Ba ngày sau, đoàn quân viễn chinh tiếp tục xuất phát trong niềm phấn khởi.
Lần này quá nửa số dân phu và binh lính sẽ ở lại doanh trại. Số còn lại sẽ cùng với hoàng đế trực tiếp tiến tới dãy Thác Kha thăm dò.
Khác với nhiều sơn quốc mà Kim đã từng đi qua, khu vực chân núi này không có làng mạc hay thị trấn nhỏ. Lý do là Lưu Ly quốc đã dồn toàn bộ dân cư qua mảng sườn phía Đông Bắc.
Việc này vô tình khiến cho việc giao thương đối với các quốc gia khu vực Tây Nam khó khăn hơn, đồng thời lãng phí nguồn tài nguyên béo bở ở đây. Nhưng mà đổi lại, họ có thể biến sự hoang dã thành rào cản đối với những ai có ý định xâm nhập trái phép.
Đoàn mật thám đã gửi về một vài tình báo hữu dụng, trong đó có đề cập tới việc mảng rừng núi phía Tây Nam xuất hiện rất nhiều độc trùng nguy hiểm. Đã có không ít kẻ xấu số có mạng vào nhưng không có mạng trở ra.
Đây cũng là lý do khiến cho Kim đưa ra quyết định cho dựng trại cách tới năm dặm bên ngoài địa hình rừng núi nhằm bảo toàn lực lượng.
Thành Lưu Ly tọa lạc trên dãy Thác Kha tráng lệ, nếu muốn từ Tây Nam chạm chân lên đó thì chỉ có một con đường đó là tiến đánh vùng sườn thoải ở giữa, chứ muốn leo lên những địa hình dốc đứng dường như là bất khả thi đối với một đội quân hùng hậu.
Nhưng sườn thoải trọng yếu lại là nơi có nhiều cạm bẫy chết chóc, tựa như một cái cánh cửa mở toang để dụ con mồi sa vào lưới.
.
Kim dẫn theo năm ngàn quân tiến tới bìa rừng, hắn không mạo hiểm xông thẳng lên mà quyết định hành quân cùng tiếng trống dồn dập và cờ hiệu bay phấp phới. Họ đi dọc theo con đường khá bằng phẳng bên ngoài để quan sát địa hình.
Đây là thói quen dạo đầu của hoàng đế bất khả chiến bại, hắn không thích dùng trận địa ảo dựa vào bản đồ được người khác vẽ ra mà muốn dùng đôi mắt tinh tường của mình để quan sát và tìm kiếm những thứ mới mẻ. Có như vậy thì khả năng phân tích và sáng tạo của hắn mới phát huy một cách triệt để.
Bỗng có hàng trăm mũi tên từ cao xả xuống, đội quân tinh nhuệ lập tức dựng khiên che chắn. Riêng vị hoàng đế đang cưỡi hắc mã ung dung dùng tay không bắt lấy.
Xem kỹ thì phát hiện những mũi tên này đầu tròn, căn bản là không có tính sát thương, trên thư có quấn kèm một mẫu giấy. Đám nữ nhân Lưu Ly quốc viết những hàng chữ tỉ mỉ với nội dung xoay quanh việc khuyên nhủ Thần quốc mau chóng ngừng cuộc xâm lăng lại, yêu cầu giữ hòa khí giữa hai nước và hứa hẹn sẽ dâng lễ vật hậu tạ. Tuy nhiên, đáp lại chỉ là một trận cười sảng khoái của Kim và đám binh lính dưới trướng.
Như để chứng minh sự quyết tâm, vị hoàng đế ra lệnh cho một ngàn quân sĩ mau chóng tiến vào thăm dò, rất nhanh vài binh lính đạp phải những cái bẫy thô sơ.
Hắn hạ lệnh mồi lửa và đốt cháy cây cỏ, nhưng vì gió lùa về hướng ngược lại nên vô hình chung khiến khói lửa xả cơn phẫn nộ lên chính quân mình.
Phía Lưu Ly quốc lúc này vẫn chưa sử dụng vũ lực trực diện để tự vệ, họ ẩn nhẫn sau những góc khuất và cười khinh đám ngu xuẩn đang làm trò ngu ngốc.
Lưu Ly Thủy Tức là chủ tướng đảm nhận cho việc phòng thủ ở tầng thấp này. Cô ta đang hoài nghi năng lực của vị hoàng đế Thần quốc, thầm nghĩ hắn là một tên hữu dũng vô mưu: "Cứ tưởng thế nào, ban nãy còn dọa ta khiếp hãi một phen khi dùng tay không bắt tên. Nam nhân ai cũng giống nhau, khi chiến đấu chỉ biết dùng tứ chi."
"Chất gỗ khá dễ bắt cháy nhỉ?" Vị hoàng đế dường như đang toan tính điều gì đó.
Hắn dùng ngón tay ra hiệu cho toàn quân rút lui rồi thúc ngựa rời đi trước.
Vậy là lượt đấu thăm dò đã nghiêng về phía Lưu Ly quốc, những nữ chiến binh khôn ngoan dường như không cần bỏ ra quá nhiều sức lực đã khiến cho đối phương co giò tháo chạy.
Vài cô gái nhảy cẫng lên, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng khi đội quân của họ có được chiến thắng đầu tiên trước kẻ địch được coi là đáng gờm nhất từ cổ chí kim.
Một thuộc hạ vội vàng chạy tới, cúi gầm mặt xuống báo cáo với chủ tướng:
- Bẩm, quân địch tổn thất ước chừng khoảng một trăm người.
Lưu Ly Thủy Tức nhăn mặt hỏi lại:
- Có bắt được tù nhân không?
- Bẩm, không. Chúng dùng thà giết chết thương binh hoặc tự sát chứ quyết không để chúng ta bắt được.
Lưu Ly Thủy Tức tức giận mắng chửi:
- Đúng là lũ nam nhân man di!
.
Đoàn người thám thính do hoàng đế quay lại doanh trại, trên quân phục dính đầy tro bụi. Điều này dễ gây lầm tưởng rằng họ đã bị đối phương chống cự bằng hỏa công.
Kim cũng không giải thích gì thêm, hắn chỉ về thẳng lều và ngâm người trong một xô nước mát lạnh để thanh tịnh.
Hai giờ sau, tức giữa đêm, buổi hội nghị của những vị chỉ huy chiến dịch nước Thần diễn ra. Những người có mặt bao gồm nhất phẩm tướng Sala, nhị phẩm tướng Linqgi và mười tam phẩm tướng.
Hoàng đế nhìn lên tấm bản đồ rồi cầm bút lên họa lại một số chi tiết, chủ yếu ở những vị trí sườn núi dốc của dãy Thác Kha.
Những tên thuộc hạ liền đoán ra được ý muốn của chủ nhân nhưng không tài nào nghĩ ra cách thức để hiện thức hóa nó.
Kim dừng bút và ngẩng mặt lên hỏi:
- Chưa ai tìm ra sao?
Đóa hoa hồng đầy gai Linqgi luôn chủ động trả lời trước:
- Dạ, nô tỳ mạo muội đề xuất quân ta tranh thủ mùa thu, hoặc có thể đợi đến mùa xuân sang năm.
Kim cười nhẹ rồi đáp:
- Nếu ngươi nói thế thì chúng ta sẽ làm ngược lại. Trận chiến quyết định sẽ diễn ra vào mùa đông, khi mà tuyết đã rơi.
Tam phẩm tướng tên Sơn Chí có sở trường leo núi nên ông ta có thể ước chừng được tổn thất:
- Hạ thần cảm thấy tinh binh làm được. Nhưng cần bốn vạn tốt thí.
Kim lắc đầu:
- Một vạn thôi, nếu nhiều quá thì tiên nữ tỷ tỷ sẽ giận ta mất.
Chiến thần Sala không ngần ngại phản bác:
- Lão nô cảm thấy chuyện đó là bất khả thi.
Kim mỉm cười đáp:
- Ta sẽ tham gia, cũng đã lâu rồi ta chưa thử leo núi.
Toàn bộ người có mặt ở đấy đều lập tức cúi rạp người xuống trước mặt hắn và thành khẩn van xin:
- Thưa hoàng đế, chúng thần không thể để ngài mạo hiểm như vậy!
Kim cười lớn nói:
- Nào nào, đứng lên cả đi. Ta bất tử mà lo gì. Chuyện này ta đã quyết rồi.
Ngoài trừ Linqgi, những người khác đều phải ngậm ngùi đứng dậy. Cô nàng cá tính này vẫn không chấp nhận được điều đó, vẫn cố gắng tiếp tục van nài:
- Xin ngài nghĩ lại! Nô tỳ van xin ngài. Nếu ngài kiên quyết như vậy, nô tỳ sẽ lập tức mách với nữ hoàng.
Kim đành hạ giọng nói:
- Ta sẽ suy nghĩ kỹ, các ngươi lùi xuống đi.
Linqgi thở phào nhẹ nhõm:
- Tạ ơn ngài.
- Thôi mau đứng lên đi, hay đợi ta bế.
Linqgi nghe vậy vội vàng thẳng người dậy. Bỗng Kim vịn vai nàng và ra lệnh:
- À phải rồi, Linqgi, sáng mai nhớ lấy vài nữ tử tù đem ra chém, bảo đấy là nội gián của địch, đồng thời giải thích nguyên nhân thất bại của trận hôm nay là do tin tức bị lộ ra ngoài và chịu tập kích bất ngờ.
- Dạ.
Tử tù luôn là một phần trong lực lượng mà hoàng đế Kim mang theo khi đi chinh chiến, họ rất hữu dụng trong nhiều tình huống không màng tới nhân tính.
0 Bình luận