Một lồng bồ câu được thả ra, mỗi con đều mang theo một lá thư chứa mật tin, như vậy thì khỏi cần sợ một vài con trong số chúng bị cung thủ bắn hạ.
Ngoại trừ đàn chim kỳ lạ đột ngột xuất hiện trên bầu trời đêm ra thì bên phía Lưu Ly quốc lúc này còn chưa phát giác được điều gì khác.
Sáng hôm sau, hoàng đế Kim cùng đoàn quân của mình băng qua cầu dây để tấn công cứ điểm tiếp theo của Lưu Ly quốc. Đó là một ngôi làng nhỏ, chỉ có khoảng chừng một trăm dân quân tự vệ. Tuy vậy, những sơn nữ còn chưa kịp mặc giáp phục này cũng đã chiến đấu vô cùng anh dũng, cho dù kết quả cũng chẳng mấy khả quan.
Hiện trường sót lại chỉ có máu và thịt, vương vãi khắp nơi là những thanh kiếm, ngọn giáo và những chiếc khiên bé nhỏ vỡ vụn. Rõ ràng trình độ luyện kim của vùng đất này còn quá hạn chế, những vũ khí cao cấp nhập khẩu chỉ có chiến binh tốp đầu mới được chạm vào.
Những nhân chứng còn sống còn chẳng dám dòm ngó thông qua khe cửa số, sự áp đảo một cách tàn bạo của giặc ngoại xâm khiến cho mọi thứ rơi vào tuyệt vọng.
Được đà xông lên, hoàng đế Kim dẫn theo người của mình ồ ạt tràn vào những ngôi làng lớn hơn. Những trận đánh sáp lá cà theo phong cách tự do chính là điểm mạnh của đội quân tinh nhuệ này.
Phía Lưu Ly quốc tỏ ra vô cùng yếu thế, bọn họ phải hi sinh hai phần ba quân số để câu kéo cho các đồng đội còn lại rút lui về cứ điểm tiếp theo, đây là cách bảo toàn lực lượng trong tình thế khẩn cấp nhất mà không ai có thể lường trước được.
Khi mà ba nữ thống lĩnh của Lưu Ly quốc hay tin thì lúc này một phần tư các khu vực dân cư đã bị đoàn quân tử thần càn quét.
Có điều vì tập trung vào tốc độ xâm lăng nên phía Thần quốc không có thời gian thảm sát thường dân, những ngôi nhà đóng kín cửa đã thừa đủ bảo vệ những kẻ chân yếu tay mềm thoát khỏi cái chết.
Vốn dĩ ở những chiến trường khác, quân xâm lược phải lùng sục và tiêu diệt tàn quân mới có thể yên tâm tiếp tục tiến về phía trước, đề phòng việc kẻ địch tập hợp thành một mũi nhọn đâm sau lưng. Tuy nhiên hoàng đế Kim thừa biết tính cách của những nữ chiến binh, một khi đã quyết định trốn chạy thì sẽ không dám cắn ngược lại.
Ngoài ra, việc để nhiều người sống như vậy còn tạo ra áp lực không nhỏ cho chính quyền Lưu Ly quốc, bọn họ bắt buộc phải chủ động đánh bật ra để giải phóng những con tin, tránh trường hợp co cụm tử thủ.
Đồng thời lúc này, phía Sườn Thoải, vài vạn quân Thần quốc vừa được ban phước, bọn họ khí thế hừng hừng liên tục quấy rối cánh quân của Lưu Ly Á Chi và Lưu Ly Thủy Tức, ép cho hai nữ tướng này buộc phải chống đỡ một cách chật vật. Đương nhiên, trong tình cảnh này, đội quân chủ lực do hai nữ tướng này nắm giữ không thể nào gửi quân chi viện cho nơi khác và đồng thời, họ cũng sẽ không thể nhận được bất kỳ giúp đỡ nào từ hậu phương.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Ly Hạ Đình buộc phải đích thân ra tay, cô ta mang theo một vạn quân từ quốc đô, một nửa trong số đó lấy từ cấm vệ quân, số còn lại huy động từ khu vực lân cận. Đội quân này tiến thẳng về hướng Tây với sứ mệnh ngăn chặn làn sóng dữ dội đang muốn tràn ngập cả dãy núi.
Điều mà bên phía Lưu Ly quốc không lường trước được chính là quân đội Thần quốc có thể thích nghi với địa hình nhanh đến như vậy. Những đôi giày đính gai tỏ ra hữu dụng trên mặt băng trơn trượt, bộ quân phục mùa đông được hoàng đế Kim thiết kế làm cho những cơn gió tuyết quy phục các chiến binh.
Ngoài đẳng cấp trang bị thì cách vận dụng vũ khí của đội quân tử thần vẫn khác biệt rất lớn so với quân chủng khác.
Quân đội Lưu Ly biết thiết lập những đội hình chiến đấu có thể khắc chế từng loại binh khí khác nhau, nhưng nào ngờ kẻ thù phóng khoáng không hề đồng bộ hóa vũ khí.
Hai ngàn quân tinh nhuệ không phân trên dưới hay mạnh yếu, mỗi người vận dụng một sở trường, một lối đánh khác nhau nhưng lại có thể phối hợp nhịp nhàng mỗi khi có mệnh lệnh của chủ nhân.
- Đến giờ đi săn rồi!
Đúng y như lời tuyên bố của hoàng đế Kim vào rạng sáng, đội quân Thần quốc dường như xem trước mặt là những con mồi vô hại. Họ không cần phải suy nghĩ quá nhiều trong lúc chiến đấu, thi thoảng chỉ mở miệng để khoe chiến tích với đồng đội.
- Hai mươi tám.
- Kém cỏi, tao năm mươi ba.
- Tao cân nốt bốn con ả này thì được bốn mươi rồi.
- Đếm gian à. mày mới giết ba mươi lăm thôi. Tao bốn hai rồi.
- Tao tính luôn cả mạng của mày vào đấy. Thằng ngu.
Đó cũng được xem là thú vui tao nhã của các chiến thần, những kẻ trông lắm mồm và háo thắng lại chính là những kẻ sừng sỏ nhất. Chỉ có kẻ mạnh mới có đặc quyền kiêu ngạo như vậy.
.
Kim và Lưu Ly Hạ Đình, hai vị thủ lĩnh mặt đối mặt với nhau giữa chiến trường ác liệt, ngăn cách họ lúc này là một vực núi, ở giữa có mấy cái cầu treo.
- Cắt hay không đây? Thưa nguyên soái!
Một thuộc hạ dưới trướng Lưu Ly Hạ Đình hỏi lớn. Còn nữ soái lúc này đang đứng sững sờ chứng kiến cảnh đoàn quân tử thần đang tàn sát từ đằng xa.
Đội quân mà cô ta từng đích thân huấn luyện, đội quân mà cô ta đã đặt vào toàn bộ tâm huyết, vậy mà giờ đây đang bất lực hoàn toàn trước kẻ thù.
Trong số tàn quân đã rút lui, có một người hớt hải chạy về phía nguyên soái rồi quỳ xuống khẩn thiết nói:
- Kẻ địch quá mạnh, không thể nào chống đỡ, tôi đã khuyên mọi người rút về nơi này nhưng bọn họ không nghe. Thỉnh cầu nguyên soái bảo vệ cho chúng tôi. Nếu để mất cứ điểm này, e rằng quân ta sẽ rất khó chống đỡ.
Người này là Lưu Ly Langchi, thủ lĩnh của bộ lạc Matta, tức là bộ lạc phụ trách quản lý khu vực núi phía Tây. Vốn cũng từng là một chiến binh rất mạnh, cho đến ngày hôm nay, cô ta phải nhịn nhục, nhịn đau cắm đầu cắm cổ băng qua địa phận năm ngôi làng để có thể trốn khỏi tử thần.
Lưu Ly Hạ Đình trầm giọng nói:
- Ngươi đã từng giao đấu với ta. Nói thử xem. Ta so với chúng. Ai đáng sợ hơn?
Lưu Ly Langchi không ngần ngại mà nói:
- Nếu là đấu tay đôi, nguyên soái chính là chiến binh mạnh nhất mà tôi từng gặp qua. Nhưng chúng có hai ngàn chiến binh, dù chỉ cần hai người trong số đó phối hợp, liền có thể cân sức với nguyên soái. À còn một việc này rất quan trọng, dường như hoàng đế của chúng có tham chiến.
Lưu Ly Hạ Đình trợn tròn mắt khi nhìn về người đứng từ phía đối diện cây cầu, hắn ta vẫn còn ở đấy, cặp móng vuốt dài và sắc lẹm, y phục thì không quá khác biệt với những tên khác nhưng hành vi thì quá đỗi đặc biệt.
Hắn đứng ở gần đầu cầu treo, quay đầu lại ngắm nghía chiến trường một cách đầy phấn khích. Có vài kẻ muốn rút lui bằng cách băng qua cầu treo, hắn cũng không mấy quan tâm, cứ thản nhiên như người qua đường. Tuy nhiên nếu có bất cứ tên ngu muội nào dám động thủ thì chúng sẽ được hắn tiễn xuống vực sâu.
- Nào, cô gái xinh đẹp. Mời tự nhiên.
Hoàng đế Kim nhìn đối phương và nói một cách nhã nhặn ngay sau khi chẻ đôi một người không biết thức thời khác.
Cô gái mà hắn đang nói chuyện dường như là lính mới, à mà lúc này dù mới hay cũ thì cũng không hề phân biệt được, tứ chi cô ta run rẩy, chần chừ không dám bước qua cầu, hay nói đúng hơn là bước qua mặt hắn.
Lại có một người khác lo chuyện bao đồng, cầm ngọn giáo lao về phía tên địch ngông cuồng đứng biệt lập một mình chặn đường rút lui:
- Nào, em hãy mau chạy đi, để tên khốn này cho chị!
- Đừng mà!
Nữ tân binh gào lớn ngăn cản nhưng không còn kịp.
Bịch.
Lại một cái xác được hiến dâng cho thần linh.
Lúc này, cô gái đó không còn kiềm nén được nữa, đôi tay run rẩy vứt bỏ cây giáo cầm đang cầm xuống đất rồi chạy tới khống chế kẻ thù bằng tay không, từ ngoài nhìn vào thì đó chỉ là... một cái ôm.
- Ơ... kìa?
Hoàng đế Kim có phần ngạc nhiên trước hành động của đối phương, hắn đương nhiên không nỡ xuống tay với thứ đồ chơi tạm bợ.
- Ngươi thú vị thật, cô bé nhút nhát.
Hắn đưa vài ngón tay sờ lên gương mặt đối phương rồi ân cần hỏi han:
- Áo mỏng, nón mỏng thế này có lạnh không? Hay là gia nhập đội quân của ta đi, bọn ta giàu lắm, không thiếu vải đâu.
Cô gái xa lạ lúc này đã dùng toàn bộ ý chí để làm ra hành động điên khùng như này, há lại còn can đảm dám mở miệng trả lời.
Thấy đối phương im lặng, Kim bèn gỡ tay ra, rồi lại dùng hành động quen thuộc, tháo áo khoác để choàng lên người cô ấy.
Tình cờ một nhóm tàn quân của Lưu Ly đang trên đường rút lui bắt gặp. Kim mặc kệ chúng, tiếp tục vui vẻ đùa giỡn với cô gái trước mặt:
- Rồi, ấm rồi nhỉ? Saga từng bảo thân nhiệt của ta ấm áp lắm đó. Nào, cho ngươi ôm tiếp này.
Nữ chiến binh dẫn đầu chỉa ngọn thương về phía hai người và chất vấn:
- Mai Hạ Tuyết, thì ra ngươi chính là nội gián sao?
Nghe có người gọi tên, cô gái đó mới sực bừng tỉnh, tuy vậy hành động tiếp theo lại càng khiến người khác nghi ngờ. Cô ta quay người lại, dang rộng hai tay che chắn hoàng đế và nói:
- Mọi người mau chóng đi qua cầu. Đừng có tấn công hắn. Nguy hiểm lắm đó! Mau rút lui về cứ điểm tiếp theo đi.
Người đồng đội kia siết chặt cán thương trong tay, giận dữ nói:
- Khốn khiếp, con ả phản quốc, uổng công bao năm tháng qua bọn ta chăm sóc ngươi, ấy vậy mà ngươi lại âm thầm cấu kết với kẻ thù, giờ đây lại bảo vệ chúng.
- Chị, chị hiểu lầm rồi. Em là đang muốn bảo vệ cho mọi người! Hắn ta mạnh lắm, mọi người không đánh lại đâu. Mau chạy đi!
Lúc này, Kim lại thêm dầu vào lửa bằng cách từ đằng sau cúi người xuống trao một cái ôm thắm thiết và nói:
- Đúng vậy, không còn thời gian đâu, các ngươi mau cút đi. Ta mạnh lắm Mai Hạ Tuyết nhỉ? Cái tên dễ thương quá đi!
Nghe đến đây, nữ chiến binh kia liền quẫn trí, không còn nghĩ ngợi thêm nữa mà phẫn nộ lao tới:
- Đồ phản bội, hãy mau đền mạng cho các chị em!
Phụp.
Một lưỡi đao lớn bay tới, cắt phăng đầu cả nhóm binh lính Lưu Ly kia, thì ra quân tinh nhuệ của Thần quốc đã đuổi đến nơi.
Còn lại nữ chiến binh dùng hết sức bình sinh xông về phía kẻ địch thì lại đang cố gắng vùng vẫy. Cái mũi giáo sắc nhọn chỉ cách cổ họng Mai Hạ Tuyết nửa phân, may mắn cho cô gái ấy là Kim đã dùng tay không đỡ lấy.
Xoẹt.
Một thuộc hạ khác của hắn đã dùng kiếm phanh thây kẻ phạm thượng kia. Giờ đây xung quanh chỉ còn lại đoàn quân quỷ dữ, chúng hiện diện trên khắp ngóc ngách, hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt chết chóc đều đổ dồn về phía Mai Hạ Tuyết.
Cô ta chỉ có thể khóc nấc lên trong sự hoảng loạn.
- Nè nè, được hoàng đế ôm mà còn khóc gì hả con nhỏ kia.
Tên Mặt Thẹo vác thanh đao bước đến và nói.
Một người khác bèn châm chọc:
- Thử ngươi được đặc ân như thế xem có kiềm được nước mắt không?
Mặt Thẹo cười xuề xòa gãi thẹo nói:
- Ờ nhỉ, cũng đúng. Hê hê.
Điều này làm cả bọn bật cười, tựa như khung cảnh đám người lớn đang đùa giỡn trước một đứa nhóc.
Kim quay người đối phương lại, dịu dàng lau đi hàng nước mắt và an ủi:
- Đó không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta. Nè đấm ta đi!
Kim cầm cổ tay cô gái ấy lên và gõ vào lồng ngực mình, cô ấy cũng dần dần chủ động dùng lực, vừa đánh, vừa khóc nức nở.
.
Lưu Ly Hạ Đình đứng ở đầu cầu bên kia, chứng kiến tất cả nhưng bất lực không thể làm được gì trong tư cách là thống soái, liền cảm thấy vô cùng tự trách.
Vị hoàng đế độc tài đó lấy sinh mạng của người khác để giễu cợt, hắn tạo ra cơ hội nhưng đồng thời xóa sổ toàn bộ những cơ hội khác không do hắn tạo nên. Hắn hành động như thể hắn là đấng tối cao và mọi người phải phụng sự cho thú vui kỳ lạ của hắn. Hắn bắt người khác lựa chọn nhưng thuận ý hắn thì sống, nghịch thì chết mà đôi khi ngược lại.
Hoàng đế Kim hạ tấn xuống rồi vác cô gái kia lên vai, hắn khoái chí vỗ mông đối phương và nói:
- Nè, đến giờ đoàn tụ với đồng đội rồi cô bé nhút nhát.
Hắn bước vài chục bước lên cầu treo rồi nhẹ nhàng đặt Mai Hạ Tuyết xuống, cẩn thận dặn dò:
- Quay về đó, nhớ là giả vờ run rẩy, giúp ta chuyển lời tới Lưu Ly Hạ Đình, bảo ta cho cô ta cơ hội được giao đấu với ta, ngay trên cây cầu treo này.
Hắn đã nghĩ quá nhiều, Mai Hạ Tuyết sau khi bị hành hạ tâm hồn như thế thì sao còn sức lực, nàng vừa được thả xuống liền ngã khụy ra đất, Kim chống nạnh chậc lưỡi nói:
- Diễn nhập tâm quá rồi đó đồ nhút nhát này!
Thế là hắn lại phải bế đối phương về rồi kêu thuộc hạ gõ cửa vài nhà dân để nhờ họ đem Mai Hạ Tuyết qua phía bên kia hẻm núi.
Xoẹt.
Vài hộ gia đình không biết điều chống đối liền bị thuộc hạ của Kim giết gọn, thật ra cũng không phải lỗi của họ, ai đời nhờ vả người khác mà lại phá cửa xông vào nhà thét lớn:
- Còn kẻ nào sống sót không?
Như vậy người ta không liều chết mới là lạ. Sau một hồi thì cũng có hai thiếu niên nhút nhát bị lôi ra từ tủ đựng quần áo chịu nhận nhiệm vụ dễ dàng này.
Lưu Ly Hạ Đình thấy đối phương án binh bất động thì cũng chưa vội hạ lệnh chặt đứt mấy cây cầu dây. Bởi nếu công trình này bị phá hủy đồng nghĩa vứt bỏ vùng lãnh thổ cũng như đồng bào phía bên kia.
Cô ta cẩn trọng dặn dò trước khi đi một vòng thiết lập việc phòng ngự:
- Hãy chú ý đến vách núi, cẩn thận chùng leo lên.
Sau khi nhận được tin có ba người chập chững dìu nhau từ trên cầu tiến về lại đây thì vị nguyên soái kia khẩn trương tới xem tình hình.
Nhìn thấy cái áo choàng màu trắng đặc trưng của kẻ thù, các binh sĩ Lưu Ly giương vũ khí sẵn sàng tiêu diệt.
Lưu Ly Hạ Đình vội ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại và đích thân bước ra đón những người này. Cô ta đặc biệt dành sự quan tâm cho Mai Hạ Tuyết, một tân binh vô danh tiểu tốt mà lại chiếm được cảm tình từ hoàng đế nước địch.
- Ngươi không cần giải thích nhiều. Ta đã chứng kiến toàn bộ. Chỉ là ta muốn hỏi, hắn đã nói gì với ngươi.
Mai Hạ Tuyết lưỡng lự một hồi rồi nói:
- Bẩm nguyên soái, không có gì cả, hắn chỉ đe dọa tiện nữ mà thôi.
Lúc này, Hạ Đình bỗng chú ý có một tờ giấy trong túi áo khoác, lấy ra đọc thì phát hiện trên đó có chép một đoạn văn.
"Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng đế vô cùng đẹp trai, người đó sẽ thống lĩnh toàn bộ cả thế giới để dâng hiến cho người vợ yêu dấu của mình. Trên sợi dây nối liền hai trụ băng, khi mà cầu lửa sắp lụi tàn, vị hoàng đế đẹp trai đã dùng thứ vũ khí thần thoại để đánh bại vị thần vệ quốc của thượng giới."
"Sợi dây nối liền hai trụ băng" chính là câu dây nối giữa hai ngọn núi tuyết, còn "quả cầu lửa sắp lụi tàn" là thời điểm hoàng hôn. Áng văn đó chính là một lá thư khiêu chiến, xem ra, không phải ngẫu nhiên mà hoàng đế Kim lại dễ dàng đưa áo khoác cho nữ nhân xa lạ thuộc phe đối địch.
Ở phía bên này, Kim thoải mái uống một tách trà trong một ngôi nhà lớn. Hắn ung dung ngắm nhìn nội thất được trang trí trong này, có một cái đầu sừng nai khá ngầu được trưng bày bên trên lò sưởi.
"Với cái tờ giấy ấy thì đã có lý do biện hộ cho hành động ga lăng của mình, Saga hay tin chắc chắn không trách phạt mình rồi." Kim chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý.
0 Bình luận