Nửa tháng sau, tuyết rơi ngày một dày, Thần quốc đã rục rịch động binh.
Một loạt cái trống lớn hùng hồn gióng lên, sĩ khí lúc này đã đạt ngưỡng cao nhất kể từ lúc hoàng đế rời đi. Các viên chỉ huy mỗi người bước đến trước quân đoàn của mình và nói lời khích lệ. Những tiếng đồng thanh của binh lính vang lên làm rung động cả một cánh rừng hoang sơ.
Cổng trại mở, hàng ngàn người theo hàng ngay lối tiến về phía ngọn núi lớn cao sừng sững. Con dốc thoải không thấy bóng dáng kẻ địch nhưng càng im ắng thì càng khiến cho con người ta bồn chồn không yên.
Để công bằng, đoàn lính theo hiệu lệnh lần lượt thay phiên nhau hoán đổi vị trí, bởi ai cũng thừa biết, nếu có mai phục thì những người đứng tốp đầu tiên chắc chắn sẽ trở thành con tốt thí mạng. Ngoài ra, phía Thần quốc không dại dột dàn thành một hàng ngang cỡ chục người lấp kín bề rộng của con dốc khi hành quân mà chỉ đi theo hai hàng dọc mà thôi.
Lần tiến công này của Thần quốc không mang tính bất ngờ, phía Lưu Ly quốc đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Số quân Lưu Ly ở hạ tầng gần như đã rút lên khu trung tầng Sườn Thoải để cố thủ.
Như bao lần khác, họ sẽ nhử kẻ thù lên tới một độ cao nhất định rồi mới tấn công, khi ấy, ảnh hưởng từ địa hình sẽ làm chúng thiệt hại đáng kể so với việc phục kích ngay từ ban đầu.
Tuyết rơi cản trở tầm nhìn và con đường thì trơn trượt, điều này khiến việc vượt qua con dốc này càng trở nên khó khăn. Sắp đến địa điểm theo kế hoạch, các chỉ huy liền đốc thúc năm ngàn quân lính dưới trướng nhanh chân lên.
- Có mai phục!
Một binh lính dẫn đầu cố gắng hét lên ngay khi bị mũi tên ghim vào ngực. Đội hình lập tức co rút lại để giương khiên chắn, nhưng dường như bấy nhiêu là chưa đủ để chống lại cơn thịnh nộ của đám sơn nữ. Những tảng đá lớn từ trên dốc cao lăn xuống với vận tốc không ngừng tăng. Đoàn quân cố giữ vững đội hình, hai chân đứng tấn, tay sau chống lưng trước tạo ra một bức tường kiên cố.
Những tảng đá to cỡ bánh xe ngựa được mài giũa thành hình cầu, chúng không khác gì những con trâu hung hãn xông đến. Đợt một rồi lại đợt hai, đợt ba, sức người là có hạn, một vài binh sĩ tay run bần bật, dường như đã bị mẻ xương, không còn giữ được tấm khiên sắt. Tảng đá cứ như vậy lăn trúng trực diện khiến bốn năm người ngã nhào, nếu không chết thì cũng đã trọng thương do lục phủ ngũ tạng bị dập.
Sống trên dãy núi trù phú, thứ không thiếu nhất là đá và gỗ, vậy nên phía Lưu Ly quốc không cần nghĩ ngợi nhiều mà cứ mặc sức sử dụng thạch công kết hợp với xạ tiễn để ép quân địch rơi vào ngõ cụt.
- Rút!
Lệnh được một tam phẩm tướng chỉ huy tuyến đầu truyền lại. Ngay sau đó đoàn quân nước Thần nhích từng bước một cách chật vật để lùi xuống hạ tầng. Không ít người lính quả cảm nguyện lấy thân mình che chắn để cho những đồng đội thuận lợi rút lui.
Xem ra, nếu không có mệnh lệnh thì những người lính đã sẵn sàng hiến dâng sinh mạng để hoàn thành sứ mệnh cao cả.
.
Thấy trên gương mặt Linqgi có chút buồn bã, lão cáo già Sala vội vàng bước lại cười lớn:
- Ha ha, ta không ngờ, trợ binh lại có tinh thần sắt đá như thế. Chiến dịch lần này nắm chắc trong tay của đế quốc rồi.
Linqgi bèn thắc mắc:
- Đoàn quân đó thực sự là trợ binh sao?
Sala nói với vẻ tự hào:
- Đúng là như vậy, bọn họ một nửa là từ các sơn trại của vùng Sơn Thổ, một nửa là tàn quân bạo loạn của Mạc quốc. Những kẻ như này, ta vốn không đánh giá cao một chút nào. Ấy vậy mà, tinh thần dũng cảm của bọn chúng đã khiến cho ta phải thay đổi cách nhìn nhận.
- Là hoàng đế nhanh trí ra lệnh cho những trợ binh này tham chiến sao?
- Ha ha đúng vậy! Chủ nhân thật tài giỏi phải không, ha ha!
Sala vẫn còn khoái chí cười lớn, nhưng một giây sau lại thấy có gì đó không đúng lắm, liền lập tức phủ nhận:
- À không, không phải, là ta đây đã đề xuất cho hoàng đế.
Linqgi chẳng thèm nói thêm gì mà chỉ lạnh lùng quay đi.
Sala không khỏi ngạc nhiên sau màn đối thoại với nữ nhân này. Thoạt đầu thì thấy cô ta quan tâm tới việc sống còn của binh sĩ, nhưng thật chất, điều mà cô ấy để ý tới vẫn chỉ là chủ đề liên quan tới hoàng đế.
Linqgi đang đứng hướng dẫn đoàn dân phu kiểm kê quân trang và các việc hậu cần khác, trong lòng thầm tự trấn an: "Nếu như tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh ấy. Thì mình đã không làm anh ấy thất vọng nhỉ?"
Cảnh tượng thương binh nằm la liệt trên những tấm chiếu manh không có gì xa lạ. Quân y đang cố gắng chữa trị và phục hồi cho họ một cách khẩn trương vì đã có thông báo ba ngày tiếp theo lại sẽ phát động thêm một lần tấn công nữa.
Sala trầm tư trong cuộc họp tối hôm đó, lão lặng thinh trước những chất vấn của những viên chỉ huy dưới trướng, đặc biệt là Linqgi:
- Ta cần biết kế hoạch của ngài, tướng quân Sala. Chúng ta vừa mất đi một ngàn quân lính mà không thu được bất cứ lợi ích gì. Ngài là một vị tướng tài giỏi, ta tuy không tán thành việc ngài dùng biện pháp cực đoan nhất để chiến thắng, nhưng hãy cho ta thấy được cơ hội chiến thắng với chiến thuật này đi.
Trước khi phiên họp kết thúc, lão già nhấc bình trà lên uống cạn rồi lớn giọng nói:
- Chúng ta chính là đang tạo ra cơ hội. Chỉ cần biết như vậy thôi!
.
Cứ cách ba ngày thì phía Thần quốc lại mở một lần tấn công lên trung tầng với quy mô ngày một tăng, tuy nhiên kết quả thu về lại là những thất bại liên tiếp. Tinh thần toàn quân đã rệu rã, ngay cả các viên chỉ huy cũng dần cảm thấy bất mãn. Đây là lần đầu tiên họ nghi hoặc về năng lực của quân đội mình. Tổng thương vong đã gần lên tới con số một vạn, ấy vậy mà họ vẫn chưa đạt được một chút lợi nào.
Chủ tướng Sala từ chối mọi tham mưu, ông ta dường như đang che giấu điều gì đó, thuộc hạ dưới trướng ai cũng nhận ra và muốn tìm hiểu nhưng lão vẫn lặng thinh.
Linqgi không thể chịu đựng được nữa, cô ta xông vào lều của Sala kiên quyết đòi bằng được câu trả lời:
- Ta biết đây là kế hoạch của hoàng đế rồi. Theo thông tin ta tra ra được, hoàng đế thật sự chưa hồi đô, hành tung của hoàng đế đột ngột biến mất, sớm thôi nữ hoàng sẽ gửi thư tới đây yêu cầu câu trả lời thỏa đáng từ tổng chỉ huy là ngài. Ta coi như cầu xin ngài, hãy cho ta biết điều gì đang xảy ra để còn biết đường ăn nói với nữ hoàng, thưa đại tướng.
Sala bình thản nói:
- Quân mật, thuận theo hoàng đế, ta không thể trả lời. Ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta chiếm lấy trung tầng. Sau đó ắt có đáp án, vừa hay lúc đó thánh dụ của nữ hoàng mới đến nơi nhỉ?
Linqgi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc để cho thời gian trả lời tất cả. Không có thánh dụ của Saga hoặc đế lệnh của hoàng đế thì nhị phẩm tướng như nàng vẫn phải phục tùng nhất phẩm tướng.
.
Cổng trại lại lần nữa mở ra, khác với những lần trước, lần này toàn bộ lực lượng chiến đấu được huy động, một vạn quân Thần quốc ồ ạt tiến lên trên núi.
Vẫn là trên con dốc thoải uốn lượn, hai phe giao chiến vô cùng khốc liệt, máu đỏ nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng, xác chết chồng chất bị dẫm đạp không thương tiếc.
Với mệnh lệnh tử chiến chiếm trung tầng, binh lính nước Thần biết bản thân không được phép chùn bước, ai gục xuống cũng không có cơ hội để đứng dậy chống trả. Những ai mất khả năng chiến đấu sẽ lựa chọn nhảy xuống vực thẳm để không ngáng đường tiến công của những người phía sau.
Phía Lưu Ly quốc cũng đã chống trả rất kiên cường. Mặc dù đã có thời gian chuẩn bị nhiều lớp phòng vệ tại trung tầng nhưng địa hình chật hẹp nơi đây không cho phép họ bày trí đủ lực lượng vũ trang để ngăn cản kẻ xâm lược tiến sâu thêm.
Với số lượng ít ỏi, khoảng gần bốn ngàn binh lính nhưng sau năm lần phòng thủ, Lưu Ly quốc đã tiêu diệt được hơn nửa vạn quân thù. Thậm chí, số lính phòng thủ đã kịp thời rút lui để bảo toàn lực lượng.
.
Lưu Ly Thủy Tức, viên chỉ huy chịu trách nhiệm phòng thủ trung tầng và hạ tầng, cười hả hê khi trông thấy bộ dạng thê thảm của quân Thần:
- Ha ha. Bọn khốn này thực lực chỉ có thế thôi sao. Những nam nhân của Thần quốc chỉ biết thí tốt. Ta khinh. Với thực lực chỉ thế này mà đòi bành trướng, há chả phải Lưu Ly quốc chúng ta mới là đế quốc sao.
Mới ban nãy, nữ tướng tinh nhuệ đã thành công bắn hai mũi tên làm trọng thương hai tam phẩm tướng của phe địch. Chiến công này có thể xếp trong tốp đầu thiên hạ. Bởi lẽ từ khi hoàng đế Kim xuất hiện cho đến nay, Thần quốc cũng chỉ mới mất đi hai tam phẩm tướng trong suốt hàng chục chiến dịch mà thôi.
Lưu Ly Á Chi đứng bên cạnh cũng cảm thấy khá phấn khích khi mà thiên thời địa lợi vẫn thuộc về Lưu Ly quốc. Tuy nhiên trách nhiệm của một nữ tướng chính là phải kiềm chế cảm xúc, cô ta đành lên tiếng nhắc nhở:
- Chúng ta vẫn còn cả một cuộc chiến dài. Em đừng chủ quan.
Tuy nhiên, do mạch cảm xúc đang sục sôi bị lời nói kia tát gáo nước lạnh, Lưu Ly Thủy Tức lập tức phản ứng gay gắt:
- Có phải chị đang ganh tỵ với chiến công của tôi không. Chị thì hay rồi, lúc này bọn chúng sẽ tấn công lên thượng tầng, bọn tôi đành nhường đất diễn lại cho chị.
Lưu Ly Á Chi cũng không nói gì thêm mà chỉ quay lưng bỏ đi.
Dù sao từ xưa đến giờ, việc phòng thủ hạ tầng luôn được coi là kém quan trọng hơn. Nhiệm vụ của Lưu Ly Thủy Tức và những viên tướng trấn thủ đời trước là giám sát động tĩnh và bào mòn sức chiến đấu của quân địch. Còn phần ưu tiên vẫn thuộc về thượng tầng khi mà nơi đây được coi là tấm khiên bất bại che chắn cho cả dãy Thác Kha.
0 Bình luận