• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chinh Phục Nữ Nhi Quốc

Chương 14 Tuyệt vọng

0 Bình luận - Độ dài: 1,703 từ - Cập nhật:

Lưu Ly Á Chi cầm ngọn giáo trong tay, không ngần ngại lao về phía quân địch. Dù ý chí và tài năng là có nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa thể sánh tầm với nữ tướng Linqgi.

Chỉ chưa tới ba chiêu, ngọn giáo cứng cáp trong tay Á Chi đã gãy đôi trước lưỡi đao sắc bén của đối phương. Cô ta ngay sau đó ăn trọn cú liên hoàn cước và ngã nhào xuống đất.

Linqgi dùng tay ra hiệu bọn thuộc hạ tiếp tục xông pha lên phía trước, khi nàng định bước tiếp thì bất chợt bị bại tướng túm lấy chân trái. Tuy nhiên, Lưu Ly Á Chi lúc này đã sức cùng lực tận, chỉ muốn câu giờ cho đồng đội của mình an toàn rời đi, dù là vài giây ít ỏi cũng đáng giá.

Linqgi không ngần ngại sút vài cú thẳng mặt địch thủ và chửi bới:

- Mau buông ra! Đồ khốn. Hoàng đế đang cần ta. Cút ra!

Nhưng Á Chi vẫn đeo bám dai như đỉa, cố chấp đến tận hơi thở cuối cùng.

Sau khi tung ra vài cú đá thô bạo, Linqgi cũng thấm mệt, lúc này nàng dùng tay phải giương đao lên cao, tính một bổ giải quyết nhanh gọn. Nhưng khi nhìn vào bộ dạng thê thảm của kẻ bại trận, nàng bỗng cảm thấy có gì đó hụt hẫng.

"Bọn họ thực sự đáng bị vậy sao?" Linqgi tự hỏi.

Lưu Ly Á Chi sau khi hứng chịu những đòn đánh đầy uy lực của đối thủ thì ngoại hình đã bị biến dạng, gương mặt trở nên méo mó, nước mắt hòa cũng với máu và bùn đất nhem nhuốc cả cơ thể, vài cái răng bị gãy, cái thì văng ra ngoài, cái cắm vào trong cổ họng hoặc chui tọt vào bụng, cặp mắt sưng phồng, sống mũi cũng lệch, xương sườn và các bộ phận khác cũng trọng thương.

.

Linqgi bỗng một hơi sâu rồi thở dài, cuối cùng thì nàng cũng không thể xuống tay được, đành cúi người xuống bình tĩnh gỡ bàn tay của đối phương ra đồng thời từ tốn khuyên nhủ:

- Chúng ta là hai nữ nhân xa lạ, ta rất khâm phục ý chí mãnh liệt của ngươi. Hãy để ta đến bên hoàng đế, nếu ngài ấy bình an vô sự thì cuộc thảm sát mới có cơ may không xảy ra, ngược lại, kết cục là gì thì ta và ngươi không ai muốn nhìn thấy nó cả. Ngươi không tin ta thì cũng hãy tin tưởng vào nữ hoàng Saga, ta là người nữ hầu thân cận với người nhất.

Nghe đến đây, đôi tay của Lưu Ly Á Chi mới thả lỏng, cô ấy gục xuống đất, không còn cựa quậy.

Một vị tam phẩm tướng của Thần quốc bước tới, muốn chém đầu Á Chi, đem chiến lợi phẩm này ép cho đám tàn quân kia đầu hàng.

- Hãy dùng cách khác đi!

Linqgi căn dặn rồi dẫn toán quân của mình tiếp tục tiên phong. Thế là viên chỉ huy kia đành phải lấy lệnh bài của tướng địch thay cho thủ cấp.

Binh lính Thần quốc dưới sự dẫn dắt của đại tướng Sala đã thành công vượt qua bao thử thách trên Sườn Thoải để tiến sâu vào trong lãnh thổ của Lưu Ly quốc.

Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên chính là trước mặt chỉ còn lại cảnh hoang tàn, quân lính Lưu Ly chết như rạ phơi thây trên nền tuyết cùng với vũ khí bị vỡ ra chẳng khác đám củi mục là bao.

Đi thêm một đoạn thì bọn họ thấy ở đằng xa xa, đoàn quân tử thần đang mặc sức chém giết. Sự khát máu của những tinh binh Thần quốc không có chút gì thể hiện là cần thêm sự giúp đỡ hay giải vây, xem chừng nạn nhân ở đây là Lưu Ly quốc mới phải.

Việc quan sát tốc độ, sức mạnh, kỹ năng chiến đấu và khả năng phối hợp của đoàn quân tử thần làm cho cánh quân chủ lực choáng ngợp. Cái cảm giác cách biệt về thực lực khiến cho những người bên này rùng mình, phân vân có nên xen vào hay không, nhỡ làm bọn họ mất hứng thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Chỉ có Linqgi là can đảm một mình chạy tới trước, mấy cảnh chém giết của đám tinh binh nàng đã quen mắt rồi, thậm chí nàng từng được chủ nhân ngỏ lời có dịp thì dạy dỗ bọn chúng một phen. Những chiến binh đang bật chế độ đồ sát, tuy nhiên khi họ thấy Linqgi thì bèn dùng ám hiệu tiết lộ vị trí của hoàng đế cho nàng.

Thì ra hoàng đế Kim lúc này đang ngồi trong một ngôi nhà gỗ nhâm nhi tách trà, trên vai còn đang vác theo ngọn giáo thất lạc của nữ tử nhút nhát. Ngoài hắn ra, còn có hai thường dân một nam một nữ đang khép nép đứng ở trong xó.

Linqgi đạp cửa hùng hổ xông vào, không nói không rằng nhảy bổ vào người của hoàng đế, cả gan kề lưỡi đao sát cổ họng của hắn. Nàng tức giận hét lớn:

- Tên lừa đảo kia! Sao có thể ung dung ngồi đây hả?

Kim giả vờ đau đớn rên rỉ:

- Ui da, ui da, đừng đụng vào lưng ta.

Linqgi hoảng hốt hỏi:

- Hả? Lưng ngài bị làm sao? Có phải bị thương rồi phải không? Làm sao em có thể ăn nói với tỷ ấy đây.

Kế đó nàng kéo áo hắn lên hòng xem xét vết thương nhưng kết quả là chẳng phát hiện thấy điều gì bất thường.

- Ha ha. Bị lừa rồi nhé! Ta đây thân là hoàng đế vĩ đại, há lại đổ máu ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Linqgi tức mình thúc vào bụng hắn một cái mạnh rồi lớn tiếng nói:

- Này! Có thôi đi không! Đây là lúc để ngài đùa giỡn sao?

Hai người rơi vào im lặng, mặt đối mặt nhìn nhau, khung cảnh có chút gượng gạo.

Kim bất ngờ đẩy Linqgi xuống sàn nhà rồi áp sát lại gần cổ đối phương, bắt đầu hít hà.

- Ngài...

- Có phải em dùng cấm dược? Phải không?

Bị hoàng đế chất vấn, Linqgi không dám đáp lời. Điều này làm Kim nổi cơn phẫn nộ, mạnh tay tát nàng một cái bốp và lớn giọng quát mắng:

- Khốn khiếp, chả phải ta đã dặn dò rồi sao?

Linqgi đỏ bừng cả một bên má, nhưng nàng không thấy đau ở đấy mà lại thắt nghẹn trong tim, ấm ức đáp:

- Ngài... Ngài...

Kim bóp miệng thủ hạ và uy hiếp:

- Ngươi quên địa vị của mình rồi sao? Ngươi chỉ là một nô lệ mà thôi. Nô lệ thì phải nghe lời, không được bướng. Nếu bướng thì sẽ bị phạt. Nghe rõ chưa?

Linqgi ngoan ngoãn gật đầu. Kim lúc này mới bỏ tay ra, hắn quay lại ngồi vào bàn hớp một ngụm trà.

Hai thường dân kia run lẩy bẩy, sợ rằng đối phương trong lúc phẫn nộ sẽ không còn lương tri.

Linqgi đưa mắt ngó xung quanh thì mới phát hiện ra sự tồn tại của hai người lạ mặt, nàng xấu hổ, vội vã đứng dậy.

Kim chợt lạnh lùng nói:

- Cấm dược nếu dùng đúng liều lượng thì không sinh ra độc tính. Xem ra nàng không có vấn đề gì, ta còn tính kêu nàng đi giết ai đó cho bớt rạo rực.

- Hoàng đế người xem thường nô tỳ quá rồi. Dù có mất đi lí trí đi nữa thì tình người vẫn còn đó.

- Nhưng nếu tình yêu dành cho ta vượt quá tình yêu nhân loại thì lại là vấn đề khác.

Linqgi cúi đầu nhận lỗi:

- Người nói đúng. Vẫn là nô tỳ ngu muội không tự lượng sức.

- Bên ngoài chắc là đã dọn dẹp xong. Giờ chúng ta viếng thăm thành Lưu Ly thôi.

Dứt lời, Kim đứng dậy, cùng Linqgi bước ra ngoài, trước khi đi, hắn không quên nói lời cảm ơn với chủ nhà vì đã chiêu đãi.

Cấm dược còn có một tác dụng phụ đó là khiến con người ta dễ bị dục vọng kiểm soát. Con người trạng thái ấy, nhìn bề ngoài trông rất minh mẫn nhưng thực tế thì họ đã đánh mất đi phần nào nhận thức, dù hiệu suất làm việc tăng cao nhưng họ không thể lường được hậu quả cho hành động họ đang làm, đặc biệt là khi gặp phải điều gì đó khiến họ kích động.

- Không có thời gian quan sát thì ít nhất lần sau cũng nhớ đóng cửa vào.

Hắn ghé sát tai dặn dò Linqgi khiến nàng sượng sùng.

Màn đêm dần buông xuống, đoàn quân Thần quốc kịp lúc hành quân tới ngôi làng tiếp theo. Nơi đây sạch bóng người, xem ra thường dân đã nhanh chóng di tản hết về thành Lưu Ly cách đó không xa.

May mắn là người bản xứ không đốt phá những ngôi nhà của chính mình, chỉ đem theo lương thực và nhu yếu phẩm, nhờ có vậy, quân đội nước Thần cũng có chỗ qua đêm chỉnh chu.

Linqgi nhanh chóng tìm cho Kim căn nhà lý tưởng nhất:

- Mời hoàng đế, hướng này.

Hắn lại giở trò trêu ghẹo nàng như mọi khi:

- Còn giận ta không? Đêm nay ngủ chung nhé. Ta có cách làm người hết giận nè.

Linqgi cúi đầu nghiêm túc nói:

- Trung thần xin phép từ chối.

- Ta ra lệnh bắt ép ngươi đấy thì sao nào?

- Trung thần chỉ có thể dùng cái chết để thể hiện lòng tôn kính và trung thành đối với hoàng đế và nữ hoàng.

Kim cười xuề xòa xoa đầu nàng:

- Thôi ta chịu thua em đấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận