Saga quay sang hỏi Linqgi:
- Muội có biết làm cách nào để giải quyết chuyện này ổn thỏa không?
Linqgi nhún vai đáp:
- Muội chịu thua. Cái đám ô hợp tử thần mà ngài ấy mang đến quá điên loạn. Chẳng biết chúng dùng cấm dược loại gì mà cứ liên tục đòi chém chém giết giết.
- Tại sao anh ấy lại phải làm thế?
- Với tư cách là người nước Thần, muội cho rằng tồn tại của đội quân này là cần thiết, tuy nhiên đứng ở góc độ đối lập, chúng chẳng khác gì là quỷ dữ. Nếu như hoàng đế ban tặng nước Lưu Ly cho muội thì có thể hạn chế hoạt động của chúng.
Saga lộ ra biểu cảm mừng rỡ, lại còn vô tư nói:
- Anh ấy có giao cho ta, vậy để ta tặng lại cho muội nhé.
Linqgi tỏ ra ngạc nhiên:
- Hả, hoàng đế giao cho tỷ rồi sao? Thế thì tốt quá rồi. Có tỷ bảo kê rồi thì một cọng tóc của người Thác Kha cũng không ai dám động đến. Cơ mà... tỷ nhận lời làm chủ vùng đất này sao?
Nghe thủ hạ nói vậy, Saga lúc này mới ngộ ra ý định của hoàng đế, bèn thở dài:
- Ra là vậy, tên ngốc ấy chẳng cho ta lựa chọn nào khác.
Vốn trước đó hoàng đế Kim nhiều lần ngỏ ý cho nữ hoàng Saga trải nghiệm cảm giác làm một vị lãnh chúa, tuy nhiên Saga mọi lần đều khước từ do lo sợ bản thân thiếu kinh nghiệm, việc cai quản không tốt sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn, xảy ra thương vong không đáng có.
Vậy nên lần này hắn đã ấp ủ dự định từ lúc nằm trên giường kể cho nàng nghe về sử thi Thác Kha rồi.
Hắn âm thầm khơi gợi bản năng bảo vệ trong nàng, gieo rắc ước muốn được thay đổi và phát triển thế giới, khiến cho Saga không biết tự lúc nào đã nhận định bản thân chính là niềm hy vọng duy nhất của vùng đất Thác Kha.
Saga nhìn thẳng về phía Lưu Ly Sa và nghiêm giọng đề nghị:
- Vậy ta xin phép nán lại đây một thời gian nhé. Sau một thời gian ta sẽ rời đi.
Lưu Ly Sa vội vàng đáp lời:
- Bẩm nữ hoàng đáng kính, được sống dưới sự bảo vệ của người chính là vinh hạnh to lớn không đâu sánh bằng. Chúng nữ sẽ cố gắng hầu hạ người chu đáo.
Chúng nữ là cách gọi thay cho cụm từ "chúng tôi, chúng ta" ở nước Lưu Ly, họ căn bản không công nhận sự tồn tại của nam nhân đồng thời thể hiện sự đoàn kết của nữ giới tại đây.
Saga và Linqgi từng được cung cấp thông tin về Lưu Ly quốc từ kinh tế, quân sự cho tới văn hóa. Những thuật ngữ mang đậm tính phân biệt giới tính như này cũng có đề cập tới trong đó. Tuy không thích cách gọi đó nhưng hai người họ cũng rộng lượng cho qua, dù gì sau này nơi đây cũng sẽ sớm được cải cách tân tiến, dẹp bỏ những hủ tục lạc hậu như bao vương quốc khác.
Saga nhẹ giọng khiêm tốn nói:
- Đừng đề cao ta quá. Ta không muốn nhận trách nhiệm về mình đâu. Ngươi và những người Thác Kha khác phải tập chấp nhận sự thay đổi của thời thế. Rồi mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi. Ta mong là vậy.
Linqgi chợt nảy ra ý tưởng gì đó, mạnh dạn kê sát tai nữ hoàng nói nhỏ.
Saga nghe xong liền có chút ngạc nhiên, nàng thốt lên:
- Hả? Muội thực sự nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận sao?
Linqgi nở một nụ cười nham hiểm:
- Nếu là do tỷ yêu cầu. Muội không nghĩ ngài ấy sẽ khước từ đâu.
Một lúc sau, Kim trở vào sảnh điện và yêu cầu Lưu Ly Sa dẫn mọi người đến vị trí cất giữ viên ngọc Lưu Ly.
Lưu Ly Sa lập tức vâng lời, cô ta quay người bước tới ngai vàng rồi thò tay xuống dưới lấy ra một cái chìa khóa quốc khố.
Quốc khố của nước Lưu Ly nằm ngay dưới cung điện, lối vào không quá khó tìm nhưng cánh cửa làm bằng đá hoa cương nặng cả tấn ấy chắc chắn không dễ xơi nếu như nữ vương tiền nhiệm không chịu hợp tác.
Lưu Ly Sa có kêu vài tỳ nữ đi trước để dẫn đường, mấy ngọn đèn dầu vừa được thắp lên thì không gian rộng lớn bên trong hiện ra một cách choáng ngợp. Vàng bạc, đá quý, và các loại trang sức khác nhau được trưng bày gọn gàng trên các kệ, số lượng không thể đếm xuể. Đây cũng là một trong những lý do mà dãy núi đồ sộ này lại bị nhiều thế lực dòm ngó đến thế.
Kim không mấy hứng thú với đống châu báu, đơn giản là vì đế quốc của hắn không thiếu mấy thứ này. Hắn thầm nghĩ nếu trong đây chứa những bí mật kinh thiên động địa như quái vật hay thần khí gì đó thì tốt biết mấy.
Viên ngọc Lưu Ly được trưng bày ngay trung tâm, kích thước to bằng một cái đầu người, mang một màu xanh lục trong suốt đầy ma mị như ẩn chứa nguồn sức mạnh diệu kỳ.
Tất cả các đời nữ vương trị vì của Lưu Ly quốc đều rất trân trọng báu vật vô giá này. Tương truyền rằng, nữ vương lập quốc vô tình tìm thấy ngọc Lưu Ly khi bổ kiếm xuống một tảng đá lớn, và sau đó quyết định xây dựng nên tòa lâu đài của mình ngay tại vị trí đó.
Kim tùy tiện dùng tay gõ cốc cốc vào viên ngọc Lưu Ly để kiểm tra thử độ cứng của nó, nữ vương Lưu Ly Sa thấp thỏm đằng sau có chút thót tim.
- Hay là ta biến nó thành một bộ trang sức tặng em nhé, Saga?
Kim vô tư hỏi, một thói quen khi hắn tìm thấy của ngon vật lạ là muốn tặng nó cho người mình yêu.
Saga lập tức từ chối:
- Em không thích dùng trang sức đâu. Và lại đây là quốc bảo của nước Lưu Ly, nếu làm như vậy thì lãng phí lắm.
Kim nâng nó bằng một tay rồi quay sang về phía Lưu Ly Sa và hỏi:
- Lãng phí sao? Ngươi nói xem có phải là vậy không, nữ vương tiền nhiệm?
Lưu Ly Sa vội cúi đầu đáp:
- Bẩm, không lãng phí ạ. Nếu ngài muốn, tiện nữ có biết vài thợ mài, thủ pháp rất tinh xảo, đảm bảo có thể làm ra một bộ trang sức tuyệt mỹ.
- Ý ngươi là vợ ta nói sai sao? Nàng ấy vừa bảo rằng là lãng phí cơ mà.
Thấy Kim làm khó đối phương, Saga lập tức xen vào:
- Này, chàng có thôi đi không? Em không thích chàng như thế đâu.
Hoàng đế liền bày ra bộ mặt hờn dỗi, hắn đặt viên ngọc về vị trí cũ rồi quay người bỏ đi.
Linqgi bèn trấn an Lưu Ly Sa và cũng rủ rỉ vào tai đối phương một mẹo nhỏ để ghi điểm trong mắt Kim:
- Đừng sợ, ngài ấy chỉ đang tìm cớ làm nũng với nữ hoàng mà thôi. Nhưng ngươi cũng nên chủ động một tí. Hoàng đế Thần quốc không thích ai nịnh bợ ngài ấy, nhưng nịnh vợ của ngài ấy thì là điều nên làm. Nãy giờ ngươi cứ làm ra bộ dạng rầu rĩ đi đằng sau, ngài ấy sẽ không hài lòng đâu.
Lưu Ly Sa cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ ăn năn nói:
- Là tiện nữ thiếu sót. Xin nữ hoàng cho phép tiện nữ tiếp tục dẫn người đi tham quan. Dù sao người cũng là chủ nhân của vùng đất này, mọi thứ trong này đều thuộc về người.
Saga cũng không biết trả lời sao cho phải, đành gật đầu chấp thuận. Căn bản là lời Linqgi nói không hề sai một chút nào, vị hoàng đế đó luôn bắt tất cả mọi người phải cung phụng cho nữ hoàng của mình mặc cho Saga có thực sự muốn điều đó hay là không.
Nếu Saga bảo "Không cần phải làm theo lời chàng ấy nói." thì liệu có ai ngoài nữ tướng Linqgi bên cạnh dám tuân theo nguyện vọng của nàng để làm trái ý hoàng đế. Vậy nên, lời phản hồi đấy dù có ý tốt thì cũng hóa dư thừa, một số trường hợp lại càng làm cho đôi bên khó xử.
May mắn là Saga đã tập làm quen với cái loại cảm giác kỳ quặc này, nàng dần nhận ra bản thân mình không hề bình đẳng với những người khác. Chấp nhận hiện thực ấy không chỉ đem lại lợi ích cho nàng mà còn cho chính cả bề tôi bên dưới.
0 Bình luận