• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chinh Phục Nữ Nhi Quốc

Chương 16 Nắm thóp

0 Bình luận - Độ dài: 2,030 từ - Cập nhật:

Lưu Ly Thủy Tức bảo những binh lính trở về bằng con đường trải dài bậc thang, chu đáo dặn dò họ chú ý cẩn thận. Còn bản thân mình thì trực tiếp trượt dây để tiết kiệm thời gian. Thực ra cô ta sớm đã có ý định cho tất cả trở về theo cái cách chân không chạm đất, tuy nhiên lại nghĩ đến giờ đây địa vị của Mai Hạ Tuyết không còn là một binh lính nhỏ bé.

Cô gái nhút nhát hôm nào đã một bước lên mây trở thành nữ hầu của Saga. So ra cái chức danh đó trong tình hình hiện tại và sắp tới có địa vị cao hơn bất kỳ cá nhân nào sống trên dãy núi Thác Kha. Nếu như cô ta có mệnh hệ gì, hoàng đế Kim sẽ lấy đó làm cái cớ cho việc thảm sát.

Trên không trung, gió và tuyết liên tục sượt qua da mặt, cảm giác có chút ran rát, nhưng mạo hiểm khiến con người ta lơ đi cái cơn đau ít ỏi ấy. Việc trượt dây đối với Lưu Ly Thủy Tức chẳng mới lạ gì, số lần trải nghiệm đã tính tới hàng trăm và lần nào cũng như lần nào, chưa bao giờ cô ta trốn khỏi sự phấn khích. Nhưng mà giờ đây những trọng trách nặng nề đang cố ghì cô xuống, đâu đó trong cô đã muốn buông xuôi, thả tay ra lúc này có thể coi là một cách đơn giản để tiến tới tự do. Giống như lúc Lưu Ly Hạ Đình chọn nhảy xuống vực, hay lúc Lưu Ly Á Chi xông lên cảm tử, liệu đó là vì tổ quốc, hay đang để giải thoát cho chính họ.

Tên hoàng đế kỳ lạ đó đã để lại một ấn tượng khó phai vào lần đầu tiên chạm mặt. Cái lúc mà hắn vững vàng trên yên ngựa chộp lấy được mũi tên bằng tay không. Soái khí đó làm Lưu Ly Thủy Tức phải trầm trồ và thầm mong được đối diện trực tiếp một lần.

Cô ta từng nghĩ cơ hội đấy sẽ là một giấc mơ đẹp nhưng nào ngờ khi trực tiếp đối diện, nó không khác gì một cơn ác mộng.

"Liệu ngày mai sẽ như nào?" Đây là lần đầu tiên trong đời, Thủy Tức lo lắng về tương lai.

Nữ vương Lưu Ly Sa đang đứng trên cổng thành trông ngóng. Khi cô ta thấy thuộc hạ trung thành quay trở về thì không khỏi vui mừng.

Lưu Ly Thủy Tức bước đến quỳ xuống hành lễ, chỉ cần nhìn vào sắc mặt ủ rũ của cô ta, dường như những người xung quanh đều đã đoán được câu trả lời.

- Làm người thất vọng rồi, thưa nữ vương đáng kính.

Nữ vương Lưu Ly Sa nghe thế, chỉ đành gượng cười một cái khích lệ:

- Này. Ta không trách ngươi. Ngươi mau đứng lên đi. Những người khác đang đợi chúng ta.

Lưu Ly Thủy Tức lúc này vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bần thần, động tác không còn nhanh nhẹn như mọi khi, những bước chân lê thê như người không hồn, chầm chậm tiến về phía cung điện.

- À, phải rồi. Nữ vương, chúng ta có một vị khách quý, hãy xin người hay phái binh lính ra hộ tống cô ấy.

Lưu Ly Thủy Tức sực nhớ và đưa ra thỉnh cầu. Lưu Ly Sa nghe vậy liền lộ ra vẻ mừng rỡ hỏi:

- Là nữ hoàng Saga phải không? Ta lập tức phái...

- Không phải, thưa nữ vương của tôi. Vị khách tôi nói đến là Mai Hạ Tuyết.

Lưu Ly Sa lập tức chững lại vài giây, sau đó nói:

- Mai Hạ Tuyết, cái tên này ta từng nghe qua... À... nhớ rồi... chẳng phải đó là nữ binh lính bị nghi ngờ là gián điệp sao? Cô ta thực sự là người của Thần quốc à?

- Tôi không rõ cô ta trước đây có phải không, nhưng bây giờ thì có, tên hoàng đế kia vừa giao cho cô ta công việc hầu hạ nữ hoàng Saga.

Lưu Ly Sa chau mày thắc mắc:

- Rốt cuộc trên đấy đã xảy ra chuyện gì?

- Tôi cũng đang tính kể rõ cho người đây, nhưng mà phiền người...

- Ta hiểu rồi.

Lưu Ly Sa khẽ gật đầu chấp thuận, sau đó bèn ra lệnh cho một toán binh lính rời thành tiến hành nhiệm vụ.

Trên đường đi đến cung điện, Lưu Ly Sa và nữ tướng dưới trướng đã trao đổi với nhau rất nhiều thông tin quan trọng, những thứ này sẽ quyết định vận mệnh của hàng chục vạn người vô tội.

.

Hàng chục người đứng đầu các bộ lạc ở Thác Kha đã tập trung đợi sẵn tại sảnh điện rộng lớn. Họ đang tranh cãi không ngừng nghỉ, không khí tại hội nghị thượng tầng chưa bao giờ rơi vào hỗn loạn như lần này. Mãi cho đến khi Lưu Ly Sa và Lưu Ly Thủy Tức bước vào thì đám đông mới cảm thấy an tâm phần nào.

- Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu.

Lưu Ly Sa bước thẳng tới ngai vàng rồi quay đầu lại lớn tiếng nói. Kế đó cô ta chễm chệ ngồi xuống rồi thông báo:

- Ta có một tin xấu và một tin tốt. Tin xấu là hoàng đế Thần quốc không từ bỏ việc thảm sát.

Ngoại trừ Lưu Ly Thủy Tức đang đứng hầu bên cạnh ra thì những người bên dưới đều vô cùng hoảng loạn.

- Thế giờ chúng ta phải làm sao đây nữ vương, cứ mặc chúng tiến vào thảm sát con dân Lưu Ly sao?

- Người làm ơn hãy đưa ra kế sách nào đó đi. Hay là chúng ta nên rời khỏi đây theo tuyến đường Đông Bắc. Nếu không làm gì khác gì đợi chết.

- Thưa nữ vương, hay là chúng ta hãy quyết một phen sống chết với chúng, dù sao đi nữa, trên dưới quân dân đều thề trung thành người.

- Phải. Phải. Hãy quyết chiến đến cùng!

Những người phụ nữ cách đây vài hôm còn hô hào chỉ trích nữ vương Lưu Ly Sa vì cô ta đã không đầu hàng ngay từ đầu và nói rằng hiện tại không còn tí cơ hội chiến thắng nào khi hay tin Lưu Ly Hạ Đình đã hi sinh. Tuy nhiên khi rơi vào thế cùng quẫn không còn đường lui, họ lại đồng loạt đứng dậy đấu tranh không một chút nao núng.

Cả Lưu Ly Sa lẫn Lưu Ly Thủy Tức bỗng cảm thấy sởn gai ốc khi chứng kiến cảnh tượng này, nhưng nguyên nhân lại là vì xác nhận tất cả sự việc đã được tên hoàng đế nham hiểm kia tiên liệu. Hắn rõ ràng là muốn đẩy cho Lưu Ly quốc rơi vào tình thế buộc phải phản kháng, như vậy việc hắn thanh trừng trở nên chính đáng như bao cuộc chiến khác.

Lưu Ly Sa vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cô ta muốn nghe thêm ý kiến từ các quan viên đại thần, bèn hỏi:

- Các ngươi có kế sách gì nếu chúng ta lựa chọn chống trả?

Lưu Ly Tri Tiên, người này cũng là một nhân tài của nước Lưu Ly, chỉ tại cơ thể bẩm sinh yếu ớt nên không thể đứng ngang hàng với Á Chi và Thủy Tức, cô ta là người duy nhất điềm tĩnh trước lúc nữ vương có mặt và cũng là người đầu tiên bước lên tự tin phát biểu ngay khi được trưng cầu ý kiến:

- Tôi có cách. Tuy có phần mạo hiểm, nhưng lại khiến đối thủ không kịp trở tay.

Lưu Ly Sa mỉm cười nói:

- Được, ngươi cứ việc trình bày.

- Chúng ta sẽ đưa một toán quân vòng theo vách núi, đến những ngồi làng đã bị chúng chiếm đóng để giải thoát cho thường dân, sau đó tập hợp tất cả lại mở một cuộc tấn công, khiến chúng rơi vào thế gọng kiềm, kết hợp với địa hình bậc thang, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng.

Lưu Ly Sa vỗ tay và khen ngợi:

- Ý tưởng của ngươi thực sự rất hay!

Những tù trưởng và tướng lĩnh khác cũng vì vậy mà vỗ tay tán dương theo. Nhưng lời tiếp theo của vị nữ vương lại khiến tất cả im bặt:

- Chỉ tiếc là đối phương đã đoán trước được điều đó.

Lưu Ly Tri Tiên có phần hoài nghi:

- Bọn chúng sao mà có thể dự liệu được khả năng này. Nếu như vậy thì chúng đã tàn sát toàn bộ những nơi mà chúng đi qua.

Lưu Ly Thủy Tức lúc này mới lên tiếng:

- Là hoàng đế nước Thần đã cảnh cáo ta về điều đó. Chúng ta đã không còn có khả năng đánh bại chúng kể từ lúc để cho chúng trèo lên đỉnh rồi.

Bầu không khí rơi vào trầm lắng, sự ngột ngạt này còn đáng sợ gấp bội sự ồn ào ban nãy. Chỉ còn lại tiếng thở dài bất lực và tiếng thở gấp lo lắng.

.

Mai Hạ Tuyết cùng những đồng đội của mình và đoàn quân hộ tống một lúc lâu sau mới đặt chân vào thành Lưu Ly.

Trên tay của Mai Hạ Tuyết có cầm theo một mũi tên màu vàng, đó là thứ mà Kim đã ném đi, cô ấy đã nhặt nó tại bậc thang cuối cùng.

"Khoảng cách từ đó đến đây cũng không dưới ngàn mét, thật phi thường! Nếu như hắn muốn mình chết, há chả phải mình đã chết hàng chục lần sao." Mai Hạ Tuyết mỗi lần nghĩ đến vị hoàng đế Thần quốc đều cảm thấy ớn lạnh, nhưng đồng thời cũng thấy hắn ta thật oai phong.

"Hắn đánh mình mạnh quá đi! Tới giờ vẫn còn sưng." Mai Hạ Tuyết không thể kiềm chế nội tâm phong phú, đặc biệt là trong lúc những đồng đội xung quanh giữ một khoảng cách nhất định với cô.

"Liệu mình có còn bị nghi ngờ là gián điệp... nhưng mà họ có nghi thì cũng phải rồi. Nếu mình là họ thì mình cũng như vậy. Cái tên đáng ghét đó thật khiến người ta dễ hiểu lầm mà." Mai Hạ Tuyết có chút buồn bã khi bản thân bị cô lập, cô không biết giải bày tâm sự cùng ai, và cũng không biết giải bày như thế nào.

"Đến cấm vệ quân cũng được phái ra để đón tiếp, xem ra nữ vương cũng đã để ý đến mình. Mình chỉ là một người tầm thường, có xứng đáng với điều ấy không chứ? Mong là mình có thể... không, mình chẳng thể nào cứu mọi người. Mình còn chẳng thể cứu lấy mình cơ mà... Hắn đánh đau quá đi!" Đôi mắt của Mai Hạ Tuyết bỗng ngấn lệ, cô ta không thể biết trước được tương lai sẽ như nào, đúng là thời chiến dễ khiến con người ta rơi vào mông lung.

Mãi vẩn vơ trong đầu suốt cả buổi, cô ta còn không nhận ra bản thân đã đặt chân tới cung điện, mãi cho tới khi va đầu vô lưng người binh lính đi phía trước.

- Xin lỗi! Tôi không cố ý. Xin lỗi, xin lỗi.

Mai Hạ Tuyết ríu rít xin lỗi vì hành vi bất cẩn. Nhưng nữ binh lính mang theo huy hiệu cận vệ của hoàng gia, thái độ lần trước còn lạnh lùng và có phần kiêu ngạo giờ đây lại cúi đầu tỏ ra khiêm nhường:

- Không sao, không sao. Là tôi có lỗi. Không phải do cô. Nữ vương có lệnh, triệu kiến Mai Hạ Tuyết thượng triều. Lối này, xin mời.

- Dạ, được, cảm ơn ạ. Tôi lập tức đi ngay.

.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận