Hoàng đế nước Thần khi được mãn hạn hình phạt, hắn liền rủ tình yêu của mình chơi trượt dây. Linqgi đã cố gắng can ngăn hành động mạo hiểm đó nhưng bất thành.
Có vẻ như nữ hoàng Saga đã rất mong muốn tìm kiếm một cảm giác mới lạ cùng với ý trung nhân, nàng suốt thời gian qua đã phải kiềm nén cảm xúc của mình quá nhiều rồi, vì vậy phải biết nắm bắt cơ hội bộc phát ra.
Thế là lão tướng Sala và nữ tướng Linqgi cùng nhiều người trí thức khác đành phải vò đầu bứt tóc thiết kế ra một trạm trượt dây an toàn hơn cái cũ. Họ đã khẩn thiết cầu xin hai vị chủ nhân nán lại hai tuần để nâng cấp công trình.
Trong khi chờ đợi, Kim bảo Saga giao lại hết việc triều chính lại cho Lưu Ly Sa:
- Trải nghiệm vài tháng đủ rồi. Để nàng thượng triều thêm nữa chắc tóc tai bạc màu hết.
Vị thần tiên tỷ tỷ vốn chẳng ưa gì mấy công việc nặng đầu này, lập tức vui vẻ chấp thuận.
Mặc dù cả Lưu Ly quốc coi đấy là chuyện động trời nhưng Lưu Ly Sa nghe tin này thì chẳng bất ngờ gì cho lắm.
Vị nữ vương tiền nhiệm này sớm biết cách đối phó với Thần quốc nói chung, hoàng đế Kim nói riêng. Không gì khác ngoài bản thân phải nỗ lực phấn đấu, trau dồi tri thức, giữ vững đạo đức tác phong và một lòng tôn thờ nữ hoàng Saga.
Lưu Ly Sa sau khi lấy lại quyền lực thì quyết định đổi lại toàn bộ thể thức chính trị ở vùng đất cô ta cai trị. Bởi lẽ lúc Saga còn tại vị thì nàng ấy chỉ tập trung giải quyết hai vấn đề cấp thiết là lương thực và an ninh mà thôi.
Bấy giờ chức vụ nữ vương sẽ còn không còn, thay vào đó gọi là đại tổng quản Lưu Ly khu.
Dòng máu quý tộc giờ không tồn tại nữa, lãnh đạo sẽ không dựa vào huyết thống mà thông qua cơ chế bầu cử với mỗi nhiệm kỳ kéo dài bốn năm, một người giữ tại vị tối đa ba nhiệm kỳ liên tiếp. Và rất nhiều chính sách khác được cập nhật theo thể chế thống nhất do Thần quốc ban hành.
Vứt bỏ hết vướng bận thế gian, hoàng đế Kim thích thú dẫn Saga đi ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp của dãy núi hùng vĩ Thác Kha. Hai người trở lại cái thời tình cảm mặn nồng sắt son, suốt ngày bám lấy nhau như hình với bóng.
Đương nhiên trong khoảng thời gian này không ai dám làm phiền tới họ cả.
.
Hai tuần trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng, để lại trong họ những ký ức đẹp đẽ. Đông qua xuân tới, nhiều lớp băng lạnh giá tan chảy, dòng thác lớn chảy ào ạt như muốn cuốn trôi hết những gì đã xảy ra trong năm vừa rồi.
Kim và Saga tiến tới công trình trượt dây, nơi đây đã được nâng cấp đáng kể. Điểm xuất phát và kết thúc được xây dựng hai tòa tháp nhỏ, bên trong có ba trục bằng kim loại nối ba sợi dây siêu dài. Để xây dựng được công trình này, họ đã dùng gần như toàn bộ binh lính còn đóng quân tại Thác Kha, cộng thêm vài trăm người dân bản địa do Lưu Ly Sa điều tới hỗ trợ.
Lão tướng Sala đã lớn tuổi, huyết áp lên xuống bất thường, không dám chứng kiến cảnh hai vị chủ nhân treo mình trên độ cao ngàn mét nên đã giả bệnh lẩn trốn vào ngày hôm khánh thành.
Linqgi thì lộ rõ dáng vẻ tiểu tụy, có vẻ nô tỳ tận tụy này đã thức trắng vài hôm để theo dõi tiến trình thi công. Cả một mảng rừng lớn được đốn dưới chân núi, vừa để lấy đấy làm nguyên liệu xây dựng, vừa để mở một con đường thông thoáng.
Nữ tướng đứng đợi sẵn ở bên ngoài công trình, khụy một gối xuống hành lễ trước hoàng đế và nữ hoàng khi trông thấy họ tiến lại:
- Bái kiến chủ nhân!
Kim đang tâm trạng phơi phới, nhanh chóng tiến lại đỡ cận thần của mình đứng dậy, thậm chí còn thơm lên trán nàng một cái và gửi lời chúc:
- Năm mới vui vẻ nhé, Linqgi xinh đẹp!
Linqgi ngượng ngùng vội cúi người xuống, nấm đấm tay phải đặt trước ngực, bối rối nói:
- Đa tạ hoàng đế chúc phúc. Trung thần tắc trách, quên mất hôm nay đã sang năm mới. Kính chúc hoàng đế và nữ hoàng năm mới vạn sự như ý, hạnh phúc trăm năm.
Kim chợt đưa tay ra gõ đầu nữ bề tôi và khiển trách:
- Này, trăm năm ít quá. Ta muốn vạn vạn vạn năm cơ.
- Tiện nữ hồ đồ, xin được kính chúc hoàng đế và nữ hoàng vạn kiếp song hỷ.
Kim chống nạnh cười thích thú:
- Ha ha. Tốt lắm.
Saga bước tới, nhẹ nhàng đỡ cận thần đứng thẳng dậy, dịu dàng nói:
- Muội năm mới vui vẻ, bình an, gặp nhiều may mắn.
Linqgi hạnh phúc đáp:
- Tuân lệnh tiên nữ tỷ tỷ!
Kim háo hức đề cập tới chủ đề chính:
- Này, công trình đẹp đó. Các ngươi vất vả rồi. Giờ bọn ta được trải nghiệm rồi chớ?
Linqgi liền lộ rõ vẻ lo lắng:
- Bẩm... Nô tỳ vẫn mong ngài nghĩ lại thưa hoàng đế... Mặc dù....
Kim nghe được vài chữ đã vội áp sát tới gần dùng tay bịt miệng đối phương lại và trêu chọc:
- Chả phải vừa kêu ta vạn sự như ý sao bây giờ lại tỏ vẻ chống đối rồi. Mau dẫn bọn ta vào nào.
Linqgi cúi đầu nói:
- Thuộc hạ tuân lệnh!
Vừa đi, Kim và Saga vừa được Linqgi giải thích cho cách chơi trò trượt dây, à mà thật ra nó vốn là loại hình di chuyển thì đúng hơn. Căn bản thì không cần làm gì nhiều, chỉ cần đeo một bộ phụ kiện làm bằng kim loại và vải cứng, có đính một cái ròng rọc sau đó nối chúng lên sợi dây làm bằng chất liệu đặc biệt rồi tiến hành trượt từ đầu cao này sang đầu thấp phía đối diện, quãng đường di chuyển lên tới một nghìn ba trăm mét.
Trước đó đã có nhiều tình nguyện viên kiểm chứng về mức độ an toàn, Linqgi cũng từng tự mình trượt và cảm thấy vô cùng thú vị. Nhưng nữ tướng dũng cảm này suy cho cùng vẫn là một tín độ trung thành bậc nhất, nàng ấy đương nhiên không muốn để nữ hoàng mạo hiểm một chút nào cả.
Hoàng đế Kim để trượt cùng với Saga thì chỉ cần ghép hai phụ kiện lại với nhau và móc nó trên hai sợi dây song song. So với việc Lưu Ly Thủy Tức và những người dân Thác Kha trước đó từng trượt dây bằng cách nắm vào một cái móc nhỏ, rõ ràng mức độ an toàn đã được nâng lên rất nhiều.
Tuy nhiên, nguy hiểm không chỉ nằm tác nhân bên trong mà còn cả bên ngoài. Không khó để mọi người liên tưởng tới cảnh hoàng đế và nữ hoàng bị thế lực cực đoan ám sát trong lúc trượt dây.
Chính vì vậy ngày hôm nay, toàn bộ khu vực bán kính hai dặm xung quanh hai đầu công trình và dây nối ở giữa được phong tỏa gắt gao. Chỉ có những người thân cận nhất của Thánh Cung và tướng lĩnh nhị phẩm mới được đến gần, và tất nhiên họ không được mang bất cứ vũ khí hay vật phẩm sắc nhọn nào.
Ngoài bán kinh phong tỏa là dày đặc quân lính canh chừng nghiêm ngặt, họ không được phép sử dụng tầm xa mà chỉ dùng vũ khí cận chiến.
Saga thật sự không biết vì bản thân chơi trò chơi đơn giản theo lời Kim mô tả mà lại khiến hàng ngàn người khác hao tâm tổn sức như thế, nếu biết thì nàng đã sớm từ chối tham gia.
Mặc dù trước đó Linqgi có ý định can ngăn nhưng nàng ta không hề để cập tới vấn đề trên, rõ ràng nữ tướng này không muốn chủ nhân nghĩ ngợi quá nhiều.
Ngoài Linqgi ra thì còn có hai nữ nhân khác có mặt tại nơi này, là Hinta và Mai Hạ Tuyết, họ cũng khụy một gối hành lễ khi gặp mặt hoàng đế và nữ hoàng.
- Bái kiến chủ nhân!
Có vẻ Hạ Tuyết đã được Hinta chỉ dạy các nghi thức của nước Thần một cách bài bản, điệu bộ của nữ chiến binh nhút nhác mới hôm nào đã thay đổi khá nhiều, tuy vậy, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ, mộc mạc.
Trong lúc ba tiểu tiên nữ kiểm tra bộ thiết bị an toàn mặc trên người chủ nhân, tay chân họ bất giác run cầm cập vì lo sợ xảy ra dù chỉ là một sợ suất nhỏ nhất.
Kim thấy vậy còn tâm trạng nói đùa:
- Sao thế, trời còn lạnh lắm sao? Có lẽ các ngươi nên làm một lò sưởi trong này.
Saga chợt nở nụ cười nhẹ phát thành tiếng, quả nhiên nàng không cần mở lời đã có thể khiến cho tất thảy những người xung quanh cảm nhận sự an yên trong lòng.
Linqgi bỗng dưng lấy một cái còng, móc một đầu vào cổ tay của hoàng đế, đầu còn lại móc vào sợi dây thứ ba. Vốn dĩ trong thiết kế ban đầu không có tận ba sợi dây, trong lúc bàn hội nghị đang phân vân giữa một và hai thì Linqgi đã đề xuất càng nhiều càng tốt.
.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Kim và Saga hít một hơi thật sâu rồi can đảm bước về phía trước gieo mình xuống vách núi.
Dưới tác động của trọng lực, cái ròng rọc liền có thể trượt một cách trơn tru trên sợi dây dài về phía trước. Những cái dây đeo quấn tứ chi giúp cho cặp tình nhân có thể thả lỏng mình tận hưởng việc di chuyển trên không trung một cách an toàn.
Đây không phải lần đầu tiên Kim thử cảm giác mạo hiểm như vậy, à mà với đầy đủ dụng cụ bảo vệ trên người, thậm chí hắn còn chẳng hề coi đây là mạo hiểm một tí nào, nhìn về một khía cạnh nào đó nó còn an toàn hơn cả mỗi lần hắn du hành trên mặt đất.
Tuy nhiên không rõ lý do vì sao, Kim lại cảm giác lo lắng, không mất quá lâu để hắn nhận ra nguyên nhân, đó chính là hắn đang nắm chặt bàn tay của Saga, món quà vô giá mà hắn nhận được từ thế giới này.
Kim bỗng dưng rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi, đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được sự sợ hãi một cách đúng nghĩa. Nếu nói về nguy hiểm, thì cách đây không lâu, trước thềm trận tử chiến với Lưu Ly Hạ Đình, Kim đã cảm ứng bản thân có thể bị chặt đứt cả cánh tay. Tuy nhiên hắn chẳng có vấn đề gì với nó cả, đơn thuần là tìm kiếm phương án khác để đối phó.
Còn giờ đây, sợi dây lơ lửng trên không trung không cho phép hắn chọn lựa nào khác ngoài phó mặc cho số phận. Hắn là kẻ không sợ chết, nhưng nghĩ tới việc mất đi người bên cạnh, trái tim hắn quặn thắt lại.
Saga thì không có nhiều suy nghĩ như hắn, diễn tả cảm xúc nàng lúc này chỉ cần một chữ mà thôi, "sợ".
Nàng từ cái hôm leo lên vách núi đã bủn rủn tay chân rồi, nỗi sợ không thể khắc phục ngày một ngày hai được, huống hồ bây giờ trượt dây với tốc độ cao như vậy dù là người không sợ độ cao cũng phải rén ngang.
Trong mười giây đầu tiên, Saga đã hét toáng lên và nhắm tịt mắt lại. Kim cũng hét bồi vào để được hòa chung xúc cảm với mỹ nhân.
Thần tiên tỷ tỷ ngày xưa từng khinh công bay nhảy qua những tán cây cao chục mét, nhưng lần này thì không thể sử dụng năng lực của mình được. Bàn tay ấm áp từ Kim là không đủ để nàng bình tĩnh trong lần đầu trải nghiệm trò chơi đầy kích thích này.
Họ xé gió trên không trung, tốc độ mỗi giây trôi qua nhanh dần đều như chú chim đại bàng khép cánh sà xuống bắt mồi.
Trong những giây còn lại, nhận thức bản thân và bạn đồng hành bên cạnh vẫn còn lành lạnh, Saga mới dịu đi cảm xúc một chút xíu. Nàng mở mắt quay sang nhìn Kim, bắt gặp ánh nhìn trìu mến của hắn.
- Khung cảnh đẹp em nhỉ?
Kim dịu dàng nói, rồi hắn cúi đầu xuống quan sát cả thế giới bên dưới tầm mắt, khiến nàng cũng bất giác làm theo.
Đó là cả một khoảng rừng rộng lớn thay lá, có một con đường xẻ dọc chính giữa là dãy bậc thang vô tận mà hắn từng mất kha khá thời gian để leo xuống. Phía trước là một thành phố tráng lệ, nơi mà họ đang hướng đến, tòa tháp đối diện càng lúc càng thu hẹp khoảng cách với họ, chắc hẳn Saga nóng lòng tới đó lắm.
- Em ơi, nhìn kìa!
Kim đột nhiên nói lớn và ngó đầu sang trái, có vẻ như hắn đã vô tình trông thấy thứ gì đó trong lúc ngắm Saga.
Nữ hoàng hiếu kỳ quay đầu sang trái nhìn thì phát hiện có đàn chim đang di cư. Đồng tử nàng liền nở rộng ra, đôi mắt chăm chú dõi theo những chú chim đang tung tăng bay lượn.
- Đây là thứ khiến anh nói rằng nhân loại có thể bay sao?
Saga vừa hỏi, vừa tỏ ra thích thú.
Kim mỉm cười đáp:
- Không. Anh muốn bay tự do hơn cơ. Và khi làm được như thế rồi thì anh lại muốn bay tới mặt trăng, mặt trời, và những vì sao xa xôi. Em hãy bên anh để trải nghiệm điều đó nhé!
Saga quay lại nhìn Kim và chân thành đáp lại lời thỉnh cầu:
- Vâng! Em yêu anh!
Khóe mi của cả hai cùng lúc lăn dài dòng nước mắt hạnh phúc.
0 Bình luận