Quân Thần quốc đã đánh đổi không ít để chiếm lĩnh được vị trí trung tầng. Nơi đây cũng không khác gì mấy ngoài việc có hang động giúp che chắn những trận mưa đá và mưa tên xối xả từ phía trên dội xuống.
Do đối phương đã rút lui về chốt chặn tiếp theo nên phía Thần quốc tranh thủ thời gian để phục hồi. Hậu cần từ hạ tầng được vận chuyển cùng lúc tổng tiến công nên đã tiết kiệm rất nhiều thời gian. Những thương binh mau chóng được sơ cứu trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.
Việc tập trung một lượng lớn nhân lực trong điều kiện thiếu thốn như này không phải phương án tối ưu. Hang động cũng không quá to để chứa đựng đủ lượng lớn nhân khẩu, không ít binh lính vẫn phải nằm nghỉ rệu rã dọc theo đèo núi. Một số khác phải đi lượm nhặt tư trang từ các xác chết bẹp dí dưới đống tuyết.
Vài viên tướng đề xuất việc rút một nửa quân lực về hạ tầng để chờ đợi đợt tiến công tiếp theo nhưng câu trả lời của tướng Sala đã làm tất cả mọi người ngạc nhiên:
- Trong vòng hai ngày tiếp theo, chúng ta sẽ tấn công lên thượng tầng. Kết thúc trận chiến này.
Yêu cầu này có thể coi là bất khả thi, khi mà sĩ khí toàn quân đã tụt xuống ngưỡng báo động. Dạo gần đây còn xuất hiện nhiều tin đồn về việc binh lính đào ngũ. Ai cũng thừa biết rằng, ải mà mình vượt qua là một ải nhỏ, ải tiếp theo còn khó gấp trăm lần.
Trong khi phía bên kia, quân Lưu Ly luôn giữ nhuệ khí cao ngất ngưỡng và lúc nào cũng đang trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Thậm chí họ còn quyết định không tập trung toàn bộ lực thượng tầng để trấn thủ tại cứ điểm quan trọng này.
.
Lưu Ly Thủy Tức còn thong thả mở một bữa tiệc nhỏ cùng binh lính dưới trướng để ăn mừng chiến thắng vang dội.
Lửa trại cháy rực trong màn đêm, vây quanh là những nữ chiến binh dũng cảm, họ hát hò và ca múa vui vẻ. Những người góp mặt là quân lính ở hạ tầng, nhiệm vụ của họ đã viên mãn nên đã tự thưởng cho mình quyền được nghỉ ngơi.
Vài binh lính thượng tầng trông thấy, ngay lập tức buông lời chế giễu. Thế nội bộ mau chóng xảy ra mâu thuẫn, Lưu Ly Thủy Tức trong cơn men không ngần ngại tiến tới tát cho binh sĩ thượng tầng một bạt tai, điều này dẫn tới một cuộc ẩu đả nhỏ, đương nhiên không ai dại dột cầm hung khí trên tay mà chỉ dùng tay trần.
Lưu Ly Á Chi hay tin, vội vàng chạy đến can ngăn:
- Tất cả mau chóng dừng lại. Thủy Tức, em có xứng làm chỉ huy không, tại sao có thế xuất hiện ở tiền tuyến trong bộ dạng thế này. Hạ Đình nguyên soái đã yêu cầu em ở đây chi viện chứ không phải để chơi. Nếu chị ấy biết được chuyện này thì em cũng rõ hậu quả rồi đấy!
Lưu Ly Thủy Tức phẫn nộ đập vỡ bình rượu xuống đất và trỏ tay về phía Á Chi, lớn tiếng nói:
- Nhiệm vụ hoàn tất, vốn dĩ bọn tôi đã có thể về nhà, cớ sao phải nán lại đây chứ. Chả phải trước giờ thượng tầng và hạ tầng mỗi bên một sứ mệnh, nước sông không phạm nước giếng sao? Hạ tầng bọn tôi đã làm tròn nghĩa vụ, giờ đến lượt thượng tầng các người. Chả phải các người hay lắm sao, chỉ cần thảnh thơi ở đây, giết nốt số lượng còn lại hoặc để bọn chúng tự rút về thì đã giành được toàn bộ chiến công rồi. Lúc bọn tôi phải nhịn đói, chịu đau chịu rét trong rừng thì mấy người có mặt không? Lúc bọn tôi phải liều chết chặn đường tiếp tế của kẻ thù thì các ngươi có mặt không? Lúc bọn tôi bị sát thủ truy sát thì bọn thượng tầng các ngươi có mặt không? Thậm chí, lúc bọn ta kiên cường chặn địch cũng phải cầu xin chi viện quân trang từ các ngươi.
Lưu Ly Á Chi vẫn cố nhẫn nhịn:
- Ta biết mọi người đã vất vả. Ta cũng mong mọi người có thể được về thành nghỉ ngơi. Nhưng nước Thần là một đế quốc hùng mạnh, không như nước Lyric và nước Kiva. Mặc dù Kim đế đã rút khỏi nhưng dưới trướng hắn là đại tướng Sala quỷ kế đa đoan và Linqgi võ nghệ phi phàm. Hạ Đình nguyên soái muốn em nán lại để trợ giúp bọn ta cũng không phải yêu cầu vô lý. Ta đây đại diện cho thượng tầng, coi như van xin em có thể bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo hơn. Đợi khi chiến tranh kết thúc, lúc đó em muốn sao cũng được. Thậm chí, ta sẵn lòng nhường lại chức chỉ huy thượng tầng này lại.
Thái độ khiêm nhường của Á Chi đã thành công làm dịu đối phương. Lưu Ly Thủy Tức cũng không muốn mất mặt trước toàn quân và việc đến tai của Lưu Ly Hạ Đình, cô ta đành cúi đầu nhận lỗi:
- Là tôi hơi bất cẩn. Cảm ơn Chi tướng quân đã bỏ qua. Mong chị đừng báo cáo lại với nguyên soái. Bây giờ ta sẽ dẫn người của mình lui về trước. Mong rằng sau cuộc chiến này, chị có thể nói giúp cho hạ tầng.
Á Chi vội đỡ muội muội đứng lên và nói:
- Được, không sao. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ta chưa từng để em phải chịu thiệt thòi mà, phải không?
Sau đó cô ta quay sang hét lớn với cấp dưới:
- Chuyện tối nay coi như chưa có gì xảy ra. Nghe rõ chưa?
Cả đám binh lính đồng thanh đáp lại:
- Rõ!
Sau khi Lưu Ly Thủy Tức rời đi, Á Chi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nữ tướng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm để ngắm nhìn những vì sao sáng rực, lòng thầm mong chiến tranh sẽ mau chóng kết thúc.
Hơn ai hết, Lưu Ly Á Chi thấu hiểu nỗi lòng của Thủy Tức cũng như quân lính trấn thủ hạ tầng, những người suốt một khoảng thời gian dài đã vô cũng mỏi mệt và căng thẳng. Nhưng dẫu cho khó khăn và vất vả như thế, họ vẫn cố hết sức làm tròn sứ mệnh của mình, đã thành công khiến giặc ngoại xâm chịu tổn thất không nhỏ.
Tuy nhiên, lần đầu tiên trong đời, binh lính hạ tầng đã phải khiếp sợ ngay trên khu rừng của họ. Những bóng ma của Thần quốc thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm dễ dàng đoạt mạng bất cứ ai. Nghe thuộc hạ kể lại, ngay cả Lưu Ly Thủy Tức cũng đã từng chạm trán với chúng. Mặc dù luôn tự tin bản thân một trong bộ ba bất bại của dãy Thác Kha nhưng cô ấy chỉ may mắn thoát chết trong gang tất, một thuộc hạ trung thành đã không ngần ngại dùng thân mình đỡ cho nữ tướng quân một phi tiêu chí mạng.
Việc thất bại toàn tập trong địa hình rừng rậm ép Thủy Tức phải dẫn thuộc hạ lùi về phía con dốc để bảo toàn lực lượng, và cũng là lần duy nhất họ phải mượn quân trang của thượng tầng để chiến đấu trên địa hình sườn núi để lấy lại danh dự.
Việc trải qua cảm xúc thăng hoa sau cú đả kích lớn đã làm cảm xúc họ át đi lý trí, đặc biệt là đối với người năng động như Lưu Ly Thủy Tức.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Lưu Ly Á Chi vô tình phát hiện điều bất thường trên trời.
"Chim sao? Nếu từ hướng này thì chắc không phải là chim truyền tin. Cơ mà sao thời điểm này lại có chim nhỉ? Thật lạ." Cô ta nghĩ thoáng qua, nhưng không có tìm hiểu thêm.
Một đàn chim bồ câu bay tới căn cứ địa ở hạ tầng, lính Thần quốc vội vã chạy lên núi cấp báo.
.
Linqgi cùng vài viên chỉ huy khác lúc này đang áp lực yêu cầu câu trả lời thỏa đáng từ Sala.
Lão cáo già này kín miệng không để lộ ra thông tin gì mà chỉ cố gắng nói cấp dưới kiên nhẫn:
- Khi nhận được chỉ thị, ta sẽ giải thích với mọi người sau. Yên tâm. Ta đã lừa dối mọi người bao giờ đâu.
Linqgi tức giận hét lớn:
- Này, lão đừng có thuật lại lời của hoàng đế. Ngài ấy mỗi lần nói câu đó là chuẩn bị chơi ta một vố.
- À thì... có trách thì trách hoàng đế đối xử đặc biệt với ngươi thôi.
Bất ngờ một binh lính hớt hải chạy vào đưa cho Sala mật thư, điều này khiến cho những người xung quanh cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.
Đọc xong, sắc mặt tướng Sala lập tức thay đổi, đôi mắt lão sáng lên, răng nghiến chặt, da mặt căng cứng, hơi thở dồn dập. Chưa để những người khác thắc mắc thì lão đã truyền lại mật thư cho Linqgi và nói:
- Các ngươi cùng xem đi. Giờ ta bận mài đao đây.
Thế là Linqgi cùng các tam phẩm tướng cũng gấp rút tìm hiểu xem trong đó viết gì mà có thể khiến lão già đó xúc động đến vậy.
Linqgi cầm tờ giấy trên tay, cả người run rẩy, nàng vô cùng bàng hoàng khi nhận được đáp án mà mình ngày đêm trông ngóng, từng câu từng chữ như đang xâu xé tâm can nàng, hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Suốt đêm đó, những người truyền tay nhau đọc qua lá thư ấy không thể yên giấc.
Sáng sớm hôm sau, tất cả binh lính nhận được lệnh triệu tập bất ngờ.
Bọn họ bên trong bụng đang đói cồn cào, bên ngoài thì cơn gió rét buốt xương lại hành hạ không ngừng nghỉ. Những lời phàn nàn, rên rỉ cứ âm ỉ giữa đoàn người thiếu sức sống.
Tuy nhiên, chỉ sau vài phút ít ỏi nghe những lời hùng hồn của Linqgi, tất cả cứ như nhận được sự ban phước của thần linh, không, đó chính xác là tất cả mà họ cần có ngay lúc này, nó đã đập tan những hoài nghi ích kỷ về lợi ích hèn mọn.
Thứ sức mạnh tinh thần không thể lấp đầy cái dạ dày trống rỗng nhưng lại khiến sự thèm thuồng chén cháo nhạt nhẽo biến thành cơn khát máu cuồng nộ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.
Những ngọn đuốc nhỏ bé trong tim mỗi giờ đây đang thi nhau bùng cháy dữ dội, tạo thành một ngọn lửa nhiệt huyết tựa hồ khiến cho núi tan chảy.
Tiếng binh sĩ đồng thanh vang vọng khắp núi rừng khiến cho quân đội Lưu Ly ở cách xa cả dặm phải kinh sợ.
Những lời Linqgi không dài cũng không ngắn, đủ để giải đáp thắc mắc của toàn quân về những gì đã diễn ra chỉ rõ cho tất cả thấy những gì sẽ diễn ra:
- Ta biết tháng ngày vừa qua vô cùng khó khăn và gian truân. Nhưng tất cả hãy vảnh tai lên mà nghe đây. Những đồng đội bị chửi rủa vì đã hèn nhát bỏ trốn đang cần chúng ta. Bọn họ đang bị mắc kẹt trên thượng tầng và cần chúng ta chi viện. Các ngươi đang tự hỏi tại sao à? Ta cũng từng tự hỏi như các ngươi, nhưng bây giờ ta đã có câu trả lời. Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hoàng đế vĩ đại. Ngài là một kẻ nói dối!
Linqgi chợt dừng lại để trông thấy sự phẫn nộ của quân lính khi nàng cả gan xúc phạm vị đấng tối thượng. Lòng trung thành khiến cho những người bên dưới lớn tiếng chửi bới và dòng người chen chúc chật chội trở nên hỗn loạn. Nhưng Linqgi lại cảm thấy hạnh phúc khôn xiết khi chứng kiến cảnh tượng đó, nàng lấy lá thư giơ lên cao và lớn giọng nói tiếp:
- Ngài chưa từng bỏ rơi chúng ta. Ngài chưa từng rời xa chiến trường này. Ngài bảo ngài lui về hậu phương là lợi bịa đặt. Chính chúng ta mới là những kẻ ngu muội bị lừa gạt mà không hề hay biết. Lúc các ngươi còn đang mỏi mệt lê lết đôi chân và than vãn thì hoàng đế và những binh sĩ khác đã không màng tính mạng ngày đêm leo lên ngọn núi cao chót vót. Đúng, chỉ có ngài mới là hoàng đế duy nhất đặt bản thân vào tiền tuyến hiểm nguy để đổi lấy chiến thắng. Và bây giờ là lúc chúng ta dùng sinh mạng của mình để diện kiến ngài trên đống đổ nát của thành Lưu Ly. Toàn quân nghe lệnh, sứ mệnh tiếp theo chính là giải vây cho hoàng đế, ngài và những người khác đang bị địch nhân vây kín tứ bề. Toàn quân! Mau chóng chuẩn bị sẵn sàng! Chờ đợi quân lệnh tới, liền có thể xuất phát! Hoàng đế vĩ đại muôn năm!
1 Bình luận