài giọng, dư âm dai dẳng như niềm hi vọng vào lần thử này. Thế rồi, ông tự chốt lại: “Không phải, đầy đủ ngày tháng hay đủ năm cũng không đúng. May là lần thử mật khẩu là vô hạn.”
Tierun im lìm, tiếng gõ máy của Sáu vẫn lách tách đều đặn. Ông lướt qua các biệt danh của Linh, tuổi tác của Linh, tên của Harry và nhiều thứ khác xoay quanh mối quan hệ của hai người dưới nhiều hình thức viết hoa viết thường khác nhau. Thế nhưng, chiếc máy tính bảng vẫn kiên quyết chống lại mong muốn của ông.
“Phải điều tra sâu hơn thôi.” Sáu thở dài, nhìn bàn phím với ánh mắt tiếc rẻ như khi đứng trước một miếng mồi dâng tận miệng mà không được vồ lấy.
“Thử blood and money đi ạ.” Đúng lúc đó, Twilight ngẩng đầu lên khỏi máy của mình, rụt rè nói. Cô hơi sợ phải đối mặt với một người được coi là huyền thoại như Sáu vì một lí do nào đó.
“Không được.”
“The city of blood and money?”
“Vẫn không được.”
“BAM[note47637]?”
Sáu lướt nhanh ba chữ cái. Ban đầu, ông viết thường, máy rung lên một tiếng rồi cả dòng kí tự biến mất báo hiệu cho nhập sai mật khẩu. Ngay sau đó, ông chuyển sang viết hoa. Khi bàn tay vừa rời khỏi bàn phím, màn hình một màu nhàm chán ngay lập tức thu lại để nhường chỗ cho hình nền. Bức ảnh Linh với Harry chụp chung hiện ra trước mắt Sáu trong khi ông vô thức bật cười.
“Cháu làm thế nào vậy?” Sáu quay về phía Twilight và lần đầu tiên nhìn cô một cách nghiêm túc.
“Dựa trên mô tả của đoạn ghi âm của đối tượng, cháu thu được một vài thông tin về thành phố. Đối chiếu với trang blog của chị Linh thì có được khoảng thời gian mà Harry có thể xuất hiện. Khoanh vùng địa điểm theo thời gian thì cháu có một chuỗi thành phố và lọc ra thì sẽ được một nơi có mô tả không quá tốt. Nó được mệnh danh là thành phố của máu và tiền.”
Twilight bối rối, nói lắp bắp và không rõ nghĩa nhưng đại khái thì Sáu có thể hiểu cô giỏi việc phân tích. Ông gật gù khen bằng mấy câu không rõ ràng lắm vì mải điều tra thông tin trong máy. Thư từ thì tất nhiên không có bức nào được giữ lại, tên OWL đã bắt hủy hết sau khi đọc xong, chắc thế, thứ mình nhắm đến nên là những bức ảnh, đoạn video mà được chuẩn bị để chào đón Linh sau khi tỉnh lại.
0 Bình luận