• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chinh Phục Nữ Nhi Quốc

Chương 18 Vị cứu tinh

0 Bình luận - Độ dài: 1,970 từ - Cập nhật:

Cách thời điểm Thần quốc chiến thắng mười một ngày, tại cung điện Lưu Ly quốc, nguyên soái Lưu Ly Hạ Đình đang cùng nữ vương Lưu Ly Sa đang đàm luận.

Đứng cạnh vóc dáng cao lớn của nữ soái, nữ vương thấp bé đến lạ mặc dù cô ta đang mang một đôi guốc mạ vàng lấp lánh.

Một bóng đen lướt qua làm cho mấy ngọn đuốc dao động, một người mặc áo choàng quấn khăn che mặt xuất hiện đột ngột ngay trên sảnh điện.

- Là ai to gan?

Lưu Ly Hạ Đình lập tức phản xạ dùng cơ thể vạm vỡ của mình che chắn cho chủ nhân đồng thời lớn tiếng dò xét.

Binh lính canh gác bên ngoài nghe thấy động tĩnh lập tức ập vào trong. Nhưng Lưu Ly Sa chỉ điềm đạm đưa tay lên ra hiệu:

- Không vấn đề gì. Các ngươi lui ra đi.

Đợi đám bính lính rời khỏi thì người bí ẩn kia mới tháo phụ kiện xuống và để lộ ra gương mặt. Lúc này Lưu Ly Hạ Đình mới ngờ ngợ nhận ra đối phương từng là một nữ binh dưới trướng mình, bèn trầm giọng hỏi:

- Ngươi là Lưu Ly Hỏa Linh?

Đối phương quỳ xuống một chân kính cẩn đáp:

- Đúng là nô tỳ. Bái kiến nữ vương bệ hạ, bái kiến Hạ Đình nguyên soái.

Lưu Ly Sa bước tới dìu thuộc hạ đứng dậy và ân cần hỏi thăm:

- Thế nào, chuyện ta nhờ các ngươi làm có ổn thỏa chứ?

- Bẩm nữ vương, phía nữ hoàng Saga đang trên đường đến đây. Vì di chuyển bằng xe ngựa nên sẽ tốn không ít thời gian.

Lưu Ly Sa nghe vậy liền nở một nụ cười ấm áp:

- Tốt quá rồi, nữ hoàng Saga quả đúng như lời đồn. Về phần các ngươi, yên tâm, ta sẽ trọng thưởng. À phải rồi, Xuân Nhi và Xú Nha đâu? Bộ họ không muốn gặp mặt ta sao?

.

Ba người Lưu Ly Hỏa Linh, Lưu Ly Xuân Nhi và Lưu Ly Xú Nha được đích thân nữ vương Lưu Ly Sa tuyển chọn, nhiệm vụ của họ là thực hiện việc thám thính tin tức bên ngoài Thác Kha.

Những người này từ trước đến nay vẫn luôn đem về cho đất nước những thông tin vô cùng quý giá, góp phần không nhỏ cho nền hòa bình thịnh vương của cả vương quốc.

Mọi khi, mỗi người trong họ sẽ thực hiện nhiệm vụ riêng lẻ, tuy nhiên lần này đối đầu với đế quốc Thần, cả ba được giao cho sứ mệnh duy nhất, thuyết phục nữ hoàng ngăn cản cuộc chiến phi nghĩa mà Kim đế mang đến vùng đất này.

.

Chợt gương mặt Hỏa Linh biến sắc, đôi mắt trở nên buồn bã, giọng nói lặng xuống:

- Bọn họ... bẩm nữ vương, bọn họ đã hy sinh.

Lưu Ly Sa hốt hoảng hỏi:

- Sao lại như thế? Bộ các ngươi dùng vũ lực để tiếp cận đối phương sao? Hay người của tên hôn quân đó truy giết các ngươi.

Lưu Ly Hỏa Linh khẽ lắc đầu đáp:

- Bẩm nữ vương, trong lúc bọn nô tỳ thăm dò bên ngoài đã bị người của Kim đế cảnh cáo rằng nếu còn dám tùy tiện xâm nhập vào Thánh Cung của nữ hoàng Saga sẽ chỉ khiến mọi việc càng thêm tồi tệ.

Lưu Ly Hạ Đình tò mò hỏi:

- Thứ lỗi cho ta chen vào, nhưng ý của ngươi là tên hoàng đế kia đã tiên liệu chuyện chúng ta nhờ vả vợ hắn sao? Và thuộc hạ của hắn thậm chí còn phát giác ra thân phận các ngươi?

Lưu Ly Hỏa Linh cúi thấp đầu, không dám đối mặt khi trả lời:

- Đúng là như vậy. Họ bảo họ đã phát hiện ra lúc bọn nô tỳ chỉ vừa bước tới cổng thành.

Lưu Ly Sa và Lưu Ly Hạ Đình quan sát biểu cảm của Lưu Hỏa Linh thì họ cũng phần nào cảm nhận sự uy hiếp không hề nhỏ mà cô ta đã đối mặt.

Lưu Ly Sa bèn hỏi thêm:

- Tiếp theo bọn họ liền động thủ sao?

Lưu Ly Hỏa Linh lại lắc đầu phủ nhận:

- Không, bẩm nữ vương, bọn họ chỉ dùng lời nói để uy hiếp, không những thế còn thông báo rằng nữ hoàng Saga sẽ bế quan trong sáu tháng, khuyên chúng nô tỳ không nên chờ đợi phí sức.

- Thế chuyện gì đã xảy ra khiến cho hai người tỷ muội của ngươi không thể quay về?

- Bẩm nữ vương, hai ngày tiếp theo, bọn nô tỳ không tìm ra một khe hở nào để lẻn vào đó. Bọn nô tỳ còn phát hiện chính bản thân đang bị giám sát xuyên suốt. Một mũi tên bắn truyền thư bắn vào trong chưa kịp tiếp đất đã bị bắn bật ra. Vậy nên bọn nô tỳ quyết định dùng cách thức cực đoan...

Thấy đối phương chần chừ chưa dám kể, Lưu Ly Sa không nhịn được bèn hối thúc:

- Mau nói cho ta biết!

- Là tự sát, thưa nữ vương. Chỉ còn có cách đó mới tiếp cận đến nữ hoàng Saga mà có thể đảm bảo Thần quốc không có lý do trả thù. Người đầu tiên hi sinh là Xú Nha, cũng là người đề xuất phương án này, tỷ ấy đã đi đến trước Thánh Cung rồi cắt cổ tự vẫn. Vốn dĩ nghĩ rằng đã thất bại do không có phản hồi gì. Hai ngày tiếp theo, Xuân Nhi muội không bàn bạc trước mà đã lao đến trước cổng Thánh Cung rồi.... tự thiêu sống mình. Tối đó, một nữ hầu của nữ hoàng Saga đã đến gặp nô tỳ và dẫn nô tỳ đến diện kiến người ấy.

Nghe được vụ việc được thuật lại, Lưu Ly Sa và Lưu Ly Hạ Đình không giấu được niềm xót thương.

Lưu Ly Hạ Đình tức giận nói:

- Họ đều là những chiến binh tài giỏi, ấy vậy mà... Hãy chờ ta, ta nhất định sẽ giết chết tên hôn quân đó, báo thù cho những tỷ muội đã ngã xuống.

Lưu Ly Sa lập tức can ngăn:

- Này Hạ Đình. Tuy rằng chúng ta đang thắng thế nhưng ngươi tuyệt đối không được nóng vội. Tên đấy nếu như dễ đối phó như vậy thì đã không thâu tóm một nửa phía Nam lục địa rồi. Ta nghĩ ngươi nên đi một chuyến tới đền thờ Sơn thần để cầu nguyện.

- Dạ vâng, thuộc hạ tuân lệnh.

Lưu Ly Hỏa Linh lên tiếng:

- Bẩm nữ vương, nô tỳ muốn chuyển lời của nữ hoàng Saga dành cho người.

- Được, ngươi cứ nói.

.

.

Cách thời điểm Thần quốc chiến thắng vài ngày, Saga cùng đoàn hộ tống đã đặt chân tới lãnh thổ của Lưu Ly quốc.

Điểm chạm mặt đầu tiên là doanh trại của Thần quốc ở ngoài khu rừng, nữ hoàng vui vẻ thăm hỏi và động viên những dân phu và binh lính còn đang hoạt động tại đây.

Rạng sáng thì đoàn xe ngựa giương ngọn cờ hoa hồng cứu thế tiếp tục chuyến hành trình. Có thêm hai vị tam phẩm tướng từ doanh trại được bổ nhiệm làm người dẫn đường.

Cách đó không xa về phía lên Đông, quả cầu lửa từ từ nhô lên thoát khỏi sự che đậy của dãy núi Thác Kha và bắt đầu ban phát ánh nắng ban mai sưởi ấm cho vạn vật. Saga vén nhẹ tấm rèm ngắm nhìn quang cảnh thơ mộng nơi đây, trong lòng không khỏi háo hức.

Tới bìa rừng, xe ngựa không còn hoạt động được nữa nên nữ hoàng Saga đành phải bước xuống. Nàng khoác trên người một chiếc áo lông gấu màu trắng. Đây cũng là trang phục duy nhất nàng mặc cho chất liệu làm từ động vật, ngày hôm ấy hoàng đế đã phải thuyết phục nàng suốt mấy tuần rằng những con gấu lớn này đã chết theo cách hoàn toàn tự nhiên.

Dường như cảm nhận được khí tức bất phàm của Saga, toàn bộ cảnh vật thiên nhiên như bừng lên sức sống. Nàng đi đến đâu đều có chim chóc hót líu lo, bướm bay uốn lượn nghênh đón, cổ thụ cúi đầu che bóng râm.

Nữ hầu Hinta còn tinh ý nhận ra rằng, độc trùng nguy hiểm khu rừng này không dám bén mảng tới gần nữ hoàng, vì vậy bèn thắc mắc:

- Tỷ tỷ ơi, người có thể điều khiển sinh vật sao?

Saga vui vẻ đáp:

- Đâu có đâu, ta muốn làm bạn với chúng và chúng cũng vậy. Ta có đôi lần nhờ vả mà thôi, không tính là điều khiển nhỉ?

- Hì hì, cũng coi như như là điều khiển rồi. Làm gì có sinh vật nào có thể không bằng lòng giúp đỡ thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp cơ chứ.

- Nhà ngươi đừng có mà học tính nịnh nọt của tên ngốc kia chứ.

Saga chợt cười mỉm khi nhớ lại cái lần nàng phải nhờ lũ sóc trong rừng tìm kiếm chàng thanh niên vụng về bị lạc đường.

Bọn họ tiếp tục tiến rừng sâu, hai người dẫn đường cố gắng dẫn dắt nữ hoàng của họ đi về hướng ít chướng ngại vật nhất, đặc biệt là không để nàng ấy trông thấy những cỗ thi thể còn chưa bị tuyết vùi lấp.

Saga vẫn như mọi khi, chẳng hề phàn nàn một câu nào mặc dù cơ thể nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ lúc chưa bước vào đây thì nàng đã ngửi thấy mùi tanh hôi chết chóc. Mặc dù vậy, những người xung quanh của nàng thì không hề cảm nhận được sự bức bối nào, bởi vì đã có vầng hào quang kỳ diệu là nàng lan tỏa.

Cũng chính vì lẽ đó, mỗi lần hoàng đế Kim thắng trận trở về, điều đầu tiên hắn làm không phải là nghỉ ngơi hay ăn mừng, mà là nhanh chóng đến bên cạnh người thương rồi tự thưởng cho bản thân một cái ôm và một nụ hôn mãnh liệt. Chỉ bấy nhiêu thôi đã thừa sức xóa tan mọi vướng bận trong lòng bậc đế vương.

- Hừm, phải phạt anh ấy điều gì đây ta?

Saga tự hỏi trong đầu, vô tình phát thành tiếng.

Những hầu cận xung quanh nghe thấy, chỉ biết mỉm cười thầm chúc cho an nguy của người chủ nhân đang chinh chiến.

Đi được nửa chặng đường thì Saga bất ngờ hỏi hai viên tướng dẫn đường:

- Đây có phải nơi anh ấy từng đi qua không?

Cả hai tướng quân đó có chút giật mình, một người bèn lấp bấp trả lời:

- Bẩm, bẩm nữ hoàng. Nô tài... nô tài không rõ lắm.

Saga hạ giọng, tỏ thái độ van xin:

- Hừm, thế có người nào ở đây rõ không? Làm ơn trả lời ta đi mà. Ta muốn trải nghiệm cảm giác của anh ấy.

Mỗi lần nữ hoàng làm ra điệu bộ như thế, đến cả hoàng đế cũng phải mềm lòng, huống hồ là những thân phận hèn mọn ở đây.

- Bẩm nữ hoàng, nô tài nghe loáng thoáng hoàng đế đã đi về phía này. Chỉ là không biết có được phép hay không nữa.

Nữ hoàng Saga nghe vậy thì cười tít mắt, tinh nghịch nói:

- Yên tâm, tỷ tỷ đây bảo kê cho mấy người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận