UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDIU.

Chương 07: Liều thuốc

2 Bình luận - Độ dài: 3,604 từ - Cập nhật:

Sáu đón những lời buộc tội tới tấp từ Dawn. Cậu ta trừng mắt, gân cổ, mái tóc rung theo từng nhịp xúc động của cơ thể. Trong cái giọng còn thô của một người thanh niên đã lớn, biết bao nhiêu giao động hiện rõ mồn một. Những người đúng xung quanh cứ như đang nhìn tâm sự của Dawn qua một lớp kính bị tô lem luốc bởi những vệt đen còn bên trong là một khối hỗn độn đang nhào nặn. Trong biết bao tiêu cực, không rõ có sợi tích cực nào không. 

Dawn nuốt lại một hơi thật sâu, định bỏ đi thì ngay lập tức đã có một bàn tay níu cậu lại. Đó là một người phụ nữ bản địa với mái tóc dài, cặp mắt hiền nheo nheo đại diện cho những năm tháng cô đã tồn tại ở cõi địa cực này. Trong thoáng chốc, một căn phòng khách nhỏ với bộ sofa đơn giản kê sát một cái bàn gỗ hình chữ nhật hiện ra trong trí nhớ cậu, tại đó, mẹ cậu đang ngồi, lặng yên với những ưu tư mà cậu thời ấu thơ không tài nào hiểu được. 

Cô gái ấy giống mẹ cậu đến không ngờ, thậm chí, đó có thể chính là mẹ cậu nếu bà còn sống được đến ngày nay. 

“Có lẽ chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng dì là dì của cháu, xin đừng trách Sáu, bác ấy bất đắc dĩ lắm mới phải rời xa mẹ con cháu.” 

Dawn nhìn người phụ nữ đã ứa nước mắt vì khóc thương cho chị mình với những cảm xúc bộn bề. Dì cậu dang tay ra, ôm ghìm cậu vào lòng, cảm giác tình thân hiếm hoi ấy hiện ra bất ngờ nhưng chẳng thể làm Dawn đổ lệ. Cậu đã làm những kí ức về gia đình mình bị méo mó, nó chỉ còn là nỗi đau chứ không còn là hình ảnh hay âm thanh cụ thể nữa. 

Cậu thoáng cảm thấy trống rỗng đến tột cùng, không hiểu sao mình không thể khóc. 

“Cháu sẽ ở lại ăn với tộc ta một bữa cơm chứ? Gia đình nhà ngoại của cháu đang đều ở đây và tất cả chúng ta đều coi cháu như di sản của chị ấy, chúng ta không mong gì hơn là được ngồi chung một lều với cháu.” 

Bằng Quốc Tế Ngữ hơi ngọng và cách dùng từ kì lạ, người phụ nữ tha thiết mời Dawn ở lại. Cậu có thể nhìn thấy Twilight ở phía xa gật đầu thuyết phục mình. Một bữa cơm gia đình máu mủ đối với Dawn là khái niệm mà chỉ có Phúc và Dũng ngồi trên bộ sofa sờn cũ, cùng ăn và cùng xem một thứ gì đó. Nhưng hôm nay, cậu quyết định sẽ thay đổi nó. 

“Vâng, cháu sẽ ở lại, nhưng chúng ta sẽ ăn với cả ông ta à?” 

“Với cả gia đình.” Người phụ nữ cố đáp lại Dawn với một nụ cười xoa dịu. Cậu gật đầu một cái rất nhẹ và gọn, hỏi cô về việc sẽ cần phải chuẩn bị gì cho bữa ăn và rất nhanh chóng, Dawn và Twilight theo chân người dì có tuổi về một căn lều. 

Cho đến lúc này, cậu đã chắc chắn những căn lều ở đây đều được làm từ xương của các loài động vật cực kì lớn ghép vào nhau. Những bức tường bền chắc đến khó tin, việc ghim sâu móng vào tuyết và tròn vo khiến nó không thể bị xô dịch bởi những cơn bão bất ngờ. Thức ăn của họ hầu hết đều là những loại củ mọc trong những hang sâu - ấm hơn vì gần với những mạch nhiệt ngầm, rất ít động vật có thể được săn bắt ở đây. 

Ba người ngồi xuống, trao đổi qua lại về cách chế biến mấy loại củ trước khi chìm vào im lặng. Người dì cố buông một hơi thở dài thật nặng để bắt đầu câu chuyện. 

“Cháu tên là Phúc nhỉ?” 

“Vâng.” 

“Mẹ cháu đã bao giờ kể về cách bố và mẹ cháu gặp nhau chưa?” 

Một cơn rùng mình chạy khắp người Dawn, không biết là vì ghê tởm hay vì cảm giác nào khác. Cậu im lặng, không đáp và mãi mãi không đáp lại. Tuy là thế, người dì vẫn tiếp tục kể với mong muốn làm những nét hằn khắc khổ trên mặt đứa cháu mình dịu đi. 

“Đó là một buổi mất tích của chị ấy, gia đình đã quen với việc này rồi. Người dân ở đây vào thời xa xưa có truyền thuyết về linh hồn của gió, nắng và tuyết. Những đứa trẻ được bao bọc bởi tuyết sẽ có một trí thông minh siêu phàm, màu trắng bất tận của những bình nguyên tự do sẽ cho chúng con đường để đặt bước đến tận trời xanh tri thức qua những dải cực quang huyền ảo.  

Những đứa trẻ sinh ra dưới sự che chở của nắng sẽ luôn mạnh khỏe và kiên cường, hệt như một hạt giống cây vùng địa cực. Chúng chỉ có mọc thẳng, bất chấp rằng bão táp thì quật theo mọi chiều, và sức đề kháng của chúng sẽ lớn như bộ rễ của những loại củ to và giàu dinh dưỡng nhất. 

Còn những đứa trẻ được tắm trong gió là những kẻ tự do nhất. Chúng không nhìn đời bằng đôi mắt của chúng ta, chúng nhìn bằng sự hiếu kì đến mức nó chuyển thành năng lượng, bứt ra khỏi mọi hoàn cảnh như cách gió tồn tại ở bất cứ đâu. Nếu sức sống và ổn định là điểm mạnh của ánh nắng vĩnh hằng, sự mưu trí và kiến thức phong phú là điều tuyết trắng tự hào thì sự bất ổn, những giao động, những bất thường, đó là lẽ sống của những đứa trẻ sinh ra với linh hồn của gió. 

Mẹ cháu được coi là điển hình nhất của thời dì về hình tượng của gió. Bất kham, ương bướng, tinh nghịch và quật cường phát sợ. Chị ấy sẽ lao ra ngoài bão tuyết kia chỉ để đuổi theo một chồn tuyết có lông đuôi ngả đỏ và ngày chị ấy gặp bố cháu cũng là một ngày như vậy. 

Khi tất cả nói rằng không có gì cả ngoài kia, chị ấy đã khoác lên mình lớp áo đi bão để nhào vào bóng tối, mất tích một ngày một đêm và lôi về một gã trai dở hơi. Anh ta nhận rằng mình đã bắn pháo sáng vào lúc mà chị ấy thấy thứ gì đó. Người làng thì nghĩ bố cháu sẽ không ở lại đây lâu vì loài người không thích nghi đủ tốt với khí hậu địa cực, ai cũng tin là vậy, trừ một người mà cháu biết là ai rồi đấy. 

Mối tình này được vun đắp bởi một mặt trời và một mặt trăng, một mối tình giữa hai kẻ siêu phàm dị thường của hai giống loài đã chia cắt nhau từ rất lâu. Chị ấy dạy anh ta cách để khỏi bị rùng mình, cách để nhanh chóng thích nghi với những đợt gió. Anh ta lại kể cho chị về những vùng sa mạc, về cách mà anh ta có những vết sẹo trên người. Suốt một đợt, mẹ cháu chỉ lảm nhảm về hổ, báo, diều hâu, biển và núi. Chị ấy và tinh thần của gió đã bị cuốn vào những chuyến phiêu lưu. 

Chuyện gì đến cũng phải đến, họ yêu nhau, và dưới sự công nhận về khả năng quật cường của một nhân loại bình thường, Sáu nhận được chúc phúc từ tất cả tộc nhân. Nụ cười hào sảng của một kẻ lạ mặt đã khiến cả bộ tộc này tạo ra ngoại lệ ấy. Dì nghe nói rằng khi rời khỏi vùng này, mắt và tóc của mẹ cháu sẽ trở thành màu đen hệt như người bình thường. 

Khá nhiều năm về trước, Sáu lại xuất hiện, dì đã mong mỏi vô cùng về sự trở về của mẹ cháu thế nhưng thứ mà dì nhận được chỉ là một tin sét đánh – mẹ cháu đã chết. Về chi tiết của nó, dì không hề biết, Sáu nói anh nhận được tin đó qua việc liên lạc với một người đồng đội ở trạm nghỉ rìa địa cực. Anh kể rằng sức khỏe của mẹ cháu đã xuống dốc rất nhanh sau khi sinh hạ cả ba đứa, từ trường không quen thuộc đã tước đi sự quật cường mà chị ấy luôn có. 

Sáu lên đường để tìm kiếm những vùng có điều kiện đặc biệt về từ trường với mong muốn có thể đưa cả nhà đến đó ở. Đầu tiên, anh đi qua vùng xích đạo mưa ẩm, sau đó là đường chí tuyến, sau đó là một đường ráp ranh giữa hai giới khí hậu và cuối cùng là chính địa cực này – chính nơi mẹ cháu sinh ra. 

Già làng nói với Sáu rằng tộc người của bọn dì không thể chết trừ khi bị thương – tức là trong một vài trường hợp, dù rằng đã tắt thở, họ vẫn có thể trở về nhân gian nếu được đặt dưới một từ trường đặc biệt. Sáu đã thu xếp gì đó, dì không nhớ rõ, và rồi Sáu vùi đầu vào tìm kiếm loại đá cho ra từ trường đặc biệt mà già làng nói, mỗi ngày, không nghỉ một lần nào trong suốt những năm qua.” 

Dawn sáng mắt lên, khuôn mặt cậu giãn ra trông thấy. Một tia hi vọng rằng mẹ cậu chưa hề chết làm tim cậu đập vội hơn. Cậu không thể tin vào tai mình nữa, chỉ còn đôi mắt mở to trong niềm hạnh phúc nhìn lướt qua nụ cười chúc mừng của Twilight và dì, có lẽ cậu cũng đã cười, chỉ là cậu không nhận ra. 

Bữa ăn sau đó của họ ra sao, chính họ cũng không để ý. Hương vị thanh mát như không khí của những loại củ trôi tuột xuống họng trong sự căng thẳng, bối rối và gượng gạo. Dawn cúi gằm mặt cả buổi, co quắp như bị tật, nhìn cái bát sứt mẻ không rời. Ở phía bên kia, Sáu ngồi khoanh chân, cắn miếng to, nhai chậm, thỉnh thoảng lắc đầu một cú mạnh như chuẩn bị lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Những người được coi là máu mủ cũng không dám khơi chuyện. 

Bằng một phép màu nào đó, khi Twilight rời khỏi phòng ăn cũng là khi chỉ còn Phúc và Sáu ngồi ở hai phía của căn phòng. Hai người ngồi im lặng giữa những chiếc bát và đĩa trống không, bất động như bị một thế lực nào đó ghìm chặt. Sau một lúc rất lâu tự nghe tiếng tim mình đập, Sáu quyết định mình sẽ là người làm lành trước. 

“Con sẽ không đứng lên nếu còn một người trên mâm đúng không? Không để ai có một bữa cơm đơn độc dù cho con có ghét người ấy đi chăng nữa...” 

“Ừ.” 

Phúc vốn chỉ định gật đầu thật ngắn để không dây dưa với ông ta nhưng rồi lời đáp đã thoát ra tự lúc nào. Một câu đáp hỗn láo nhưng ít nhất nó không được đẩy lên bằng giọng gay gắt và thù hận. Sáu bật ra những âm khùng khục của tiếng cười mừng rỡ bị nén lại trước khi lại lấy hơi sâu, báo hiệu cho một tràng kể dài. 

“Khi xưa, lúc cha là một thằng lỏi con thích thăm thú, cha đã hiểu sự kinh dị của một bữa ăn chỉ có một mình là như thế nào. Cảm giác như mỗi miếng mình nuốt đều là để cho xong, đều là để nạp năng lượng như một con thú vật chứ không phải là một con người tử tế. Cha đã quyết rằng từ đó về sau, cha sẽ luôn là người cuối cùng đứng dậy khỏi mâm cơm, chiến đấu với con dã thú chỉ chực chờ để sống dậy trong người ăn chung bữa. 

Thế còn con?” 

“Đặt miếng đầu tiên vào mồm, cảm giác không phải là ngon mà là cơn sởn gáy chạy dọc theo sống lưng, ăn trong sự hoài nghi rằng từ bao giờ mình đã cô độc thế này.” 

Sáu gật đầu, ông tưởng tượng đến cảnh Phúc phải về nhà muộn và quán xuyến mọi chuyện trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa được sống trong bữa cơm gia đình. Ông trầm hẳn xuống, tiếng thở dài nặng nề được nén lại vì ông biết mình không được quyền than thở cho con trai mình sau những năm tháng bỏ bê dài đằng đẵng. 

“Con cũng để ý các câu đố được sắp xếp để chắc chắn con cần có chú Trường đi theo mình, đúng chứ? Cha nghĩ mình không thể thuyết phục con với giả thuyết này được nên cha muốn chú ấy đi theo để làm chứng. Được rồi, nghe này, điều này có vẻ khó tin, nhưng...” 

“Mẹ con có thể chưa chết?” 

Phúc hỏi, đôi mắt cậu mở to, thật khó để nói đó là đôi mắt của một đứa trẻ ngây thơ đang hi vọng vào một tương lai màu hồng hết mức có thể hay của một người đã trải qua đủ loại khổ đau đến mức mong rằng phép màu không có thật, mong rằng điều họ vẫn tin là chính xác, rằng họ sẽ tiếp tục chịu đựng. 

“Ừ, trước khi đi, cha đã biết mẹ con sẽ mất vì từ trường không phù hợp với thể chất của người vùng địa cực, chỉ là, cha không nghĩ nó sẽ diễn ra như vậy. Cha đã sắp xếp với chú Trường để đưa mẹ con vào ngủ đông.” 

“Tôi biết, bởi vậy tôi mới có mẫu gen của mẹ.” 

Thế rồi, Sáu nhìn thẳng vào Phúc một lúc trước khi cẩn thận rút từ trong áo của mình ra một khối cầu trông như một món đồ chơi. Nó giống một quả bóng dung nham khô của bọn trẻ con với những phần đỏ cam bóng loáng nằm lẫn với những dải màu đen chằng chịt. Phúc nhìn nó không rời mắt vì theo lời người dì, thứ đó có thể cứu mạng mẹ cậu. 

“Thiếu máu thì uống sắt, câu đó đúng hoàn toàn, nếu để nói một cách đơn giản, sắt trên đời này có hai loại: sắt đen và sắt đỏ. Sắt đen là cái loại sắt vẫn phục vụ chúng ta như công vụ và vũ khí, ngược lại, sắt đỏ là thứ cấu thành hồng cầu và màu sắc của nó. Sắt đỏ cấu thành máu của chúng ta. 

Tại sao phải sống xa các trụ điện cao thế? Câu trả lời không phải là sợ người ta bị giật bởi điều đó có thể dễ dàng được giải quyết bởi tường cao hào sâu và các biện pháp bảo vệ thông thường. Từ trường xung quanh một nguồn điện lớn mới là lí do, nó ảnh hưởng đến sắt, đến máu - thứ cốt yếu nhất của con người. 

Mẹ con sống như một người ở khu vực nguy hiểm quanh tụ cao thế suốt mười mấy năm, máu mẹ con ở một tình trạng cực kì tệ. Nó bị nhiễm từ và có thể đông lại bất cứ lúc nào. Bởi vậy, cái chết với mẹ con có khái niệm rất mập mờ, chỉ cần làm máu chảy lại bằng khối đá này, mẹ con có thể hồi sinh.” 

Phúc trầm lặng trước khối đá và những lý thuyết cha cậu đưa ra, trong đôi mắt ông, cậu thấy sự cầu khẩn thành thật đến nỗi nó không còn hướng về bất cứ thứ gì nữa. Ông ta chỉ còn là một dòng suy nghĩ tha thiết sẵn sàng làm mọi thứ để thay đổi thực tại. Phúc vươn bàn tay mình về trước, vẫn chưa đủ để chạm đến khối cầu kia. Cậu đứng dậy, vẫn không đủ để chạm đến khối cầu kia. Cậu rướn người hết cỡ, một tay chống vào bàn, khát khao được nắm lấy nó. Nhưng chỉ đến khi cả Sáu cũng làm như vậy, quả cầu mới được đưa sang cho Phúc. 

Họ đứng ở hai bên của cái bàn ăn, cứ nhìn nhau rồi lại nhìn quả cầu. 

“Ông có muốn về không?” Phúc mất rất lâu để nói ra câu đó. 

“Tất nhiên là có rồi!” 

Sáu reo lên bằng cái giọng già nua lệch quẻ nhưng niềm vui của ông đã biến nó thành một âm thanh mượt mà đến khó tin. Phúc đứng dậy, không sánh vai hay đến gần với Sáu mà tỏ thái độ mời ông đi trước rồi giữ một khoảng cách ở phía sau. Họ bước ra trong ánh mắt của Tierun và Twilight và sự nhẹ nhõm vì đã trút bỏ được một nỗi niềm. 

Ngay hôm đó, Sáu chào tạm biệt cả bộ tộc đã “chứa chấp” mình suốt những năm qua, dẫn đầu cả đoàn vượt qua cơn bão tuyết tự nhiên vây lấy vùng này. Ông luôn đứng thẳng, tay cầm một cây gậy chống màu nâu xỉn không biết làm từ thứ gì, tiếng cười hào sảng vang đến át cả gió bão. Dawn và Twilight bắt đầu hiểu được cảm giác của Tierun trong những ngày phiêu lưu xưa kia. Nụ cười trên môi người thầy của họ đã nở và họ cũng thế. 

Họ giống như đang bước theo chân của một vị bán thần dị thường, cảm nhận sự che chở và cả cơ hội để đối đầu với thiên nhiên. Nguồn năng lượng toát lên từ từng tế bào của Sáu, vung vẩy trong từng động tác ông đưa rọi sáng cả một vùng trong tâm trí. Ba người mới vừa sống dở chết dở trong tuyết trắng giờ lại hừng hực khí thế, họ đi xuyên một ngày một đêm với cái nắng trên đầu và tới được sân bay. 

“Thế thì đại khái là con đã tạo ra một thế giới, à nhầm, đại dương ảo hóa xong Linh và Dũng vô tình kẹt trong đó, để thoát ra thì cần một cơ thể mới với thông số thích hợp hơn đồng thời chữa lại bệnh luôn?” 

Sáu hỏi, trán ông nhăn lại vì cặp lông mày rậm đang nhướng cao do bất ngờ. Trước đây, đứng trên cương vị của một người cha, ông biết Phúc có thể làm nên gì đó những việc tạo ra cả một hệ sinh thái đạt đến trạng thái hoàn hảo thì nằm ngoài dự đoán. Với một người như Sáu, một người đã chứng kiến vô số điều kì diệu của tự nhiên, ông gần như vô thức tin vào sự tồn tại của thần thánh và cũng nghĩ chỉ thần thánh mới có thể làm điều như vậy - thứ mà con trai ông có thể chạm tới bằng UNDO. 

“Đại khái là vậy.” 

“Thế cơ thể cũ của hai đứa đâu? Không nói về vấn đề nó rất kì dị khi thức dậy và thấy một bản thân khác, về mặt đạo đức, điều đó là rất khó để chấp nhận. Nhỡ như vẫn còn gì sót lại ở cơ thể kia thì sao?” 

“Thế ông muốn làm gì?” 

“Hủy cơ thể cũ.” 

“Không, trước khi chị Linh và Dũng sử dụng được cơ thể mới, cơ thể cũ sẽ được tồn tại như một biện pháp dự phòng, không thể hủy nó!”  

“Nhưng như vậy là trái với tự nhiên! Mỗi cá thể chỉ nên là một cá thể, bất cứ nhân bản nào đều là thứ phải bị loại bỏ!” 

Dawn toan đứng dậy và bỏ ra chỗ khác thay vì tiếp tục nói chuyện với Sáu. Cậu đã quyết tất cả mọi chuyện về việc nó nên được diễn ra như thế nào và không muốn thay đổi chỉ vì lòi ông ta nói. Trong thâm tâm, người thanh niên ấy nghĩ cha mình sẽ mềm mỏng vì không muốn làm nứt vỡ mối quan hệ vừa mới được hàn gắn. 

Nhưng cậu đã lầm, hoặc đơn giản vì đây là Sáu và đức tin của ông vào quy luật tự nhiên là tuyệt đối. 

“Con phải chuẩn bị sẵn hai cơ thể cũ để khi Linh và Dũng có cơ thể mới sẽ hủy chúng ngay! Không được để hai đứa nó được nhìn thấy clone của bản thân. Cha có thể nhân nhượng về mọi chuyện nhưng không phải cái này!” 

“Ông cứ giữ lấy cái ý đấy.” 

Phúc thiếu giáo dục trong gia đình, nghiêm túc là như vậy, cậu đang chống đối Sáu thẳng thừng. Nhưng rồi, khi bắt gặp ánh mắt rõ sự an ủi và nhắc nhở của Twilight, cậu đã quay lại và ngồi trước ông ta một lần nữa. Dawn im lặng, ngẫm nghĩ rồi quay đi nhìn vu vơ, nói: 

“Chị Linh đang ở chỗ của một người cực kì thân tín còn Phúc đang ở trụ sở UNDI.” 

“Chậc, thế thì khó rồi. Rekoj sẽ không để con có được cơ thể của Phúc đâu.” 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ủa sao từ dũng lại thành phúc rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bruh cảm ơn ông vì đã nhắc
lỗi t
Xem thêm