Sáu và Theodore vồ vào nhau, bật ra rồi lại ghìm chặt đối thủ.
Kẻ sinh ra từ mã gien tinh khiết nhất được chỉnh sửa bởi chính Rekoj phô diễn sức mạnh kinh khủng của mình. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, vẻ đẹp của hắn đã được định sẵn là vượt trội nhất. Hắn được tính toán trên từng lỗ chân lông, từng cơn rùng mình, từng điều kiện chính xác nhất để đạt được thể trạng hoàn hảo nhất. Hắn – về bản chất – là một thứ mà bất cứ con người nào cũng không thể so bì.
Lực sĩ đối đầu với hắn, anh ta sẽ thua về tốc độ.
Võ sư đối đầu với hắn, anh ta sẽ thua về trí tuệ.
Những người bản năng nhất đối đầu với hắn, như là say rượu, hoặc như là đã tập đến mức bộ môn mình học ngấm vào trong người, đều sẽ thua hắn về bản năng.
Hắn là một tồn tại gần như toàn năng.
Hắn sẽ là kẻ tiêu diệt hết chướng ngại vật của mình – các thiên tài. Để rồi, lật tẩy cái tội đè lên đầu Rekoj. Để rồi, thay thế Rekoj như một vị anh hùng, để cho tất cả tung hô mặc dù cho đó vẫn chính là cục rác thối nát vừa bị đá khỏi ngai, vẫn là rượu cũ trong một cái bình mới.
Đó là kế hoạch của hắn và của chính Rekoj.
Sáu có thể thắng hắn về cái gì cơ chứ? Ông chỉ là một người bình thường, sinh ra và lớn lên ở nơi bình thường. Ông chỉ hơn hắn ở việc đã sống lâu hơn và đi nhiều hơn mà thôi. Hắn được gắn vào bản năng bằng những đòn tất sát mà lịch sử này chỉ một hai người từng thực hiện được.
Thế nhưng, thứ đang diễn ra là một thứ hoàn toàn khác so với mọi tính toán.
Theodore rống lên một tiếng đau đớn, trùng mình xuống. Sáu nhanh chóng tung một đòn vào kheo chân để bắt hắn quỳ xuống. Thế rồi, nhanh như được dính nam châm, ông lộn lên cổ hắn và kẹp chặt đối thủ xuống.
“Bóp đúng vào huyệt ở vai chắc đau lắm nhể.” Ông nghiến răng, lẩm bẩm từng tiếng một cách khó khăn. Sức của tên này không phải thứ đáng sợ vì ông đã từng khóa cổ nhiều loài vật còn mạnh hơn, nhưng, hắn biết cách để thoát ra và đang tấn công kịch liệt vào những điểm yếu trên chân ông.
“Chạy đi!” Sáu nói với Twilight, nhỏ như không muốn thốt lên thành lời. Ông vẫn nghĩ mình có thể tiêu diệt thứ phản nghịch của tự nhiên này nhưng một phần nào đó trong ông đang nói điều ngược lại.
Theodore vùng ra khỏi đòn khóa chết mà chưa từng ai thoát được, tóm Sáu một cách thô bạo và ném ông lên không trung. Nhưng ông lại một lần nữa bấm vào một điểm yếu trên bắp tay hắn làm toàn bộ cơ quan trên phần chi đó tê liệt. Cánh tay đột nhiên mất sức, Sáu lôi hắn ngã dúi về phía mình đồng thời dần một cú mạnh thẳng xuống lưng.
Chính người đặc vụ ấy cũng phải bối rối với cách ra đòn hiểm độc của mình. Đã từ rất lâu, phương châm của ông là “không giết”, có lẽ bản năng khi phải đối mặt với một tồn tại dị biệt như Theodore đã đánh thức cảm giác giết chóc trong ông.
Không ngoài dự đoán, hắn bật dậy, chưa có chấn thương gì rõ rệt. Sáu lại phải căng mình lên để né những đòn mà đối thủ tung ra vì ông biết hắn đáng sợ đến nhường nào. Trong trận chiến của họ, nắm đấm không tồn tại, bởi vốn dĩ họ không đánh như những con người bình thường được học hành đàng hoàng về kĩ năng cận chiến, họ đánh dựa vào kinh nghiệm và bản năng.
Theodore luôn cố vung tay dài hết cỡ để tóm lấy Sáu, hắn có thể tưởng tượng trong đầu mình cảnh vớ được một tay của người đàn ông ấy, bẻ gập ra đằng sau rồi nhảy cả người lên để nội tạng đối thủ tan tành. Hắn thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mình đang làm hành động đấy, nhưng mỗi một lần chuẩn bị với được Sáu lại là một lần ông thoát ra.
Twilight không màng đến nguy hiểm, ôm ba lô bò ra chỗ Tierun để băng bó cho anh. Là một người có kinh nghiệm và được rèn luyện, Trường đã luôn giữ chặt tay vào vết đâm và thậm chí đang bắt đầu tự băng vết thương. Sau một lúc, sau khi vết thương đã được khép miệng, Twilight thì thầm với Tierun một kế hoạch.
“Tới đây đi! Ta sẽ không dùng dao đâu! Vinh hạnh lớn nhất mà một con người thời đại này có thể có là hạ ngươi bằng tay không!” Theodore phấn khích thách thức. “Những trò bấm huyệt của ngươi là những thứ ta không có kí ức về cách đối phó, nhưng không phải vì vậy mà ngươi có thể dùng nó vô hạn!”
Hắn ghi nhớ mọi thứ với tốc độ cực nhanh, Sáu không có một cơ hội nào để dùng lại một chiêu điểm huyệt cũ. Ông cố dùng các đồ vật trong căn phòng để choảng Theodore nhưng tiếc rằng có quá ít thứ như vậy. Sự bất lực – thứ mà người đàn ông của cực hạn chưa từng trải qua trong một thời gian dài đang tới.
Ông từng không biết sợ, không biết mệt mỏi, từng nhìn những người đồng hành với mình gục xuống vì kiệt sức mà vẫn có thể đứng và chiêm ngưỡng góc nhìn từ đỉnh núi mình vừa leo. Ông luôn cảm thấy mọi chuyện có thể được làm trong một cú mở và nắm chặt tay.
Nhưng cũng vì thế, ông đôi khi chẳng cân nhắc kĩ gì. Ông đã phải trả giả nhiều lần, nhưng cũng ngần ấy lần sự lạc quan đưa ông trở lại. Ông chẳng cảm thấy tội lỗi nhiều như người bình thường mà sống với những cảm xúc sáng và cao hơn, như một phi nhân loại. Thế rồi, cái thói coi nhẹ mọi thứ ấy đã dẫn đến chuyện của gia đình ông.
Ông đã nghĩ mình cứ lên đường đi vòng quanh thế giới rồi sẽ lại quay về với một tổ ấm đáng yêu, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nổi đâu. Nhưng rồi, ông đi, thế giới thay đổi nhiều, thời gian bắt đầu đòi lại những thứ nó từng trao cho ông. Ông đối mặt với một thử thách cực hạn – đào đá từ trường, và ông đã chậm lại - một trong những nhịp chững hiếm hoi trong cuộc đời huyền thoại.
Và giờ đây, khi đối đầu với Theodore, ông không biết phải diễn tả thế nào nữa. Có nỗi sợ, có những ảo ảnh về chính bản thân sau khi dính một đòn sẽ bị thế nào. Ông rối bời, cô độc, yếu đuối. Ông cố kéo mình lại với những cảm xúc cân bằng trước đây nhưng không dễ như thế.
Ông vừa thấy con trai mình nằm cứng trong một cái ống! Trước đó là một đứa bị bom nổ trúng ngay trước mặt, rồi thì một đứa bị một tên tâm thần bảo vệ. Xong rồi ông còn đưa ra quyết định sai lầm là tin Theodore, đáng nhẽ ông phải đánh giá hắn kĩ hơn là chỉ bằng cảm tính như mọi khi. Đáng nhẽ ông phải nhận ra sự hoàn hảo của hắn là quá kì dị.
Sáu mất tập trung vào trận đánh, và cái giá phải trả là một cú tóm của Theodore. Hắn lôi tay ông, mạnh đến nỗi nếu ông cũng dùng lực để chống trả thì cánh tay ấy sẽ rách ra mất. Sáu buông mình để trôi theo sức mạnh đối thủ, tận dụng khoảng trống để tung một cú song phi vào ngực Theodore.
Hắn lại giữ được chân ông.
Hắn tóm ông, bằng cả tay và chân, rồi xoay trong không trung như một món đồ chơi. Một vòng, hai vòng, tốc độ ông bị văng càng nhanh và rồi bay đi vô định. Trong giây phút mà trọng lực về không và cả cơ thể lơ lửng ấy, Sáu vẫn kịp co mình lại để che chắn đầu.
Âm thanh hỗn loạn được tạo ra khi ông đáp đất. Một cơn choáng nặng nề tới và biến mọi thứ xung quanh thành một bãi nước mưa mờ nhạt. Sáu chỉ biết mình lại được nhấc lên, và lại được ném xuống, bởi kẻ mà ai cũng biết là ai.
Theodore bật ra một tràng cười kinh dị khi thấy Sáu bất động. Hắn vừa hoàn thành một điều mà ngay cả các loài dã thú nổi tiếng thế giới này còn chẳng làm được. Hắn đã làm điều mà OWL vẫn làm – tiêu diệt kẻ vượt trội và trở thành kẻ vượt trội nhất. Trước là về trí tuệ, giờ là về thể chất, hắn đã đủ tư cách để trở thành “anh hùng” của thế giới này.
“Giờ thì giải quyết nốt thứ mà các “ta” trước chưa làm nào. Sau đó thì còn lấy xác Phúc, rút nửa quả cầu ra… Chao ôi, lắm việc quá.”
Theodore đứng thõng lưng trước mặt Tierun và Twilight như thể hắn quá lười làm một việc cực dễ dàng. Một tên còm nhom với vết thương mới và một đứa con gái, đó là gì so với hắn cơ chứ? Hắn vừa hạ một con quái vật chỉ bằng một phần sức của mình.
Nhưng hắn đã lầm.
Sáu lao từ một phía, tay cầm một thiết bị ông vừa vớ được. Ông đè Theodore xuống, đập liên tục vào hàm hắn và đầu hắn, hai chân thì lại kẹp chặt vào cổ. Lực đập được tung ra kết hợp với cả khối đá trong miệng hắn tạo ra lực xé từ cả hai bên. Chỉ một thoáng sau, dưới sức mạnh kinh khủng của Sáu, mồm Theodore đã thủng một lỗ và đầu nửa viên đá lòi hẳn ra ngoài.
Sáu nhón tay nhặt lấy viên đá trong khi bị đánh bật ra ngoài bởi Theodore. Tên đẹp trai hoàn hảo kia bây giờ lộ cả hàm răng qua một bên má, viên đá từ trường thì đã bị lôi ra. Đôi mắt hắn mất đi màu tím của sức mạnh nhưng bất kì biểu cảm nào thể hiện cho sự đau đớn đều không có.
“Ta đã chết rất nhiều lần, ta đã bão hòa về nỗi đau rồi.” Theodore nói trong khi đưa tay ra bẻ một thanh sắt gắn bên bàn làm việc – thứ vốn chỉ là chỗ để tựa tay. Hắn kéo lê nó trên sàn, đến trước mặt Sáu đang đứng dậy. Ông nhìn hắn, hắn nhìn ông, từng chuyển động dù là nhỏ nhất cũng không bị bỏ sót. Sáu biết mình đã rơi vào đường cùng, nếu ông cố chạy, thanh gậy kia sẽ ngay lập tức quật vào hông, vào chân, thậm chí là vào đầu. Sải tay của Theodore và chiều dài thanh gậy đã bao quát hết chỗ này.
Ông chỉ có thể đỡ nó trực diện, và nhất định phải đợi hắn đánh trước.
Cuộc đấu trí căng thẳng tiếp tục diễn ra. Cả hai đều muốn mình là người ra đòn sau, và cả hai đều muốn lợi dụng việc đối phương nghĩ rằng mình sẽ là người ra đòn sau để tạo ra bất ngờ. Trong từng tích tắc, họ đối mặt nhau, những thế lực vô hình từ tâm trí họ xổ ra và cắn xé nhau.
Cuối cùng, áp lực đã bẻ nát tinh thần của Theodore. Hắn vung cây gậy một đường dài và mạnh, Sáu nhanh nhẹn thả mình ngồi xuống để tránh nó đi. Ngay sau khi biết mình đã vung gậy trượt, Theodore đã nghiến chặt hàm răng và căng cả cơ thể lên, không phải vì phẫn nộ mà là vì hắn biết và sợ hãi những đòn tiếp theo Sáu có thể tung ra.
Một cú đấm thẳng từ dưới lên, mài từ hạ bộ đến tận sát ngực. Một cú đấm cần rất nhiều lực để thực hiện trơn tru nhưng một khi đã làm được, nó mang theo một sức mạnh hủy diệt. Đánh thẳng vào “nơi ấy”, thế rồi làm rung chuyển cả nội tạng trong đường nó đi. Theodore sẽ có cảm giác như vừa ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc rồi văng ra ngoài, đập háng vào một cây cột điện.
Cơn đau chính là đòn choáng, cây gậy sắt bị tước mất. Sáu còn không kịp siết lại bàn tay cho vừa với thanh vũ khí tạm bợ đã bắt đầu vung nó với một cường độ mãnh liệt. Tay trái ông ôm lấy vai phải, tay phải ông lắc thanh sắt từ phía bên này sang phía bên kia. Cả cơ thể uốn theo và trợ lực cho từng cú đập. Tiếng chạm đến tận xương cứ liên tục vang lên.
Bỗng, viên đá ông để tạm bợ trong túi quần sau khi rút nó khỏi mồm Theodore bị nắm chặt. Mắt của kẻ đang bị đập túi bụi kia lại bừng sáng, sức hắn tăng lên đột ngột và thậm chí hắn còn không cần móc viên đá ra khỏi túi. Bằng sức mạnh thuần túy nhất, Theodore tóm viên đá, giật rách phần vải đang bao bọc nó và cầm chặt nó trong tay.
Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn co bàn tay mình lại thành một nắm đấm. Cơ thể hắn được thiết kế để tạo ra cú đấm mạnh nhất với tất cả các cơ sắp xếp theo trình tự tối thượng. Hắn đã tung đòn, và Sáu bay từ bên này sang phía bên kia phòng, đập vào một ống nghiệm, gục xuống.
Ông nhận cú đó thẳng mặt, cực kì nặng và hiểm. Xương trên khuôn mặt già dặn ấy có lẽ đã vụn ra theo nhiều hướng.
Theodore xốc mình đứng dậy, hai thái dương hắn bầm dập và tóc thì nhớp nháp trong máu. Nhưng dù là thế, vẫn không có bất cứ phản ứng về cơn đau hiện ra trên khuôn mặt méo mó, cùng lắm chỉ là một nhịp co giật lông mày thoáng qua.
“Một đấm của ta là đủ để hạ ngươi.” Hắn đứng trước mặt Tierun, cực kì tự mãn.
“Làm thì làm đi.” Đặc vụ số bảy cười hếch một tiếng, thách thức như không biết sợ là gì.
Hắn làm thật.
Tierun trợn mắt lên, ho một tiếng khô không khốc rồi văng đến chính cánh cửa đã đưa họ vào đây. Anh không còn cử động, chỉ có ngã về phía sau khi cửa cảm ứng mở ra. Twilight vùng chạy ngay lập tức, ôm theo ba lô của mình. Theodore thì vẫn đi chậm rãi. Cô gái kẹt lại ở cánh cửa dẫn vào căn phòng thứ hai.
“Ngươi nghĩ cửa ở đây không có khóa thật à? Nó mở vì quét được ta ở đó.”
Nhưng thay vì run rẩy, cô hướng thẳng về hắn và đáp trả:
“Ta biết. Ta biết ngươi là từ lúc ta tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn của các thiên tài. Ngươi cố tình lược bớt những vụ nhỏ nhưng then chốt chứ không phải ngươi chưa hoàn thiện dữ liệu. Thế rồi, việc ngươi cố tình không chạm vào Phúc, việc ngươi bấm nút để mở cánh cửa ra chứ không hề xoay hòn đá nào, ta đều biết.”
“Thế còn…”
“Ngươi để Dawn được chữa một lúc cho lành da rồi chuyển chế độ của cái kén thành ngủ đông chứ không phải chữa trị trong khi hiển thị của nó vẫn là chữa trị? Ý ngươi là việc này? Đồ khốn nạn!”
Twilight hét, sự phẫn nộ đã cho cô khả năng đứng thẳng. Nãy giờ, giọng nói của cô độc chiếm cả không gian, xả ra mọi suy nghĩ mà cô đã kìm nén trong chuyến hành trình. Nhưng, nó cũng chỉ làm được như vậy, cô vẫn sẽ phải đối mặt với một kẻ mà cô không thể thắng.
Đột nhiên, Theodore tự mãn cảm thấy một sức nặng đè lên vai mình. Sức nặng ấy kéo hai tay hắn ra, bẻ về phía sau, cắn vào cổ hắn với những nhịp phì phò. Twilight chạy tới, buông cặp sách ra trên đường đi, nhìn thẳng vào Theodore như muốn nói một điều gì đó với hắn và chỉ một khắc ngắn ngủi sau, một vật lạnh và đen đã được kề thẳng vào trán hắn.
“Bang!”
Twilight đã tự lồng tiếng cho nhát súng đầu tiên mình bắn trong đời. Theodore – dẫu cho là một sinh vật phi nhân loại đến thế nào, cũng sẽ chết dưới nòng súng ngắn. Tay cô ngoặt hẳn về phía sau do phản lực của phát bắn, khẩu súng văng ra ngay tức khắc. Dawn buông cái xác ra, nhanh chóng đỡ cô dậy.
“Cảm giác quay trở lại thế nào?” Cô vẫn còn tỉnh táo, chỉ bị nhũn người ra sau tình huống căng thẳng vừa rồi.
“Tuyệt lắm.” Dawn đáp, đôi mắt tím mở một cách nhiệt tình.
Cậu đã được chuyển sang chế độ chữa trị từ lúc ở trên tàu, khi Twilight cúi xuống và bị chặn lại. Cô đã kịp gài một con chip nhỏ vào cổng kết nối của cái kén. Suốt từ khi đó đến tận lúc xuống phi thuyền, cô liên tục phải đưa lệnh qua con chip để bẻ khóa quyền kiểm soát cái kén, chuyển trạng thái về chữa trị. Dawn đã có lại nhận thức và khi Sáu đang khống chế Theodore, cô cùng Tierun đã bàn một kế hoạch với cậu.
Khi Theodore bảo cứ lục soát nhà hắn mà không cần ngại, hắn nghĩ sẽ không ai làm vậy.
Nhưng Twilight thì có, và khẩu súng cô tìm được ở một xó ngay trước khi nhìn thấy chiếc xe của Theodore quay trở lại đang ở đây. Cô đã đặt nó trong hành lí vì nghĩ sẽ phải dùng đến. Tierun câu giờ, Twilight câu giờ, hét để át tiếng bước chân của Dawn và khi thời cơ chín muồi, Dawn sẽ khóa chặt đối thủ còn cô sẽ cho hắn ăn kẹo đồng.
“Cậu đã biết mọi thứ từ trước rồi thì sao không lật tẩy luôn?” Dawn hỏi, cậu ra khỏi kén từ lúc nãy nên có thể nghe được kha khá chuyện Twilight nói.
“Vì cái này chứ còn gì nữa…” Twilight trỏ vào buồng ngâm Phúc. “Chúng ta sẽ không thể vào được căn phòng này nếu không có hắn, thậm chí còn không xuống được dưới đất. Tớ đã biết mình phải chơi ván bài nguy hiểm này từ lúc tớ tìm ra hòn đảo. Một nơi biệt lập và có tuổi đời lớn như vậy không dễ để vào nếu không có chủ nhân..”
Dawn đã ôm lấy cô từ lúc nào chẳng rõ. Đó chỉ là một hành động bộc phát của cậu sau khi vô thức nhớ lại người đồng đội đáng quý và nguy hiểm cô vừa phải đối mặt. Nếu ban nãy, chỉ cần cậu trượt tay, Theodore sẽ vùng ra và sẽ không một ai còn sống trên hòn đảo vô danh này. Cậu xót xa, bối rối và còn có rất nhiều cảm xúc khác.
Twilight rất muốn nói thêm về cách mình sắp xếp mọi thứ và cũng không thích dính vào cơ thể nhớp nháp của Phúc, nhưng, cậu ta cứ không chịu buông ra, và rồi cô cũng phải khoan nhượng, đúng hơn là dãn mình ra và cảm nhận rõ từng nhịp đập của lồng ngực mình đang tựa vào. Đây lại là Dawn mạnh mẽ với dòng máu địa cực, không phải cậu học sinh không thể giao tiếp, thật lạ mà cũng thật quen.
“Này, đã đến lúc để kể một chuyện gì đó rồi chứ?”
Tiếng Sáu đánh thức cả hai khỏi những dòng suy nghĩ mờ ảo. Ông chỉ mở được một bên mắt, đứng hơi còng và phải tựa vào tường. Tierun cũng đang chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch và thít chặt những đường băng quấn quanh vết thương. Cả hai đều bị thương nặng, nhưng họ đã chiến thắng.
Dawn buông Twilight ra, đỡ lấy xấp quần áo mà Tierun vừa quẳng sang.
“Cháu ý, Twilight, kể về quá khứ của cháu đi, dù sao thì chúng ta cũng có rất nhiều thời gian.”
0 Bình luận