- Bái kiến hoàng đế vĩ đại!
Saga quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, lưng vẫn giữ thẳng, đầu thì hơi ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng về phía hắn hành lễ.
Cái đầm màu hồng của nàng xòe ra trên nền tuyết trắng tựa như một bông hoa nở rộ khoe sắc thắm giữa tiết trời mùa đông.
Hoàng đế quay người lại, hắn đứng ngây ra vài ba giây, trái tim lúc này đập loạn nhịp, cái miệng còn không thể khép chặt. Hắn chìm đắm vào đôi mắt đen tuyền nhưng sáng rực của nàng.
- Vợ yêu!
Vừa nói, hắn vừa giữ lồng ngực mình bằng cả hai tay ngăn không cho trái tim thổn thức trốn thoát.
Vài giây trôi qua mà thấy hắn vẫn đứng đơ ra đó, Saga bèn hờn dỗi nói:
- Sao thế, ngài không tính đỡ em dậy sao?
Kim cười lớn trêu ghẹo:
- Ta tự hỏi, nếu ta không cho phép, thì nàng có chịu quỳ mãi không?
Vẫn là cái tính con nít khó bỏ của hoàng đế khiến cho nữ hoàng Saga vừa giận vừa yêu. Nàng lập tức đứng phắt dậy khiến cho đối phương không kịp phản xạ.
Hắn lúc này lại vội vàng xin xỏ:
- Hổng mấy nàng quỳ lại đi. Ta đỡ nàng dậy.
- Hừ, tên ngốc này. Chọc cho em phải đánh thì chàng mới chịu được à.
Saga ngượng ngùng nói, cùng lúc đó dang hai tay ra.
Kim nhanh như thoắt lao đến ôm chầm lấy, cơ mà dùng lực hơi quá nên đã khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Đương nhiên là tay phải của hắn đã vòng sẵn qua sau lưng nàng để trợ lực, tay còn lại dùng nấm đấm chống trên nền tuyết lạnh buốt.
Mấy trò táo bạo của hai người này thì con dân nước Thần đã nhìn quen mắt rồi, đặc biệt là đoàn Cứu Thế. Chỉ có bốn sơn nữ mới gia nhập thì không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng: "Hai người họ đẹp đôi quá. Nhưng mà... ta thấy có gì đó không đúng lắm. Chả nhẽ đây là cách thể hiện tình cảm của người xứ Thần sao!"
Tên ranh mãnh tranh thủ hít hà lên cổ và vai của mỹ nhân, thú tính biểu lộ:
- Ngon quá đi. Thơm nữa. Cho ta cắn miếng nha!!!
- Chàng cách đây vài ngày ăn thịt người chưa no sao?
Nghe Saga nói vậy, Kim liền rén ngang, hắn vội dìu đối phương đứng dậy, dùng tay phủi nhẹ bụi tuyết bám trên y phục nàng rồi lái sang chủ đề khác:
- Hay là, chúng ta cùng đi ngắm cung điện Lưu Ly đi. Vừa du ngoan vừa tâm sự cho thỏa nỗi nhớ mong. Nha nha, thần tiên tỷ tỷ!
Saga bước lên một bước đấm mạnh vào bụng hắn một cái và mắng:
- Đừng có mà dẻo miệng. Chúng ta mau đi thôi.
Kim cười xuề xòa, hắn đối với nàng, vốn dĩ chẳng có cái gọi quy tắc, chỉ đơn thuần là bày vẽ đủ thứ cho vui mà thôi. Hắn quay sang nhìn về phía đoàn Cứu Thế đang đứng cách đó không xa, khi thấy bốn gương mặt có phần quen thuộc, hắn lại cố ý đá lông nheo để trêu ghẹo.
Saga không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ lớn tiếng nhắc nhở:
- Chàng còn vướng bận gì sao?
Kim vội đáp lời và chạy đuổi theo:
- Hả? Đâu có. Anh tới liền.
Bốn sơn nữ tự dưng bật cười khúc khích và nói với nhau:
- Thì ra lời đồn thổi là sự thật sao?
- Chuyện gì cơ?
- Thì là chuyện hoàng đế cao cao tại thượng đứng trước người mình yêu thì cũng chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch.
- Hừm. Tự nhiên em cảm thấy rất vui. Có lẽ Thác Kha được cứu rồi!
.
Bên trong thành, quân lính Thần quốc nghe tin nữ hoàng Saga xuất hiện thì tuyệt nhiên không còn có tí chiến ý nào, họ không còn chỉa mũi giáo về phía trước mà dựng đứng lên rồi nép sang hai bên chừa lối đi ở giữa.
Còn hàng phòng vệ sơ sài phía Lưu Ly quốc cũng lập tức buông bỏ khiên chắn đầu hàng vô điều kiện.
Hoàng đế và nữ hoàng bước vào cũng là lúc hàng ngàn người có mặt tại đó cúi đầu cung kính.
Tiếng hò reo hoan hô của quân Thần không ngừng vàn vọng:
- Hoàng đế muôn năm! Nữ hoàng cứu thế!
Người Thác Kha không rõ quy tắc của nước Thần nên đã đồng loạt quỳ xuống.
Saga hôm nay khác với mọi khi, nàng không bước tới gần trấn an phe đối lập mà vẫn hiên ngang khoác tay phu quân của mình tiến thẳng về phía cung điện.
Kim, người luôn chú ý đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của người mình yêu, đang cảm thấy khá hào hứng. Hắn rất thích thú mỗi khi nữ hoàng Saga có hành vi khác lạ. Cảm tưởng nếu có một ngày nàng kề lưỡi gươm vào cổ hắn thì chắc hẳn lúc đấy hắn sẽ khoái chí biết nhường nào.
Vị hoàng đế phì cười khi phát hiện đôi ủng nhựa cao su dày cộm lấp ló dưới bộ đầm dài của nữ hoàng. Cái nét mộc mạc ấy của nàng thật đáng yêu.
- Vợ à, anh yêu em!
Kim đột ngột bày tỏ như ngàn vạn lần khác, mà lần nào Saga cũng cảm nhận sự chân thành trong đó.
- Em cũng yêu chàng. Nhưng không vì điều đó mà em có thể tha thứ cho lỗi lầm của chàng đâu đó.
- Châm chước đi mà. À phải rồi. Kể anh nghe về chuyến hành trình của em đi. Nếu không thì anh chẳng thể kiềm chế cho tới tối nay đâu.
- Chàng đang dọa em đó sao?
- Không có, đệ đệ đây là đang khẩn thiết cầu xin thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp.
- Hừm, cũng khá là thú vị, nếu được trải nghiệm cùng người mình thương thì sẽ tuyệt hơn.
- Híc, lần này anh lỡ mất lần đầu của em rồi. Phải tạ lỗi bằng hàng triệu trải nghiệm lần đầu khác cho em thôi.
- Nói được làm được nhé. Hứa đi.
- Anh thề, em xem đó, anh đã nói dối với em bao giờ đâu.
- Chàng toàn biến lời nói dối thành sự thật thì có. Mà nghe bảo chàng vừa tìm thêm một người bạn cho em?
- Đúng vậy, cô ta khá là ngáo ngơ và dễ thương. Cô ta biết rõ về sự chênh lệch giữa anh và cô ta nhưng vẫn lao đầu vào ôm anh để giúp đồng đội rút lui. Hành động đó lần đầu tiên anh thấy trên chiến trường đấy. Tuy nhiên, có xứng để làm bạn của em thì phụ thuộc vào em cả.
- Em tin vào cách nhìn người của bậc đế vương mà. Về chuyện sắp tới, chàng tính giải quyết thế nào?
Kim bất ngờ kéo Saga ôm vào lòng và thủ thỉ vào tai:
- Bí mật.
Kim có một cái tật, mỗi lần ôm hay hôn, nếu không phải là Saga chủ động dừng lại hoặc có biến cố gì xảy ra thì hắn sẽ không buông, và thói quen đó vẫn duy trì đến bây giờ.
- Lần này chàng không còn mạo hiểm nữa nhỉ? Thật tốt quá.
Saga đẩy nhẹ ra rồi đưa tay sờ lên mặt của Kim và hạnh phúc nói.
Hắn thong thả khoác vai nàng rồi cả hai tiếp tục vừa đi vừa chuyện trò:
- Kể từ khi gặp em, anh muốn bọn mình có thể sống thật lâu và thật lâu. Vậy nên mạo hiểm không tồn tại trong từ điển của anh.
- Thôi bớt điêu đi. Ủa mà Linqgi muội ấy đâu?
- Em ấy đang làm nhiệm vụ, chắc sẽ sớm quay lại đây thôi.
.
Tòa lâu đài của Lưu Ly quốc vô cùng hoành tráng, so với của Thần quốc thậm chí có phần hoa mỹ hơn.
Hàng ngàn viên đá tứ sắc lấp lánh được khảm lên những bức tường làm bằng đá cẩm thạch trắng, chúng phản chiếu lại ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà, lại thêm cái làn sương mù mờ ảo bao phủ xung quanh càng khiến người ta ngỡ đây là xứ sở thần tiên.
Lúc này, hoàng đế Kim thẳng thừng hỏi:
- Em thích nó chứ, Saga của anh?
Đây vốn không phải câu hỏi phức tạp, nhưng đặt vào tình huống hiện tại cùng thân phận của hai người họ thì rõ ràng không thể cứ trả lời theo lẽ thông thường.
- Nó trông cũng đẹp. Cơ mà chàng không tính xây dựng một cái tương tự ở nhà chúng ta đấy chứ.
Saga cố tỏ ra hết sức thoải mái khi trả lời.
Cái từ "nhà" ám chỉ tới Khu Rừng Trung Tâm, mà mỗi lần nhắc đến nơi đó, hoàng đế lại cảm thấy trong lòng bồi hồi, xuyến xao, hắn chẳng muốn đánh đố thêm nữa mà chuyển ngay sang chủ đề khác:
- Có những thứ càng nguyên sơ càng đẹp nhỉ? Hì hì. Nghe bảo trong tòa lâu đài lưu giữ viên ngọc sáng nhất thế giới. Lưu Ly ngọc, lát nhớ nhắc anh ghé qua ngắm thử nhé.
Hai người ung dung nắm tay nhau đi vào lâu đài. Quang cảnh xung quanh thật yên tĩnh và vắng vẻ, ngoài đoàn vệ sĩ nước Thần bước theo sau cách họ mười mét thì chẳng thấy bóng dáng của một người nào khác. Con đường đi tới sảnh điện không có mai phục, tuy vậy đèn dầu vẫn được thắp lên và soi sáng cả tòa lầu đài.
Đây có lẽ là một quyết định sáng suốt của phía Lưu Ly quốc, rõ ràng không ai lại dại dột làm phiền tới những giây phút tình tứ của thánh nữ cùng vị hoàng đế quyền lực nhất lục địa.
Ngay trước cánh cửa lớn bước vào sảnh điện, Lưu Ly Thủy Tức đứng đợi sẵn từ lâu. Dù đã đứng thẳng người, cố gắng bày ra vẻ mặt vô cảm nhưng trong lòng cô ta chất đang chứa đầy lo lắng và bất an.
- Giới thiệu với em, đây là một trong những tướng lĩnh xuất sắc nhất anh từng gặp. Khả năng tác chiến trong địa hình rừng núi cực kỳ xuất sắc. Nghe nói một mình cô ấy có thể đánh ngang với hai tinh binh đấy.
Không ngờ rằng hoàng đế Kim lại có thể vui vẻ hướng tay về phía đối phương và quay sang khoe với Saga. Lưu Ly Thủy Tức vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó bỗng chốc đơ ra, quên sạch bách nhưng câu từ đã chuẩn bị sẵn trong đầu: "Hắn ta... vừa giới thiệu mình với nữ hoàng?"
Saga vẫn như mọi khi, khí chất toát ra vẻ cao quý nhưng lại gần gũi, nàng bước tới gần, mỉm cười hiền hậu nói:
- Chàng ấy rất ít khi khen người lạ đó. Xem ra tướng quân đây thật sự rất giỏi.
Chỉ cần nghe qua lời đường mật của nữ hoàng Saga thì mọi cảm xúc sợ hãi, thù hận và buồn bã của Lưu Ly Thủy Tức đều tan biến.
Thủy Tức trong vô thức khẽ cúi đầu xuống, nhắm tịt mắt lại, im lặng không nói lời nào.
Kim bỗng bước tới khoác vai Saga rồi buông lời trêu chọc:
- Nè, Saga, em vừa dọa nạt cô ấy à? Đã làm cô ấy sợ chết khiếp kìa.
Lưu Ly Thủy Tức lúc này mới vội vàng thanh minh:
- Bẩm nữ hoàng Saga, tôi không sợ người. À không, không phải là ý đó. Tiện nữ đây chỉ không biết phải trả lời thế nào cho phải nên là...
Trong lúc Lưu Ly Thủy Tức bấn loạn, Saga bất ngờ nắm tay đôi tay đối phương trấn an:
- Không sao đâu. Có ta ở đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bàn tay của Saga thật mềm mại và ấm áp, nó làm dịu đi vết chai sạn và thô ráp của một nữ chiến binh suốt ngày vung đao chém kiếm.
Lưu Ly Thủy Tức lúc này không thể kiềm nén cảm xúc, hai dòng nước mắt nghẹn ngào cứ thế lăn dài trên má. Cô ta cố hít một hơi thật sau rồi cúi thấp đầu, kính cẩn nói:
- Đa tạ nữ hoàng, mời người cùng hoàng đế Kim vào trong. Chủ nhân của nô tỳ và cũng là nữ vương của Lưu Ly quốc, đã rất mong ngóng được gặp hai vị.
.
Cánh cửa lớn mở ra từ bên trong, vài người hầu quý tộc có cả nam lẫn nữ rón rén cúi đầu chào rồi mau chóng rời đi. Tuy có chút sợ sệt nhưng một vài người không kìm được tò mò ngoảnh đầu lại để chiêm ngưỡng dung mạo của hoàng đế Kim cùng nữ hoàng Saga.
"Họ thật đẹp đôi." Nếu như mà suy nghĩ của mấy cung nữ này mạnh dạn phát thành tiếng thì đã được hoàng đế thưởng nóng rồi.
0 Bình luận