“Có địa điểm rồi, đi luôn được không?” Tierun lên tiếng ngay khi Twilight ngừng lại, ánh mắt anh quét qua tất cả mọi người để tìm kiếm sự đồng tình. Theo lẽ tất nhiên, không ai phản đối, chỉ là việc này đến quá nhanh khiến họ chưa kịp phản ứng lại rõ ràng, thậm chí còn hoài nghi liệu đây có phải sự thật hay không.
“Cháu có đang quyết định quá vội không?” Sáu hỏi một cách nghiêm túc.
Nhưng trước khi Twilight – với sự tôn trọng dành cho lời nói của người đàn ông huyền thoại, rà soát lại một lượt cách tính toán của mình, Theodore đã tranh lời.
“Theo tôi thấy thì chúng ta có thể đi được rồi, tôi đã nghiên cứu rất lâu với đám số liệu đó nhưng có được đột phá như hiện tại thì đúng là chưa. Rất nhiều cách tính toán khác đã được tôi đặt ra, cách này đáng để thử nhất.”
Rất lâu? Thế sao anh ta lại thiếu nhiều dữ kiện thế… Chúng ở trên báo hết mà. Twilight im lặng cúi nhìn tấm bảng trên tay mình, ngẫm nghĩ.
Dưới sự đảm bảo của Theodore, một lần nữa đôi mắt Sáu tỏ rõ sự quyết tâm. Ông nhìn một lượt xung quanh căn phòng mà thấy bí bách không thể chịu được. Ông chỉ muốn bước ra khỏi đây ngay, lên đường ngay, tìm đến tận ngọn nguồn của tội ác này.
“Nếu được thì đi luôn.” Theodore cất tiếng trước, tỏ vẻ như mình sẽ đi kiếm một phương tiện nào đó ngay, như phi thuyền chẳng hạn. “Tôi thì không cần nhiều hành lý lắm, các vị thì thế nào?”
Sáu toan nói gì đó rồi lại thôi, Tierun cũng tương tự, chỉ có mình cô gái đứng bên tấm bảng là nói hẳn ra.
“Chúng ta cần mang Dawn theo.”
“Cậu ấy có thể được an toàn ở đây mà.”
“Không ở bất kì đâu nếu không có chúng tôi.” Twilight đanh thép đáp lại lời cợt nhả của Theodore. Sự mạnh mẽ của cô chỉ thoáng hiện ra rồi ngay lập tức thu lại, hệt như đang e sợ để lộ điều gì đó. Gã điển trai kia nhướng lông mày, bĩu môi, hơi gật đầu, nói chung là bày ra một bộ dạng coi thường không hề giấu diếm, khác hẳn với thái độ lịch hiệp từ trước.
“Nếu vậy thì chúng ta cần phải kiếm một phương tiện thôi, không thể đem một cái buồng chữa trị lên trên máy bay như một túi hành lí được.” Theodore quay trở lại vẻ niềm nở, vẫn tiếp tục việc chuẩn bị đồ đạc cho bản thân. Anh ta có một cái túi đặt sẵn trong ngăn tủ ngay gần cửa, đầy ắp đồ chuẩn bị sẵn, nãy giờ chỉ lật nó ra kiểm tra từng ngăn một.
“Thế còn Linh với Dũng? Một đứa còn chưa biết ra sao.” Sáu không đưa ra câu hỏi vu vơ mà nhìn thẳng vào Twilight.
Ông đã bắt đầu đặt cô ở một tầm cỡ nhất định, đủ để bàn luận các vấn đề. Trước sự thay đổi nhanh ấy, cô gái cũng không hề mất bình tĩnh, đôi mắt lanh lợi hơi nheo vẫn là chính nó. Cô đang cân nhắc các khả năng, vẫn là chính cách cô làm mọi khi.
Cô hơi mở miệng nhìn Sáu, ra hiệu mình muốn nói rồi hơi đánh mắt sang Theodore. Ông hiểu ngay là Twilight muốn hỏi xem liệu có thể nói thoải mái về các vấn đề khi có Theodore ở đây không. Sáu nhắm mắt lại kèm với một động tác rung đầu nhẹ để đáp.
“Nếu giờ đến tìm thân xác Dũng, trong trường hợp Rekoj đã thực sự cảnh giác lên do cái chết của Harry, thì đó là một việc khó, chắc chắn sẽ làm Dũng và chúng ta nguy hiểm. Nếu giờ tới hòn đảo đó luôn, tạm để thân xác của Linh lại đây thì Rekoj cũng không thể tìm thấy ngay…” Twilight nói ra thành lời rồi nhưng vẫn còn lẫn các ý lại với nhau, cô đang đặt ra quá nhiều trường hợp nên buộc phải thốt lên để làm mới suy nghĩ.
“Tóm lại, Rekoj đã biết, đã đang bảo vệ thân xác Dũng và truy tìm thân xác Linh, nhưng cả hai đều đã được bảo lưu tâm trí trong UNDO nên có thể tái tạo được. Ngược lại, Phúc là đối tượng mà Rekoj đang không có mấy thông tin và cũng là đối tượng chịu nhiều nguy hiểm nhất do không có bất cứ kế hoạch dự phòng nào nếu kén của cậu ấy bị cướp.”
“Tức là chúng ta sẽ mang Phúc đi?”
Sáu hỏi, không ai đáp, họ đã tự thống nhất rằng Phúc phải được bảo hộ thường trực. Theodore làm vẻ mình không thể lo được vụ phi thuyền, Tierun đành phải rút một thiết bị trong túi ra để gọi phương tiện của mình đến.
“Có sợ bị lộ vị trí không?” Trong số tất cả những người ở đây, Theodore là người duy nhất có ý kiến về hành động có vẻ sơ suất ấy.
“Không.”
Nút bấm nhỏ xíu mà đáng nhẽ ra sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn được nhấn trong sự quan sát của bốn cặp mắt. Lệnh đã được gửi đi, phi thuyền Tierun sẽ tự tới đây trong một khoảng thời gian nữa. Việc chuẩn bị lại được tiếp tục.
***
Họ tới hòn đảo một cách yên bình đến kì dị. Sáu và Tierun ngồi trên khoang lái, im lặng hầu hết đường đi. Theodore nằm dài trên một băng ghế, đầu gối lên một chồng tạp chí cũ còn sót lại từ thời cái phi thuyền này còn được sử dụng thường xuyên, tức là hơn hai chục năm về trước. Twilight ghi chép các điều kiện thời tiết thấy được từ phía bên ngoài cửa sổ, liên tục như thể không biết đến khái niệm mệt mỏi.
Cô nghĩ phải có một lí do nào đó hòn đảo này mới được chọn. Trên một số bản đồ, hòn đảo còn không tồn tại, cô đã cẩn thận phân loại chúng ra để làm manh mối buộc tội “kẻ đứng sau”. Ngoài ra, nơi này có giá trị rất lớn về mặt quân sự, nó gần như vô hình do khu vực luôn được mây che phủ. Rekoj hay OWL, chúng đã đều đi một nước rất hay.
Twilight đứng dậy, đi về phía buồng chữa trị của Phúc để xem xét. Ngay lập tức, Theodore mơ màng kia bật dậy, bước theo cô. Cả hai giáp mặt nhau khi ở trước cái kén, sự cảnh giác và gượng gạo dâng cao, báo hiệu một màn đối đáp đầy chất diễn chuẩn bị được tung ra.
“Tôi chỉ muốn kiểm tra tình trạng Phúc một chút.” Twilight hơi lách người để tiến lên rồi cúi xuống xem bảng thông số của cái kén.
“Cô cứ nghỉ đi cho khỏe, kiểm tra làm gì đâu chứ, máy móc nó lo hết rồi. Nếu giờ có muốn thì cô cũng chẳng thể lôi cậu ta ra ngoài rồi lại cho vào trong được.”
Theodore sỗ sàng và thô lỗ, đến mức mà Twilight dừng hẳn lại hành động của mình. Nhưng rồi, cô tiếp tục. Theodore ngay lập tức giằng lấy tay cô, kéo cả cơ thể mỏng manh của người con gái ấy về phía mình.
“Này, Phúc đã bao giờ khen cô là rất đẹp chưa?” Bằng tiếng thì thầm và bàn tay lực lưỡng, Theodore khống chế cô. Gã nghiêng đầu về phía trước, chạm vào trán cô bằng một phần nào đó trên khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo của mình.
Twilight lập tức giật tay mình khỏi Theodore – một cách dễ dàng hơn cô tưởng, như là gã cố tình nới tay cho cô thoát. Thế rồi, bằng những bước khẩn trương, cô quay trở lại vị trí ngồi cũ của mình, tiếp tục bấm máy tính và nhìn bầu trời như trước. Nhưng nếu quan sát kĩ hơn, cô đang khẩn trương hơn, và trên đôi mắt tưởng chừng chỉ có số liệu kia đã xuất hiện một nét kinh hoàng nào đó khác.
Họ đáp xuống hòn đảo nhỏ nằm cô độc giữa biển vài tiếng sau khi xảy ra vụ việc. Twilight không nói gì về việc đó với Sáu và Tierun, Theodore thì có vẻ như luôn sẵn sàng để phản bác bất cứ lời buộc tội nào cô đưa ra. Bước ra khỏi phi thuyền, giữa màu xanh bất tận của biển, họ chỉ thấy có một vài cây dừa nghiêng ngả, một vài bụi cây, một miếng đất cát bé tí xíu liên tục có sóng đánh vào. Cảm giác khoan khoái mà đáng nhẽ một cư dân mặt đất nên có khi gặp biển không tồn tại, chỉ có cơn rùng mình vì gió lạnh liên tục tới.
“Nằm dưới đất, tất nhiên rồi.” Tierun lẩm bẩm, cùng chung một nét mặt không bất ngờ như bất kì ai ở đây.
“Mảnh đất bé tí thế này thì chia nhau ra tìm nhanh thôi. Twilight, tạm cất máy đi dãd.”
Giọng của Sáu hùng hồn vang giữa biển, đánh bật nét đìu hiu kinh dị của hòn đảo nhỏ. Cúi, ngửa, họ dò từng điểm khả nghi lẫn không khả khi. Một cánh cửa sắt to nằm giữa đảo nhanh chóng được quét lộ ra, vấn đề duy nhất họ gặp bây giờ là công tắc để kích hoạt nó.
“Chúng ta không có đủ thẩm quyền để vận động máy bay ném bom ra đây.” Sáu nói, gõ vào miếng kim loại bằng khớp ngón tay. Tiếng kêu cực kì bé báo hiệu rung động ông tạo ra cực kì nhỏ, nói cách khác là cánh cửa này cực kì dày và kiên cố. Nhưng đúng lúc đó, nó tách ra và Sáu nhanh nhẹn nhảy sang một bên. Ông chớp lấy một viên đá lớn để làm vũ khí phòng thân.
“Tôi vừa xoay hòn đá này! Xin lỗi vì không báo trước!” Tiếng Theodore vọng ra từ một chỗ xa. Anh ta vẫn tìm kiếm ở đó chứ chưa quay lại hội họp.
Cánh cửa rộng hơn họ tưởng rất nhiều, nó gần như tách hòn đảo ra.
“Không cần lấy dây đâu, cái này được thiết kế để cho phi thuyền vào.” Sáu nhìn cái hố đen sâu thăm thẳm không thấy đáy rồi thả hòn đá mình đang cầm trên tay vào. Không thể nào nghe được tiếng vang hồi đáp, báo hiệu rằng chỗ dây leo núi dự phòng không thể nào đủ được.
Họ lại lên phi thuyền để đi xuống sâu hơn. Những rãnh, những đường, những nét ghép của từng mảnh thép cho họ thấy rõ đây là một cơ sở hiện đại và được đầu tư rất kĩ càng. Twilight khác hẳn so với thường ngày, hoặc cũng không khác lắm, cô liên tục bấm máy tính của mình dưới một cường độ cao hơn hẳn như đang phải giải quyết một vấn đề gì khó khăn lắm.
Khi chạm được tới đáy, họ đã đi xấp xỉ mười cây số độ sâu.
“Thế này thì đúng là kinh khủng thật.” Tierun nhăn mặt vì cảm thấy kinh dị, một thứ như này có thể tồn tại mà không ai biết đến đúng là điều không tưởng. Anh hít thở và một áp lực vô hình đè lên mình bèn hỏi: “Làm thế này để làm gì hả anh Sáu?”
“Mô phỏng môi trường khắc nghiệt hơn với loài người, áp suất khí quyển cao hơn nhiều, trọng lực lớn hơn nhiều. Nếu có kẻ nào sống được thoải mái ở môi trường này, hắn nhất định phải có thể chất tương đối mạnh. Twilight, kiếm cái mặt nạ dưỡng khí mà đeo vào, hãy cẩn thận hết mức có thể.”
Đã lâu rồi Sáu mới lại được trải nghiệm cảm giác này, tứ chi ông đều nặng hơn. Dù chỉ là một chút trên một đơn vị diện tích nhưng đối với toàn thân thì đó là một áp lực lớn. Họ tiến vào nơi được coi là căn cứ của kẻ chuyên đi giết thiên tài.
Phi thuyền mà hắn dùng không ở đây, chứng tỏ hắn đã đi ra ngoài, cảnh giác được phép buông lỏng một chút. Sáu ra hiệu cho không ai được đi, thế rồi ông chầm chậm dò đường để đảm bảo không có cái bẫy nào.
“Bản thân pháo đài này đã là một cái bẫy rồi, chắc người ta không rảnh để bố trí thêm bên trong đâu.” Theodore nói sau một lúc nhìn Sáu dò dẫm bước từng bước. Gã sải những nhịp dài, bất chấp ánh mắt lo ngại mà Sáu dán chặt vào mình. Người thanh niên đẹp mã tới bên một cái máy tính đã tắt, nhún vai ra hiệu không có chuyện gì rồi bắt đầu chăm chú tìm kiếm các thông tin.
Sáu buộc phải chấp nhận rằng hiện tại ở đây không có bẫy, thả lỏng người hơn chứ không hề mất cảnh giác và rồi đi xem xét xung quanh.
“Đây mới là phòng đầu tiên, được gọi là phòng lưu trữ và tổng hợp, nó chỉ chứa các thông tin bề mặt. Phòng điều khiển trung tâm ở phía sau phòng thí nghiệm… tổng cộng có ba phòng thí nghiệm. Nơi này không lớn lắm.” Twilight sau một lúc xem xét cái máy tính vừa được bẻ khóa thì lên tiếng thông báo.
“Đi tiếp hay ở lại?”
“Về mặt lí thuyết thì việc đột nhập vào đây sẽ đánh động tên kia, hắn sẽ tới đây sớm thôi, vậy nên chúng ta nên đi tiếp và lấy đi nhanh về nhanh làm phương châm. Nhưng phải mang Phúc theo, phòng trường hợp xấu xảy ra.”
Sáu đồng ý, một lúc sau cái kén của Phúc đã được đưa ra khỏi phi thuyền, đặt lên một cái xe có bánh và được đẩy theo. Ngay khi họ định phá khóa cánh cửa đầu tiên thì nó được tự động mở ra, hệt như không tồn tại hệ thống bảo mật.
Trước sự ngỡ ngàng và nghi ngờ, Theodore lại nhắc lại ý của mình:
“Tên xây cái này ra không nghĩ đến việc có người tới được đây nên không làm khóa hay bẫy chăng?”
Có lẽ đó là cách duy nhất lí giải được việc này, họ đành phải chấp nhận và bước vào căn phòng thí nghiệm đầu tiên. Thứ đập vào mắt họ là những thiết bị máy móc nhỏ, cỡ một cái vòng tay loại bản to. Chúng ở nhiều trạng thái, có mới có cũ, có những cái đã bị nát tung tóe và có những cái thậm chí chỉ còn một mẩu nhỏ. Chúng được đặt trong các ống, xếp thành hàng.
“Thiết bị đo cảm giác… bản đã được cải tiến?” Twilight nhận ra chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lần mò theo một bảng mẫu chưa được ghi gì, cô đọc được những cột thông số mà đáng nhẽ ra cái vòng này không thể đo được. Xung điện não, mức kích thích tế bào, âm lượng,… chúng đã được cải tiến để đo một khoảnh khắc rất ngắn nào đó của con người.
Một khoảnh khắc cực hạn nào đó…
“Có suy đoán gì không?” Sáu hỏi khi thấy Twilight thất thần. Cô quay lại nhìn, lướt qua người đàn ông ấy, gã thanh niên đẹp trai và cả cái kén đang được Tierun đẩy, chưa trả lời. Cô vẫn nhìn vào hư không thêm một chút nữa trước khi đáp: “Cháu cũng không rõ lắm, chưa có kết luận gì.”
Sáu đưa mắt dò hỏi Theodore và Tierun nhưng cũng chỉ nhận được phản hồi tương tự. Họ lại tiến tới căn phòng thứ hai và hệt như lần trước, cánh cửa tự động mở.
Nhưng lần này, thứ ở đó không dễ nhìn hay mơ hồ như trước.
“Dũng!” Twilight và Tierun gần như đã đồng thanh khi nhìn thấy cái ống ngâm to lớn kia. Bên trong đó là Dũng, không có vẻ gì là có tri giác. Cả cái lồng được đặt giữa hai cái cột to, cong về phía giữa, trông như Dũng đang lơ lửng giữa một cánh cổng lớn nào đó.
Sáu bàng hoàng, lần đầu tiên ông nhìn thấy đứa con của mình sau ngần ấy năm lại là trong tình cảnh thế này. Nó ở trong một ống nghiệm, không rõ sống chết, giữa một căn cứ nằm dưới biển hằng cây số trong hòn đảo vô danh chẳng có trên bản đồ.
Ông không dám lao đến để than khóc gọi vời, ông chỉ biết đứng nhìn, đau khổ.
“Đây đều là các thông số của Dũng, căn phòng này được lập ra để đo tường tận tất cả mọi thứ một con người phát sinh ra. Hai cái cột kia chụp cắt lớp từng phút. Nhưng may mắn là Dũng vẫn còn sống, ít nhất là tim vẫn còn đập.” Tierun thở phào khi nhìn vào tấm bảng đặt khuất trên một cái bàn gần đó.
“Nhanh! Đi tiếp!” Sáu gần như gầm lên, ông biết không thể hành động xốc nổi với Dũng bây giờ. Thứ ông có thể làm là truy ra kẻ đã biến cậu thành người như vậy.
Họ bước sang căn phòng tiếp theo.
Ánh đèn tối om, chẳng thấy thứ gì.
Thế rồi, cánh cửa sập vào, cùng lúc với một tiếng thét gọn đau đớn vang lên.
Sáu và Twilight giật mình quay về phía sau lưng, cứ lùi lại, lùi lại, nhìn không chớp mắt về phía có cái kén của Phúc, Tierun và Theodore…
Và, ánh đèn bừng lên.
Xung quanh họ là các ống ngâm có người, bên trong là những thanh niên tóc vàng, khổ người cao, tuy có những mẫu trông còm nhom yếu ớt nhưng vẫn có vẻ đã từng là một tay lực lưỡng. Nhưng điều kinh dị không nằm ở đó, nó nằm ở việc tất cả những ống nghiệm ấy trông có vẻ đều giống một người…
Theodore.
Kẻ đang đứng ở kia, cầm trên tay nửa quả cầu đá từ trường mà hắn mới lấy ra từ kén ngủ đông của Phúc. Một nửa còn lại đã dính vào cơ thể Phúc. Dưới chân hắn, Tierun đang bị gót giày đè lên đầu, ở hông có một vết đâm sâu đang rỉ máu.
“Mỗi năm, kẻ giết thiên tài lại quay lại đây một lần để làm gì đó. Ngươi quả thực là một sinh vật kì lạ, Twilight ạ, cớ sao các “ta” trước lại chưa từng nghĩ đến việc giết ngươi! Ngươi núp dưới bóng của Phúc, núp dưới tấm màn của một cô tiểu thư giàu sang bất tài vô dụng! Ngươi là một thiên tài, và để trả lời cho câu hỏi của ngươi…
Đứng lại, nếu bước thêm một bước nữa, ta sẽ dẫm nát sọ thằng này, nhìn vào mắt ta đi!”
Theodore thét lên, nhìn chòng chọc vào Sáu – người đang định vồ tới, đôi mắt hắn hiện rõ một màu tím của những người dân địa cực khi cầm khối cầu trên tay.
“Nếu ngươi hỏi ai là OWL thì bọn ta, OUR, chính là OWL. Bọn ta được sinh ra từ chủng gien được tổng hợp trong phòng thí nghiệm, đặt bước đầu tiên trên cuộc đời là với hình dáng tuổi 18 trai tráng nhất và lên đường với sứ mệnh giết hết các chướng ngại vật. Nhưng bọn tao chỉ tồn tại được một năm thôi, sau đó, sẽ tự quay về ống nghiệm để truyền lại kí ức cho một mã gien còn vượt trội hơn chính mình.
Ta mang mã gien của người địa cực, bởi vậy ta phải tránh chạm vào Phúc nếu không muốn năng lực của hòn đá kia làm ta bại lộ. Nhưng giờ thì ổn rồi. Dù là ngày thường, ta đã có thể hoạt động bình thường dưới điều kiện trọng lực này, giờ có thêm thể lực của người địa cực, ta sẽ là bậc bên trên trong số nhân loại!”
Twilight ôm chiếc ba lô trong sợ hãi, ngồi thụp xuống. Theodore vươn vai, những thớ cơ của hắn phồng lên và hai bàn tay hằn đầy gân. Hắn đủ sức để dẫm nát sinh mệnh của Tierun. Giờ, hắn lao mình về phía trước, ngậm khối đá trong mồm, bằng thân phận một nhân loại vượt trội nhất, định đối đầu với kẻ được phong là phi nhân loại – Sáu.
1 Bình luận
Nghe mùi hít le đâu đây:))