UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDIU.

Chương kết.

9 Bình luận - Độ dài: 1,875 từ - Cập nhật:

Một đám tang. Những bộ đồ đen nối tiếp nhau đến rồi đi. Màu sắc của cảnh vật ảm đạm như nhìn qua một tấm kính đục màu đã vỡ nham nhở. Người tới dự rất đông, đổ thành một hình tam giác lấy đỉnh là bia mộ. Tất cả mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ và bình thường, chỉ khác là tất cả đều được tiến hành dưới đại dương.

Cho đến một thời điểm, chỉ còn một nhúm người lơ lửng giữa biển. Họ im lặng bên nhau, nhìn vào bia của người thân đã khuất trong một khu nghĩa trang rộng lớn và thưa thớt.

Những bộ đồ hải dương bản cải tiến nhẹ nhàng như lụa ôm lấy những người trong gia đình của một nhân loại phi thường, không che mất mặt và không che mất nỗi buồn đang ngự trên những đôi mắt ấy. Thời thanh xuân quá khốc liệt và điên rồ đã kéo bớt biểu cảm mềm yếu của người lớn nhưng đứa trẻ vẫn khóc thật rõ ràng.

“Chú về trước đây. Em chào chị.”

Tierun rời đi sau khi tạm biệt.

“Về thôi con.”

“Không! Con muốn ở đây với ông.”

Marjorie nhẹ nhàng nghiêng mình xuống bên cạnh đứa trẻ, dang tay ra để ấp nó vào lòng. Cô cứ xoa mái tóc của nó gián tiếp qua bộ đồ, lòng buồn cứ mông lung mãi. Cô cảm thấy hụt hẫng khi mất đi một người thân và dòng suy nghĩ đó cứ trải dài ra đến vô tận, không có bất kì dấu hiệu nào là sẽ dừng lại, thi thoảng lại cồn lên như sóng biển và kí ức khi mói biết tin Sáu qua đời lại hiện về rõ mồn một.

“Ông thì không muốn con ở đây đâu.”

“Sao lại thế ạ? Bà ơi?”

“Vì ông ấy tin và tôn sùng các quy luật tự nhiên lắm. Ông ấy từng đùa rằng khi chết, muốn làm thế nào thì làm, nhưng đừng nhớ thương vì đó là lẽ thường của mọi loài sinh vật. Khi đã già thì chết, khi gặp khó khăn thì thay đổi, khi còn non dại nhỏ bé thì phải chịu khó hấp thụ tinh hoa.”

Nói đến đây, bà nhấn giọng một chút, đứa nhóc kia cũng hiểu ý là mình phải tỏ ra thế nào mới đúng với quy luật tự nhiên. Nó đứng dậy, bấu vào váy mẹ, dụi đầu nhè nhẹ như muốn xóa đi vết xấu hổ do lúc nãy nhiễu sự.

“Con chào mẹ.”

“Ừ.”

Marjorie và Phúc về trước, dẫn theo đứa trẻ. Nhóm người lại ít đi một tí.

Linh – như một người con gái lớn thường làm, tới và ôm mẹ mình. Cả hai dành một quãng thời gian dài để im lặng như vậy, cho tới khi cô buông ra và từ từ nắm lấy bàn tay đã già nua ấy.

“Nếu cần mẹ cứ gọi con nhé. Con chào mẹ.”

“Ừ.”

Temper cúi đầu chào bà lão trước khi đi theo Linh. Nhóm người chỉ còn lại ba.

Dũng đứng bên cạnh Linh “Mei” bây giờ mới tiến đến bên bà lão. Cậu đã trưởng thành, cao lên đôi chút, mặt đã có râu ria và sắc nét hơn nhiều so với lúc thanh niên. Bà thương cậu, và tin rằng đây mới là khoảng thời gian đứa trẻ thiếu thốn này bắt đầu có đủ hành trang để sống như ước mơ. Dũng cúi đầu, áp bàn tay bà lên má mình, giữ tư thế kì lạ ấy một khoảnh khắc ngắn.

“Mẹ đi về với bọn con nhé.”

“Không...”

“Thế thì bọn con sẽ ở đây với mẹ.”

“Không… hai cái đứa này… tụi bây đã phải hoãn ngày cưới vì chuyện này rồi, để mẹ yên đi. Ông ấy đã không kịp thấy con đặt bước chân quan trọng nhất… có lẽ đó là tiếc nuối duy nhất của ông. Hai đứa về đi, mẹ không làm phiền hai đứa được nữa.”

“Con chào mẹ.”

“Ừ.”

Bà nghẹn ngào nghe tiếng động trong nước xa dần. Cuối cùng, lại chỉ còn mình bà ở đây, đối diện với người đã kéo bà vào cuộc đời đích thực. Ông ta đã bỏ bà mà đi rồi, vào trong cơn bão tuyết, vào trong chuyến phiêu lưu. Bà muốn lặng thinh như những diễn viên trong phim thường làm nhưng nước mắt cứ trào ra. Một người già xấu xí khóc một cách xấu xí, cô độc, đối diện một cái bia mộ.

Nhưng bà chưa từng hối hận vì đã cùng ông đi qua những năm tháng ấy và có những đứa trẻ này. Bà là người địa cực, được đứng trên một vĩ độ khác đã là một kì tích nhưng nay thậm chí còn đang ngao du dưới đại dương. Bà đã sống trong một kỉ nguyên biến động của nhân loại và còn góp phần tạo ra nó nữa. Nghĩ đến vậy, bà lại cười, những nếp nhăn đẫm nước mắt chà vào nhau dinh dính trên da. Bà lại nhớ đến Sáu khi cả hai còn đương xuân, và nhớ cách ông đương đầu mọi thứ, giờ thì cố khóc mới là điều khó đối với bà.

Như truyền thống, tôi sẽ lại xuất hiện ở chương cuối cùng, nhưng lần này là chương cuối cùng của cuối cùng. 63 chương, 3 tập, mỗi tập 21 chương, kéo dài hơn một năm viết, giờ đã đến hồi kết. 

Tôi biết là còn rất nhiều thứ tôi có thể kể tiếp, ví dụ như về cách đứa trẻ chưa được gọi tên – con của Phúc và Marjorie (tên thật của Twilight) sinh ra, về cách mà một đứa hướng nội như Dũng có thể trưởng thành, về chuyến đi vòng quanh thế giới của Linh và Temper. Tôi biết ba chương kết trước đây là không ổn thỏa, nhất là về cha đẻ của Marjorie và bữa ăn tối kia.

Nhưng tôi nghĩ nhân vật của mình có thể tự lo được. Tôi đã để lại vài thứ để cho họ tự lo, như là Elizabeth với mối tình không thể thành hiện thực đã có William làm chỗ dựa, Huy với Dori, Raphael và cậu trợ lí, người mơ màng Ed với Varr (nghiêm túc thì là VAR được thêm một chữ r, tôi chỉ muốn đặt một cái tên có ý nghĩa kiểu như người quan sát, quản trò các thứ). Ngoài ra thì có Linh Mei và vũ khí chết người với ông lão buôn vũ khí. Raphael với William cho vấn đề đánh đấm. Jack và Zodic – sinh viên và thực tập sinh cộng sinh trong một căn hộ, nếu được viết bởi ai đó tốt hơn tôi thì có thể sẽ ra một vấn đề khá thú vị.

Tôi sẽ nhắc lại lời cảm ơn dành cho bất cứ ai đang nhìn con chữ này, cảm ơn vì đã đồng hành với UNDO, sự dở hơi của tôi sẽ chết nếu không có các bạn.

Thật tuyệt nhỉ? Chúng ta đã đưa một thế giới vào hoạt động. Khá nhiều phân đoạn nằm trong quyển UNDO này. Tôi rất vui vì nó hoàn chỉnh thành một thể chứ không như ý tưởng ban đầu của tôi. Có bản nguyên mẫu của UNDO đấy, tôi sẽ lo về phần link để dán nó vào đây sau, nó sẽ dài tầm 22 nghìn từ.

Nãy giờ vòng vo quá, nhưng tôi chẳng biết phải viết thế nào nữa cả. Tay tôi cứ đang tự gõ, não tôi thì rỗng xừ mất rồi, giờ chỉ còn cảm xúc là chính thôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi hoàn thành một câu chuyện, nhưng chắc chắn là lần tôi tâm huyết nhất, và dù nó tệ thì tôi vẫn dám nhận rằng mình đã viết ra thứ này.

Nhờ có event vote đợt này mà tôi biết thêm những người đã ủng hộ UNDO suốt quãng thời gian qua, cảm ơn các bạn. Hình như lặp ý rồi, mà cũng chẳng sao cả, giờ chúng ta sẽ đến với phần nhảm nhí nhất mà tôi đã ngóng chờ rất lâu để được viết ra.

Q: Có tính toán gì khi để số chương tổng cộng là 63 không?

A: Không, đó là ngẫu nhiên, dù là số thành viên băng Gánh Xiếc (7) nhân với số Long Cửu Tử (9) thì sẽ ra 63. Nói tóm lại là ngẫu nhiên.

Q: Vì sao các nhân vật trong tập UNDO lại được gọi tắt tên.

A: Tôi thích cái tên Zodic, nhưng rồi một hôm thằng bạn tôi nó phát âm là Zo – đích, nói chung là… nó nghe giống kiểu… dô đích, dịch sang tiếng Anh đi. Đó, vậy nên tôi mới chuyển cho cả băng gọi tắt tên nhau và cẩn thận chú thích Zodi đọc là Zo – đi (tôi nhớ là có chú thích ở cái chương đấy).

Q: Vì sao Hắc Ám Vương được tẩy trắng.

A: Vì tôi là nam, và khi tôi nhận ra viết từ góc nhìn nữ khó quá, tôi nhảy sang viết từ góc nhìn của Hắc Ám Vương luôn. Ban đầu thì cốt truyện có tính là sẽ tẩy trắng hắn một chút, nhưng viết lên thì sạch hơn bột giặt ABA + Vim + bút xóa nước hiệu Thiên Long + giấy thi môn Hóa của tôi.

Q: Nhân cách còn lại của Uriel đâu.

A: Lặn hẳn xuống rồi. 

Q: Varr khổ thế.

A: Cũng giống Tierun thôi, hai anh carry cả cái game này. Tierun là hình tượng người thanh niên ép chín giống như Varr, thế nên cả hai đều khiếm khuyết về tư tưởng riêng và bị ám ảnh bởi việc đi theo một người khác.

Q: Twilight có xinh không?

A: Có, hãy tưởng tượng đi.

Q: Sáu ăn cái gì mà bá thế?

A: Tôi kể Sáu dưới hình tượng phụ huynh Châu Á tự kể về mình và phóng đại lên đôi chút.

Q: Từ trường ảnh hưởng đến máu thì có thật không?

A: Có một vài bằng chứng khoa học, và nghiêm túc thì đừng lấy kiến thức tôi viết về vụ này ra nói vì nó đều là tưởng tượng của tôi. Tôi bị ám ảnh về máu và từ trường do có lần bị dọa để nam châm ở tim xong bị làm sao đó.

Q: Beta-reader cho tập cuối cùng đâu?

A: Haha, xin lỗi vì đã hứa suông ở chương kết tập 1. Tôi đã quá tự tin khi nghĩ sẽ có người làm beta cho mình, bởi vậy UNDO được hoàn thành tất cả chỉ với một mình tôi. Rất xin lỗi.

Mọi người cứ hỏi thoải mái ở phần bình luận nhé, tôi sẽ cố trả lời.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi UNDO. Tôi như đi tỏ tình ý nhể, nãy giờ lặp ý tùm lum, nhưng cảm ơn lắm lắm lắm lắm!

Cảm ơn!

Thoát trang đi!

Cảm ơn!

Cảm ơn…

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Dù tôi không bt vì cái động lực quái j mà tôi lại đọc hết cái tâm sự mỏng của bác cơ mà chuyện thì vẫn là chuyện của bác, bác có tâm với nghề. Tôi cx đã theo đọc cái chuyện mà bác gọi là "nhảm" này từ cái hồi bác mới ra chap đầu r :)))))
nhưng tôi chỉ có một thắc mắc thôi :)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
là cái gì vậy bác :))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Yêu tác nhiều
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn ông, ông cx là 1 nguồn động lực lớn của t đấy
Xem thêm