UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDIU.

Chương 12: Khi trời chạnh vạnh.

0 Bình luận - Độ dài: 4,815 từ - Cập nhật:

Lại một lần nữa, cô bé bị bỏ lại trong căn nhà lớn. Trên tay cô cầm một cuốn sách nặng nề, đôi mắt thẫn thờ dõi theo chiếc phi thuyền cất cánh bay lên từ sân căn biệt phủ. Trong cặp mắt trẻ thơ ấy, không chỉ có sự ngây ngô, đúng hơn là không có, chỉ thấy một ánh nhìn cam chịu nhưng vẫn cố níu kéo lấy một hi vọng nào đó.

Cô lại về phòng mình, vùi đầu vào sách với niềm ham thích vô hạn. Nhà cô có một thư viện cực kì rộng lớn, đến nỗi nó còn to hơn cả cái sân bóng chày cô từng được tới trong những lần hiếm hoi cha mẹ rảnh. Cô rất thích cảm giác đối mặt với một mớ hỗn độn và sắp xếp lại nó vì bản thân là một tỉ phú thời gian. Cô đã đọc gần hết sách trên giá, ghi chép lại nội dung chính của mỗi cuốn vào bảng và tự học cách phân loại.

Cô làm vậy từ lúc bình minh đến tận khi chạnh vạnh. Một vòng lặp có thể là địa ngục đối với những đứa trẻ thời đại công nghệ ngoài kia. Nhưng chơi với sách, chạy bộ xung quanh thư viện, nhấc những cuốn sách nặng hàng cân lên để nhét vào giá, cô có những bài tập và nhã thú của riêng mình.

Nhưng cô chưa từng thực sự tận hưởng tuổi thơ bị giam cầm ấy. Bố mẹ cô làm nghề gì, cô cũng không biết, nhưng họ luôn bắt cô phải ở trong cái pháo đài được canh gác cẩn mật, không bạn bè, không niềm vui, chỉ có sách và số liệu.

Cô đã vùng dậy để thoát khỏi xiềng xích vào năm 12 tuổi bằng việc xin ra ngoài ở để tiện cho việc đi học. Cô đã chuẩn bị tâm lí để đối đầu với bất cứ lời đàn áp và trói buộc nào, thế nhưng, tất cả những gì cô nhận được chỉ là một cái gật đầu và một câu nói vội vàng của người đàn ông thậm chí còn không rời mắt khỏi tờ báo.

“Đối thủ của cha đã bị tiêu diệt rồi, sẽ không còn nguy hiểm nữa. Con có thể đi.”

Về lí thuyết mà cô nghĩ bất cứ con người nào cũng sẽ tuân theo, khi được cho phép như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy vui. Nhưng cô không hề. Đây không phải vấn đề về cảm giác mọi thứ đến quá dễ dàng mà là cảm giác tủi thân khi nhận ra mình không được bất cứ ai quan tâm.

Nhưng thế giới của cô được xây dựng bởi vô số bi kịch và diễn biến trong sách, và nhờ vậy, cô phục hồi tâm lí khá nhanh. Cô sống một thời gian trong sự tự do vô độ, không ngủ, không ăn, chỉ tiêu tiền như một kẻ bất tài vô dụng. Thế rồi, chính cô tự xốc lại, chấp nhận một sự thật rằng bản thân không hợp với những thứ như vậy, cô cần tự trở lại con đường của mình. Những thành tựu mà một thiên tài nên gặt hái không đến với cô, những giải nhì, giải ba, giải khuyến khích của rất nhiều cuộc thi mới là thứ cô có.

Cô sống dưới áp lực cực lớn về học tập và rèn luyện, phân bố thời gian cho việc ôn tập cho các cuộc thi trong khi vẫn duy trì lối sống lành mạnh. Nhưng cô gái ấy tự thấy mình là một con người kì dị, phải khi nào mà rất nhiều thứ đặt lên vai, cô mới thấy yên bình và thoải mái. Như đã nói ở trên, cô thích cảm giác đối mặt với một mớ hỗn độn.

Và rồi cô gặp Phúc – số một, và cậu đã cho cô thấy một điều gì đó cô chưa từng thấy. Một phong cách bất cân bằng. Cậu ta đánh đổi tất cả thời gian và công sức vào việc tạo ra một thứ mà người trên đời này chưa từng làm được, không ăn uống ra hồn, không ngủ thành giấc mà cũng chẳng tập tành. Cậu ta quẳng đống hỗn độn cô ưa thích về phía sau lưng chỉ để tập trung vào một thứ duy nhất.

Cô giúp cậu cân bằng lại và giải quyết đủ thứ chuyện của bản thân, còn cậu cho cô cảm hứng để lọc ra một thứ mà mình thực sự yêu thích và dành nhiều thời gian hơn cho nó. Đó là một mối quan hệ cộng sinh hợp lí và dễ hiểu hơn rất nhiều lần so với những tình yêu học đường phức tạp.

“Có lẽ vì đều có một thời kì hai đứa mang tiếng xấu nên mới không trở thành mục tiêu của OWL.” Sáu là người đầu tiên cất tiếng sau những câu giãi bày của Twilight.

Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng có lẽ hơn ai hết, cô biết khúc mắc với bậc sinh thành mình là thứ vẫn chưa giải quyết được. Dawn đã biết tất cả về quá khứ của người bạn đồng hành số một, nhưng lần này cậu nghe với một tâm thế khác, có lẽ không chỉ là để chia sẻ với một số phận giống mình mà còn để ghi lại những điều mình cần làm đê giúp số phận ấy.

“Giờ thì vào căn phòng cuối cùng thôi nào.” Sáu phải chống cây gậy sắt để bước đi.

Họ đối diện với cánh cửa không tự mở và việc bẻ khóa nó có lẽ là điều dễ nhất ngày hôm nay. Twilight khựng lại khi đã nhập xong đoạn mã độc, quay lại nhìn những người khác để ra hiệu sẵn sàng. Một cái gật đầu được Sáu đưa ra, đôi lông mày điểm vài sợi bạc của ông hơi giật lên vì những chấn thương.

Tiếng xả khí nén trong bản lề kêu lên, một nhịp lách cách rất nhỏ vang ra, cánh cửa sắt cuối cùng cũng được mở, dẫn họ vào căn phòng điều khiển – nơi sâu nhất của căn cứ này.

“Nhanh lên!” Dawn đột nhiên hét khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Twilight ngay lập tức chạy thẳng đến bàn điều khiển cùng với cậu, mỗi người lấy một loạt các loại thiết bị lưu trữ ra để cắm vào hệ thống máy.

Sáu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tierun thì chỉ im lặng, đôi mắt anh thể hiện rõ niềm lo lắng và đang cầu nguyện mọi thứ vẫn ổn. Sau khi tất cả những cổng ra, cổng vào và nguồn điện kết nối hệ thống điều khiển được rút và cắm vào máy tính của Twilight, hai con người toát mồ hôi hột nãy giờ mới dừng lại.

Dawn đã nhìn thấy điều có thể xảy ra hoặc thậm chí là đã xảy ra.

“Cơ chế tự xóa dữ liệu khi nhận biết cánh cửa bị hack, mong là nó chưa gây ảnh hưởng quá nhiều đến thông tin.” Tierun nhìn mớ dây dợ loằng ngoằng trải khắp mặt đất, nói.

Họ đã ngắt kết nối của nguồn điện để hệ thống máy bị cô lập với bên ngoài, ngắt các phần của hệ thống với nhau để dù có một phần nhận được lệnh xóa thì các phần khác vẫn ổn, ngắt kết nối mạng để nó không thể nhận yêu cầu từ xa. Nói chung, Twilight và Dawn vừa chặt tan đầu não của cơ sở này để ngăn nó tự hủy.

Họ biết chắc mình không thể nhanh hơn điện, nhưng lượng thông tin khổng lồ sẽ tốn khá nhiều thời gian để xóa hết nên hi vọng để vớt vát một phần là có tồn tại. Máy tính của Twilight sẽ cấp điện một cách từ từ, tự giải mã và sao chép bằng chứng về tội ác của Rekoj.

Việc này sẽ tốn khá nhiều thời gian, bởi vậy, họ lại ngồi xuống nghỉ một lần nữa.

“Phúc ở lại đây với con bé. Đi chuyển Dũng vào cái kén thôi.” Sáu nói với Tierun. Ông tỏ ra mình không hề chịu ảnh hưởng của những cơn đau, vẫn hoạt bát và đầy năng lượng chứ không uể oải như một con người thông thường. Sáu phải cố hết sức vì ông biết chuyện này là lỗi của ông. Tất cả là lỗi của ông.

Twilight ở lại với Dawn, cùng lướt qua hết mục thông tin này đến mục thông tin khác, sự rời rạc của chúng cần bộ não con người móc nối lại với nhau một cách thủ công.

“Thiết bị đo cảm nhận loại nâng cao… được đeo vào thiên tài trước khi thực hiện các vụ ám sát trong Thanh Trừng, ghi lại phản ứng cực hạn của một nhân loại vượt trội. Bằng cách sắp xếp lại các thông tin về tần số não, cho ra được sơ đồ não bộ, lấy trung bình, thiết kế ra hình thái tối thượng của một bộ não thiên tài. Lặp lại tương tự với các cơ quan khác.

Dự án OUR… Dự án được tiến hành song song với Thanh Trừng, mỗi OUR mới sẽ được có bộ gien mới và tinh nhuệ hơn dựa vào thông tin có được của Thanh Trừng mới. Tuổi thọ mỗi OUR là một năm, thời gian để tạo ra một OUR từ phôi: một ngày, thời gian tự tổng hợp thông tin:  một giờ, thời gian chuyển tâm thức giữa hai cơ thể: 10 giây.

Báo cáo tài chính của thiết bị Vũ Trụ phục vụ cho dự án CAMNIEL… thiết bị chụp cắt lớp, thiết bị phân tích mẫu vật sinh học, thiết bị kích thích điện não, thiết bị tổng hợp hoạt động hô hấp qua tất cả các phương án khả thi…

Dự án HOL, thống kê mẫu vật: người địa cực, người núi cao, thổ dân tân thế giới, chiến binh trước Công Nguyên, tinh tinh, thổ dân thiểu số các đảo biệt lập với đất liền,… tìm kiếm điểm khác của bộ gen so với người hiện đại, tinh chọn để phục vụ dự án OUR.

RE:REKOJ.”

Dawn và Twilight vô thức dựa vào nhau khi phải đối mặt với quá nhiều thứ. Không chỉ mô tả, những hình ảnh đi kèm với chúng đều cực kì khó tưởng tượng. “Tại sao trên đời lại tồn tại một kẻ truy tìm cực hạn của nhân loại cuồng nhiệt đến thế? Rekoj bị ám ảnh về điều gì cơ chứ?” Đó là những câu hỏi đang được họ đặt ra.

Rekoj đã tiến hành thí nghiệm và đạt được những kết quả mà người ta dự đoán sẽ chỉ đạt được trong vòng một trăm năm nữa. Hắn quá tàn bạo và mất kiên nhẫn là lí do dẫn đến sự đột phá kinh khủng này. Dựa theo đây, Theodore có thể là một trong những sinh vật hoàn hảo nhất được ghi nhận trên giấy tờ.

Nhưng cuối cùng thì hắn đã chết, bằng biện pháp bất đắc dĩ nhất.

“Có bằng chứng để buộc tội Rekoj không?” Sáu xuất hiện, Tierun đằng sau đang đẩy cái kén.

“Có, sẽ có.” Twilight đáp lại trong khi vẫn say sưa đến mức nói trống không, Dawn thì đang đi thu dọn các thứ.

Cô sẽ móc nối các nguồn chi tài chính, tín hiệu, thư từ với UNDI và cụ thể hơn là từ Rekoj, việc này sẽ không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng vấn đề là nước đi tiếp theo của họ cần phải thật cẩn thận. Sau khi đã quét toàn bộ căn cứ bằng máy và có bản vẽ ba chiều của nó, họ yên tâm lên đường và xác định sẽ không trở lại lần nào nữa.

“Cậu có mang cái đấy không?” Khi đã ngồi trên phi thuyền, Dawn hỏi.

“Có, tớ là thư kí của cậu mà.”

Dawn bật cười, đón lấy một thiết bị trông rất lạ từ tay Twilight. Nó có một màn hình đen kịt, hai cái ăng-ten chĩa lên trời và chỉ duy nhất có một nút bấm. Thứ này được tạo ra bởi Dawn và nó thô sơ đến vậy là để tránh khỏi bất cứ hệ thống dò nào, cũng như chức năng của nó chỉ có một – liên lạc với đại dương ảo hóa.

Cậu đặt nó trước mặt mình, ngồi ngay ngắn, tay bấm nút tròn duy nhất.

“Alo? Phúc đấy à?”

“Varr, dẫn họ đi đi, cả anh nữa.”

“Chuyện đó đã diễn ra rồi à?”

“Sắp rồi, cố lên nhé, tính mạng của hàng chục nghìn người có lẽ đang nằm trên vai anh.”

“Ha ha, cậu cũng cố lên, rồi có ngày chúng ta sẽ ngồi cùng nhau… tôi đã chán ở đây suốt hàng trăm năm rồi…”

Thiết bị tắt mất, Phúc lại tiếp tục lấy điện thoại của mình ra và bấm đến một số nào đó. Chuông vừa đổ đã có người bắt máy, vẻ mặt cậu đanh lại báo hiệu cho chuyện mình chuẩn bị nói sẽ không hề tầm thường.

“Hajime, khởi động cái đấy đi.”

“Đột nhiên nhỉ? Tôi đã đổ tiền vào một số thứ nữa rồi, nó có thể trụ được hai ngày. Chỉ hai ngày thôi đấy, cậu chắc chứ?”

“Chắc chắn, anh hãy túc trực và chuẩn bị kĩ, tin nhắn của tôi sẽ tới trong hôm nay.”

Cuối cùng, Phúc trầm hẳn xuống, cuộc điện thoại tiếp theo cậu chuẩn bị gọi chứa đầy rủi ro. Dù rằng cậu đã từng liên lạc với người này trước đây nhưng mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ, cậu đã định sẽ không dùng đến sự giúp đỡ của gã, nhưng tình thế bây giờ quá cấp bách để có thể lựa chọn.

Dawn đã ở màn hình thông tin liên lạc và chỉ một nút bấm nữa, cuộc gọi sẽ được diễn ra. Ngồi trước mặt cậu là Sáu – đúng hơn là ông vừa gượng ngồi dậy sau khi thấy cậu có quá nhiều lo lắng trên khuôn mặt. Người đàn ông kia nhìn vào đôi mắt tím của con trai mình, ậm ừ trước khi cất tiếng thành lời.

“Con đang gấp rút vì sợ Rekoj đã bắt đầu hành động, hình như còn hai ngày gì đó. Giờ con phải chọn một lựa chọn rất bất đắc dĩ và không muốn thực hiện nó đúng không?”

Dawn nhẹ gật đầu.

“Nếu con không làm nó, con có chắc sẽ thành công với lựa chọn khác không? Cha không hề muốn nói rằng hãy thực hiện cuộc gọi ấy mà hãy chọn lựa chọn cho ra tỉ lệ thành công cao nhất, vì dù thế nào, cha cũng sẽ dốc hết sức để giúp, tất cả đều sẽ cố gắng.”

Dawn ngồi bất động, cuối cùng, cậu bấm nút. Chuông điện thoại đổ trở thành âm thanh duy nhất của khoang phi thuyền này, từng hồi rung đều làm nhịp tim của cậu nhanh hơn. Thế rồi, đầu dây bên kia bắt máy và mở đầu bằng một quãng thời gian im lặng.

“Đấng Toàn Năng, ngươi cần gì?”

“Ta cầu xin ngươi hãy chuẩn bị ba máy nuôi cấy cơ thể, nhanh nhất có thể. Ta biết là ngươi biết nó được tạo ra cho ai.”

“Cho ba kẻ có mối liên hệ đặc biệt nhất với ta?”

“Đúng là vậy, ngươi có thể từ chối, nhưng xin đừng tiết lộ điều này với bất cứ ai. Ta thề trên cái tên của mình và của thế giới ta tạo ra, ta sẽ cho ngươi mọi điều kiện sống tốt nhất, chỉ cần khi ngươi bỏ qua đề nghị này thì đừng nói gì với bất kì ai.”

“Ta sẽ không nhận gì từ ngươi cả, Đấng Toàn Năng.”

Phúc gần như phát điên lên khi nghe câu nói ấy, nếu gã chọn cách đối đầu với cậu, tỉ lệ thành công của vụ này đã giảm hơn 90% của cái tỉ lệ vốn đã rất mỏng manh từ trước.

“Ta là Salomon và Hắc Ám Vương, là tồn tại lâu đời và ám ảnh nhất đối với UNDO, ta sẽ không nhận gì từ bất kì ai. Ta sẽ làm, thưa Đấng Toàn Năng, ta sẽ đưa Camniel, Uriel và Varr quay lại. Ngươi có thể tin ở ta.”

“Cảm…”

Điện thoại đã bị dập từ đầu dây bên kia. Phúc vỡ òa trong sự bất ngờ, cậu không nghĩ mọi chuyện có thể dễ dàng như thế. Nếu không có gã, cậu thực sự không biết phải chuẩn bị các buồng nuôi cấy kiểu gì cho kịp dưới điều kiện gấp rút thế này. Còn về việc Hắc Ám Vương có đáng tin hay không, lời hắn nói liệu có phải một chiêu trò lừa gạt hay không thì Phúc tự tin rằng không phải. Thời gian cậu biết hắn, thời gian hắn hành động trong thế giới của cậu đều nói lên rằng một khi con người ấy đã thề thì không có bất cứ điều gì thay đổi được quyết định của hắn.

“Đã lấy thông số của cơ thể chị Linh chưa?” Dawn hỏi Twilight, người vẫn còn đang ở bên cạnh mình.

“Từ lâu rồi, thông số của Dũng thì cậu có thể lấy bổ sung nếu chưa được. Thông số của mẹ cậu thì…nó đã có rồi đấy, của Sáu cũng đã ở đây.”

Dawn nhìn cha mình, ông dường như sốt sắng hẳn lên khi nhắc đến mẹ cậu nhưng rồi khi biết sẽ không được gặp bà, ông nén xuống vì ông hiểu chuyện gì quan trọng hơn. Cậu thanh niên bất giác cảm thấy tiếc vẻ mặt vui vẻ của cha mình, trong một khoảng khắc nhỏ, cậu bỗng thấy sống mũi cay cay và miệng thì hơi đắng.

“Chú ơi, chuyển hướng đến chỗ của mẹ cháu đi!” Dawn hét lên để khoang trên phi thuyền nghe thấy.

Tierun có thể ý thức được đó không phải là một yêu cầu hợp lí trong tình huống này nhưng lại càng không phải một thứ khó hiểu. Anh mỉm cười vì Phúc là người đã đưa ra yêu cầu, không phải Sáu. Chiếc phi thuyền hơi nghiêng một tí để hướng đến địa điểm khác.

“Thành lập mã gen xong chưa?” Twilight hỏi trong khi vẫn đang sắp xếp một thư mục bằng chứng hoàn chỉnh.

“Rồi.”

“Chuyển máy đi, tớ sẽ kiểm tra lại phần đó cho, cậu thì tung bằng chứng qua các nguồn không chính thống đi.”

Twilight làm việc hết sức gấp rút. Dawn mỉm cười, mới ngày nào cậu là người dạy cô trò này, giờ thì cô đã biết chỉ đạo cậu.

Ngay sau đó, Dawn kiểm tra lại một lượt các bằng chứng, phân tán từng phần một lên các trang mạng khác nhau, rải rác khắp nơi ở đủ mọi hướng để tạo ra một cơn thủy triều thông tin. Thế rồi, cậu mới gửi nó cho tòa án tối cao của thế giới. Sức ép đè lên Rekoj sẽ bắt đầu ngay từ giờ phút này, từ cả dư luận trên mạng và nguồn chính thống của tòa án.

“Ổn rồi đấy, gửi qua đâu?”

“Số điện thoại này của Hắc Ám Vương.”

Chuyện về mã gen đã xong. Đúng lúc ấy, nút bấm trên thiết bị liên lạc với Varr sáng lên, Phúc ngay lập tức chộp lấy tín hiệu ấy và soạn tin nhắn gửi cho Hajime. Hiệu lệnh để khởi động nó đã tới.

“Giờ thì tập trung làm những bằng chứng này trở thành thứ mà ai cũng biết nào.” Dawn lấy một hơi thật sâu, Twilight bên cạnh gật đầu, cả hai lao vào vòng xoáy của những lớp hỗn tạp trên mạng, cố đẩy nguồn thông tin của mình vào mọi ngóc ngách.

Những hiệu ứng đầu tiên bắt đầu xuất hiện, người ta ép tòa án xử tên này hoặc nghi vấn về nó. Nhưng nói có sách, mách có chứng, các hình ảnh về từng vụ việc một và dự án Thanh Trừng được móc nối với vô số các vụ tai nạn của thiên tài. Dư luận không phải thứ dễ điều khiển, nhưng một khi đã uốn cong được nó, đó sẽ là lực lượng mạnh nhất họ có.

Họ cứ làm vậy cho đến tận khi máy bay đáp xuống. Điểm đến là một nơi ở phía sau nhà Tierun, cách đó khá xa. Một vùng lá rụng phủ kín cả mặt đất. Tierun nhảy ra khỏi phi thuyền, bấm nút để cánh cửa ẩn được mở ra. Sáu không giấu nổi sự xúc động của mình nữa, cử chỉ của ông nói lên rất rõ điều đó. Sau biết bao năm, ông sắp được gặp lại mặt trăng của đời mình.

Nơi này lấy nguồn điện từ nhà Tierun, chỉ là một căn hầm bình thường và khiêm tốn, chứa bên trong là một buồng ngủ đông của một người duy nhất. Thế nhưng, khi tất cả nghĩ mình sẽ được thấy một người tóc bạc phơ, họ chỉ thấy một mớ ngổn ngang không hơn không kém.

“Khốn nạn! Còn cái buồng chữa trị nào không!” Sáu rít lên, quay lại hỏi một câu ông tưởng mình sẽ không bao giờ nói. Ông luôn để vết thương lành theo cách tự nhiên, nhưng trong trường hợp cần phải bẻ cổ Rekoj vì cướp bà ấy đi, ông cần vết thương hồi phục nhanh hơn rất nhiều.

“Đây có một cái.” Tierun nói. “Phúc ra đây khênh nó lên mặt đất với tôi.”

Chỉ một lúc sau, người đàn ông huyền thoại đã có lần vào buồng chữa trị đầu tiên của mình.

Đúng lúc đó, một cuộc điện thoại vang lên – từ cái điện thoại khác của Phúc. Cậu không cần nhìn số, không cần nhìn tên, cậu biết mình đang sắp được nói chuyện với ai. Twilight lấy sẵn thiết bị ghi âm ra, kề bên loa điện thoại thay vì để Phúc bấm nút ghi âm trên máy.

“Xin chào, Phúc, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“Chưa từng ổn hơn.”

“Ha ha, cậu đã thấy những thông tin đang rộ lên trên mạng chưa?”

“Rồi, tất nhiên là thế.”

“Thật trùng hợp là mới vài tiếng trước, một văn phòng của tôi ở giữa biển vừa bị đột nhập và đánh cắp thông tin! Cậu nghĩ ai có thể là người làm chuyện này?”

“Là một người muốn ông phải chịu tội theo cách công khai nhất.”

“Đúng nhỉ, cũng đúng nhỉ…Thế cậu có biết tôi đang có thứ gì không? Tôi đang có người chị siêu phàm của cậu, tâm trí của cô ta và thằng em cậu cùng vài chục nghìn người nữa trong một dự án có máy chủ thuộc quyền kiểm soát của tôi. Tôi cũng có quyền hủy khả năng truy cập của cậu vào bất cứ máy nuôi cấy phôi nào để đập tan cái hi vọng rằng hai con người kia được phép hồi sinh. Ngoài ra, tôi còn giữ của cậu một người địa cực… Hãy rút lại đơn kiện đi và chúng ta sẽ đàm phán một cách tử tế và có lợi cho cậu.”

Nếu Rekoj ra lệnh tắt máy chủ, tất cả tâm thức đều sẽ không làm sao về mặt thông tin, nhưng họ sẽ chết về mặt tư duy và suy nghĩ. Nếu hắn làm vậy, hắn sẽ trở thành kẻ giết người không dao lớn nhất trong lịch sử với số người chết não lên đến hàng chục nghìn của tất cả các máy chủ. Một điều điên rồ đã được Rekoj lấy ra để đe dọa.

“Không bao giờ.” Phúc đáp và gập máy.

Cậu đưa mắt cho họ, ý muốn nói là sẽ đến thẳng nơi mà Rekoj ở - UNDI, quyết tâm xử xong vụ này.

***

Rekoj ngồi trong một căn phòng toàn đồ gỗ đắt đỏ nhưng vẫn vô cùng hiện đại, hơi trùng xuống vì lời từ chối phũ phàng của Phúc. Hắn nghĩ về lí do mà đối phương có thể thẳng thừng như vậy trong khi lướt máy tính của mình đến phần của dự án ấy. Hắn biết bên đầu dây bên kia đã ghi âm rồi, nhưng nếu hắn ép bọn họ rút bằng chứng thì cái ghi âm đấy cũng sẽ bị bỏ đi thôi.

Rekoj vốn đang bình tĩnh, cùng lắm là chỉ có một vài dấu hiệu mệt mỏi, thế nhưng, ngay khi hắn nhìn kĩ hiện trạng của UNDO, hắn như muốn nhảy cẫng lên.

Toàn bộ người trong thế giới ảo đấy đã biến mất.

Lão già râu dê ấy lại một lần nữa nghiêng người về phía trước để tập trung tìm kiếm xem những thông tin ấy được lưu trữ ở đâu. Hắn sớm dò ra được một nguồn dữ liệu tâm thức khổng lồ đã chuyển từ máy chủ UNDI đến một địa điểm khác, hình như là một nhà kho nào đó. Hắn tạm không biết phải làm gì, đôi mắt già nua căng chặt dán vào vào màn hình.

Hắn quyết định làm một cuộc điện thoại.

“Ngài ANDAR đấy ạ?”

“Ông đang trong một tình huống rất nguy hiểm đó, ông biết không?”

“Vâng, vâng, ngài có muốn báo thù cho con trai không? Lần này là một nơi đồng không mông quạnh, chỉ cần một toán quân nhỏ là ngài có thể xử lí hết hàng chục nghìn tâm thức.”

Đầu dây bên kia im lặng, cảm giác như hắn vẫn chưa quyết định được mình có thể làm điều khủng khiếp như vậy hay không.

“Nếu không thì ngài có thể khống chế chúng.”

“Gửi địa điểm đi.”

Rekoj hài lòng cúp máy sau khi đọc tọa độ cho người cha ngoài đời thực của Xi Vẫn. Hắn muốn lợi dụng ham muốn báo thù của ông ta để gây sức ép lên Phúc. Một cái nhà kho có thể gây bao nhiêu khó khăn đối với một băng đảng có quy củ cơ chứ. Rekoj gõ chiếc bàn gỗ của mình từng nhịp thưa và nhạt nhòa, cố nghĩ thêm cách để gây sức ép lên Phúc.

Hắn nhấc điện thoại gọi cho cấp dưới.

“Chuẩn bị kén chứa người địa cực kia đi, gặp tôi ở tiền sảnh tòa nhà hoang vào sáng hôm sau.”

“Sắp xếp cho tôi một cuộc họp báo nhanh với truyền thông, lên sẵn bằng chứng ngoại phạm đi.”

Rekoj biết cơ chế của tòa án tối cao, nơi đó sẽ luôn kiểm duyệt đơn kiện và bằng chứng trong vòng hai ngày, bởi vậy, chỉ cần trong vòng hai ngày ấy hắn có thể ép Phúc rút lại đơn tố cáo và bằng chứng, dùng sức mạnh truyền thông của mình để đè dư luận xuống, mọi chuyện có thể bị dập tắt hoàn toàn.

Nhưng cái kì lạ nằm ở chỗ, Rekoj cảm giác như mình đã đoán trước được việc rồi sẽ có ngày Phúc lật tẩy mình. Sự bất ngờ không tồn tại, hắn ngay lập tức gọi điện đến cậu. Giống như một bản năng, hoặc một dạng ám ảnh nào đó từ những lần đối mặt với Phúc trước đây.

Ngoài đó, các văn phòng của Rekoj một khoảng xa nhưng vẫn trong khối tòa nhà UNDI, một thanh niên gầy còm đang cực kì tăng động. Cậu dán mặt vào màn hình, chuyển đổi và giải mã các thông tin ra và vào UNDI, tất nhiên là theo một cách bất hợp pháp, và tất nhiên là bao gồm cả những cuộc gọi Rekoj vừa thực hiện.

Đó là Jack – người đã được Phúc bí mật duyệt vào làm thực tập tại UNDI, với danh tính được giữ kín, cậu không hề lộ ra mình là người từng tham gia vào UNDO. Cậu đã chờ lệnh của Phúc từ lâu và chuẩn bị cho cái ngày họ lật tung bí mật của tổ chức này.

“Raphael? Alo? Chuẩn bị đến dọn dẹp một toán quân có vũ trang đầy đủ ở khu nhà kho lưu trữ tâm thức tạm thời nhé. Nhớ mang đủ đồ nghề để vô hiệu hóa súng máy các thứ đấy!”

“Đấng ơi! Ngày mai Rekoj sẽ gặp bọn mang kén chở mẹ Phúc ở tiền sảnh tòa nhà hoang, anh biết chỗ đó chưa? Được rồi, thế thì được rồi. Vâng, em sẽ cẩn thận.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận