• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chinh Phục Nữ Nhi Quốc

Chương 11 Chinh phục

1 Bình luận - Độ dài: 3,591 từ - Cập nhật:

Tuyết rơi dày đặc làm bầu không khí trở nên ảm đạm và lạnh lẽo.

Một vóc dáng vạm vỡ khoác trên mình bộ áo choàng lông thú bước từng bước vững vàng trên cây cầu dây lơ lửng giữa không trung, bên dưới là vực núi sâu hút. Nếu đặt góc nhìn từ trên cao, cây cầu tựa như sợi chỉ mỏng manh vắt ngang hai mô tuyết, khẽ đung đưa theo cơn gió khắc nghiệt.

Người có khí thế bất phàm đó là Lưu Ly Hạ Đình, vị nguyên soái này đang trên đường thực hiện nhiệm vụ nữ vương giao phó. Địa điểm cô ta hướng đến là một tòa kiến trúc cổ đại được xây dựng ở đỉnh núi cao nhất phía Tây, ngôi đền linh thiêng của người Thác Kha.

Cách đây ngàn năm, lúc các bộ lạc còn man di, cứ mỗi mùa đông đến, họ sẽ tế thần bằng cách đẩy người sống từ trên vách núi xuống. Nhưng hủ tục đó đã được các đời nữ vương của Lưu Ly quốc xóa bỏ, tuy nhiên, thi thoảng vẫn sẽ có vài bộ lạc đến nơi này để hành quyết tội phạm.

- Cầu nguyện thần linh sẽ bảo vệ Thác Kha, bảo vệ cho con dân của người!

Nữ soái quỳ rạp xuống vái lạy một tượng đá vuông vức cao sáu mét. Đầu cô ta dập xuống tấm bia đá đằng trước cho đến khi ứa ra máu.

Sau khi nghi thức cúng bái hoàn thành, Hạ Đình cũng tranh thủ trở lại vị trí chỉ huy trên chiến trường.

Trước khi đi, cô ta có đi đến vách núi để ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng. Đứng tại đây, người ta tưởng chừng có thể với tay tới mây trắng, trong lòng cảm thấy vô cùng thư thái và dễ chịu.

- Bình yên và hỗn loạn song hành tại vùng đất này. Vẻ đẹp đó khiến con người ta vừa run sợ, vừa khoái lạc.

Lưu Ly Hạ Đình có đôi lời cảm thán.

.

Ngay tại vị trí ấy, sau vài canh giờ, những bóng hình trắng xóa trồi lên, chúng nhanh như thoắt kiếm cho mình nơi ẩn náu rồi bắt đầu quan sát.

Đúng như mật báo, quân đội nước Thần hoàn toàn có thể đột kích công trình thiêng liêng này một cách dễ dàng nếu đã thành công chinh phục vách núi.

Hai mươi chiến binh phi thường chỉ có nửa giờ nghỉ xả hơi, đôi tay của bọn họ vừa hoạt động xuyên suốt mười mấy tiếng liên tục. Sau khi đã đảm bảo tình hình hiện tại an toàn, cả nhóm mới bắt đầu làm việc trọng sự.

Mỗi người trong số họ đều phải mang theo một sợi dây thừng khá dài, tuy nhiên, nó cần phải được nối lại với nhau để có thể đưa xuống dưới.

Mặt Thẹo ra hiệu, người đồng đội quăng một đầu sợi dây xuống, có đính kèm tờ giấy.

Hoàng đế Kim đang chờ sẵn bên dưới, vừa nhận được thông tin, hắn liền ra lệnh toàn bộ thuộc hạ chuẩn bị xuất phát.

Họ buộc vào sợi dây những thùng hàng lớn để những người bên trên kéo lên, bên trong có chứa hai sợi dây dài và vài cặp bao tay. Lặp lại cho đến khi đủ hai mươi sợi dây thì đến lúc vận chuyển người. Hai mươi binh lính nhẹ cân nhất sẽ được kéo lên rồi tiếp tục từng tốp sẽ tiến lên đỉnh núi theo cách tương tự.

Hì hục từ lúc bầu trời xế tà cho đến sáng sớm hôm sau. Một mạng lưới vận chuyển thô sơ đã được tạo nên, rút ngắn tổng thời gian chinh phục bức tường kiên cố hơn ngàn mét này xuống còn ba tiếng, mỗi lần vận chuyển có thể lên tới một trăm người, vũ trang cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Mặc dù vóc dáng của hoàng đế Kim săn chắc, nhìn có phần thấp bé hơn nếu so với đám tinh binh cơ bắp cuồn cuộn bên cạnh nhưng hắn lại có trọng lượng lại khá nặng, lên tới một trăm cân. Dưới sự khuyên nhủ của các thuộc hạ, hắn đồng ý bản thân được đặc cách dùng tới hai sợi dây thừng và bốn người kéo lên.

- Ngại quá, ta mang Res theo để làm một trận mãn nhãn.

Lúc này đám thuộc hạ mới hiểu nguyên do tại sao lại nặng như thế, bởi lẽ cái cặp móng vuốt rồng thần thoại nặng tới năm mươi cân. Bọn chúng thầm vui mừng vì một lát nữa sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng chủ nhân khiêu vũ với thứ vũ khí bá đạo đó.

Nhân số mỗi lúc một nhiều, điều này khiến phía Thần quốc không thể tiếp tục che giấu hành tung. Nhưng chưa để đối phương phát hiện ra thì đội quân tử thần dưới sự dẫn dắt của vị hoàng đế bất bại đã phát động tấn công ngay trong đêm tiếp theo.

Những binh lính Lưu Ly canh gác đền trong phút chốc có cơ hội được gặp thần linh mà chúng tôn thờ. Máu đỏ phun trào trong sự im lặng, "những kẻ điên" khi có mặt chủ nhân thì lại điềm nhiên đến lạ. Chúng không còn ồn ào hú hét khi nhận lấy khoái cảm của việc giết chóc, thứ duy nhất tồn tại lúc này là mệnh lệnh.

Không chỉ xử lý những người có khả năng năng phản kháng, đám tinh binh nước Thần còn xông vào bên trong truy sát.

Với số lượng có phần áp đảo, chỉ với mười mấy phút ít ỏi, khu vực đền thờ đã bị Thần quốc quét sạch. Không ít tu nữ chân yếu tay mềm vẫn chưa kịp ý thức thì đầu đã lìa khỏi cổ. Nhưng đó cũng là điều may mắn dành cho nạn nhân, bởi lẽ, cái chết chính là hình phạt nhẹ nhàng nhất mà đội quân tử thần dành cho kẻ thù.

.

Đỉnh núi này được liên kết với đỉnh núi kia bằng những cái cầu treo dài ngoằng. Có những chỗ thì dùng tới hệ thống dây trượt, có chỗ thì lại được thắt chặt bằng những sợi xích lớn. Vậy nên mặc dù đã chiếm được một đỉnh núi, nhưng để có thể san bằng những nơi khác thì vẫn cần bỏ ra không ít sức lực. Nhưng nhìn chung, bước khó nhất bọn họ đã vượt qua rồi.

Do địa hình phức tạp nên để dễ bề quản lý, các khu vực trên dãy Thác Kha sẽ dùng ngọn đuốc lớn để giao tiếp từ xa. Trong từng thời điểm sẽ có những mật mã khác nhau.

Quân Thần vừa nãy tóm được một tên lính gác đền biết cách đốt đèn, nhưng kẻ đó đã nhanh tay tự sát, không hổ là nữ chiến binh ngoan đạo. Tuy nhiên hoàng đế Kim vẫn tỏ ra bình tĩnh, xem chừng hắn đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng.

Trong màn đêm, một người nào đó đang đơn độc chạy qua cái cầu treo tiến về phía ngôi đền. Những tên lính Thần quốc giương cung nhắm sẵn. Kim vội đưa tay lên ra hiệu cho thủ hạ dừng lại.

Đúng như hắn nghĩ, người chạy đến chính là tên mật thám dưới trướng được gửi đến Lưu Ly quốc cách đây khá lâu. Người thiếu niên đó có gương mặt khá trẻ, chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, y đang mặc khố dài chưa qua đầu gồi, phần thân trên không chút vải để lộ ra phần da thịt bị bầm tím, một phần do thời tiết lạnh giá, một phần do bị đòn roi. Cậu ta lập tức cúi đầu cung kính:

- Hoàng đế vĩ đại muôn năm!

Kim vội vàng cởi áo choàng trên người mình xuống rồi khoác lên người đối phương, lại còn ân cần hỏi han:

- Ngươi chắc hẳn đã vất vả nhiều rồi.

- Hoàng đế... người...

Tên thiếu niên không kìm được bật khóc:

- Thật tốt khi nô tài có thể cơ hội để người trọng dụng. Nhưng mà, có một việc quan trọng nô tài cần phải làm.

Kim cười dịu dàng nói:

- Được, mau làm đi.

Tên mật thám vội vàng leo lên cầu thang, đến chỗ ngọn đuốc lớn và châm lửa đốt. Nhưng chỉ tầm ba mươi giây sau, cậu nhóc đó lại dập tắt ngọn lửa, rồi lại chờ nửa phút sau mới thắp sáng nó. Lặp lại tổng cộng năm lần thì cậu ta yên tâm mới trèo xuống để tiếp tục diện kiến chủ nhân. Thì ra đó là mật mã giao tiếp mà người mật thám này đã tìm hiểu được trong suốt quá trình nằm vùng tại nơi đất khách quê người.

Điều này giúp cho nước Thần có thêm thời gian để củng cố lực lượng tại cứ điểm này và giữ được cho mình yếu tố bất ngờ, vốn là đòn chí mạng trong chiến tranh.

Kim xoa đầu tên thiếu niên trước mặt, không ngừng tán dương cậu ta:

- Nhờ có thông tin từ đội mật thám các ngươi mà quân ta mới thuận lợi như thế này. Nếu không có ngươi, khéo bọn ta cũng đang chật vật ở mảng Sườn Thoải và làm bia cho lũ đàn bà đó ngắm.

Những lời này làm cho chàng thiếu niên ngượng ngùng ửng đỏ cả mũi. Nhìn kỹ thì người này khá điển trai, sở hữu mái tóc vàng hoe, gương mặt góc cạnh, nước da trắng ngần cùng màu mắt xanh biếc.

- Hạ thần cầu xin người một việc.

Bỗng nhiên người thiếu niên khụy xuống một chân cúi đầu nói. Kim cũng vui vẻ đáp:

- Được. Cứ nói đi.

Cậu ta lúc này ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh bỗng lóe sáng, một tâm thế vô cùng kiên định:

- Xin người hãy giải phóng cho nam nhân ở đây.

Kim mỉm cười trả lời:

- Thì ra trong mật thư, ngươi nhiều lần nói về hoàn cảnh bị phân biệt giới tính là vì lý do này sao?

- Dạ vâng.

- Điều đó chẳng phải đương nhiên sao. Không chỉ nam mà cả nữ, người đàn áp cũng cần được cứu rỗi mà. Hãy tin ở ta. Nhưng có việc này ta còn cần phải nhờ đến ngươi.

Tên thiếu niên vội cúi đầu:

- Bằng cả tính mạng, nô tài sẽ thực hiện nhiệm vụ người ban.

- Cũng không khó khăn gì. Chỉ là mấy trận càn quét tiếp theo đi theo bọn ta. Quan sát kỹ và chỉ ra con súc vật nào đã hành hạ ngươi đến nông nỗi này. Chúng ta sao có thể nhân từ để nó chết một cách chóng vánh được.

- Ngài... ngài không cần phải vì hạ thần... chỉ là chút chuyện nhỏ... ngài không cần bận tâm.

Kim bỗng gằng giọng:

- Cái gì? Ngươi đang bảo ta không cần phải quan tâm thuộc hạ dưới trướng sao?

Tên thiếu niên liền sợ hãi, giọng run bần bật:

- Nô nô... tài... không không... dám.

Kim lúc này lại bật cười lớn:

- Khà khà, đùa tí thôi. Đứng dậy đi. Ngươi nên nghỉ ngơi rồi. Tiếp theo nên để cho các chiến binh ở đây thể hiện rồi. Ta nói có phải không, các huynh đệ?

Cả một đoàn lính đang tụ hội xung quanh đồng thanh:

- Chủ nhân muôn năm. Hoàng đế muôn năm!

.

Ngày hôm sau có ba nữ nhân xấu số tìm đến nộp mạng. Kim ra lệnh bắt trói toàn bộ và đem nhốt vào một căn phòng trống để tiến hành thẩm vấn.

Rời xa vòng tay êm ấm của Saga và sự giám sát gắt gao của Linqgi, vị hoàng đế này mới thể hiện rõ sự biến thái.

Hắn tiến vào trong phòng, không nói không rằng xé toạc y phục của một cô gái bất kỳ. Điều này làm những nạn nhân gào thét kinh sợ:

- Dừng lại! Khốn khiếp, tên man di, mau tránh xa cô ấy ra!

Nước mắt nước mũi đều lem nhem trên gương mặt cả ba. Quan sát biểu hiện cũng như đặc điểm cơ thể của chúng, Kim đoán được những kẻ này không hề được huấn luyện quân sự.

- Im lặng nào, nếu đứa nào còn làm ồn thì ta lập tức móc mắt.

Dường như lời này mang tính răn đe không nhỏ, cả ba cô gái lập tức im bặt. Kim lúc này nói tiếp:

- Dù các ngươi có tin hay không thì ta đây là hoàng đế của Thần quốc. Ta mấy nay đang chán, muốn tìm thứ gì đó giải trí. Thật may cho các ngươi, ta đang có hứng nói chuyện. Ta cũng không trông mong gì các ngươi sẽ cung cấp thông tin quân sự, vậy nên tốt nhất câu hỏi của ta, các ngươi hãy trả lời thật lòng. Nếu có gì làm ta không vừa ý, yên tâm đi, các ngươi sẽ trải nghiệm cảm giác còn đáng sợ hơn cái chết. Rõ cả chứ?

Ba nạn nhân chỉ còn một lựa chọn duy nhất là gật đầu đồng ý.

Kim lúc này mới nở một nụ cười hiền hậu, hắn tiến tới cởi trói cho cả ba rồi nhỏ nhẹ nói:

- Được rồi. Hai người con lại mau cởi y phục ra nào. Ta muốn xem kỹ vóc dáng của con người sinh ra và lớn lên tại núi tuyết.

Hai người kia có chút chần chừ, nhưng vài giây sau cũng đành cởi ra. Thân hình của các sơn nữ khá rắn chắc, xem ra việc nữ cường buộc họ vận động khá nhiều, các đầu ngón tay chai sờn như nam giới, so với người vùng đồng bằng thì bọn họ có phần to cao hơn.

Kim tiến tới gần, thử kê sát cổ hít thử, có hương thơm thoang thoảng của loài hoa quen thuộc.

- Ồ, tinh dầu này, mua từ Lyric sao?

Đối phương liền thỏ thẻ trả lời:

- Đúng vậy.

- Mùa đông chắc ít khi tắm rửa nhỉ. Các ngươi đây là quý tộc phải không?

Cả ba lặng thinh, không dám trả lời vì sợ lời nói của mình sẽ gây ra điều tiêu cực gì đó.

Kim cười khẽ:

- Hì hì. Đừng sợ, hôm qua ta giết không ít người, tâm có chút không thanh tịnh. Nên hôm nay sẽ không sát sinh, cũng không có âm mưu đen tối nào. Chỉ là ta có một thói quen kỳ lạ, đó là thích tâm sự cùng nạn nhân chiến tranh. À mà ở ngoài kia, phe thất thế đang là bọn ta, có lẽ các ngươi vẫn đang tự tin là sẽ chiến thắng nhỉ? Cảm giác có được hi vọng rồi dập tắt nó còn đáng sợ hơn là tuyệt vọng ngay từ đầu. Chỉ là sau trận chiến này, ta phải cho binh lính thảm sát không ít rồi.

- Có thể không thảm sát không?

Một người trong số đó quỳ rạp xuống van xin.

Kim xoa đầu đối phương và nói:

- Ta muốn hỏi người một câu, nếu trả lời đúng, ta sẽ cân nhắc về việc không thảm sát.

Nghe điều này, trái tim cả ba người con gái trong phòng thắt nghẹn lại, dường như một trọng trách vô cùng nặng nề vừa đè lên khiến cho bọn họ đổ những giọt mồ hôi lạnh.

- Câu hỏi là... Tại sao ta lại thảm sát? Nhắc lại, các ngươi chỉ có một cơ hội trả lời thôi. Nào, hãy thảo luận với nhau đi. Ta ra ngoài lấy đồ ăn và nước uống.

Sau vài phút, Kim trở lại cùng chén thịt nướng và túi da đựng nước.

- Này, uống đi. Rồi trả lời cho ta.

Kim quăng túi nước cho đối phương rồi ngồi dựa vào tường, nhâm nhi mấy cục thịt.

Người phụ nữ uống ực một hớp, sau đó hít một hơi sâu lấy điềm tĩnh rồi trả lời:

- Lời đe dọa nhằm đánh vào tâm lý kẻ thù, khiến ý chí chiến đấu của họ lung lay. Nhưng lời của hoàng đế cáo chiếu thiên hạ, khó lòng thay đổi, vì vậy phải thuận theo đó mà làm.

Kim cười lớn rồi đáp:

- Sai.

Chỉ một từ "sai" này đã khiến toàn bộ hi vọng của ba người đó dập tắt, họ cảm thấy bản thân như là tội đồ thiên cổ, bất lực ngã khụy xuống đất, không dám ngẩng mặt.

Kim khoái chí tận hưởng vẻ đau khổ của nạn nhân, hắn vờ thở dài rồi nói:

- Thôi được rồi. Ta vừa nhầm lẫn chút. Thật ra các ngươi đã trả lời đúng. Việc không thảm sát, ta sẽ cân nhắc lại. Nhưng vốn dĩ, lý do ta ra quyết định như vậy, vì mục đích cao cả hơn. Các ngươi cũng khá là thú vị, yên tâm, chừng vào còn được ta thẩm vấn thì thuộc hạ của ta sẽ không biến các ngươi thành thức ăn đâu.

Nói xong, Kim đứng dậy rời khỏi căn phòng. Ba nữ nhân ôm chầm lấy nhau, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, cảm xúc của họ lúc này rất khó tả, những gì vừa xảy ra, không hề hợp lý chút nào.

Một cô gái bỗng gào thét lớn, đôi mắt kinh sợ nhìn về cái dĩa mà Kim bỏ lại, trong đó còn sót những miếng xương, nếu ghép lại thì vừa vặn một bàn tay người.

Đội quân tử thần của hoàng đế bất bại còn có một biệt danh truyền miệng "Những kẻ ăn thịt người."

.

Hoàng đế Kim tối đó lại trở về với căn phòng chứa ba tù nhân. Hắn thở phào nhẹ nhõm:

- Sau khi bị tra tấn tinh thần mà vẫn chưa tự sát sao. Thật là...

Những cô gái ấy nhìn hắn với ánh mắt thể hiện ghê tởm. Hắn cũng chả cảm thấy khó chịu gì cả, vẫn từ tốn tháo vũ khí Res và giày, kế đó bước tới tấm chăn, ngồi xuống nói:

- Giường có vẻ không vừa, chúng ta nằm ngang tạm nhé. Nằm dưới đất lạnh, sẽ bệnh đó. Ngoan ngoãn đi. Mai bọn ta sẽ xuất phát. Không binh lính nào dám đụng vào căn phòng của hoàng đế đâu. Nhớ nhắc ta sáng mang thêm nước với đồ ăn dự trữ cho các ngươi.

Một nữ nhân giận dữ trả lời:

- Bọn ta không cần! Tên cầm thú ăn thịt người!

Cô ta mau chóng bị chính hai người bạn của mình bịt miệng lại và rối rít van xin hộ.

Kim chỉ nhếch mép cười và hỏi đùa:

- Này, biết động tác đầu đội đất không?

Và thế là cô nàng vạ miệng kia dưới sự hỗ trợ của hai người bạn phải thực hiện động tác chúi ngược đầu xuống đất và đưa hai chân lên cao trong năm phút. Nạn nhân bị hắn đùa giỡn như vậy cũng chỉ đành bất lực làm theo, may mắn cho họ là vị hoàng đế này không có tâm trạng làm chơi trò nào dã man hơn.

Người phụ nữ không biết giữ mồm miệng sau khi bị phạt thì xung phong hi sinh nằm cạnh kẻ thù trong đêm nay.

Nằm trên nệm, Kim đột nhiên choàng tay qua ôm, cái chân dài hơn thì với tới cả người thứ hai, hành động này tuyệt nhiên không làm ai tỉnh giấc, vì vốn dĩ làm gì có nạn nhân nào dám chợp mắt trong tình cảnh này.

- Đội quân tinh nhuệ nhất của ta chính ta cũng cảm thấy ghê sợ. Nhưng mà ai bảo đất nước của ngươi phòng thủ quá tốt. Ta buộc phải dùng tới chúng. Có người bảo ta bán linh hồn cho quỷ dữ. Nhưng đâu ai ngờ bọn chúng muốn hiến dâng linh hồn cho ta. Tiết kiệm lương thực cho phía bên kia chiến tuyến cũng là điều nên làm. Đỡ phải vận chuyển và bảo quản nữa. Ngày mai, thú phải đi săn mồi để lấp đầy dạ dày trống rỗng. Ê mà, có khi nào các ngươi muốn thử giống ta không? Cái kiểu có thể trải nghiệm mọi thứ trên đời. Ha ha. Thú vị lắm đó. Cơ mà, Saga, hì hì, được ở bên vợ ta là phút giây đáng giá nhất. Quên hỏi, các ngươi có chồng con gì chưa? Nếu chưa thì ta làm mai cho. À không. Mốt chỉ cần khoe là các ngươi từng ngủ với ta, ắt nam nhân thiên hạ đều thèm thuồng. Nhớ là ngủ một đêm với ta đó. Chứ bảo là thức thì không ai dám dây dưa với các ngươi đâu, he he, vợ ta cũng sẽ ghen cho coi....

Mặc dù hoàng đế đã súc miệng nhưng hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Hắn tuy không say xỉn nhưng muốn mượn cớ này để lảm nhảm cho đến khi chợp mắt mới thôi. Cách đó giúp hắn dễ ngủ hơn trong hoàn cảnh chẳng mấy quen thuộc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận