• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chinh Phục Nữ Nhi Quốc

Chương 15 Người được chọn

0 Bình luận - Độ dài: 3,367 từ - Cập nhật:

Ngắm cảnh bình minh ở trên núi đem lại cho con người ta một cảm giác vô cùng sảng khoái, dang hai tay hứng trọn ánh nắng ban mai là cách tiếp thêm năng lượng để dùng cho cả ngày dài.

Từ chỗ ngôi làng quân đội Thần quốc đi về hướng Đông tầm vài trăm mét liền tới vách núi, từ đấy nhìn xuống có thể quan sát được quốc đô của người Thác Kha.

Toàn bộ công trình này chính là một chuỗi kiệt tác, nó đánh dấu cho sự chuyển mình của kỷ nguyên mới của vùng đất này. Tọa lạc trên vách núi cheo leo, tứ bề thành trì có tường cao kiên cố, ở vị trí trung tâm là một tòa lâu đài lộng lẫy và tráng lệ. Nhìn từ xa, nó trông giống một viên pha lê khổng lồ được đặt trên cái khay màu trắng.

Có hai cách để di chuyển từ đỉnh núi xuống vị trí thành Lưu Ly.

Một là chậm rãi bước trên hàng ngàn bậc thang trải dài như vô tận, vừa đi vừa ngắm nhìn cận cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Tuy nhiên vào mùa đông, nền tuyết có phần trơn trượt, nếu không cẩn thận đổi cách thức sang lăn xuống thì khó mà đứng dậy nổi.

Cách thứ hai là treo mình lên một sợi dây dài rồi trượt từ trên vách sang đầu kia nằm ngay tường thành, cách này có phần mạo hiểm nhưng lại là cơ hội tận hưởng trải nghiệm chưa từng có, nếu lựa chọn một sợ rằng sơ sẩy chân té ngã thì con đường thứ hai chắc chắn không ai muốn hụt tay.

- Trượt chung không nè?

Hoàng đế Kim nhìn nữ tướng thân cận với ánh mắt trìu mến.

Linqgi trong lòng háo hức nhưng nàng vẫn luôn đặt trách nhiệm của một trung thần lên hàng đầu.

- Xin hoàng đế cẩn thận, nếu địch phục kích thì rất nguy hiểm.

- Cá chắc là họ không dám phục kích đâu.

- Tại sao người lại nói thế?

- Đợi một lát, em sẽ rõ.

Nói xong, Kim thong thả cùng đám cận vệ quay về chỗ đóng quân.

.

Vài chục phút sau, một đoàn lính Lưu Ly từ quốc đô tiến đến.

Gương mặt quen thuộc xuất hiện, là Lưu Ly Thủy Tức, cô ta dẫn theo thuộc hạ đến để đàm phán.

Trong lúc các tướng lĩnh phía Thần quốc đang tập trung quan sát động tĩnh thì Kim như một đứa trẻ hồn nhiên chạy về phía quân địch, trên tay còn vác theo ngọn giáo, hành động này trên chiến trường khác nào tự sát.

Sự liều lĩnh của hắn làm cả đám quân Thần kinh hồn bạt vía, Linqgi, tướng Sala và vài viên tướng khác lập tức lao theo để yểm trợ cho hoàng đế.

Phía Lưu Lý Thủy Tức cũng hoảng loạn không kém, bọn họ cứ ngỡ quân địch có ý định tấn công, tuy vậy, vị chủ tướng này ra lệnh toàn bộ cấp dưới phải kiềm chế, không được thể hiện ý chí phản kháng.

Kim hí hửng chạy đến bên một quân lính Lưu Ly rồi hớn hở chào hỏi:

- A, gặp lại ngươi rồi nè! Mai.. Mai Tuyết Hạ, phải không?

Đối phương rón rén trả lời:

- Tôi... tôi là Mai Hạ Tuyết.

Thì ra Kim trông thấy gương mặt quen thuộc trong hàng ngũ bại quân kia nên mới chạy tới bắt chuyện.

- À ừm, là Mai Hạ Tuyết, ta nhớ rồi, ta trả ngươi vũ khí nè, thứ này có hơi kém chất lượng, nhưng mà nhờ có nó ta mới đánh bại đối thủ một cách dễ dàng.

Nghe tới đây, Lưu Ly Thủy Tức bỗng trợn tròn mắt, liếc nhìn Kim: "Chả nhẽ, người tên này đang nhắc tới là... không thể nào... Sao hắn dám cả gan một thân một mình chạy tới, khốn khiếp, hay là ta thừa dịp này..."

Bỗng một lưỡi đao cắt ngang dòng suy nghĩ của Thủy Tức, là Linqgi, nàng ấy nhìn đối phương bằng cặp mắt sắc bén kèm theo lời đe dọa:

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng hãy xóa sạch nó đi. Ta sẽ không nhắc lại đâu.

Lưu Ly Thủy Tức cũng chẳng dám làm liều, cơ hội đã vụt qua thì chỉ đành chấp nhận:

- Cảm ơn vì lời khuyên.

Trong lúc hai bên đang căng như dây đàn thì Kim vẫn thoải mái tâm sự cùng một nữ nhân vô danh tiểu tốt:

- Trông sắc mặt ngươi kém thế, có phải là bị tra khảo không? Kể ta nghe, ta đảm bảo sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.

Mai Hạ Tuyết chần chừ trả lời:

- Tôi... không có... không có ai làm gì tôi cả.

- Ngươi biết ở đất nước của ta. Tội nói dối hoàng đế sẽ bị trừng phạt như nào không?

Những người có mặt ở đấy ai cũng thấy tội nghiệp thay cho người con gái kia. Ấy vậy mà không rõ có phải do bấn loạn quá hay không mà Mai Hạ Tuyết lại lắp bắp thốt ra những lời đáp trả thẳng thắn:

- Đây... đây là Lưu Ly quốc... Không phải Thần quốc.

Kim ghé sát tai đối phương rủ rỉ:

- Nhưng ta là hoàng đế của Thần quốc, ta là hoàng đế của cả thế giới.

Mai Tuyết Hạ biết tin thì vô cùng sốc, chỉ mém chút nữa là ngã khụy xuống, cô ta rõ ràng chỉ nghĩ đối phương là một viên tướng của nước Thần mà thôi, không ngờ thân thế của hắn lại lớn đến như vậy.

Kim đắc ý nói tiếp:

- Ngươi hãy nói xem, ta có xứng đáng làm hoàng đế của người dân Thác Kha không?

- Không.

Giọng của Linqgi xen vào, cắt đứt cuộc đối thoại một chiều.

Kim mỉm cười, quay sang vỗ vai Linqgi hào sảng nói:

- Thế thì ngươi làm nữ vương đi. Ha ha.

- Nô tỳ không dám nhận, chỉ muốn cả đời được cống hiến cho ngài.

- Chứ không phải cống hiến cho Thần quốc sao? À thôi, ta đùa đấy. Nghĩ kỹ thì việc ngươi làm nữ vương nơi này không xứng tẹo nào, ta kỳ vọng hơn thế cơ.

Sau đó Kim bước tới Lưu Ly Thủy Tức thăm dò:

- Có phải nữ vương của người đã đầu hàng với một điều kiện. Yêu cầu ta không thảm sát người dân vô tội à?

Thủy Tức cũng thẳng thắn đáp lời:

- Không chỉ dân thường, chúng tôi muốn ngài phải đảm bảo cho cả tướng lĩnh và binh lính Lưu Ly quốc. Không được giết chết, cầm tù hoặc làm nhục đối với tất cả những người không còn ý chí phản kháng.

- Thế bảo sao, con ả tướng tên Á Chi bị lính của ta biến thành nô lệ tình dục.

Hắn nhắc tới Á Chi khiến cho Thủy Tức vô cùng căm phẫn, cô ta nghiến răng, tay nắm chặt thành nắm đấm chậm rãi đưa tới gần vị trí cây dao găm gài sau thắt lưng.

Linqgi lại lần nữa chen ngang, cái đặc quyền này ngoài nàng và Saga thì không có ai khác có được.

- Ngài có gặp nữ tướng đó rồi sao?

Kim nhân cơ hội này trêu ghẹo cả người phe mình:

- À thì, hôm bữa có ai đó từ chối ngủ chung cùng ta. Tình cờ binh lính có đem tới một tù nhân, bảo là viên tướng gì đó tên Á Chi, ta đang chán nên kêu chúng đem cô ta ra ngoài lăng nhục tập thể.

Linqgi lườm mắt nhìn, gương mặt tỏ ra vẻ ghê tởm:

- Ngài đang nói nghiêm túc ấy à?

Kim vẫn giữ thái độ cợt nhả:

- Ờm.... Ta đùa tí thôi. Sự thật thì trông bộ dạng của cô ta quá thê thảm rồi, không rõ ai độc ác lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Linqgi nghe vậy liền cảm thấy ái ngại, thừa nhận hành động của mình:

- Là em... Khụ khụ... là nô tỳ.

- À thế thì cô ta còn sống là may mắn lắm rồi. Thôi bỏ qua vấn đề này đi, dù gì cũng là một kẻ bại tướng tầm thường. Bây giờ trước mặt ta còn có một nữ tử trẻ trung xinh đẹp khác mà.

Dứt lời, Kim đột ngột tiến sát lại choàng tay ôm chầm lấy Thủy Tức, hai tay hắn tùy tiện sờ soạng. Hành động khiếm nhã này khiến cho nữ tướng kiêu hãnh của Lưu Ly quốc giận run người, chỉ hận bản thân đang gánh vác hàng chục vạn sinh mạng vô tội, chứ nếu không đã sớm rút dao băm đối phương thành trăm mảnh.

- Đến chống cự cũng không dám. Thật đáng thương!

Kim cố dùng lời nói để kích động và Lưu Ly Thủy Tức đã sớm nhận ra điều đó, dĩ nhiên, cô ta không hề mắc bẫy.

Tên hoàng đế hiểm độc này bỗng lùi lại vài bước, hai tay đặt sau lưng, dường như đang che giấu thứ gì đó.

Lưu Ly Thủy Tức sực nhớ gì đó, vội cuống cuồng kiểm tra lại đồ vật trên người mình.

- Ngươi tìm thứ này sao?

Kim giơ ra một cái mũi tên màu vàng bằng kim loại, nó nặng gấp vài chục lần mũi tên thông thường.

Lưu Ly Thủy Tức hét lớn:

- Ngươi! Ngươi có ý gì?

Kim chỉ mỉm cười nói:

- Nếu ta đoán không nhầm, đây là thứ dùng để báo hiệu tin tức nhỉ? Để xem nào. Nếu như các ngươi đàm phán thành công thì sẽ bắn mũi tên này xuống dưới kia sao?

- Không sai. Nhưng không ai ngoài ta ra có thể...

Vụt.

Thủy Tức chưa kịp dứt lời thì Kim đã dùng tay không ném mũi tên vút lên cao bay về hướng tòa thành trì cách xa đó một dặm. Đương nhiên không ai dám chắc nó có đáp đất chính xác hay không, nhưng chỉ cần nhìn uy lực thì đã khiến những người xung quanh một phen trầm trồ.

Đến cả Thủy Tức, cung thủ giỏi nhất vùng Thác Kha cũng phải ngờ vực trước cách phát tên đặc biệt này: "Hắn... vừa ném nó. Tốc độ của hắn là sao? Ta không nhìn nhầm chứ, hắn ta vung tay nhanh đến nỗi ta đã tưởng chừng cánh tay của hắn biết dịch chuyển. Sức lực này, không hề kém cạnh so với Hạ Đình nguyên soái."

Tuy nhiên, Thủy Tức ngay sau đó liền điều chỉnh lại hành vi, cô ta tự tin nói:

- Chúng tôi đã đi đến đây thì đã xác định tùy ý bị chém giết. Chỉ mong hoàng đế của một nước lớn như ngài có thể cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng.

- Ta vẫn sẽ thảm sát, một mạng quân ta đền mười mạng dân ngươi. Bây giờ bọn ta sẽ tiến hành công thành. Mọi sự vùng vẫy của các ngươi chỉ đem lại càng nhiều sự chết chóc.

- Chiến tranh quân lính chết là lẽ thường tình, cớ sao lại làm hại thường dân. Đây chẳng phải là hành vi man rợ sao?

- Ta thích là được.

Lưu Ly Thủy Tức nghe vậy liền lập tức rút dao ra, Linqgi phản xạ nhanh chóng giương vũ khí lên đe dọa:

- Ngươi muốn chết à?

- Đúng vậy.

Thủy Tức đưa lưỡi dao lên tới sát cổ họng mình và nói lời trăng trối:

- Chúng tôi không muốn phải hi sinh thêm con dân Thác Kha. Dù câu trả lời của ngài là gì đi nữa, cổng thành Lưu Ly vẫn sẽ mở. Chúng tôi sẽ không phản kháng, chỉ cầu mong ngài hạn chế lạm sát người vô tội.

Các thuộc hạ dưới trướng Thủy Tức cũng noi theo lấy dao ra để chuẩn bị tự kết liễu theo tướng quân.

Kim không có ý định can ngăn, nhưng hắn chỉ nhắc nhở:

- Nếu các ngươi chết vào lúc này thì ta sẽ không tính vào chỉ tiêu đâu. Nếu thực sự muốn đổi mạng thì hãy đợi đến lúc bọn ta tiếp quản vùng đất này. Có thể ta sẽ cân nhắc một mạng của các ngươi tương đương với ba mạng của thường dân.

Linqgi nhanh chóng khuyên nhủ:

- Các ngươi còn không mau cảm tạ hoàng đế. Các ngươi thực sự muốn vứt bỏ mạng sống một cách vô ích sao?

Sau đó nàng ấy tiến lại ghé sát tai Lưu Ly Thủy Tức điều gì đó khiến cho đối phương lập tức thay đổi thái độ.

.

- Xin ngài cho phép chúng tôi được tỷ thí với những chiến binh Thần quốc.

Lưu Ly Thủy Tức bất ngờ quỳ xuống trước kẻ thù cầu khẩn.

Hoàng đế Kim khinh bỉ đáp trả bằng một cái cười lạnh:

- Các ngươi không xứng. Đừng cố câu thêm thì giờ nữa, đừng tưởng ta không biết ý định của các ngươi là gì.

Rồi hắn lại quay sang Linqgi và lớn giọng cảnh cáo:

- Ngươi đừng có mềm lòng với kẻ địch, nếu không, chức vị của ngươi, ta sẽ để người khác thay thế.

Linqgi vội cúi đầu đáp:

- Nô tỳ biết tội. Lần sau sẽ không tùy tiện như vậy.

Kim bỗng thở dài nói:

- Một tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát, bảo binh lính chuẩn bị đi. À phải rồi, quân địch còn một chiến thuật cuối đó là vòng qua đằng sau để tạo thế gọng kìm ngay khi quân ta áp sát tới cổng thành.

Nghe được tin tức nhạy cảm này, toàn bộ những người có mặt ở đấy đều tỏ ra rất ngạc nhiên.

Lưu Ly Thủy Tức lớn tiếng chất vấn:

- Sao ngươi lại nói thế? Ta lấy tính mạng ra đảm bảo, sẽ không có việc như vậy xảy ra. Chính nữ vương đã ra quyết định đầu hàng.

Kim lại cười khẩy, hắn không trả lời câu hỏi đó mà chỉ bước tới chỗ của nữ binh lính nhút nhát kia và nghiêm túc hỏi:

- Mai Hạ Tuyết, ngươi có muốn hầu hạ vợ của ta không?

Đối phương ấp úng nói:

- Hả? Vợ ngài? Là nữ thần Saga phải không?

- Ờm.

- Tôi... tôi...

- Có hoặc không?

- Tôi rất biết ơn, nhưng mà...

- Nếu ngươi từ chối, số phận của những người đồng đội của ngươi sẽ không tốt chút nào.

Cô ta vô cùng bối rối:

- Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là...

Kim cúi đầu, khẽ thơm nhẹ lên đôi môi nữ nhân trước mặt. Nhìn kỹ thì cô gái này có ngoại hình không tệ, vẻ đẹp của sự ngây thơ và hồn nhiên xen lẫn một chút mộc mạc.

- Chỉ là ta cảm thấy ngươi khá phù hợp. Đơn giản vậy thôi.

Nói xong hắn còn ngoảnh lại khoe mẽ với Linqgi:

- Ngươi xem, câu này quen không?

Nữ thuộc hạ trung thành không thèm đáp lời, nàng cố tình lơ mắt nhìn sang hướng khác, môi dưới có chút mím lại thể hiện là đang hờn dỗi.

Kim vội vàng dỗ ngọt:

- Nhưng vẫn là Linqgi của ta độc nhất vô nhị, chỉ có ngươi mới có thể làm cầu nối giữa ta và Saga.

Linqgi lúc này mới thỏa mãn nói:

- Nô tỳ không dám gánh vác trách nhiệm lớn lao như thế. Vẫn là cảm tạ sự tin tưởng của hoàng đế.

Kim bèn quay lại hối thúc Mai Hạ Tuyết:

- Ta và những người ở đây không có thời gian để chờ đợi ngươi đâu. Nào, trả lời đi, cơ hội như này sẽ không đến với ngươi lần thứ hai đâu.

Lưu Ly Thủy Tức mặc dù trong lòng tràn ngập sự căm phẫn đối với tên hoàng đế lưu manh nhưng cô ta vẫn mở miệng khuyên nhủ binh lính dưới trướng của mình:

- Hắn nói đúng. Cơ hội trở thành cận vệ của nữ hoàng Saga vô cùng quý giá. Ngươi phục vụ cho nữ hoàng Saga, không phải hắn, vậy nên không ai coi đó là phản quốc đâu.

Mai Hạ Tuyết đưa mắt nhìn về phía chủ tướng của mình, chợt thấy một cái gật đầu đầy ẩn ý, cô ta sau đó hít một hơi thật sâu lấy dũng khí đáp:

- Được, tôi đồng ý.

Kim xoa đầu đối phương rồi cười nói:

- Ha ha, tốt quá rồi. Ngươi cùng những đồng đội của mình trở về thành Lưu Ly đi. Dù sao ngươi cũng cần vĩnh biệt bạn bè và người thân. Chốc lát nữa ta sẽ dẫn quân công thành. Xong xuôi thì ta sẽ đón ngươi trở về Thần quốc. Yên tâm, trong lúc bọn ta thảm sát sẽ chừa ngươi ra.

Mai Hạ Tuyết bất ngờ quỳ xuống, tha thiết cầu xin:

- Ngài... ngài có thể đừng thảm sát được không? Tôi xin ngài. Làm ơn.

Kim lạnh lùng vung một cú tát, đương nhiên không dùng quá nhiều sức, chỉ đủ để hằn lên gò má nạn nhân dấu tay đỏ ửng. Hắn lớn tiếng chửi:

- Cút ngay trước khi ta hết kiên nhẫn.

Việc này đã dọa kẻ địch một phen, bọn chúng không dám làm trái ý của hắn, bèn vội vàng quay về thành.

Đợi sau khi đám người Lưu Ly quốc rời đi thì Linqgi mới đi tới gần trêu ghẹo hắn:

- Hơ hơ, nghe bảo anh, à không, hoàng đế vĩ đại xưa giờ không đánh nữ nhân, họa may chỉ giết thôi chớ?

Kim nhanh chóng trở về với tâm thế thư giãn, nhẹ nhàng đáp:

- Hì, ta không coi hầu cận của Saga là nữ nhân tầm thường.

- Thế ngài coi bọn nô tỳ là gì?

Kim chau mày suy tư:

- Để xem nào, nếu như vợ ta là tiên nữ tỷ tỷ, vậy thì các ngươi là tiên muội, à, cứ gọi là tiểu tiên nữ đi. Dù sao so về tuổi tác, mấy chục tuổi đối với tiên nhân thì đều là con nít mà thôi.

Linqgi thoải mái cười đùa:

- Vậy hoàng đế ngài cũng là tiểu tử rồi.

- Đúng vậy. Nhưng mà trần đời chỉ có ta mới được ân ái cùng nàng ấy thôi, ngươi làm gì có cơ hội đó, hê hê.

- Gì, nô tỳ từng tắm chung với nữ hoàng rồi.

- Mới hai lần. Ta tắm cùng vô số lần đây.

- Hừ, ganh tị với ngài thật đó....

Đi được vài bước thì Linqgi chợt nhận ra có gì đó không đúng, liền đỏ mặt lắp bắp chất vấn:

- À khoan.. khoan đã, ngài nói gì? Sao ngài biết là hai lần? Này! Này! Ngài đừng có mà chạy.

Kim đương nhiên không dại gì mà đứng lại. Cả hai người cứ thế mà vô tư rượt đuổi nhau vài vòng, mãi cho đến khi Linqgi sực nhớ địa vị nhỏ bé của mình cũng như bối cảnh xung quanh đang căng thẳng.

Các binh lính và tướng lĩnh Thần quốc không lấy làm lạ khi thấy loạt hành động vừa rồi của bậc quân vương.

Sala đã từng phát ngôn một câu mà ai cũng đồng tình: "Đừng cố dùng đầu óc tầm thường của bản thân suy này đoán nọ, chỉ cần trung thành tuyệt đối, tự khắc sẽ làm hài lòng hoàng đế vĩ đại."

Tuy nhiên, Linqgi lại hơn cả thế, không chỉ trung thành, nàng còn đem lòng mến mộ đối với cả hoàng đế lẫn nữ hoàng. Chính vì vậy, chẳng bao giờ hai vị bề trên lại cảm thấy thất vọng về cô nàng có phần lém lỉnh này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận