• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chinh Phục Nữ Nhi Quốc

Chương 13 Tử chiến

0 Bình luận - Độ dài: 3,411 từ - Cập nhật:

Một góc trời lạnh lẽo xám xịt đang dần được nhuộm màu đỏ tía, năm mươi phút nữa chính là thời khắc giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối. Hai con người phi phàm đến từ hai vùng đất xa lạ mặt đối mặt trên con đường hứa hẹn sẽ đầy chông gai và thử thách.

Cơn gió mang theo làn sương băng giá thổi qua làm cây cầu dây đung đưa. Những cây cầu đơn sơ không chỉ là công trình kiến trúc, nó còn tượng trưng cho mối liên kết của các cộng đồng dân cư gồm nhiều bộ tộc cùng sống trên dãy núi đồ sộ này suốt mấy trăm năm. Và giờ đây, nó sẽ là nơi ghi lại dấu chân lịch sử quan trọng.

Hoàng đế Kim vẫn giữ điệu bộ bình thản, hắn thậm chí còn tâm trạng ngoảnh đầu lại ngắm nghía vầng hào quang sẽ sớm chợp tắt của mặt trời. Hắn chẳng thèm đeo giáp phục, trên người chỉ mặc bộ đồ do Saga may cho.

Ở đối diện, Lưu Ly Hạ Đình đã chuẩn bị sẵn sàng, từ tâm lý đến vũ khí. Cây chùy lớn vẫn là được cô ta tin dùng, nó thô kệch nhưng mạnh mẽ, xưa giờ không ai có thể chống đỡ được dù chỉ một đòn, đứng trước nó, kim loại hay vải lụa chẳng khác nhau là mấy.

Kim đang lau chùi hai bộ móng sắt, nó lóe lên phản chiếu tia nắng sáng chói, rực rỡ và nguy hiểm. Res là thứ vũ khí được vị hoàng đế này yêu thích và nó đã được cải tiến vô số lần.

Nhìn chăm chăm vào đối thủ chừng vài giây, Hạ Đình bỗng đổ mồ hôi hột. Cô ta đã dự đoán được những tình huống tồi tệ nhất mà thứ vũ khí đặc biệt đó đem lại.

Những móng sắt nhọn sẽ chặt phăng cái đầu của cô ta khi đối thủ lấy đà nhảy lên cao, hoặc nó sẽ cắt đứt đôi chân cô thành nhiều khúc khi hắn trượt xuống.

- Ta sẽ chết.

Lưu Ly Hạ Đình trút bỏ một phần áp lực với vài thuộc hạ thân cận khi được họ hỏi về khả năng chiến thắng. Sau hai giây trầm mặc, nữ soái lại tiếp tục nói:

- Nhưng ta không thể bỏ lỡ trận chiến này. Có một thứ gì đó không ngừng kêu ta phải tiến lên. Dường như cả đời ta sinh ra và lớn lên chỉ để chờ khoảnh khắc này. Mong rằng, ta có thể đánh đổi mạng sống này để chạm tới phút giây huy hoàng nhất.

- Nhưng nếu nguyên soái hi sinh thì chúng nữ phải làm sao, nữ vương phải làm sao?

- Ta... ta không biết nữa. Ta không còn có thể nghĩ ngợi gì thêm nữa. Ta xin lỗi.

- Nếu nguyên soái đã kiên quyết như vậy thì chúng nô tỳ thành tâm cầu nguyền người có thể đem lại vinh quang cho Lưu Ly quốc. 

Mặt trời hèn nhát đã trốn sau ngọn núi, nhưng lại có một mặt trời khác can đảm hơn xuất hiện chắn trước con đường dẫn tới thành Lưu Ly.

Kim bất ngờ vứt bỏ cặp thần khí xuống đất sau khi đã vệ sinh nó kĩ lưỡng, điều này làm cho mọi người xung quanh cảm thấy khó hiểu. Hắn chỉ cười nhẹ và nói:

- Ta không muốn bị trọng thương đâu. Saga và Linqgi sẽ mắng ta đó.

Đều là những chiến binh vĩ đại, vị hoàng đế Thần quốc cũng thử tiên liệu về trận tay đôi như cách người thống lĩnh đối diện chiến tuyến llàm. Hắn đã nhìn thấy tình huống bản thân thất thế khi sử dụng Res và nhanh chóng tìm cách giải quyết nó.

Kim cúi người xuống nhặt lên cây giáo có phần mảnh khảnh mà trước đó cô binh lính nhút nhát nọ vứt bỏ.

- Dùng tạm thứ này vậy, trông nó cũng khá tốt. Sẵn tiện trả nó về với chủ.

Hắn ngắm nghía món hàng trong tay vài giây rồi ra lệnh cho thuộc hạ nhóm lửa, hành động thể hiện rằng phía hắn đã sẵn sàng nghênh chiến.

Đối phương cũng không hề rời mắt suốt nãy giờ, nữ soái Hạ Đình nuốt một ngụm nước bọt, bao nhiêu biến số đã nảy ra trong đầu đều bị xóa sổ sau loạt hành động kỳ lạ của tên lắm trò kia.

Mặc dù đối phó với thương pháp cũng không phải là điều quen thuộc, nhưng trong lòng của cô ta lại cảm thấy vô cùng bất an.

- Hay là dừng trận chiến này lại, thưa nguyên soái. Hắn có vẻ coi thường chúng ta.

Một binh lính đề nghị. Nhưng Lưu Ly Hạ Đình dường như bỏ ngoài tai, giờ đây cô cố gắng dùng vài phút ít ỏi để dự trù các trường hợp có thể xảy ra.

- Khốn khiếp!

Lưu Ly Hạ Đình đột nhiên hét lớn, gương mặt thể hiện sự phẫn uất. Sau đó nữ chiến binh này hạ tấn, lấy đà xông lên.

Ngọn đuốc bên phía Lưu Ly cuối cùng cũng sáng rực, báo hiệu cho trận tử chiến chính thức bắt đầu.

.

Hai bên dùng hết sức lao về phía trước làm cho cây cầu rung lắc dữ dội, tựa như có hàng vạn quân lính đang xông pha.

Nhưng nhờ vào thân pháp vô cũng điêu luyện, tốc độ của cả hai không hề giảm xuống mà càng lúc càng tăng lên, trông họ chẳng khác gì đang lướt trên không trung vô tận.

- Ga!!!!

Lưu Ly Hạ Đình gào thét lấy uy, nó vang vọng đanh thép như tiếng gầm của một vị chúa sơn lâm. Đôi mắt cô trừng lớn, có thể thấy rõ trên gương mặt đỏ bừng nổi lên gân xanh chằn chịt. Tay phải của cô siết chặt chiến chùy, khi còn cách đối thủ chừng ba mét thì bắt đầu quật ngang.

Cú quật chùy ngang là cách tấn công hữu hiệu nhất trong những trận chiến bị giới hạn về không gian, sải tay dài của Hạ Đình cho cô ta lợi thế về khoảng cách. Một cú đánh toàn lực như vậy đủ để một tảng đá lớn vỡ nát, sức mạnh tương đương với việc bị một con tê giác húc trực diện.

Kim thì cầm chắc ngọn giáo, biến bản thân thành một mũi tên phóng thẳng vào kẻ địch.

Lưỡi giáo hướng chệch lên trên, nếu cứ thế đâm tới, chắc chắn sẽ xuyên thủng con tim đầy nhiệt huyết kia.

"Hoặc là không, bộ giáp dày của đối thủ vẫn có tỷ lệ khiến lưỡi giáo bị gãy. Nếu nhắm tới phần đầu thì lại bị cản mất." Kim đã nghĩ đến yếu tố này ngay khi vuốt ve món vũ khí tạm bợ.

Nhưng mà Lưu Ly Hạ Đình lại chẳng hề có ý định tránh né, cái chết là thứ mà cô ta dự đoán từ trước, việc quan trọng hơn đó chính là có khiến vị hoàng đế này chịu chút thiệt thòi nào hay không.

Tuy nhiên, trước lúc hai bên sáp lá cà, Kim lại bất ngờ hất cây giáo trong tay lên không trung, đồng thời bức tốc nhanh hơn gấp bội trong vòng một giây cuối cùng.

Rõ ràng là hắn sau khi cởi bỏ Res thì đã có thể nâng cao tốc độ tứ chi của mình lên rất nhiều lần nhưng lại không hề để lộ ra lợi thế này trước đó. Lưu Ly Hạ Đình đã có cơ hội quan sát kỹ lưỡng vị hoàng đế này và tự tin nắm thóp đối phương, tuy nhiên đó là cách đây vài tiếng trước.

Cây giáo văng lên trên đã làm cho nữ soái mất tập trung trong tích tắc, nhưng nhiêu đấy đã quá đủ. Kết hợp với việc rút ngắn khoảng cách đột ngột, Kim dễ dàng dùng cả hai tay bắt lấy cổ tay của đối thủ.

"Không thể nào!" Lưu Ly Hạ Đình nhận ra ý định tiếp theo của kẻ địch nhưng bản thân không đủ thời gian và sức mạnh để chống lại cái gọi là quán tính của cú quật chùy đầy uy lực.

Hoàng đế Kim nhanh chóng hạ trọng tâm xuống, lách nhẹ hông, dùng toàn bộ thân mình làm điểm tựa vững chắc và cuối cùng là mượn lực va chạm để vật ngã kẻ địch. Cây cầu lúc này đã căng đến mức tưởng chừng như sắp đứt đến nơi, hai đầu trụ lực đã nghiêng vào giữa và có vết nứt, lực đàn hồi của sợi dây cũng đã bị vô hiệu trong tình huống này.

Ai cũng nghĩ, để đánh bại đối thủ có lợi thế về chiều cao và cân nặng thì họ cần vận hành tốt vũ khí, nhưng đôi khi, chỉ bằng tay không và giở chút tiểu xảo thì có thể đem lại hiệu quả hơn hẳn.

Cùng lúc này, lưỡi giáo từ trên trời rơi xuống như một tai họa thần linh giáng xuống, Kim chỉ việc chụp lấy và tung đòn dứt điểm. Nhưng khi cách đầu đối phương còn vài phân, hắn đột ngột dừng lại và khen ngợi:

- Ngươi đã làm rất tốt rồi. Không phải ai cũng có thể khiến ta từ bỏ Res đâu.

Dứt lời, Kim quay người lại và chạy một mạch về phía đầu cầu bên kia.

Các binh lính của Lưu Ly quốc bấn loạn, không biết có nên phá hủy cây cầu không khi mà nguyên soái Hạ Đình vẫn còn sống. Tuy nhiên điều tiếp theo làm họ ngỡ ngàng hơn chính là một bóng hình cao lớn vừa gieo mình xuống vực.

- Thật là... đối thủ quá tầm... Cầu mong nữ thần cứu rỗi chúng con.

Lưu Ly Hạ Đình nói lời trăng trối rồi lấy hết can đảm nhảy khỏi cầu treo, dù sao một cái chết vinh dự là điều cần thiết nhất bấy giờ.

Trong lúc rơi tự do từ độ cao vài trăm mét, nữ tướng này chợt mỉm cười: "Nữ vương, gió ở Thác Kha thật mát. Nô tỳ bất tài, không thể hầu hạ cho người thêm được nữa."

Những người thuộc hạ thân cận của Lưu Ly Hạ Đình cố kiềm nén tiếc thương cho vị chủ soái đáng kính, họ nhanh chóng định thần lại và quyết định phá hủy cây cầu, vốn là cách duy nhất để ngăn cản vị hoàng đế kia.

Chỉ cần có thế, bọn họ sẽ thắng, mặc dù có chút không vẻ vang nhưng mà đó là thứ duy nhất có thể cứu lấy sinh mạng của hàng chục vạn người vô tội.

Phập, phập,...

Toàn bộ những người đang chuẩn bị đốn hạ cây cầu đều bị ghim một cây kim vào huyệt đạo chí mạng.

Thì ra đã có vài tử thần đã lẻn vào cứ điểm của Lưu Ly quốc vẫn luôn âm thầm quan sát và chờ đợi thời cơ thích hợp.

Đám sát thủ này toàn bộ là nữ nhân, ngụy trang bằng bộ thường phục mà họ kiếm được trong mấy ngôi nhà dân. Họ không dùng binh khí thông thường mà sử dụng ám khí như kim châm, phi tiêu nhỏ dễ cất giấu. Dù hạn chế về số lượng và không giỏi chiến đấu trực diện nhưng để câu kéo cho chủ nhân vài chục giây là chuyện đơn giản đối với họ.

Đội hình hàng ngũ của phía Lưu Ly quốc trở nên náo loạn, mấy người có khả năng chỉ huy dưới trướng nguyên soái lúc này hoặc là đã bị ám sát, hoặc là đang bị quấy rối.

Quân sĩ mất tướng như rắn mắt đầu, họ mau chóng vứt bỏ ưu thế vượt trội hơn về số lượng, mạnh ai nấy tự tìm kiếm con đường thoát thân cho mình.

Có người quyết định bỏ chạy tới cứ điểm mà Á Chi và Thủy Tức đang trấn thủ, có người chọn chạy thẳng về quốc đô, lại còn có người suy nghĩ đơn giản hơn, chọn cách cải trang thành thường dân và lẩn trốn trong những căn nhà gỗ.

Mấy con nai vàng ngơ ngác không hề biết rằng, đàn sói ở phía bên kia đang hả hê xông tới mà không vấp phải chút kháng cự nào.

Đội quân tinh nhuệ Thần quốc biết không thể dựa dẫm vào vài cây cầu dây để đuổi kịp vị vua của họ nên đã lắp đặt mấy cây cung khổng lồ để bắn những mũi tên ngoại cỡ mang theo dây thừng xuyên qua vách núi đối diện rồi tiến hành dùng móc câu để trượt qua.

Khi mà vị hoàng đế bất bại cùng đoàn quân của mình thành công chạm tới được ngọn núi kế tiếp thì cũng là lúc bọn họ đặt dấu chấm hết cho sự ngoan cường của nữ nhi quốc.

.

.

Phía bên kia chiến tuyến, Lưu Ly Á Chi và Lưu Ly Hạ Đình ra sức chống đỡ. Trước khí thế tấn công như vũ bão của Thần quốc, sẽ sớm thôi, tuyến phòng thủ này sẽ tan vỡ nếu như hậu phương còn không gửi thêm quân tiếp viện.

Mặc dù vẫn đang tận dụng được ưu thế về địa hình và kinh nghiệm, nhưng khí tài gần cạn kiệt, quân lính mệt mỏi và nhuệ khí sụt giảm trầm trọng khi liên tục bị quấy rối xuyên suốt ngày đêm.

Lưu Ly quốc sử dụng những người đàn ông làm vũ khí cảm tử. Những kẻ đó sẽ trói tay vào một cái ván trượt lớn, bên trên là một cái trụ gắn đầy gai nhọn, bên dưới hai cái bánh xe. Bọn họ sẽ phải điều khiển sao cho tông trúng nhiều kẻ thù nhất có thể trong lúc lao như bay xuống dốc.

Tuy nhiên, chiến thuật này đã bị quân đội Thần quốc vô hiệu hóa khi mà họ sử dụng đội hình dựng khiên theo hướng chéo về phía vực thẳm, như vậy những cỗ cơ quan dùng sức người kia sẽ tự đi tìm đường chết.

Nhất phẩm tướng Sala ra lệnh tổng tiến công, trận chiến lần này, chỉ được phép thắng, không được phép thua. Lương thực, thuốc men chất thành đống để sẵn, có thể tùy ý lấy bất cứ khi nào cần.

Thậm chí một loại "cấm dược" cũng được đem ra để sử dụng, người dùng sẽ quên đi mọi cơn đau và xóa tan sự sợ hãi, tác dụng phụ sẽ là ảnh hưởng tới thần kinh và gây nghiện, nhưng mà ai quan tâm đến điều đó vào lúc này cơ chứ. An nguy của hoàng đế là tuyệt đối, dẫu cho hi sinh gấp ngàn lần, vạn lần thế này cũng thỏa đáng.

Tất cả các tướng lĩnh đều trực tiếp ra trận, kỹ năng vô song của họ khiến cho những con người vốn cả đời chỉ sống trên ngọn núi này một phen kinh hãi.

Đặc biệt là Linqgi, nàng khiêu vũ giữa chiến trường bằng cặp song đao do hoàng đế ban tặng, nàng không giây phút nào không lo lắng cho bệ hạ, nàng thề sẽ tắm máu quân thù cho đến khi gặp lại cái đồ lừa đảo ấy mới thôi.

Khi mà nàng đã vứt bỏ đi nhân tính thì dường như lột xác thành một người hoàn toàn khác. Tốc độ của nữ tướng Linqgi lúc bình thường đã rất nhanh, sự quyết đoán lúc này khiến nàng lại càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Bây giờ nàng mới thấu hiểu lời chỉ dạy của hắn ta: "Em không cần phải cố gắng bức phá giới hạn cơ thể, hãy làm điều đó với tinh thần của em. Tập trung vào mục tiêu, mặc kệ những thứ không liên quan và xóa bỏ thứ ngán đường."

.

Lưu Ly Á Chi vẫn luôn giữ vững đội hình của mình, những tấm khiên hình chữ nhật lớn và nặng được các binh lính ghép lại, khe hở chỉ vừa đủ chỗ cho ngọn giáo của họ thọc ra ngoài.

Do địa hình hạn chế, những quân lính Thần quốc khó có thể tránh né những con nhím khổng lồ này để triệt hả hàng xạ thủ. Họ chỉ có thể dùng cứng chọi cứng, áp những chiếc khiên nhỏ gọn của họ để chặn cái gai nhọn chết người.

Lưu Ly Thủy Tức đứng trên một mõm đá cao, kéo sẵn dây cung, khóa mục tiêu là tướng Linqgi. Nhưng chỉ chưa đầy một cái chớp mắt thì đối phương đã mất dạng. Chưa đợi cô ta kịp phản ứng thì Linqgi bất ngờ đột kích ngay sau lưng và muốn dứt điểm bằng một cú xoay kiếm.

Keng.

Tấm khiên của Lưu Ly Á Chi đã cứu được tỷ muội của mình một mạng, nhưng cái giá phải trả là đội hình giáo thuẫn của cô ta bị khiếm khuyết vị trí chỉ huy vô cùng quan trọng.

Không để cho đối phương sửa sai, tướng lĩnh của Thần quốc lập tức tập trung khai thác nó. Một vài binh lính cảm tử nhận lệnh lao tới trước, mặc cho bị giáo đâm xuyên thủng nhưng họ vẫn điên cuồng kéo ít nhất một mảnh ghép văng ra. Và những người còn lại chỉ việc dẫm lên xác của họ và xông vào trong tàn sát.

Linqgi lại biến mất một lần nữa, nàng thoắt ẩn thoắt hiện trong chiến trường như bóng ma.

Đợi đến lúc Lưu Ly Á Chi nhận ra bản thân bị đánh lạc hướng thì đã quá trễ, toàn bộ đội hình mà cô ta tự hào đã bị tiêu diệt toàn bộ.

"Không thể... không... không thể." Á Chi lẩm bẩm trong miệng, ngọn giáo trong tay bắt đầu run lên vì sợ hãi.

Thủy Tức lúc này vẫn chưa hoàn hồn sau mấy lần liên tiếp bị ám sát hụt, đối với một cung thủ, giao đấu cận chiến chính là cửa tử .

Bằng với một chút ý chí còn sót lại, hai tỷ muội kết nghĩa Á Chi và Thủy Tức tựa lưng vào nhau cùng sinh ra tử.

Linqgi lại lần nữa xuất hiện và xoay đao tấn công Thủy Tức, hai chị em họ kịp xoay người, chiếc khiên của Á Chi lại lần nữa chặn đứng đòn tấn công. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra, là chiếc khiên, nó đang dần nứt ra, cao lắm chỉ hứng chịu một lần công kích nữa mà thôi.

Không còn cách nào khác, Á Chi quyết đoán vứt nó vào đối thủ, sau đó kéo theo Thủy Tức bỏ chạy. Linqgi thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo, những binh lính phụ trách đảm bảo an toàn cho cô ấy cũng hộ tống theo sau.

Chạy được nửa đường, cả hai bỗng đừng sững sờ khi trông thấy có một toán lính từ đằng xa đang hướng về phía họ chạy đến.

Thủy Tức vui mừng nói:

- Là binh lính của Hạ Đình nguyên soái, chị ấy thành công rồi sao, chúng ta có thêm viện quân rồi.

Nhưng Á Chi đã nhận ra sự bất thường, bèn trầm giọng nói:

- Đội hình rời rạc như vậy, dường như không phải viện binh.

Thủy Tức run giọng:

- Chẳng nhẽ... Hạ Đình đã thất bại, chuyện đó là không thể! Chúng chỉ có vài ngàn quân thôi mà! Quân đội của quốc đô chả nhẽ lại thất thủ nhanh đến vậy?

Suy nghĩ một hồi, Á Chi quyết định dừng lại, Thủy Tức chưa kịp nhận ra thì Á Chi đã quay lưng lao về phía kẻ địch, chỉ kịp để lại lời trăn trối:

- Hãy bảo vệ nữ vương. Kỹ năng của em, hữu dụng hơn ta. Mau đi nhanh, đừng để sự hi sinh của ta là vô ích.

Lưu Ly Thủy Tức không còn cách nào khác, nàng kiềm nén đau thương và chạy thật nhanh.

"Không được khóc, không được..." Cô ấy đã cố gắng nhưng không thể ngăn dòng lệ trào dâng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận