- Người đứng dưới đó, hãy mau xưng danh.
Saga cau mày hướng về phía Kim và mạnh dạn yêu cầu.
Kim mỉm cười rồi dõng dạc đáp:
- Tại hạ tên Kim, vô họ, làm nghề vua nước Thần.
- Đứng trước công đường không mau quỳ xuống!
Vừa dứt lời, bỗng nhiên Saga và Linqgi cảm thấy có gì đó không đúng, là do Linqgi hồi hộp quá nên nhắc từ sai, vội rót vào tai chủ nhân:
- À không, muội nói nhầm, ngài ấy không cần quỳ.
Saga bèn ngượng nghịu phát ngôn lại:
- À không không, nể mặt ngươi là hoàng đế một nước, miễn lễ quỳ.
Quần chúng xung quanh liền xầm xì bàn tán, có kẻ còn không nhịn được ôm bụng cười dáng vẻ lúng túng của "tân thẩm phán".
Hoàng đế Kim lập tức quay người lại, dùng cặp mắt tràn ngập sát khí để liếc về phía quấn chúng, cái ánh nhìn còn đáng sợ hơn gấp bội lúc hắn vào sinh ra tử trên sa trường. Nếu có tinh binh nào có mặt ở đây, chắc hẳn kẻ đó sẽ kiềm được hét liền khi chứng kiến nó.
Không khí lạnh sởn gai óc khiến tất cả khán giả im bặt, có người còn són ra quần phải buộc lòng rời khỏi đó.
Saga lại gõ cốp cốp lên bàn để nhắc nhở. Kim bèn quay lại giả ngốc nhe răng cười. Viên thẩm phán xinh đẹp nhíu mày nhắc nhở:
- Coi trừng đó. Còn dám làm vậy ta sẽ phạt ngươi mười roi!
Kim cúi đầu nói:
- Bẩm, nô tài biết lỗi.
Đại tướng Sala đứng từ xa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Mặc dù lão không xuất thân từ quý tộc, cũng chẳng coi trọng lễ tiết, nhưng lão vẫn luôn đề cao sự uy nghiêm của chủ nhân. Lão không muốn trong dân gian lại có lời ra tiếng vào dị nghị hoàng đế vĩ đại và nữ hoàng đáng kính.
Saga lần nữa gõ cốp cốp vào bàn đồng thời nói lớn:
- Yêu cầu người đang chịu xét xử thay đổi cách xưng hô. Ở đây địa vị giữa ta và ngươi là bình đẳng.
Kim hỏi ngược lại:
- Thế ta nên xưng là gì? Phạm nhân sao?
- Phiên tòa chưa kết thúc, người vẫn chưa bị phán là có tội. Vậy nên hãy xưng là...
- Bị cáo được không? Dù sao thì ta đang bị cáo buộc về hành vi phạm tội mà, thưa quan thẩm phán.
- Được, vậy ngươi hãy xưng bị cáo trong phiên tòa này.
- Đa tạ.
Saga lại gõ cốp cốp vào bàn, dường như nàng bắt đầu thích thú với cái cái mẹo khiến mọi người xung quanh tập trung lắng nghe mình.
Saga theo lời nhắc của Lingqi, bèn hô lớn:
- Người đâu, triệu các nhân chứng lên.
Ba nhân chứng đồng thời là nạn nhân chiến tranh được hai binh lính hộ tống ra sảnh điện.
Kim vui vẻ vẫy tay chào khi gặp lại người quen, không ai khác chính là ba sơn nữ từng bị hắn bắt nhốt tại đền thờ Sơn Thần.
Saga vô thức gõ lên bàn khi thấy Kim ngoảnh đầu chăm chú nhìn về phía nữ nhân khác, hành động bất ngờ này làm cho không ít người giật mình, đặc biệt là ba nhân chứng mới bước vào.
Linqgi thấy vậy bèn cúi xuống thủ thỉ nhắc nhỡ, Saga e thẹn đẩy ngọc tỷ sang một bên để tránh việc quen tay gõ bừa.
- Nào, hãy mau trình bày lại những gì mà các ngươi đã nhìn thấy về tội ác của hoàng đế Kim.
Được nữ hoàng kiêm quan thẩm phán yêu cầu, những nhân chứng lần lượt thuật lại những sự việc đã xảy ra.
Đầu tiên phải kể đến việc thảm sát đền thờ Sơn Thần. Nơi đây vốn là khu vực tín ngưỡng linh thiêng, đại đa số các nữ tu cư ngụ tại đây đều không có sức chiến đấu. Tuy nhiên việc đầu tiên Thần quốc làm khi đặt chân lên đó là tiến hành thảm sát dã man.
Kim phản biện bằng cách cho rằng đó hắn ta không đảm bảo những nữ tu có khả năng chiến đấu hay không. Việc tiền trảm giúp giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Ngoài ra thì hắn có đề cập đến việc những người có tín ngưỡng rất ngoan cường, họ không dễ dàng chịu khuất phục, vì vậy nếu giữ họ sống sẽ dẫn tới những mối nguy tiềm ẩn.
Tuy nhiên Saga lại lấy ra một bức thư mà nàng đã trấn lột từ đại tướng Sala. Nội dung trong mật thư thể hiện việc Thần quốc trước đó đã nắm được tin tình báo rằng đền thờ Sơn Thần là địa điểm dễ công phá, những người quanh khu vực đó không có sức chiến đấu cao, canh phòng lơ là, dễ đột nhập.
Hoàng đế đành thay đổi lập luận, lấy cớ quân Thần đã cạn kiệt sức lực để trèo lên đỉnh núi, lại không thạo địa hình, việc bắt giữ sẽ mạo hiểm hơn ám sát rất nhiều, vì vậy phải buộc dùng thủ đoạn tàn nhẫn.
Nghe vậy, quan thẩm phấn liền chất vấn:
- Thủ đoạn tàn nhẫn mà bị cáo vừa nói, có liên quan tới việc ăn đồng loại hay không?
Lời này của Saga lập tức gây chấn động dư luận, trước đây đã có lời đồn đại về đội quân quỷ dữ ăn thịt người, tuy nhiên những việc đó phía Thần quốc không thừa nhận cũng không bác bỏ, chính vì vậy không ít người nghĩ rằng đó chỉ là đòn tâm lý được bịa ra.
Kim bèn hỏi ngược lại:
- Nói có sách, mách có chứng. Quan nói vậy thì oan uổng cho bị cáo quá, không rõ có bằng chứng hay nhân chứng gì không?
Saga tức giận hét:
- Bị cáo ngươi còn dám xảo biện? Ba người đó chính là nhân chứng.
Kim trừng mắt nhìn về phía ba sơn nữ và lớn tiếng nói:
- Nhân chứng? Các ngươi ấy à? Nói xem, dựa vào đâu nói ta ăn đồng loại.
Cả ba cô gái liền sợ sệt, tay chân bủn rủn, bất giác nhích sát lại gần nhau.
Saga thấy thế liền đứng lên hét lớn cảnh cáo:
- Hoàng đế Kim, bị cáo đang dọa nạt nhân chứng đấy à?
Kim đành cúi đầu, khiêm tốn trả lời:
- Bị cáo không dám, chỉ là có chút bức xúc khi bị vu oan giá họa.
Saga sau đó liền nói:
- Có là vu oan hay không, đợi ta truy xét.
Rồi nàng quay sang phía nhân chứng nhỏ nhẹ nói:
- Các ngươi yên tâm, hãy kể lại những gì đã xảy ra.
Nghe vậy, một trong số đó bắt đầu ngập ngừng nói:
- Tiểu nữ chỉ thấy hoàng đế nước Thần cầm tới một cái bát, bên trong có một khúc xương bàn tay người. Trước đó ngài ấy có ăn thịt, chỉ là không rõ đó có phải của bàn tay ấy không...
Kim gào lên kêu oan:
- Đại nhân ơi, oan cho ta quá, rõ ràng ta chỉ đem vào một miếng thịt nai để ăn cho đỡ đói, còn cái chén là chén đựng xương mà ta mượn của thuộc hạ. Nếu có việc ăn thịt người, thì là của đám tinh binh á, ta không biết gì hết.
Saga lập tức chất vấn:
- Là thuộc hạ của ngươi, há người không biết. Có phải ngươi đã dung túng cho họ.
- À thì ta chỉ ra lệnh quét sạch, không bỏ sót. Chắc bọn chúng nghĩ cụm từ không bỏ sót là tận dụng chất dinh dưỡng. Suy cho cùng thì cũng chỉ để tiết kiệm lương thực. Bộ hành vi đó không được phép sao?
Saga nhíu mày khẳng định:
- Tất nhiên là không được. Theo ta được biết, lương thực dự trữ của quân Thần khá nhiều. Há lại viện lý do tiết kiệm.
- Bộ nhiều là không được tiết kiệm sao? Vận chuyển lương thực lên độ cao ngàn mét vô cùng vất vả, nếu tận dụng được thì tận dụng thôi. Tuy nhiên, nếu quan thẩm phán bảo đó là hành vi sai trái thì chúng ta nên thảo luận kỹ hơn nào.
- Không thảo luận gì ở đây hết. Ta bảo sai là sai.
Kim cúi đầu kính cẩn đáp:
- Dạ vâng, thưa quan thẩm phán. Bị cáo sau này sẽ khuyên nhủ thuộc hạ không được làm hành vi trái đạo đức như thế nữa.
- Là ra lệnh cho chứ không phải khuyên nhủ.
- Vâng, là ra lệnh. Họ từ nay về sau sẽ không được ăn thịt người nếu như còn lương thực thay thế.
Saga lườm hắn một cái rồi thở dài chuyển sang chủ đề khác:
- Thế nguyên nhân bị cáo quyết định tấn công vùng đất này là gì?
- Còn cần phải hỏi sao, ta là hoàng đế nước Thần, ta muốn thống nhất giang sơn, tạo ra một nền hòa bình lý tưởng, giúp vạn vật trù phú. Trước ta cũng có hàng vạn cuộc chiến đấy thôi.
- Trước bị cáo có hàng vạn cuộc chiến, thế sau bị cáo liệu có hàng vạn cuộc chiến không?
- Có, chắc chắn có. Nhưng những cuộc chiến sau khi ta thống nhất giang sơn sẽ là những cuộc chiến lành mạnh, nói đúng hơn là cuộc thi. Các quốc gia lớn nhỏ hiện tại sẽ cạnh tranh với nhau để hướng tới những điều tốt đẹp hơn.
- Nó khác gì với những cuộc chiến từ cổ chí kim?
- Hoàn toàn khác. Sẽ không còn như hiện tại và quá khứ, cái cảnh quý tộc hà hiếp nô lệ, binh sĩ sinh tử nơi sa trường. Khi vạn vật trù phú, họ chiến đấu với nhau bằng cái tôi của chính họ, của quốc gia họ chứ không phải vì cái tôi của kẻ cầm quyền. Người giỏi đao kiếm thì tỷ thí trên võ đài, sĩ tử tranh nhau lên bảng vàng, nông dân thi nhau xem lương thảo của ai ngon hơn.
Chưa để Linqgi nhắc chữ thì Saga đưa ra câu hỏi tiếp theo:
- Ta đã từng nghe nói, lòng tham con người là không đáy. Ngươi có chắc chắn sẽ có tương lai như thế không? Ngươi có chắc bản thân kiểm soát được không?
- Nếu như ta không chắc chắn, hà cớ gì ta phải dành thì giờ đánh trận. Châu báu, quyền lực hay vinh quang? Trông ta có cần những thứ đó không? Nếu quan thẩm phán cho rằng cuộc chiến này vô nghĩa thì ta sẵn sàng...
Kim chợt khựng lại một nhịp rồi nói tiếp:
- Ta sẽ chống lại quan thẩm phán. Vì ta cho rằng đó là suy nghĩ xúc phạm với ngàn vạn người đã hi sinh trong đại chiến. Họ đã tin tưởng vào tương lai tươi đẹp ấy, họ đã trao cho ta sinh mệnh, trao cho ta sức mạnh để tạo dựng ra điều đó. Chiến thắng không phải của riêng ta, chiến thắng là của chúng ta!
Một tiếng vỗ tay, hai tiếng rồi kéo theo hàng loạt thính giả cổ vũ. Những con dân của hắn đồng thanh hô vang:
- Hoàng đế vĩ đại.
Cả cung điện trở nên sôi động, những người đến đây với tâm thế hận thù cũng dần bị lý lẽ thuyết phục của hắn và khí thế đám đông làm cho lay động. Hoàng đế Kim đã thành công biến buổi xét xử thành nơi thỏa sức hùng biện.
Saga với lấy ngọc tỷ rồi gõ lên bàn để ổn định phiên tòa. Chẳng ai muốn trông thấy ánh mắt chết chóc của bị cáo một lần nữa nên bọn họ nhanh chóng giữ mồm giữ miệng.
0 Bình luận