Còn lại duy nhất một mình nữ vương Lưu Ly Sa ngồi trên ngai vàng. Trông thấy khách đến, cô ta vội đứng dậy rồi chủ động tiến tới nghênh tiếp.
Saga và Lưu Ly Sa đưa mắt nhìn nhau, khí chất của cả hai đều toát lên sự quý phái mà khó có thể tìm thấy ở nữ nhân nào khác.
Trong khi đó, Kim lại nhìn dáo dác tứ phía, đương nhiên không phải là vì hắn cảnh giác mà là đang bận ngắm nhìn nội thất sang trọng bên trong cung điện.
Trần cao được xây một cái giếng trời, đặt một tấm kính màu xanh dương trong suốt, người đứng ở dưới có thể ngắm nhìn cả bầu trời mà chẳng cần phải bước ra ngoài. Thêm vào đó, trên trần còn được khảm nhiều viên đá quý, đặc biệt khi màn đêm buông xuống, chúng phản chiếu ánh đèn dầu bên dưới rồi hóa thân thành những vì sao lấp lánh. Cả bầu trời đầy sao bao la rộng lớn đã được các nghệ nhân được đem nhốt vào tòa công trình này.
"Nào về phải kêu thuộc hạ trang trí phòng ngủ của mình như thế mới được." Hắn tự nhủ.
Lưu Ly Sa đi lướt qua hoàng đế Kim không thèm chào hỏi, cô ta rất căm phẫn người đàn ông này, hắn chính là hung thủ đã giết chết thuộc hạ mà cô tín nhiệm nhất cũng như hàng vạn con dân Thác Kha vô tội khác.
Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc Lưu Ly Sa mất thiện cảm về nữ hoàng Saga. Dù sao đi nữa, thiên thần hạ phàm trước mặt chính là vị cứu tinh duy nhất của vùng đất này.
Nữ vương Lưu Ly Sa quyết định bỏ qua danh dự và phẩm giá, cô ta không chần chừ quỳ gối van xin đối phương:
- Thưa nữ hoàng Saga, ta nguyện làm bề tôi trung thành dưới trướng của người. Xin người hay cứu lấy nơi này. Xin người.
Bốp.
Hoàng đế Kim tròn mắt kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Saga vừa vung tay tát, một cú tát dùng lực khá mạnh.
- Câm miệng, ngươi không biết phép tắt sao!
Saga lớn tiếng thét lên, cho dù là vậy, cái giọng thánh thót trong trẻo của nàng vẫn nghe thật êm tai. Kim từng bị mắng vô số lần, nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến nàng thể hiện sự tức giận với người lạ.
Trên gương mặt Lưu Ly Sa hằn đỏ dấu bàn tay, cái gò má không chày xước nhiều nhưng dái tai bên trái của cô ta thì rướm máu do chiếc khuyên tai bị tác động mạnh. Có vẻ Saga khá vụng về khi hành hung người khác, bàn tay của nàng đã chệch hướng một tẹo, đổi lại nếu mà Kim cũng áp dụng động tác đó với sức khỏe của hắn thì đã khiến nạn nhân vỡ màng nhĩ.
Lưu Ly Sa vội cúi rạp người chạm đầu sát đất tạ tội:
- Tiện nữ bất kính. Xin nữ hoàng tha tội.
Hành động của đối phương khiến cho Saga cảm thấy chút khó chịu trong người, nhưng không phải là sự khinh miệt mà là sự day dứt, rõ ràng nàng không hề có năng khiếu trong việc đóng vai kẻ phản diện. Ánh mắt để tránh né tội lỗi, nàng nhìn bâng quơ chỗ khác trong lúc lên giọng dạy dỗ:
- Gặp mặt hoàng đế Thần quốc mà dám vô lễ như vậy. Ta đang phân vân không biết xử tội ngươi thế nào cho phải.
Kim đứng một bên bụm miệng cười, ngay lập tức bị người thương dùng ánh mắt hờn dỗi liếc sang, hắn lật đật đưa tay xuống vờ chỉnh lại cổ áo rồi gằn giọng:
- Hừm, ta nghĩ rằng nàng rất thích hợp cai quản nơi này. Còn những việc phán xét và trừng phạt. Tùy ý nàng. Linqgi có thể hỗ trợ nàng về vấn đề này.
Hắn vừa dứt lời, Linqgi từ bên ngoài hớt hải chạy vào, xem ra lời nói của vị hoàng đế này có chút linh nghiệm.
- A, tỷ tỷ.... Muội không kịp đón tiếp... Xin lỗi nha!
Bộ dạng Linqgi khá mệt mỏi, miệng há rộng hớp vài từng ngụm không khí lớn để lấy hơi, lời nói thì đứt quãng.
Saga cũng cảm thấy rất vui khi gặp thân tín, có điều ngay sau đó nàng hốt hoảng khi phát hiện bộ quân phục của Linqgi nhuốm đầy máu.
- Linqgi! Muội không sao chứ?
Saga vội tiến tới kiểm tra tình trạng của nữ tướng quân. Điều này làm cho Linqgi cho chút ngượng ngùng:
- Không sao ạ, nữ hoàng chớ lo. Muội đây không bị thương. À phải rồi, người có biết tội của hoàng đế chưa?
Kim lập tức chen vào nói:
- Này này. Em có thôi đi không. Mới gặp có vài giây đã vội mách lẻo.
Linqgi lật đật núp sau Saga rồi dòm đầu ra nói thách:
- Xùy, ta thích thế đấy. Lần này ngài có giỏi thì đánh ta xem.
Dẫu cho có cao cao tại thượng thì Kim lúc này cũng đành bất lực chống nạnh thở dài:
- Ái chà chà. Nàng xem, nàng chiều hư em nó rồi kìa.
Saga lập tức đáp trả:
- Chàng đừng có mà đổ cho ta. Rõ ràng là muội ấy ở cạnh chàng nên lây cái tính khí trẻ con ấy.
Vị hoàng đế dũng mãnh có thể lấy sức một địch trăm trên sa trường khắc nghiệt nhưng khi đối mặt với hai nữ tử thân yêu thì không cách nào tìm ra cửa thắng.
- Ta đầu hàng. Thôi ta đi vệ sinh đây. Tí nữa gặp lại.
Nói xong, Kim dứt khoát quay người rời đi.
.
- Đa tạ người, nữ thần Saga đáng kính!
Nữ vương Lưu Ly Sa vẫn chưa dám đứng lên dù cho hoàng đế Kim đã rời đi. "Nữ thần" cũng chỉ là danh hiệu vô thức nói ra chứ không phải cô ta chủ động nịnh bợ.
Saga định tiến tới đỡ đối phương dậy nhưng Linqgi đã nhanh chân một bước làm thay nàng. Dù sao vẫn phải đề phòng trường hợp một người vừa bị cướp đi tất cả từ rút hung khí ra làm liều. Nếu chuyện đó xảy ra thì lại có thêm một vương quốc bị diệt chủng, điều đó không tốt chút nào.
Thái độ của Saga và Linqgi lúc này vô cùng nghiêm túc, không còn nô đùa, cười giỡn như lúc Kim có mặt. Vốn dĩ trong lòng họ có cảm giác tội lỗi khi trông thấy người bị hại, cơ mà chẳng hiểu tại sao mỗi khi ở gần hoàng đế lại có thể vô tư như vậy.
Saga cúi đầu nhỏ nhẹ nói:
- Xin lỗi nhé. Ta làm đau ngươi rồi.
Lưu Ly Sa hoảng hốt xua tay, giọng lấp ba lấp bấp:
- Bẩm, bẩm... Người không cần xin lỗi tiện nữ đâu. Nhờ có kế hoạch của người mà hàng vạn con dân Thác Kha đã thoát nạn. Không chỉ là một cái tát, dù cho tiện nữ có bị xẻ làm trăm mảnh thì tiện nữ cũng mãn nguyện.
.
Trở về mười một ngày trước, chính tại cung điện này, Lưu Ly Hỏa Linh đã truyền đạt lại lời của nữ hoàng Saga cho chủ nhân mình.
"Nếu đất nước của ngươi bại trận, ngươi hãy cố đợi đến khi ta cùng với hoàng đế gặp mặt rồi cố tình làm ra hành động khiến cho ta phải nổi giận."
Lưu Ly Sa nghe xong thì chau mày thắc mắc:
- Cô ta nói thế là có ý gì? Bộ ngươi truyền đạt sai lời của nữ hoàng Saga à?
Lưu Ly Hỏa Linh lắc đầu phủ nhận:
- Dạ bẩm. không ạ. Nữ hoàng Saga đích thực đã nói như vậy. Nô tỳ có hỏi về lý do thì nữ hoàng Saga bảo rằng bản thân có linh cảm như vậy, không rõ tại sao nữa.
Lưu Ly Hạ Đình đứng bên cạnh lập tức cười lớn:
- Ha ha. Thật khiến người khác nực cười. Linh cảm sao? Cô ta nghĩ bản thân thật sự là thần thánh à? Bây giờ chúng ta mới là kẻ chiến thắng, chắc chắn việc này sẽ làm cô ta bẽ mặt mà xem.
Không ngờ Lưu Ly Hỏa Linh lại ngay lập tức phản bác lại cấp trên:
- Xin nguyên soái thận trọng. Nô tỳ nghĩ rằng chúng ta vẫn nên giữ thái độ tôn trọng nữ hoàng Saga.
- Ngươi trực tiếp gặp mặt vị nữ hoàng kia rồi sao? Xem ra có ấn tượng tốt nhỉ?
- Nô tỳ vẫn luôn đặt nữ vương và tổ quốc lên hàng đầu, chỉ là nữ hoàng Saga là người rất đáng tin cậy. Nếu nguyên soái có cơ hội gặp, chắc hẳn sẽ có cái nhìn khác.
Trong lúc hai thủ hạ dưới trướng tranh luận, nữ vương Lưu Ly Sa vẫn trầm tư im lặng, cô ta đang cố gắng hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của Saga, nhưng đó không phải điều dễ dàng.
- Ta sẽ cân nhắc, không còn việc gì khác, hai ngươi lui đi.
Cho tới, vài ngày trước, khi hay tin chiến thần Lưu Ly Hạ Đình tử trận, thế cục lâm vào bước đường cùng, Lưu Ly Sa vẫn còn hoài nghi bản thân có thực sự nên làm theo lời của Saga hay không.
May mắn là vị nữ vương này đã nhờ thuộc hạ của mình là Lưu Ly Thủy Tức chuyển lời đến Linqgi để nhờ người đó giải đáp.
Linqgi khi được hỏi về vấn đề này thì cũng phải khựng lại vài giây rồi mới đưa ra đáp án:
- À thì... cứ làm theo vậy đi. Các ngươi nghĩ mình hiểu hoàng đế hơn nữ hoàng à? Cơ mà nếu được thì hạn chế hành động khiếm nhã đối với nữ hoàng, còn đối với tên độc tài kia thì vô tư.
Xem ra chút thời gian gấp gáp ngoài cổng thành không đủ để Linqgi giải thích cặn kẽ. Căn bản là hoàng đế Kim có sở thích khá biến thái, hắn muốn nhìn thấy cảm xúc thái quá của người khác, đặc biệt là đối với những người hắn mến mộ. Cảm xúc thái quá ở đây chính là cách hành động mà người đó hiếm khi có dịp bộc lộ ra ngoài. Chẳng hạn là sự phẫn nộ của nữ hoàng lương thiện Saga hay sự yếu mềm của nữ tướng trung thành Linqgi.
Tóm lại hoàng đế Kim là một người đề cao sự trải nghiệm, không chỉ bản thân mà còn cho những người bên cạnh. Vậy nên đôi khi ai đó làm điều gì đó kỳ quặc lại khiến cho hắn thích thú.
Cái ôm của Mai Hạ Tuyết đã góp phần cứu lấy không ít binh lính của Lưu Ly quốc. Nếu không có cái hành động bất thường của một tiểu tốt vô danh thì giờ đây chắc chỉ còn những người mang thân phận thường dân trên Thác Kha được quyền sống sót, tất nhiên là sống để giúp Kim lấy lòng Saga chứ chẳng phải điều tốt lành gì.
0 Bình luận