Những chiếc xe của tổ chức xã hội đen quy củ mà Xi Vẫn là con trai ông trùm đáp xung quanh cái nhà kho to và cũ kĩ. Bên ngoài tổ hợp tôn được vít vào bộ khung sắt thô sơ ấy, các thiết bị nằm rải rác trên mặt đất, nom như những hòn đá vô tri.
Một cô gái nhỏ, đôi mắt đầy thích thú chăm chú vào những địch thủ của mình. Cô mặc một bộ đồ rộng màu nâu nhạt, bên trong là lớp đồ bó màu đen có vẻ dính chặt vào cơ thể, trên tay là một cái mặt nạ cồng kềnh, hơi sờn.
Đám côn đồ trong những bộ cánh chỉnh tề xuống xe, những âm thanh phát ra từ những khẩu súng kêu lên lạnh toát như những luồng sóng ngầm ở thế giới bên kia. Chúng nhìn cô với ánh mắt thiếu thân thiện, tất nhiên là như thế, nhưng trong những đôi mắt đã quen với máu và bạo lực đấy cũng dành ra một khoảng trống để nghi hoặc thái độ của cô nhóc nhỏ kia.
Tại sao cô ta lại cười?
“Thả nó đi, chị Mei!” Cô gái hét lên khi đeo mặt nạ vào.
Bọn côn đồ ngay lập tức rối loạn vì nghĩ sẽ có một đợt chất độc được thả vào không khí. Chúng cũng vội vã trang bị cái mặt nạ phòng thân và mừng thầm vì sếp đã bắt chúng mang nó đi. Thế nhưng, thứ được thả ra không phải là những luồng hơi độc màu xanh điển hình mà là một cơn bão cát cực kì mịn.
“Vào đi Wili!” Khi địch đã nằm giữa cơn bão cát, cô gái hô to, tay gạt sang ngang và một cây gậy dài tự động bật ra. Với khí thế của một kẻ không biết sợ là gì, cô lao thẳng vào trong trận cát đang bao vây chúng. Cùng lúc đó, người được gọi là Wiliam cũng đang đổ bộ từ phía bên kia.
Những chiếc máy được đặt xung quanh khu nhà kho đang hoạt động hết công suất, tạo điều kiện cho tay chân đối đầu súng ống. Một tên côn đồ vừa cố gắng kéo khẩu súng tự dưng vô dụng, vừa lảo đảo vì bị những hạt mạt sắt li ti cào khắp người, đột nhiên bị đánh ngất bởi một cú vung gậy. Cô gái ấy đeo chiếc mặt nạ có thể nhìn các nguồn nhiệt, lọc không khí trong cơn bão mạt sắt từ, cứ hiện ra rồi lại biến mất như một nỗi kinh hoàng.
Súng ống, thứ mà bọn côn đồ nghĩ là có thể dùng để giải quyết tất thảy mọi điều trên thế gian đang bị vô hiệu hóa bởi mạt sắt từ. Những hạt nhỏ bé và vô hại ấy ken chặt vào mọi khe hở cần cho việc vận hành các thiết bị, đưa nơi đây trở về thời kì giữa người với người chỉ có nắm đấm và gậy gộc.
Ở trong một phi thuyền đậu gần đó, Mei đang kiểm soát mọi thứ của trận bão cát. Cô có thể tạm thời tăng từ trường khu vực lên, thao túng đường đi, tốc độ bay của hạt và nhiều yếu tố khác dựa vào những cỗ máy đặt rải rác trên mặt đất quanh đó. Nhưng cô đã bắt đầu hơi dãn người ra trên ghế vì trận chiến này dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều.
Đối ngược với con ma cười làm bá chủ vùng lãnh địa này, Wiliam có một hướng tiếp cận trực tiếp hơn. Cô không đủ sức để hòa làm một với dòng chảy của bão cát nên luôn xuất hiện trước mặt nhiều đối thủ cùng một lúc. Có những tên sẽ lao vào cô, có những tên chỉ kịp nhận một cú rồi ngã gục xuống. Cô biến mình thành một máy hút địch thay vì săn từng tên và tận hưởng như Raphael.
Sau một lúc, họ dừng động tác của mình lại, cây gậy và nắm đấm được thu về trong lúc những lớp mạt sắt từ bị hút lại vào các máy. Khung cảnh lại quang đãng như trước, trên mặt đất, các loại súng nằm rải rác lẫn với màu vest đen của đám côn đồ. Raphael dù thấp hơn và nhỏ tuổi hơn Wiliam nhưng vẫn có vẻ rất đàn chị, cởi mặt nạ trước và vẫy tay chào người vừa cùng mình dọn dẹp đống này.
“Hajime đã nhận được tín hiệu bắt giữ rồi. Giờ thì cùng tới UNDI nào!”
Raphael reo lên, sự kích thích còn sót lại từ trận chiến làm cô năng động hơn bình thường.
Chiếc phi thuyền bay khỏi nơi ẩn nấp, những cỗ máy điều khiển từ trường nằm rải rác trên mặt đất tự động lăn bánh về lại vị trí được thiết kế sẵn của mình. Họ sẽ tới thẳng sảnh của tòa nhà bỏ hoang trong viện UNDI theo như vị trí Phúc gửi. Mei vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô rõ ràng một niềm vui khi biết chuẩn bị được gặp lại người chị cả của mình.
“Thứ này có thể thay đổi cục diện của vô số cuộc chiến đấy, chị Mei, dự án này có tiến xa hơn được không?”
Raphael hỏi, đã lâu rồi cô không trải qua cảm giác áp đảo của một loài săn mồi rõ ràng như vậy.
“Nó là một UNDO khác thôi, nó có lợi và hại, không cần thiết phải đưa nó đến với nhiều người hơn.” Mei đáp lại khi gạt một vài nút trên bàn điều khiển. Khoang hành khách của phi thuyền thay đổi đôi chút, có vài cái ghế được nhô lên và những thiết bị ôm lấy nó. “Vào khử từ đi.”
“Hả?”
“Dù em xuất chúng đến đâu, Raphael ạ, thì em cũng không thể vượt qua tác hại của từ trường kì dị lên cơ thể. Em chiến đấu trong cơn bão mạt sắt ấy làm nhiều hồng cầu mất đi tác dụng vốn có của nó, tức là chết, mà máu chết có thể gây ra cực kì nhiều vấn đề. Giờ thì ngoan ngoãn ngồi khử từ đi, nó sẽ đánh tan một vài phần máu chết.”
Mei hơi giận dữ. Cô đã nghiên cứu về sự tồn tại của Uriel ở thế giới thực dựa vào thông tin Phúc đưa và nhận định rõ được vấn đề từ trường ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể người bình thường. Việc nghiên cứu và chế tạo ra bão mạt sắt là một dự án của Mei trong lĩnh vực giải trí và giáo dục – mô phỏng hiện tượng tự nhiên, nhưng, giờ nó là một trong những kiểu vũ khí diện rộng chết chóc nhất.
Chỉ cần có đủ các “trụ từ”, cô nghĩ có thể bao trùm cả một thành phố trong bão mạt sắt từ. Vô hiệu hóa các thiết bị điện tử, phương tiện giao thông, ngắt điện và làm nhiễu sóng, gây sát thương lên những người tiếp xúc với nó và giết chết máu của những người không hề tiếp xúc. “Giết người thật dễ dàng” có thể trở thành khẩu hiệu của dự án này.
Giờ thì họ đã trên đường tới UNDI.
***
“Vâng, vâng, tôi hiểu thưa ngài, tôi… hiểu… Sau ngày hôm nay tôi sẽ lo xong cho họ.”
Rekoj dập điện thoại, sự hoảng loạn đã trở thành điều duy nhất hắn thể hiện ra. Nhưng ngay sau đó, như vừa hồi tưởng lại vô số lần nguy nan trước đây, hắn lại bình tĩnh trở lại. Hắn nhấc máy lên, một tiếng thở dài bị nhét vào những giây chuông đổ.
“Tung thư mục DAWN lên mạng.”
Đầu dây bên kia nhận lệnh như một cái máy. Ngay lập tức, ở các trang mạng thuộc đủ mọi tầng lớp đã bắt đầu tràn ngập các thống kê về UNDO. Dự án lớn nhất của UNDI, một trong những niềm hi vọng về mục tiêu của UNDI, của vị viện trưởng tiền nhiệm, đã bị Rekoj rắp tâm đánh sập chỉ để có thêm một cách đe dọa Phúc.
Hắn vừa được thông báo đám côn đồ kia đã bị khống chế và bắt giam, ngoài ra còn có lời khẳng định chắc nịch của lão trùm về việc lão ta sẽ không cử bất cứ nhân lực nào đi nữa, trừ khi là tới nhà hắn. Hắn đã phải hứa một điều lung lay rằng mình sẽ cứu được cả toán quân kia.
Giờ thì với những số liệu có thực có ảo, những đoạn băng và ghi âm được cắt ghép tinh vi, hắn muốn hạ bệ trưởng dự án UNDO. Hắn nghĩ dù có mất Phúc, hắn vẫn có những dự án UND-“x” khác để thay thế, không bao giờ một trò chơi điện tử có thể làm hắn nao núng được. Sự tàn nhẫn, độc ác, tục tĩu và đồi trụy của thế giới UNDO sẽ được cả thế giới mạng biết.
Rekoj chỉnh lại chiếc áo trắng, hơi nhay nhay cái nơ nhỏ thắt ở cổ, bắt đầu bước về phía tòa nhà bỏ hoang. Giờ là rất sớm của ngày thứ hai, cũng là hạn cuối cùng của việc kiểm duyệt hồ sơ kiện.
Những căn phòng lộn xộn, có khu toàn là những cánh cửa gỗ cổ kính nên thơ, có khu lại toàn là cửa nhôm, Rekoj bước qua tất cả. Hắn thoáng thấy bản thân mình ở ánh đèn bật lúc trời còn chưa sáng trong phòng thí nghiệm kia. Đã từng có một Rekoj ai cũng yêu mến vì sự chăm chỉ và tận tụy, vì một tấm lòng không để dành làm gì ngoài cống hiến cho nhân loại. Bởi vậy nên hắn của quá khứ mới tham gia UNDI – một nơi không hề đảm bảo về lợi nhuận nhưng lại mang một tia hi vọng lớn. Hắn cũng còn nhớ nét mặt của vị viện trưởng đã đặt chức vụ này vào tay mình.
Cái lạnh và cái mùi của chất khử trùng quện vào nhau như một hỗn hợp tâm linh, tạo ra cảm giác rờn rợn bò khắp cơ thể hắn, đeo bám cả quãng đường đi cho đến khi thoát khỏi dãy nhà. Hắn gần như cảm thấy nhẹ hẳn đi khi đặt bước đầu tiên vào khoảng khuôn viên của viện. Những cái cây lờ mờ, cao và vững chãi, tỏa bóng vào vô tận. Một nét xám nhè nhẹ của bầu trời trước bình minh bắt đầu hiện ra.
Hắn vẫn tiếp tục đi, hai tay trong túi, hơi nghiêng người về phía trước vì cái lưng của người già. Những hình ảnh kinh dị vẩn vơ sinh ra từ từng góc tối làm Rekoj phải nghĩ về những câu hắn sẽ nói với Dawn để bớt sợ. Hắn cân nhắc giữa việc đe dọa, việc cợt nhả và tỏ ra mình không hề núng thế, còn cả việc nghiêm túc. Hắn tính đến cách cậu sẽ hồi đáp cho từng trường hợp.
Nhưng hắn lại càng thấy tỉ lệ thắng của mình thu hẹp lại. Thư mực bóc trần UNDO giả tạo kia không phải một con bài tốt vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cả hắn. Rekoj chỉ còn biết dựa vào mẫu người địa cực cướp được từ một căn hầm gần nhà đặc vụ số 7.
Hắn đặt những bước đầu tiên vào khu nhà bỏ hoang. Nơi này từng xảy ra một vụ tai nạn lớn, nhiều người đã chết trong thảm họa đó. Viện trưởng cũ vì một lí do nào đó đã bảo hắn rằng không được phép đập đi xây lại dù ở bất cứ điều kiện nào. Tòa nhà hoang của UNDI dần trở thành một lẽ thường, tốn diện tích nhưng vẫn tồn tại.
Ở đó, đã có sẵn hai người đang đứng bên một kén ngủ đông đang sáng le lói. Ánh bình minh bắt đầu tới, màu cam nhè nhẹ bắt đầu rõ dần lên trong sắc xám. Rekoj tới bên buồng ngủ đông, cái lạnh đặc biệt của cái kén cào vào tay hắn khi khe khẽ sờ lên mặt kim loại.
“Sẵn sàng lên phi thuyền đi.” Rekoj đập tay lên vai một người với lượng lực cực kì nhỏ, tựa như hắn chỉ đưa tay lên trên rồi để nó tự rơi xuống. Hắn đang rất mệt mỏi, đó là một sự thật mà bất kì ai cũng thấy được.
Đám thuộc hạ vâng dạ vài câu. Một tên chạy đi lấy phi thuyền trong khi tên còn lại ở lại trông kén. Rekoj móc điện thoại ra, sẵn sàng gọi Phúc nhưng rồi lại chần chừ. Hắn cứ thần mặt ra nhìn những con số và cái tên, sự rã rời đang bám vào từng khớp nối. Hắn chỉ muốn đứng thế mãi, buông cho sự xô bồ này cuốn phăng mình đi thay vì cố lội ngược dòng.
Thế rồi, hắn cũng đã bấm nút gọi. Tiếng chuông đổ vang qua vang lại trên những bức tường loang lổ trống rỗng, một cơn rùng mình tới với không chỉ hắn mà cả tên thuộc hạ đứng sau lưng. Một tiếng bắt máy vang lên, cuộc nói chuyện diễn ra theo hướng mà Rekoj chưa từng nghĩ đến, mọi tính toán đã bị áp lực đè xuống tận một xó sâu thẳm nào đó.
“Tao đang có cô ta. Người mà mày biết là ai. Hãy tới khu nhà bỏ hoang của UNDI.”
Đầu dây bên kia không đáp lại mà cũng không dập máy, tựa như Phúc đang chạy đi để làm một việc nào đó khác vậy. Rekoj đành phải là kẻ chủ động kết thúc cuộc gọi, ngay sau đó bấm một vài lệnh trên màn hình.
“Nhắc lại kế hoạch này. Đôi chân của cậu chỉ dùng để chạy thôi, điều tối quan trọng là không được để lọt người địa cực này vào tay chúng. Chúng ta sẽ đàm phán, đợt đầu chỉ là để Dawn thấy rõ thứ chúng ta đang có là gì, rồi đám máy móc sẽ lo phần đánh đấm, chúng ta sẽ chạy lên phi thuyền, treo lơ lửng cái kén bên ngoài rồi tiếp tục đàm phán để gây thêm sức ép. Mong rằng những tình huống nguy hiểm của người địa cực này sẽ đủ để khiến Dawn mềm lòng và rút lại đơn.”
“Đã hiểu.”
“Giờ thì…”
Một tiếng đáp phi thuyền vang lên, đột ngột, chẳng có thông tin gì, nhưng Rekoj nghĩ rằng đó chắc chắn không thuộc về phe hắn. Cả cơ thể của hắn gai lên như bị ai đó đâm thúc qua lồng ngực. Đôi bàn tay nhăn nheo và già nua cố lần đến một nút bấm trên điện thoại trong khi đôi mắt vẫn ghim chặt về phía phát ra âm thanh.
Bước ra đầu tiên là Phúc, đôi mắt tím của cậu đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, càng rõ ràng hơn khi mặt trời còn chưa tỏ hẳn. Sau đó, Twilight vừa đi vừa liên tục đính chính và dập các thông tin về UNDO trên mạng. Tierun đút hai tay vào túi, bước dài như một que củi leo kheo đang cử động. Cuối cùng là Sáu với mái tóc vẫn còn sũng nước của buồng chữa trị và áo còn xộc xệch, đang cố kiềm chế để tuân theo kế hoạch.
“Tao đã tới.” Phúc nói, không hề e ngại bất cứ thứ gì.
Bốn người đều đã nhìn thấy rõ mái tóc trắng trong chiếc kén ngủ đông. Sáu có phản ứng rõ nhất, mọi người nghe thấy một tiếng khục như giật mình của ông ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Đó chính là mặt trăng của đời ông, không biết sống chết ra sao, đang nằm trong tay kẻ khác.
“Mày cũng đã biết trên mạng có gì rồi chứ? Nếu giờ mày rút lại đơn kiện, uy tín của tao sẽ giúp mày dập tắt những nghi ngờ! Còn nếu mày cố đấm ăn xôi, cả tao với mày đều sẽ chấm dứt sự nghiệp tại đây! Danh tiếng, tiền tài, mọi thứ! Nghĩ đi, Dawn, những năm tháng mày bỏ ra để tạo ra thế giới ấy có thể sẽ bị đốt thành tro ngay sau khi tao được triệu tới tòa án! Mày không biết tiếc à!”
Câu hỏi cợt nhả đầu tiên của Rekoj vẫn được thốt lên với giọng trung tính và chủ động, nhưng, càng về sau, những lớp kinh nghiệm và vỏ bọc của hắn nứt toác ra với một tốc độ không tưởng. Hắn nặng giọng dần, người gập xuống, đầu nghếch lên, hai tay cào cấu vào không khí. Hắn phải tự dừng mình lại với sự bất ngờ cho chính bản thân trước khi tiếp tục.
“Cuộc đời của tao hay của bất kì ai cũng đều không vẻ vang. Trước danh tiếng, bọn tao là bậc thầy của nghề diễn xuất. Đó không hoàn toàn là suy tính, mà là một bản năng sự nổi tiếng tặng cho con người. Nó cho tao một nhân cách khác, chuyên cười, pha trò, dí dỏm, dễ thương, đĩnh đạc, phong độ… Tao gồng mình trước máy ảnh bao nhiêu lần để rồi rời nó đi, tao lại là chính tao.
Mày cũng thế, Phúc ạ, mày cũng giữ ý tứ trước truyền thông, không nói hết tất cả, thậm chí còn không công bố mình là trưởng dự án UNDO. Tao biết mày nghĩ gì, Phúc ạ, vì mày với tao chẳng khác gì nhau. Chúng ta không còn là những đứa học sinh trung học luôn cười và nghĩ mình sẽ hết lòng vì khoa học, chúng ta có suy tính, nhỉ? Chúng ta sợ sai kinh khủng. Sợ bị chỉ trích, cười nhạo. Hèn mọn, giả tạo. Mày biết UNDO sẽ hại người, nhưng mày muốn thằng em mày được thỏa mãn hơn. Mày chẳng kém gì tao.
Rồi cái ghế tao ngồi sẽ bị mày đạp đổ hả? Mày nghĩ thế hả? Rồi mày sẽ ngồi lên? Sẽ khởi động dự án OUR tiếp? Không, tao sẽ không để điều đó xảy ra và tao đã làm được rồi. Danh tiếng của mày sẽ là con số âm vĩnh cửu nếu như không có sự giúp đỡ của tao! Mày chọn đi! Được lấy mẹ mày về, được có lại tầm ảnh hưởng và tiền bạc, mày sẽ sống như một ông hoàng!”
Phúc không đáp lại những lời đã lẫn vào nhau đến mức điên loạn của Rekoj. Cậu cảm thấy cậu sắp thắng đến nơi rồi, chính lão già kia cũng đã hoảng loạn rõ ràng đến vậy. Cậu chỉ thiếu một chút gì đó nữa để hoàn toàn hạ bệ hắn.
Tiếng của những khớp máy bắt đầu dội từ khoảng không vắng lặng kia đến, đội quân bọc thép của Rekoj đã tới. Nhưng hắn không hề cảm thấy bất cứ thứ gì chắc chắn, sự sợ hãi vẫn ngự trên từng chi tiết của khuôn mặt già nua.
“UNDO là một thứ phục vụ cho nhân loại, và nó vĩnh viễn là như thế.” Phúc mở điện thoại lên, giơ ra phía trước.
Rekoj không thể nhìn rõ chữ, nhưng hắn nhận ra kia chính là giao diện trang chủ của viện UNDI. Hắn nhớ về các bài đăng phải được thông qua sự kiểm duyệt của hắn và hắn biết rõ bài trên cùng có hình minh họa thế nào. Nhưng thứ Phúc giơ ra không giống thế. Một bài đăng khác. Về điều mà Rekoj vừa đoán ra và được đăng lên bởi một thực tập sinh lén đột nhập vào phòng viện trưởng hôm nay, lúc trời còn chưa sáng.
“Toàn bộ thành quả nghiên cứu về bộ giáp đáp ứng đủ mọi yêu cầu an toàn đã hoàn tất và được đăng công khai. Mọi số liệu từ lên ý tưởng, kiểm duyệt, chọn lọc sự kiện, thống kê thiệt hại và bồi thường nạn nhân đều đã trở thành tài sản của internet. Tôi có thể mất hết danh vọng nhưng danh dự thì không.”
Đám người máy càng lúc càng gần, chúng đã bắt đầu hiện ra trong tầm nhìn của họ. Những cơ thể được sơn đen bóng, tối giản hết cỡ, sải tay và chân dài hơn hẳn khổ người. Chúng sinh ra là để làm việc, nhưng những đặc tính của chúng lại cực kì hợp để đánh đấm.
Và rồi, những thứ mới toanh ấy bị oanh tạc bởi một cơn bão cát. Chúng khựng lại, những cử động cứng dần. Một động cơ quá tải nào đó vừa nổ. Cả một đoàn quân bị tiêu diệt chỉ bằng cách thả hai trụ từ trường xuống và người vừa ra tay đáp phi thuyền ngay trên những cỗ máy bất động. Linh “Mei”, Raphael và Wiliam xuất hiện.
Đúng lúc đó, một phi thuyền nhỏ vụt qua mặt họ đến chỗ của Rekoj. Lão già đang hết sức kinh hãi ấy có lẽ sẽ ngất ngay nếu đó lại là một địch thủ, nhưng không, đó là Theodore với mái tóc vàng hoàn hảo ló ra khi cửa mở. Cả cái phi thuyền chỉ nhỉnh hơn cỡ cái giường một tí và cũng chỉ đủ chỗ cho hai người.
“Lên đi! Thằng này ở lại! Cái phi thuyền kia bị đập rồi!”
Theodore gạt phăng tên thuộc hạ ra trong khi Rekoj cuống cuồng nhảy vào trong phi thuyền, nhấp nhổm như sắp chết đến nơi. Hắn đột nhiên ngờ ngợ về việc gì đó nhưng rồi nỗi sợ lại chi phối hoàn toàn tâm trí, tất cả các giác quan đều ù đi và để lại duy nhất một chữ.
Chạy.
Nhưng Theodore kia đã không còn gấp rút như vài giây trước nữa, cửa phi thuyền thì đã đóng chặt lại. Rekoj ngỡ ngàng nhìn sản phẩm của mình, phát dại lên, hai tay liên tục giật mạnh vào khóa cửa ở bên trong nhưng tất cả là vô ích. Hắn nhìn Theodore đẩy cái kén ngủ đông ra xa, nhận một cái vỗ vai chắc nịch của Phúc bằng tất cả sự tuyệt vọng.
“Như đã nói với mọi người từ trước, đây là Varr, Quản Trò. Cậu ấy muốn có một thân phận khác và nhân loại hoàn hảo nhất chính là câu trả lời.”
Phúc giới thiệu người mà Rekoj tưởng là Theodore. Lão ta dán mặt vào cửa, hai bàn tay hằn lên kính như thằn lằn, đã không còn gì để diễn tả cảm giác của lão nữa.
Phía xa, Linh và Dũng đã tới, còn có cả Temper. Jack – người đã hoàn thành nhiệm vụ do thám và đăng bài cũng đã ở đây từ lúc nào. Một kỉ nguyên, những thành phần nhỏ nhoi đã góp phần vào quá trình nghiên cứu nên một kỉ nguyên đang đứng ở đây, dẫu có thiếu có thừa.
Sáu nhoài mình ra để đỡ cái kén từ xe đẩy xuống mặt đất. Ông nhìn khuôn mặt đó, nước mắt rưng rưng còn bàn tay đã cầm sẵn nửa khối đá. Tất cả im lặng, đứng díu vào nhau, quan sát khoảnh khắc có lẽ là sự sửa chữa cho lý do mà mọi chuyện sinh ra.
0 Bình luận