“- Hôm nay lại có quá nhiều việc phải làm quá! Liệu mình có thể xong trước sáng mai không nhỉ?
Tôi là Lux Haethbell, một người con được sinh ra tại Floating town thuộc vùng đất Vallis Ventorum. Hôm nay tôi lại có nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay, có thể sẽ về rất muộn. Nhưng chẳng sao cả, tôi yêu thích công việc này hơn bất cứ thứ gì, không giống như những người đồng nghiệp ngày nào cũng than thở về việc phải đi mỗi ngày, tôi lại cực yêu thích được làm công việc như đi phiêu lưu, khám phá các vùng đất và đi đây đi đó, có thể nói đó chính là sở thích của…
- Lux! Cẩn thận coi chừng té! - Một âm thanh vang lên
Một cú ngã từ trên trời sau khi nghe giọng ai đó từ phía sau khiến tôi giật mình, và bây giờ tôi cảm thấy rất đau mông. Tôi đứng dậy, phủi hết bụi trên người rồi ngước lên, nhưng chẳng thấy ai cả, giống như người đó đã tàng hình vậy. Khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì mọi người xung quanh đang nhìn tôi chằm chằm. Khó xử ghê! Tôi đỏ mặt ngại ngùng một lúc cho đến khi hiểu ra vấn đề rằng tôi đang ngồi lên một quầy bán hàng thì tôi mới giật mình mà xấu hổ xin lỗi mọi người xung quanh. Đây không phải lần đầu, có thể xảy ra thường xuyên té bất cứ địa điểm nào, dù là làm việc sáng hay tối, tôi có thể gọi nó là một “skill” chỉ riêng bản thân có hay không?
Sau khi phụ mọi người dọn dẹp lại những thứ do bản thân gây ra, tôi liền vui vẻ chào tạm biệt rồi rời đi. Đứng trên tấm ván trượt trên không, tôi lại tiếp tục di chuyển thật nhanh chóng đến điểm đích. Bản thân đang rất tự hào về tốc độ của mình, bởi tôi biết rằng bản thân có khả năng tăng tốc độ bằng phép thuật gió, nhờ vậy khôg có một nhiệm vụ nào là tôi hoàn thành trễ.
- Trời đất ơi! Cái bức thư này sao mà bị bẩn hết rồi!
- Dạ cháu xin lỗi bác! Lần sau cháu sẽ khắc phục…
Tuy nhiên đôi khi vẫn sẽ có những bức thư bị bẩn nhẹ, và nhiều vị khách khá khó tính về việc phải giữ mỗi thứ thật sạch sẽ. Thế đấy! Tôi lại phải đi xin lỗi mỗi khi lỡ làm hỏng vài thứ, dù thật sự tôi chẳng muốn đâu. Ai cũng biết một bức thư cần nhìn được nội dung rõ ràng, và tôi đã giữ gìn nó hết sức rồi mà!
Và tôi là Lux Haethbell, một cô gái có đôi chút vụng về nhưng yêu thích với công việc dù sao đôi khi tôi khá nản mọi thứ. Nhưng chẳng sao cả, một ngày mới lại đến và tôi vẫn tiếp tục đi làm việc, vui vẻ đi khám phá nhiều điều mới và giải quyết những tình huống khó đỡ!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Tỉnh dậy coi con nhỏ kia! – Một cú gõ đầu đã khiến Lux quay về hiện thực, cô quay sang nhìn xung quanh, cô nhớ là mình đang ở một nơi nào đó, và bây giờ cô lại đang ở phòng họp.
“Giống như một giấc mơ vậy?” – Lux nghĩ thầm, sau đó cô quay sang hướng đang gọi mình. Đó là một trong những đồng nghiệp thân thiết với cô, cậu Myrddin.
- Suốt ngày ngủ gật! Biết cuộc họp đã xong từ lâu rồi không? – Myrddin nhìn cô, vừa trách mắng nhưng con mắt thể hiện rõ sự bất lực, có lẽ đây không phải lần đầu Lux làm vậy trong những cuộc họp, có lẽ cậu cũng quen với việc này nhưng cậu nghĩ rằng cậu vẫn nên nhắc nhở cô gái kia.
- Đừng nói nữa mà…Tôi biết lỗi rồi…. – Lux ỉu xìu, cô biết bản thân có tật hay ngủ nhưng mỗi khi nghe cấp trên nói về mấy vấn đề quá phức tạp thì mí mắt cô không thể nào mà không khép xuống – Nhưng cậu cũng không được phép gõ đầu tôi mạnh như vậy!
- Biết rồi! Nhiệm vụ của cô nè! – Myrddin tuy hơi khó chịu với thái độ của người kia nhưng cậu vẫn nhớ đến hồi nãy cấp trên nói gì, cậu liền ném cho cô một chồng thư được buột lại kĩ càng – Đợt này cô sẽ được đi làm nhiệm vụ dài nên nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ đạc.
- Nhiệm vụ dài sao!? – Lux giật mình, đầu của cô như muốn quẩy tung khắp nơi, tay cô kéo chồng thư đó về, háo hức vừa đếm vừa nói – Tuyệt vời! Ta chờ ngày này lâu lắm rồi! Cuối cùng cũng không phải cố gắng đi sáng khuya về rồi!
- Thời hạn dài nhất là một năm – Myrddin đứng dậy, cậu gãi đầu nhìn người kia – Đã không bị công việc làm ảnh hưởng tinh thần thì cũng đừng có mà phá hủy mấy bức thư đấy?
- Ơ nhưng… - Lux nhìn mấy bức thư, thật ra thì đây không phải lần đầu cô làm nhiệm vụ dài ngày, nhưng cấp trên có bảo vì một vài vấn đề nên chỉ cho cô làm nhiệm vụ trong ngày (Thật ra do cái tính hậu đậu của Lux nên cô không đượp cấp trên tin tưởng lắm) – Lỡ làm rách một xíu một vài bức thôi mà…
- Sao cũng được, tôi đi đây – Myrddin nói xong thì cậu cũng cầm vài tờ giấy đã ghi chép nội dung cuộc họp hồi nãy rời đi – Nhớ xuất phát sớm, nhưng cũng đừng có mà đi ngay bây giờ! Cô mà làm trái lời tôi lần này nữa thì đừng có về mà nhìn mặt!
- “Đi ngay bây giờ sao?” – Lux mỉm cười – “Phải đi càng sớm thì mới giao kịp chứ!”
Thế là thay vì nghe lời của vị đồng nghiệp kia, Lux chạy nhanh về nhà gom nhanh mấy món đồ cần thiết cho chuyến đi. Cô có một chiếc cặp không gian có thể chứa bao nhiêu món đồ mà khi đeo lên thì chẳng sợ cảm thấy khó chịu hay nặng nề. Cô cảm thấy chi tận 2000 MACTO* thật xứng với lại một món đồ tiện lợi mà lại cần thiết cho công việc cũng như sở thích của bản thân.
[MACTO (magicae pecto): Đơn vị tiền tệ của thế giới này, hình dạng như một lá bài]
Sau khi sửa soạn một vài món đồ khác, Lux vội vàng cầm những bức thư ra đọc địa điểm gửi đi, rồi phân loại chúng để tiện lợi cho việc giao thư. Phần lớn toàn là tên của những người xa lạ, tức là đồng nghĩa với việc Lux sẽ không được gặp bất kì một vị khách quen thuộc nào.
- Chà có vẻ sẽ có chút khó khăn? – Lux suy nghĩ, nhưng cô dễ dàng lấy lại tinh thần bằng cách vỗ vào má bản thân động viên – Đây đâu phải lần đầu mình làm nhiệm vụ kiểu này đâu nhỉ? Mình sẽ ổn thôi!
Trước khi xuất phát, Lux sẽ thường hay chạy qua gặp một vài người hàng xóm thân thiết, chủ yếu để cô báo tin vui. Sau khi chào hỏi đôi câu, cô liền lập tức rời đi ngay, bởi cô biết rằng nếu bản thân xuất phát càng sớm thì cô sẽ có thể hoàn thành công việc trước thời gian quy định.
- Cháu nhà bà Haethbell thật năng động – Một quý bà che miệng cười khi trông thấy dáng vẻ của Lux – Nó cứ đi làm việc trong tinh thần sảng khoái đến kì lạ.
- Tôi đồng tình – Một người khác gật đầu – Nhưng con bé cũng chỉ có một người mẹ già, liệu bà Haethbell không cảm thấy phiền lòng chứ?
- Nghe bảo bà ấy rất ủng hộ công việc của con gái mình mà? – Quý bà kia quay sang nói
- Biết là thế, nhưng bà Haethbell cũng đâu còn sức khỏe như hồi xưa đâu…Nó đi riết thế này cũng tội bả…
Khi những người hàng xóm nói chuyện thì Lux đã leo lên chiếc ván di chuyển quen thuộc mà bay lên không trung, cô đã bắt đầu đi cũng tầm vài phút trước. Cô không nghe thể nghe được những lời nói của các vị hàng xóm đó, mà cho dù có nghe được thì cô cũng sẽ không thể nghe rõ hết, bởi bây giờ đây cô chỉ đang tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, đó chính là cái tinh thần nhiệt huyết mà khó ai có được.
Nhận xét là thế, nhưng Lux thì vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ một lúc sau, cô lại không kiềm lòng được mà lôi những bức thư ra kĩ lại tên người nhận bởi cô chắc chắn rằng sẽ có một người quen, chứ làm sao toàn người xa lại thế được. Mà cũng vì cái tính đó nên khi chuông điện thoại reo lên, Lux liền giật mình mà ngã từ trên không xuống. Nếu không phải vì cô sử dụng phép thuật gió kịp thời thì chắc bây giờ một cái xương cũng chẳng còn.
- Giờ này ai lại gọi thế nhỉ? – Lux cầm điện thoại lên xem thì giật mình, có một cuộc gọi nhỡ từ một người đồng nghiệp chung nhiệm vụ nhưng lại xa lạ, chắc là họ đã lưu số điện thoại của cô từ Myrddin – Mình nên gọi lại không nhỉ?
Khi Lux còn đang bận suy nghĩ thì một dòng tin nhắn đã hiện ra, chắc do tưởng cô đang bận làm việc chăng? Lux mở ra xem, đó chỉ là những dòng tin ngắn gọn: “Hãy đến cơ sở chính tại [SPIRITUS REGNUM] vào cuối tháng này, lệnh từ cấp cao”. Lux đọc xong thì liền gửi một sticker dễ thương bày tỏ sự đồng ý, vậy chắc cô phải đổi hướng đi chăng? Lux suy nghĩ một lúc rồi quyết định rằng: Thời gian còn dài, đi giao mấy chỗ gần đó rồi hẵn đến cũng chưa muộn. Không ai chắc chắn sẽ đến kịp, nhưng Lux thì khác, bởi đối với cô là miễn bản thân tin tưởng vào một việc gì đó thì nhất định sẽ thành công.
Rút kinh nghiệm cho việc vừa rồi, thay vì đứng lên tấm ván di chuyển trên không thì Lux quyết định… ngồi luôn lên tấm ván đó mà đi, như vậy vừa xem được thư mà Lux sẽ không bị mất thời gian. Bắt đầu ngồi đếm thư thì cô thấy có bốn mươi bức, tuy khá nhiều nhưng ít ra cũng không phải đi lẻ một khu vực nào khác. Lux tự hào vì sự thông minh của bản thân sau khi phân loại xong, bỗng cô cảm thấy còn một bức thư còn trong cặp, cô liền lấy ra và xem. Đó là bức thư thuộc [IGNIS REGNUM] (hay ta còn có một cái tên khác là Hoả Diệm Quốc), khi Lux chuẩn bị cất đi thì tên của người nhận khiến cô giật mình:
“Người nhận: Tướng quân Edana Jyotsna”
- Edana…Không thể nào nhầm được… Đó chính là cậu ấy! – Lux vui mừng giơ bức thư lên, cô liên tục đọc lại cái tên “Edana Jyotsna” – Thật không ngờ mình lại có cơ hội gặp lại cậu ấy!
Lux nhìn vào cái tên đó, giống như một loạt những kí ức hồi xưa hiện về, khi cô vẫn còn là một đứa trẻ và cô có một nhóm bạn thân thiết. Lux nhìn về phía xa, giống như trước mắt cô hiện về một khung cảnh đầy màu sắc của cả nhóm, của người bạn thân Edana.
- Cách đây mười mấy năm, chúng ta đã từng có một nhiệm vụ quan trọng với nhau…
0 Bình luận