Giữa đêm tối lạnh lẽo trên đỉnh núi tuyết, những ngọn đèn dầu thắp sáng ngôi đền cổ kính làm bầu không khí xung quanh trở nên ấm cúng và có phần linh thiêng.
Còn khoảng năm mươi binh lính của Thần quốc canh gác tại đây, chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ chân núi lên để phục vụ cho chiến dịch chiếm đóng các ngôi làng lân cận.
Thần quốc đã đánh bại đa số bộ lạc trên dãy Thác Kha, để phòng hờ bọn chúng nổi loạn thì việc cần làm là giám sát nghiêm ngặt, tất nhiên có một cách đơn giản hơn chính là giết sạch những người có khả năng chiến đấu, tuy nhiên hoàng đế đã sớm không còn coi trọng cách thức dã man này.
Saga cùng vài hầu nữ đi dạo một vòng trong điện thờ, bước dọc qua dãy hành lang, họ bắt gặp một căn phòng có dán giấy niêm phong.
Công chúa Hinta cảm thấy tò mò, bèn hỏi lính gác:
- Anh gì ơi, cho tôi hỏi tại sao căn phòng này lại bị niêm phòng?
- Bẩm, nơi này là phòng của hoàng đế từng qua đêm. Ngài ấy căn dặn không ai được phép bước vào đó.
Hinta cùng ba tỳ nữ còn lại đều quay sang nhìn chủ nhân bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Hết cách, Saga bèn chiều theo, ra lệnh binh lính mở cửa. Xét theo Thần luật tối cao Điều một, Khoản hai, quyền lực nữ hoàng lớn hơn hoàng đế nếu như hoàng đế không có mặt.
Hai tên lính gác bèn bước tới cửa, một người tháo tờ niêm phong xuống, người còn lại thì mở chốt khóa.
- Hây!!!
Cánh cửa vừa hé thì đã có ba nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề từ bên trong lao ra đánh phủ đầu, sau đó lập tức bỏ chạy trước sự ngơ ngác của mọi người. Hai người lính vô duyên vô cớ bị đánh rất may là không chịu thương tích gì, họ vội lùi lại ưu tiên bảo vệ nữ hoàng thay vì phản kháng, đồng thời lớn tiếng hô hào:
- Có thích khách! Mục tiêu đi về hướng Đông Bắc, lập tức phong tỏa!
Những binh lính gần đó lập tức tổ chức bao vây và rất nhanh sau đó đã áp chế được tội phạm. Theo lẽ thông thường, ba kẻ ngông cuồng này sẽ bị phanh thây, hoặc nhẹ nhất là dụng hình tra khảo. Tuy nhiên vì sự có mặt của nữ hoàng thiện lương nên binh lính không dám hành động tùy tiện, tới trói tay trói chân cũng cố làm sao nhẹ nhàng nhất có thể, lại còn lịch sự khuyên nhủ đối phương đừng cố chống cự vô ích.
Cùng một hành vi bắt trói nhưng cách hành xử nhã nhặn lần này của binh lính nước Thần khiến cho ba cô gái vùng núi kia cảm thấy nghi hoặc.
Sau một hồi dò hỏi, Saga cũng biết được thân phận của ba người này và lý do họ xuất hiện tại đây.
Suốt những ngày vừa qua, họ vẫn luôn lẩn trốn trong căn phòng đó cùng với đống thực phẩm mà hoàng đế Kim để lại. Hôm nay họ nghe thấy động tĩnh, sợ bị binh lính Thần quốc phát hiện và dở trò hèn hạ nên đánh liều một phen bỏ chạy.
"Thôi rồi, hoàng đế chết chắc rồi!" Ngoại trừ Saga và ba người ngoại quốc kia thì những con dân Thần quốc có mặt tại đó đều thầm cười trong bụng.
Cái chuyện ăn thịt người, xé y phục con tin cùng một loạt việc làm sai trái khác đều bị ba sơn nữ kia mách cho nữ hoàng Saga và khẩn cầu người đòi lại công đạo.
Trước bao ánh mắt nhìn về phía mình, Saga chỉ thở dài một hơi rồi an ủi cho những nạn nhân đang khóc nước mắt ngắn nước mắt dài kia:
- Ba người yên tâm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ta sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy không thảm sát, à không, chắc chắn ta sẽ ngăn cản anh ấy. Hinta, phiền muội chuẩn bị cho họ y phục.
Hinta cúi đầu tôn kính đáp:
- Dạ vâng, thưa nữ hoàng.
Mặc dù vậy, Saga cũng không tỏ thái độ ghét bỏ gì các binh lính đang canh gác tại cứ điểm này, nàng biết rõ rằng mọi hành vi phi đạo đức của họ đều phải được sự chấp thuận từ hoàng đế Kim, vậy nên kẻ tội đồ nên bị trừng trị đầu tiên chính là hắn ta mới phải đạo.
.
Sáng sớm hôm sau, đoàn Cứu Thế khẩn trương khởi hành. Ba sơn nữ kia cũng được Saga mang theo. Thấy binh lính không có ai phản đối, nàng đoán chắc rằng những việc diễn ra xuyên suốt chuyến đi đều do người yêu mình sắp xếp, còn nguyên nhân hắn làm vậy là gì thì nàng vẫn chưa đoán được.
Ba sơn nữ mặc dù có ấn tượng xấu đối với tên hoàng đế kỳ quặc kia, tuy nhiên nhiên đứng trước nữ hoàng Saga thì họ chỉ có một lòng tôn kính. Cả ba rất nhiệt tình trong việc dẫn đường, dù gì đi nữa, nơi này vốn dĩ là nhà của bọn họ.
Đi qua vài ngôi làng, dù lớn hay nhỏ đều trông thấy những bãi tha ma,đó là các thi thể chất thành đống. Do khí hậu lạnh giá, băng tuyết phủ đầy đất nên không thể chôn cất theo cách thông thường, xác chết trong điều kiện này cũng khó bị phân hủy, vậy nên những kẻ tử trận phải đợi mùa xuân tới mới có thể yên nghỉ trong lòng đất mẹ.
Ba người phụ nữ Thác Kha trông thấy cảnh tượng đó thì vô cùng buồn bã. Saga và các nữ hầu cũng chẳng biết nói lời nào an ủi cho thỏa đáng, chỉ có thể cố gắng giúp họ đoàn viên với người thân may mắn sống sót.
Khi đến nơi ở của các sơn nữ, họ phát hiện bên trong không một bóng người. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ sớm nhưng bọn họ không thể kiềm được nước mắt mà khóc nức nở.
Saga bèn ân cần an ủi:
- Còn một khả năng là họ đã di tản về nơi khác. Ba người có thể tìm binh lính Thần quốc quanh đây để xác thực thông tin. Hoặc chúng ta có thể cùng nhau đi đến nơi khác.
Một trong ba sơn nữ bất ngờ quỳ xuống nói:
- Thưa nữ hoàng. Tiện nữ đây không dám mong mỏi gì hơn. Dẫu cho cha mẹ và các anh chị em của tiện nữ sống hay đã chết thì cũng không quan trọng bằng việc người có thể cứu lấy hàng vạn sinh mạng trên Thác Kha. Thời gian có hạn, tiện nữ khẩn mong người tiến về quốc đô Lưu Ly.
Saga chợt thở dài, nàng thương thay cho số phận những nạn nhân của chiến tranh mà đế quốc mang tới, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngăn chặn thảm kịch có thể diễn ra:
- Ngươi nói đúng. Ta hiểu rồi.
- Còn một chuyện nữa, thưa nữ hoàng. Tiện nữ xin phép người cho tiện nữ gia nhập đoàn Cứu Thế. Tiện nữ tuy không có tài cán gì nhưng tuyệt đối sẽ trung thành với người đến cuối đời.
- À được thôi, cái tên Cứu Thế là do anh ấy đặt, ta không thích nó cho lắm, tuy nhiên bọn ta luôn sẵn sàng chào đón thành viên mới.
- Đa tạ nữ hoàng.
Hai sơn nữ còn lại thấy vậy cũng hùa theo, mong muốn được phụng sự cho nữ hoàng, cho toàn nhân loại và Saga thì lại chưa học được cách từ chối nên những yêu cầu chân thành đều được thông qua.
.
Tại địa điểm dừng chân cuối cùng, cách thời điểm gặp mặt hoàng đế một giờ, bọn họ phải đợi cho binh lính tu sửa lại cây câu treo nối tới đỉnh núi đối diện.
Tất thảy mọi người trong đoàn Cứu Thế đều vô cùng hồi hộp. Phải biết rằng, từ trước đến nay mọi chiến dịch có sự hiện diện của nữ hoàng đều thành công tốt đẹp, nhưng mà thế sự rất khó lường, từng giây từng phút trôi qua thì không biết đã bao nhiêu người đầu lìa khỏi cổ.
Họ đi bộ gần tám tiếng liên tục, chỉ có lúc này mới có dịp nghỉ chân. Nhân cơ hội này, nữ hoàng Saga thay lên mình một bộ y phục sạch sẽ tinh tươm, dù sao cũng là phái đẹp, nàng cũng như bao cô gái khác luôn muốn bản thân chỉnh chu nhất có thể lúc gặp lại người mình yêu đã xa cách lâu ngày.
Vẻ đẹp của nữ hoàng nghiêng nước nghiêng thành, không cần trang điểm hay chải chuốt đã khiến lòng người say đắm.
Ba sơn nữ lần đầu có cơ hội tiếp xúc gần với nữ hoàng, không khỏi bị hớp hồn, mỗi lần đưa mắt qua nhìn thì nán lại tối thiểu năm giây.
"Đẹp quá đi! Mình yêu nữ hoàng mất rồi." Một sơn nữ đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bất chấp tình thế đang rất căng thẳng. Như vậy cũng đủ thấy mị lực của nữ hoàng Saga to lớn tới nhường nào.
Khi bọn họ đi đến đầu bên kia cây cầu thì thấy một cô gái đợi sẵn. Điều khiến họ ngạc nhiên là người đối diện mặc quân phục của nước Lưu Ly.
Đó là Mai Hạ Tuyết, cô ấy quỳ xuống báo cáo hoàn cảnh nguy cấp cấp tại quốc đô và khẩn cầu nữ hoàng nhanh chóng đến ứng cứu.
0 Bình luận