Đứng trước vách núi cao sừng sững, Saga có đôi phần choáng ngợp. Nàng từng là nữ hoàng rừng xanh, nhưng vùng núi tuyết thì chưa có dịp chiêm ngưỡng, nay nhận lời nhờ vả cũng xem như tạo cho bản thân cơ hội trải nghiệm.
Việc Saga đích thân tới chiến trường không phải là lần đầu, tuy vậy có duy nhất lần này là nàng cố ý không gửi thư báo trước. Dù nàng sớm đã biết rằng mọi hành tung của bản thân đều bị đối phương nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng vẫn trông chờ xem phản ứng của hắn như thế nào.
- Tên này quả thật tài giỏi quá mà!
Nàng thét lên phấn khích khi trông thấy công trình leo núi kì công mà hắn ta để lại. Những sợi dây thừng được đan thắt với nhau như một cái mạng nhện khổng lồ. Saga bước tới gần chạm tay vào cái cột chống đỡ khiến cho những người xung quanh thấp thỏm.
- Bẩm nữ hoàng, người có muốn thử leo lên không ạ? Ở đây còn dư vài bộ dụng cụ leo núi.
Một viên tướng dẫn đường chủ động lên tiếng, điều này làm đoàn hộ vệ của nữ hoàng có phần ngạc nhiên.
Saga vô tư cười đáp:
- Tất nhiên, vị hoàng đế của chúng ta đã chuẩn bị chu đáo như thế thì ta đây không thể chối từ rồi.
Sau đó, Saga cùng vài nữ hầu khác hóa thân thành một nhóm leo núi chuyên nghiệp, nói đúng hơn thì là leo cầu thang dây, tuy nhiên cầu thang này dài vài trăm mét và khoảng cách từng bậc cũng khá xa.
Những thanh niên trai tráng khác thì dùng ròng rọc để di chuyển cho nhanh chóng, nhân tiện theo sát nhóm của nữ hoàng để có gì thì hỗ trợ kịp thời. Sau vài giờ leo đến ửng đỏ cả lòng bàn tay thì họ cũng tới vị trí trung chuyển hàng hóa. Tuy nhiên vào những bước cuối cùng, Saga chợt tò mò nhìn xuống quang cảnh bên dưới. Không nhìn thì thôi nhưng một khi đã nhìn thì toàn bộ cơ thể nàng trở nên run rẩy và mất kiểm soát, đầu óc choáng váng và có dấu hiệu buồn nôn.
Những cận vệ lập tức nhận ra sự khác thường, cuống cuồng kéo nữ hoàng lên bệ đỡ.
- Thưa nữ hoàng, người có vấn đề gì sao? Nô tài sẽ đưa người trở lại bên dưới.
Đám cận vệ nháo nhào cả lên hỏi han tình trạng sức khỏe của chủ nhân.
Saga hít vào một hơi sâu, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng thử đứng dậy, có điều đôi chân bủn rủn làm nàng chao đảo, vài tỳ nữ bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy.
- Không sao, ta ổn rồi. Xin lỗi về việc ban nãy nhé. Lần đầu ta nhìn ngắm thế giới từ độ cao thế này nên bị choáng ngợp, giờ thì đã làm quen rồi. Mọi người yên tâm đi.
Saga nhẹ nhàng nói khiến cho bầu không khí được xoa dịu.
Thật ra vài người cận vệ cũng sợ độ cao, chỉ là khi họ trông thấy nữ hoàng có một chút nguy hiểm thì nỗi sợ cỏn con kia hóa thành hư vô, bọn họ bây giờ có thể nhìn trực diện vào những thứ nhỏ bé ngay dưới chân mình.
Một nữ hầu lên tiếng:
- Nó thật đẹp nhỉ, tỷ tỷ?
Saga mỉm cười nói:
- Ừm, anh ấy chắc hẳn muốn ta ngắm nhìn nó.
Và dường như thiên nhiên kỳ vĩ cũng muốn như vậy. Ánh hoàng hôn lặng lẽ lan tỏa trên mặt trời, biến tầng tầng mây trắng phao hóa sắc cam ấm áp. Từ nơi lưng chừng vách núi cao dựng đứng, Saga chứng kiến cảnh tượng tuyệt đẹp của hoàng hôn, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu mờ nhạt và cánh rừng bạt ngàn bên dưới chìm trong bóng tối dần dần. Bầu không khí lạnh lẽo lan tỏa dữ dội, thôi thúc con người ta chìm vào giấc ngủ.
Cảm xúc hồi hộp, lo lắng xen kẽ niềm vui sướng khi được trải nghiệm điều kỳ thú, nó thật khiến con người ta gây nghiện.
Một binh sĩ chuyên phụ trách việc vận chuyển bước tới và nói:
- Thưa nữ hoàng, người có thể tiếp tục lên tới đỉnh bằng loại phương tiện khác. Bên trên đã sẵn sàng. Để cho an toàn thì phiền người đeo lên đồ bảo hộ rồi bước lên bệ đỡ này. Hành trình tiếp theo sẽ kéo dài một tiếng.
Thế là Saga được xếp ngồi cạnh một nữ hầu, là Hinta, trong một cái thùng kim loại hình hộp chữ nhật, bốn góc có bốn sợi dây nối thẳng ở tít trên, chẳng biết vì sao mà bên trong còn lót một tấm nệm mỏng để ngồi cho êm mông.
Cả hai cứ thế được kéo lên vách núi ở độ cao ngàn mét, mặc dù quang cảnh đã dần chìm vào bóng tối, nhưng mà sương mù thơ mộng và bầu trời ngập tràn những vì sao lấp lánh đã đủ để người ta say mê.
Nữ hầu bên cạnh còn lấy từ trong cái túi một bao đồ thức ăn và thức uống để chiêu đãi nữ hoàng của mình. Cả hai người kế đó vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Đang tâm sự, bỗng người nữ hầu kia khóc òa lên:
- Nô tỳ rất hạnh phúc khi suốt khoảng thời gian qua được hầu hạ cho người, thưa nữ hoàng tỷ tỷ.
- Muội làm sao thế? Có phải Kim ăn hiếp muội phải không?
- Dạ không ạ. Chỉ là sau nhiệm vụ lần này, nô tỳ phải trở về nước Hạ Long...
- Ừm. Muội từng là công chúa của vương quốc ấy mà nhỉ. Nơi ấy cũng đã xâm lược, như nơi này, có lẽ cùng ta đi tới đây khiến muội không vui.
- Không phải, không phải như vậy thưa nữ hoàng. Nô tỳ rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng người. Mặc dù không muốn những phải thừa nhận nhưng hành vi của hoàng đế Kim không phải xâm lược mà là giải thoát, thưa nữ hoàng. Những tháng ngày tại nước Thần đã khiến cho nô tỳ mở mang tầm mắt. Đúng như hắn ta nói, à không, là ngài ấy nói, con người trong thời đại này quá là ngu xuẩn, họ bị trói buộc bởi những tư tưởng lạc hậu, họ đã đặt niềm tin vào sai chỗ. Ban đầu nô tỳ hoàn toàn coi những lời ấy là nhảm nhí. Nhưng mà khi ngài trao cho nô tỳ cơ hội hầu hạ cho nữ hoàng và được cùng đoàn cứu thế chứng kiến sự thảm khốc của chiến tranh, dịch bệnh và thiên tai. Nô tỳ mới hiểu nhân loại cần tìm ra một đấng cứu thế. Và người là vị đấng ấy. Lần này trở về quê hương, nô tỳ nhất định sẽ thuyết phục mọi người hướng về người.
- Này, thôi đi. Ta chẳng muốn làm đấng cứu thế gì đó đâu. Chỉ là... ta không nỡ nhìn người vô tội... ta thực sự không rõ bản thân đang làm gì nữa. Tất cả những điều ta làm, tất cả những ý muốn của ta, đều trong kế hoạch của tên ngốc đó mà thôi. Anh ấy... ngốc nghếch, nhưng ta ngốc hơn.
- Nô tỳ biết điều đấy, thưa nữ hoàng. Đó là định mệnh, cho dù là do hoàng đế sắp đặt đi chăng nữa. Nhưng chỉ cần đó là điều đúng đắn và khiến thế giới này tốt đẹp hơn thì tại sao chúng ta lại phải để tâm tới thứ khác cơ chứ.
- Ừm, muội nói đúng. Ta không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng... không có gì. Có vẻ còn vài phút nữa là lên tới nơi rồi nhỉ?
- Dạ, nô tỳ xin lỗi vì đã mít ướt thế này. Nhưng quả thật kể từ khi chứng kiến phụ hoàng cùng các hoàng huynh bị giết chết, lúc này đây nô tỳ mới cơ hội bộc lộ cảm xúc thật sự của mình. Nói ra thì có phần xấu hổ, nhưng mà trước lúc gặp mặt người thì nô tỳ đã nung nấu ý đồ đen tối. Cơ mà, nữ hoàng Saga của nô tỳ đẹp quá làm chi khiến cho nô tỳ không thể nào ra tay, bởi vì nô tỳ biết mình mà làm vậy thì bản thân sẽ thành tội đồ thiên cổ mất.
- Á à, ra là muội có từng có ý đó sao. Cơ mà kể ra cũng hay thật, tên ngốc kia lại để người muốn giết ta bên cạnh ta, rõ ràng là có ý đồ xấu.
Người nữ hầu đó bật cười khúc khích:
- Hì hì, liệu hoàng đế Kim có khả năng dự đoán tương lai không nhỉ? Muội ở gần một người thiện lương đơn thuần như tỷ tỷ, ở bên cạnh chẳng cần một chút đề phòng nào, rất thoải mái. Nhưng mỗi lần gặp hoàng đế Kim thì lại vô cùng áp lực, nỗi sợ hãi áp đảo cả sự căm thù của nô tỳ dành cho ngài ấy. Có lúc nô tỳ muốn thử cảm giác trở thành nữ hoàng xem sao. Biết đâu đó là cách duy nhất để xóa tan nỗi sợ trong lòng.... Ối, nô tỳ xin lỗi, nô tỳ mạo phạm người rồi.
Hinta trong không gian chật hẹp cố gắng quỳ xuống. Saga vội vàng cản lại hành động đó, đồng thời tỏ bày tâm sự trong lòng:
- Không sao đâu, ta cũng sợ anh ấy mà. Nhưng mà... ta không biết nỗi sợ ấy là gì. Ta không rõ nỗi sợ ấy là gì. Mỗi khi gần hay mỗi khi xa, đều có một nỗi sợ quấn quanh ta. Thậm chí, ta còn sợ rằng nỗi sợ ấy bớt chợt mất đi. Mặc dù nói ra thì muội sẽ không tin, nhưng ta cảm thấy cảm xúc của muội sẽ dễ chịu hơn ta đây.
- Nô tỳ thật ngu muội. Nô tỳ chưa từng nghĩ đến điều này. Bảo sao hoàng đế luôn nhắc nhở bọn nô tỳ hay chú trọng đến tâm tình của nữ hoàng nhiều hơn cả sức khỏe. Giờ nô tỳ đã hiểu. Địa vị của nữ hoàng cao chừng nào, áp lực lại lớn từng nấy. Tướng quân Linqgi cũng từng bảo rằng, hoàng đế lấy nữ hoàng làm chỗ dựa thần, nhưng nữ hoàng không thể làm điều ngược lại.
- Hừm. Chúng ta không nói về vấn đề này nữa. Giờ muội hãy nói xem, ngày gặp lại hoàng đế, ta nên diện y phục nào đây. Hì hì.
0 Bình luận