Một tháng tiếp theo trôi qua trong yên ả, suốt thời gian đó Thần quốc không phát động tấn công hay thăm dò mà chỉ tập trung thao dợt trong doanh trại.
Lương thực và nhu yếu phẩm dành cho hơn ba vạn người đã được chuẩn bị đầy đủ. Họ hoàn toàn có thể trụ vững ở đây tới mùa hạ năm sau nếu như cứ án binh bất động.
Hoàng đế Kim đã gửi mật thư yêu cầu phía hậu cần chuẩn bị một vài trang thiết bị cần thiết.
Về phía Lưu Ly quốc, bản chất đa nghi của phụ nữ giúp họ giữ cảnh giác cao độ và không để lơ là phòng bị.
Do có chiến sự nên một phần ba nhân lực phải tạm dừng lao động, điều này gây một chút áp lực lên ngân khố và kho lương.
Thông thường, những lần Kiva hoặc Lyric phát động tiến công, họ sẽ dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh để chống lại điều kiện khắc nghiệt nơi núi rừng hiểm trở. Chỉ có một lần trong lịch sử là quân Lyric muốn đánh chậm mà chắc, chiếm cứ từng tầng của dãy núi, tuy nhiên chỉ duy trì được tối đa hai tháng là tan rã vì bị côn trùng và khí hậu giày vò.
Thần quốc mặc dù có hậu cần ở xa nhưng bằng tiềm lực dư dả, họ lại có thể ung dung kéo dài trận chiến. Không chỉ thế, họ còn cho thương nhân đến thu mua nhu yếu phẩm từ hai nước Kiva và Lyric.
Vì việc trao đổi lương thực và thuốc men cho dân phu không được coi là hành vi trợ chiến cho nên hai quốc gia này không thể từ chối. Bởi họ biết, Thần quốc hoàn toàn có thể quay sang chĩa mũi giáo vào họ bất cứ lúc nào nếu như gặp phải chướng ngại vật quá lớn.
Lưu Ly quốc sai sứ thần qua hai nước lân cận lên tiếng phản đối, nhưng sứ giả của Thần quốc có mặt tại đó chỉ phản biện lại bằng một lập luận đơn giản.
- Phía bọn ta chưa dùng vũ lực và phía Lưu Ly quốc chưa hề tổn thất bất cứ gì. Sao có thể nói là chiến tranh đang diễn ra. Vì vậy việc giao thương hoàn toàn có vấn đề gì cả.
- Rõ ràng đế quốc Thần đã đưa ra lời tuyên chiến và đã dấy quân xâm phạm vào vùng đất của chúng tôi.
Phía Lưu Ly nhân mạnh cụm từ "đế quốc", ý chỉ đối phương là quốc gia đầy tham vọng và hiếu chiến.
Sứ giả của nước Thần cương quyết phủ nhân:
- Nhưng bọn ta không hề sử dụng bạo lực.
- Rõ ràng quân Thần quốc đã thiêu rụi khu rừng.
- Lưu Ly quốc mới là bên sử dụng hỏa công. Ai cũng biết gió Tây Bắc đang thổi, há bên ta lại sử dụng phương thức này để chiến đấu.
- Các người thật tráo trở!
Vậy là Lưu Ly quốc chỉ đành bất lực trước việc Thần quốc có thêm hai nguồn cung dồi dào ngay cạnh chiến trường, mặc dù nó chỉ duy trì cho đến khi xảy ra xung đột chính thức nhưng như vậy là quá đủ để bên xâm lược tự tin cả về vật chất lẫn tinh thần.
Thật ra vốn dĩ giữa ba nước Kiva, Lyric và Lưu Ly không có khế ước hay thành lập liên minh nào để ngăn cấm việc tiếp tay cho nước khác xâm lược. Chỉ là trên khắp Nam lục địa, Thần quốc được ví như một con quái vật muốn xâu xé tất cả mọi thứ. Còn Kiva và Lyric chỉ là những vương quốc tầm trung, họ cũng không muốn trở thành con mồi nhưng cũng không muốn mang danh kẻ tiếp tay cho đế quốc. Để có thể đứng giữa quan sát và lựa chọn bước đi thích hợp, họ buộc phải cân bằng chính sách đối ngoại của mình một cách khéo léo.
.
Những cơn gió đông se lạnh bắt đầu tràn về, báo hiệu cho cuộc ác chiến sắp diễn ra.
Phía Thần quốc đã bắt đầu có động tĩnh, một vạn quân lại được điều động tới tiền tuyến, cùng với đó là những xe hàng chất đầy thùng gỗ.
Bỗng một tin tức gây chấn động khắp các nơi, đó là Kim đế sẽ quay về quốc đô, trước mắt hắn sẽ giao lại quyền chỉ huy tối cao của chiến dịch cho nhất phẩm tướng Sala.
Hàng loạt tin đồn dấy lên, phía Lưu Ly quốc lập tức triệu tập các viên tướng và mở một cuộc hội nghị. Nữ soái Lưu Ly Hạ Đình đã đưa ra một suy đoán mà được nhiều người đồng tình nhất:
- Có thể tên cẩu hoàng đế đó đã nhận ra muốn đánh bại chúng ta là điều không thể, vậy nên đã thoái thác trách nhiệm để bảo toàn danh tiếng. Tuy nhiên, họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, tên tướng thay thế là Sala, lão già đó rất đa đoan, không loại trừ hắn sẽ dùng chiến thuật tốt thí để bào mòn lực lượng của chúng ta, ép chúng ta phải bỏ cuộc.
Lưu Ly Thủy Tức cũng lên tiếng:
- Xem ra chúng muốn dùng biển người, theo thông tin do thám báo về, một vạn quân tiếp viện chỉ là lính hạ đẳng mà thôi.
Lưu Ly Á Chi bèn phản hồi:
- Nếu như vậy thì việc phòng thủ sẽ không có trở ngại gì, tuy nhiên ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn thỏa. Tại sao bọn chúng muốn tấn công vào mùa đông?
Lưu Ly Thủy Tức đáp lời:
- Có thể chúng sợ bên ta dùng hỏa công.
Lưu Ly Hạ Đình nghe thế liền bật cười:
- Ngươi nói gì? Hỏa công? Ha ha, chẳng phải bọn chúng cách đây một tháng đã tự thiêu sao?
Những người có mặt ở đó cũng không nhịn được mà lớn tiếng cười. Nhìn chung việc hoàng đế Kim rời bỏ mặt trận này đã giúp tinh thần của người Thác Kha phấn trấn, nhuệ khí đã tăng cao đáng kể so với trước đó.
Một suy nghĩ trong Lưu Ly Á Chi chợt lóe lên, cô ta bật người đứng dậy nói:
- À ta nghĩ ra rồi. Chẳng phải hoàng đế Thần Quốc là một tên sợ vợ sao? Nữ hoàng Saga rất ghét việc đốt rừng. Có lẽ lần đó hắn cố tình làm vậy rồi đổ lỗi cho chúng ta, để cho nữ hoàng Saga ghét bỏ chúng ta? Như vậy thì hắn sẽ có cái cớ để huy động lực lượng và tiến hành tàn sát vô tội vạ?
Nghe tới đây, bầu không khí cuộc họp lại trở nên căng thẳng.
Nữ soái Lưu Ly Hạ Đình chau mày rồi quay qua cúi đầu hỏi:
- Bẩm nữ vương, không rõ việc liên hệ với Saga có kết quả chưa?
Lưu Ly Sa lắc đầu đáp:
- Vẫn chưa. Dạo gần đây nữ hoàng Saga không vi hành, rất khó để gặp mặt.
Lưu Ly Thủy Tức thầm chửi rủa:
- Tất cả cũng là do bọn đần độn Azata dám làm ra chuyện hành thích tày đình khiến nước Thần cảnh giác. Bọn chó đó bị đồ thành là đáng đời!
Lưu Ly Hạ Đình đưa tay lên ra hiệu cho cấp dưới im lặng rồi nghiêm giọng nói:
- Nhớ cho kỹ, bây giờ kẻ thù chúng ta là Thần quốc. Mặc dù nữ hoàng Saga giàu lòng vị tha, nhưng cô ta đã đem lòng yêu tên cẩu hoàng đế đó, chưa hẳn cô ta sẽ chịu đồng cảm với chúng ta.
Xem ra danh tiếng của Saga tại Lưu Ly quốc không nhỏ, dù sao nàng cũng là hình mẫu lý tưởng nhất trên thế giới. Đối với nữ nhi quốc đề cao vai trò phái đẹp thì việc thần tượng Saga chẳng phải chuyện lạ.
Thật ra trước khi có xung đột với Thần quốc thì Lưu Ly quốc rất coi trọng vị hoàng đế phương xa này. Khác với những bậc quân vương năm thê tứ thiếp, tình cảm chung thủy sắt son của Kim được người đời truyền bá rộng rãi.
Mặc dù kèm theo cái danh sợ vợ, nhưng đối với Lưu Ly quốc thì đấy chính là một điểm cộng lớn. Dẫu sao sống ở chế độ nữ quyền thì bất cứ nữ nhân nào cũng muốn cưới về một chàng trai ngoan ngoãn và nghe lời, nếu như sở hữu nhan sắc và tài năng bất phàm được như Kim đế thì không còn gì bàn cãi. Chưa kế mấy cái mẩu chuyện hài hước do thế lực thù địch phát tán về việc hoàng đế làm trò con mèo xua nịnh vợ lại biến thành tấm gương cho nam nhi xứ Thác Kha noi theo.
Chính vì lẽ đó, khi lá thư cảnh báo đầu tiên của Thần quốc gửi tới Lưu Ly quốc, rất nhiều người đã không ngần ngại yêu cầu nữ vương đáp lại một cách nhân nhượng. Tinh thần và nhuệ khí của cả vùng đất Thác Kha khác xa hoàn toàn với những lần vệ quốc trước đây.
Nhưng suy cho cùng, yêu sách mà Thần quốc đưa ra khiến cho Lưu Ly quốc không thể nào đáp ứng. Cũng như đối với những vùng thuộc địa khác, Kim đế muốn thay đổi thể chế chính trị xã hội một cách toàn diện, hắn yêu cầu bãi bỏ chế độ quân chủ, thực hiện cơ chế bầu cử và nhiều thứ khác vượt quá tầm nhận thức của nhân loại hiện tại, chẳng hạn như tư tưởng bình đẳng giới.
3 Bình luận