• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Chinh Phục Nữ Nhi Quốc

Chương 27 Luận tội

0 Bình luận - Độ dài: 1,840 từ - Cập nhật:

Saga cảm thấy có chút dễ chịu, dần làm quen với bầu không khí náo nhiệt này, nàng chợt nở một nụ cười thoáng qua rồi quay về vẻ mặt nghiêm nghị:

- Bị cáo rất dẻo miệng. Vậy nên ta có mời tới một nhân chứng khác để vạch trận tội ác của bị cáo. Người đâu, triệu Lưu Ly Sa!

Nữ vương tiền nhiệm của Lưu Ly quốc lúc này được binh lính Thần quốc áp giải vào sảnh, tuy không đeo gông cùm xiềng xích nhưng có tận bốn người vây lấy xung quanh để canh chừng. Dù sao thì đề phòng vẫn tốt hơn, nếu dễ dãi quá thì khác nào mời gọi kẻ liều lĩnh nào đó lao tới cướp mất, như vậy sẽ ảnh hưởng tới phiên tòa đang xét xử.

Lưu Ly Sa suốt một tháng bị giam lỏng, được chăm sóc rất chu đáo, mấy ngày đầu cô ta bị mất ngủ, liền được thái y đưa tới mấy liều thuốc an thần, thức ăn được đầu bếp của Thánh Cung nấu, bất kỳ ai nếm thử đều sẽ vừa khẩu vị. Vậy nên sắc mặt hôm này của cô ta rất tươi tắn.

- Tiện nữ Lưu Ly Sa, bái kiến nữ hoàng đáng kính. Bái kiến hoàng đế vĩ đại.

Lưu Ly Sa ngay khi đi tới vị trí của mình, liền chủ động cúi người xuống hành lễ.

Điều này làm cho những con dân Thác Kha phải kinh ngạc, họ chưa kịp vui mừng khi thấy nữ vương của mình còn sống khỏe mạnh mà đã cảm thấy chạnh lòng trước sự quy thuận tuyệt đối của cô ta trước kẻ thù.

Một chiếc hài bị ai đó trong đám đông ném về phía Lưu Ly Sa kèm lời chửi bới khinh bỉ:

- Đồ hèn hạ!

Là một người phụ nữ, cô ta trước đây từng là quý tộc cao ngạo của nước Lưu Ly. Tinh thần dân tộc cực đoan không phải loại hiếm gặp, nhất là trong thời kỳ quân chủ chuyên chế.

Đã xuất đầu lộ diện thì chắc hẳn ả ta không sợ bị giết, ả đã cố gắng nhẫn nhịn kể từ khi nước Thần xâm chiếm nơi đây, nhưng nay khi chứng kiến nữ chủ nhân của mình cúi đầu trước giặc ngoại xâm thì cơn giận trào dâng mất kiểm soát.

Kẻ nổi loạn mau chóng bị binh lính trấn áp đưa đi, ả ta vùng vẫy kháng cự và liên tục chửi bới, một người lính tính dùng vũ lực để làm đối phương ngoan ngoãn nhưng ngay lập tức bị Saga ngăn cản. Nàng ấy còn nhiệt tình đề nghị:

- Này, hãy đưa người đó tới đây. Rất có thể đó là nhân chứng quan trọng.

Kim mỉm cười trước hành động nhân từ của Saga và đương nhiên hắn không phản đối quyết định đó của nàng.

Người phụ nữ kia nghe giọng của Saga, lập tức bình tâm trở lại, tự trách mình vừa làm điều gì điên rồ, bèn cúi mặt sợ sệt đi lên trước, đôi chân không ngừng run rẩy.

Lưu Ly Sa bất ngờ quay lại ôm lấy cái người vừa xúc phạm mình giữa thanh thiên bạch nhật, nghẹn ngào nói nhỏ:

- Ta xin lỗi. Ta đã phụ lòng người rồi.

Người kia hết sức ngỡ ngàng, trái tim bỗng thắt chặt lại, nói không thành tiếng:

- Nô tỳ... Nô tỳ...

Kim chán ngấy cái cảnh ôm ấp của mấy người lạ mặt, bèn nhân lúc rảnh rỗi trêu ghẹo người thương:

- Nè, quan thẩm phán, bị cáo cũng muốn được ôm ôm, hôn hôn.

Saga đang xúc động trước cảnh tượng trước mặt thì bị hắn chen ngang làm ngắt nhịp cảm xúc, liền tức giận mắng chửi:

- Mau câm miệng, nói nữa đem ngươi đi chặt đầu bây giờ.

Dứt lời, nàng liền đỏ mặt xấu hổ vì trót quên mất bản thân đang ngồi giữa công đường, không thể cứ thỏa sức nói năng lung tung mọi khi.

Lưu Ly Sa bèn vội giải vây:

- Thứ lỗi tiện nữ làm mất thì giờ. Xin phép quan thẩm phán cho tiện nữ, đồng thời là nhân chứng được hỏi bị cáo vài câu.

Sags mừng thầm vì có người cứu cánh, lập tức đồng ý:

- Được, ngươi cứ tự nhiên.

Lưu Ly Sa bèn mạnh dạn nhìn thẳng hoàng đế Kim và chất vấn:

- Ngài bảo ngài chắc chắn tương lai thế giới này sẽ tươi sáng nếu ngài thành công trong cuộc đại chiến?

Kim chống nạnh mạnh dạn trả lời:

- Đúng vậy.

- Thế ngài ước tính đại chiến sẽ kéo dài bao lâu?

- Cho tới hiện tại đã năm năm trôi qua. Thế giới có ba lục địa lớn, ta đã chiếm gần một nửa của Nam lục địa. Ước tính không tới hai mươi năm nữa đại chiến sẽ kết thúc.

- Thế trong hai mười năm đó, thế giới sẽ thế nào?

- Thế giới chắc chắn sẽ rất hỗn loạn.

- Thế rốt cuộc ngài dự tính đánh cược hai mươi năm hỗn loạn với hàng ngàn vạn người hi sinh sao?

- Có hỗn loạn thì con người ta mới trân quý trật tự. Hai mươi năm không hề nhiều so với hàng ngàn cuộc chiến khác mà ta biết. Cái giá so với kết quả nó đem lại không chỉ dừng lại ở việc xứng đáng mà còn hơn thế nữa. Đó là món quà mà ta ban tặng thế giới này.

- Ta tin chắc ngài sẽ làm được những điều mà ngài nói. Thưa hoàng đế vĩ đại. Nhưng có một câu hỏi ta vẫn luôn thắc mắc, tuy vậy, ta cũng không mong đợi đáp án từ ngài.

- Không sao, cứ hỏi đi. Ta sẽ thành thật trên công đường mà.

- Ngài có bất tử không?

Chợt bầu không khí xung quanh bị câu hỏi của Lưu Ly Sa nén lại, nó như gợi ra cho tất cả người ở đây câu hỏi mà trong tiềm thức của họ cố gắng che đậy. Chỉ còn lại tiếng thở gấp của đông chờ đợi câu trả lời.

Kim nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp:

- Hên xui. Ta chưa chết bao giờ sao ta biết được mình có thể chết hay không chứ. Chỉ là cho đến hiện tại, ta bất bại.

Nghe vậy, Lưu Ly Sa hài lòng nói:

- Đa tạ, thưa hoàng đế đáng kính.

Rồi sau đó cô ta quay về phía Saga và trình bày:

- Tiện nữ suốt thời gian qua đã suy nghĩ thấu đáo. Người có tội trong phiên tòa này, không phải hoàng đế Kim, mà là tiện nữ. Tiện nữ lúc làm nữ vương của nước Lưu Ly đã duy trì những chính sách sai lầm. Một trong số đó là việc phân biệt giới tính. Phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên rằng, dù là nam hay nữ, họ đều là con người, đều có quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc. Vương quốc Lưu Ly nói riêng và vùng núi Thác Kha nói chung đã cướp đi những quyền cơ bản ấy của nam nhân, đày đọa và nhục mạ bọn họ. Hành vi này là hoàn toàn sai trái và tiện nữ không có gì để biện hộ. Lại thêm, việc thất bại trong cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ xuất phát từ việc chia rẻ nội bộ, các bộ lạc trên Thác Kha không được thống nhất chỉ đạo, xảy ra đố kỵ và chia rẻ. Các tướng lĩnh chỉ nhăm nhe mượn chiến tranh để khuếch đại thanh danh, với cái đà này, không sớm thì muộn, nội chiến cũng xảy ra. Khi còn tại vị tiện nữ đã không làm tròn trách nhiệm, tội này xin nhận.

.

Cách đó vài ngày, những nhân chứng có mặt tại buổi xét xử đã được thông báo trước để chuẩn bị lời khai và bằng chứng. Lưu Ly Sa lúc đó yêu cầu được gặp mặt thuộc hạ trung thành của mình, không ngờ lại nhận được sự chấp thuận.

Lưu Ly Thủy Tức hôm đó còn đem theo một nhân vật đặc biệt đến thăm chủ nhân. Lưu Ly Sa vô cùng bất ngờ khi người đến chính Lưu Ly Á Chi, vốn được cho rằng đã tử trận.

Lưu Ly Á Chi toàn thân băng bó, dưới sự nỗ lực điều trị của các lang y, cô ta đã giữ được tính mạng và dần phục hồi tích cực.

Buổi hàn huyên tâm sự ấy giúp cho bọn họ nhận ra nước Thần vốn dĩ không hề đáng sợ, ngoại trừ đoàn quân tử thần vốn chưa có cơ hội và cũng không mong muốn có cơ hội chạm trán.

Lưu Ly Sa hào hứng khoe với hai người từng là thuộc hạ dưới trướng về những tài liệu đáng giá mà phía nước Thần cung cấp trong suốt thời gian cô ta bị giam lỏng, trong đó bao gồm các chính sách phát triển kinh tế xã hội, chính sách an dân, còn có cái gọi là khoa học kỹ thuật có phần xa lạ. Việc cung cấp nhiều kiến thức đa ngành như vậy, xem ra đối phương không hề muốn giam giữ vị nữ vương thông minh lâu dài.

Cảm nhận được tương lai tươi sáng mà hoàng đế Kim hứa hẹn, Lưu Ly Sa quyết định thay đổi hoàn toàn những lời khai mà cô đã chuẩn bị, thay vào đó là sự sám hối của bản thân.

.

Saga mỉm cười khi nhìn thấy trên đôi mắt đối phương đã vứt bỏ sự thù hận, nàng cầm ngọc tỷ gõ lên bàn rồi tuyên bố kết thúc phiên tòa.

Hình phạt cho Kim và những người có liên quan là đi lao động công ích cho đến khi tuyết trên dãy Thác Kha tan chảy, sau thì thời hạn được đổi lại thành cho đến lúc Lưu Ly quốc chấm dứt nạn đói, bởi lẽ một số đỉnh núi của Thác Kha băng giá quanh năm.

Lưu Ly Sa được miễn tội vì những hủ tục đó được lưu truyền từ những thế hệ trước và chính cô ta cũng là nạn nhân của định kiến. Tuy nhiên vị nữ vương tiền nhiệm này vẫn phải chịu sự giam lỏng trong cung điện Lưu Ly. Nhưng cô ta đã được tự do hơn khi có thể đi khắp nơi trong tòa lâu đài và được phép gặp mặt bất cứ ai, thật ra thay vì nói đây là lệnh cấm túc thì giống biện pháp bảo vệ hơn, vì trong tình trạng của nước Lưu Ly hiện tại, nếu sơ suất để Lưu Ly Sa bị thế lực nào khác ám hại thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến uy phong của nước Thần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận