Chương 1: Một chuyến đi dài
Tập 15: Khó khăn chưa dừng lại
0 Bình luận - Độ dài: 2,143 từ - Cập nhật:
Lux đã bước đến trung tâm Ficti, nơi sản sinh ra những nghệ nhân tài năng nhất. Những người từ vùng đất khác luôn mơ rằng nơi đây rất hoành tráng với những món đồ được chế tác rất tinh xảo, những căn nhà được thiết kế một cách tinh tế, du khách có thể còn được chứng kiến quá trình tạo nên một kiệt tác.
Nhưng trước mắt cô nàng lại chẳng phải những hình ảnh đẹp đẽ mà mọi người tưởng tượng, bởi trung tâm Ficti giống như một vùng công nghiệp, khói bụi tràn ra từ những ống khói cùng với những con người đang đi trên đường, không ai quan tâm ai. Những nhà máy được xây dựng bao quanh, con đường cát được trộn lẫn với bụi bẩn và rác. Lux ho sặc sụa, cô đeo khẩu trang vào và tiếp tục đi tìm hai người kia. Joyce đã gửi định vị của cậu ấy trên máy của cô, nhưng con đường đông đúc cùng những chiếc xe cứ liên tục đột ngột chạy ngang qua khiến cô luôn phải tập trung ở phía trước mặt. Sau một lúc, cô vội đi vào một quán ăn bên đường để nghỉ ngơi. Khác với sự ồn ào ở bên ngoài, những quán ăn lại vắng khách đến bất ngờ, Lux nhận ra điều đó bởi khi cô bước vào thì chẳng có bóng ai ngoài một anh chàng thu ngân, bàn ghế cũng bụi bẩn và trong đó lại còn nóng nực hơn cả bên ngoài. Nhưng Lux cần được nghỉ ngơi, bởi thế mà cô đã tìm một cái bàn gần cửa sổ, ngồi xuống vừa thưởng thức ly trà đá mà kiểm tra địa chỉ mà Joyce đã gửi. Nơi đó là trụ sở chính Ficti, tòa nhà cao ở giữa trung tâm này, cô cũng khá bất ngờ sau khi đọc được lời nhắn mà Joyce gửi cho cô vào hôm trước:
"Lux này, hiện tại chúng tôi vẫn ổn. Thật may vì có một cậu trai trẻ có vẻ quen biết cô đã giúp đỡ chúng tôi, và cũng may mắn hơn là Ire đã khỏe lại sau khi được điều trị cẩn thận. Mà cậu trai đó thật kì lạ, bởi cậu ta cứ hỏi về cô suốt giống như cậu ta rất quan tâm cô vậy, điều đó khiến tôi không thoải mái lắm.
Hiện giờ cô đang ở đâu? Tôi đã sử dụng ván trượt đi ra ngoài trung tâm để tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng cô, nếu đọc được tin này hãy báo cho tôi nhé!"
"Cậu ta lo lắng cho mình sao?" - Cô nghĩ thầm, sau đó cô rời khỏi quán mà đi tiếp.
Sau khi đi một đoạn đường không quá dài nhưng cũng mất khá nhiều thời gian do bị tắc đường, cô đã gần đến chỗ toà trung tâm, hoặc có lẽ do cô nghĩ vậy. Bởi thật ra trước mặt cô là hàng rào bị chắn, nhìn xung quanh thì cô thấy rằng công trình đang thi công mặt đường, vậy là công sức mà cô đi từ nãy đến giờ cũng trở nên vô nghĩa. Lux có chút chán nản, bởi như vậy thì cô biết đi đâu? Cô liền đi tìm người đang đứng gần đó và hỏi:
- Cậu gì ơi? Cho tôi hỏi còn đường nào khác dẫn đến toà trung tâm kia không?
- Cô là ai?! Vì sao lại cần vào nơi đó? - cậu trai ấy gay gắt hỏi - Người không có phận sự thì không được vào!
- Tôi quên mất... - Lux nhìn xung quanh rồi lấy tấm thẻ thành viên ra - Tôi là người đưa thư, một nghệ nhân từ nơi khác muốn tôi gửi bức thư này cho ngài Per.
- Ngài Per... Ý cô là Peritum sao?! - Cậu la lớn khiến cô phải che miệng cậu lại.
- Im lặng nào... Cậu nói lớn quá lỡ mọi người nghe sao? - Lux giả bộ giơ một ngón tay lên miệng như muốn nói đây là một thông tin bí mật - Vì thế cậu giúp tôi được chứ?
- Được thôi! - Cậu trai đó vui vẻ - Tuy nhiên cô phải đi xuống tầng dưới để gặp trung sĩ Muru để xin vé thông hành đi lên toà tháp trung tâm đấy!
- Nghe có vẻ cũng không khó lắm? Tôi cũng quen với vài người thầy ở bên dưới đó! - Lux tự tin nói.
- Chưa chắc đâu! Tầng dưới đã bị bỏ hoang rất lâu và hiện giờ nhiều người đồn rằng ở đó có vô số con quái vật - cậu trai kia run rẩy nói - Nhưng đó là cách duy nhất mà tôi biết! Trung sĩ Muru quản lý dưới đó vào buổi tối, chủ yếu ổng xua đuổi đám quái vật ấy khỏi khu vực đi lên toà trung tâm. Ôi! Tôi chợt nhận ra Muru cũng là một người can đảm, chứ gặp như tôi chắc đã xin từ chức rồi đấy!
- Vậy sao? Tiếc thế nhỉ? - Lux nói nhỏ, sau đó cô đưa cho đối phương một tấm phiếu - Thế cậu giúp tôi đi xuống dễ dàng hơn được không?
- Tấm phiếu? - Cậu trai đó cau mày nhìn đối phương, nhận lấy nhìn và giật mình khi nhận ra giá trị của nó - Quý tiểu thư xinh đẹp à~ Nếu cô không tiết lộ cho bất kì ai thì tôi sẽ dẫn cô đi một con đường tắt để đi xuống đó đấy!
- Cậu có thể đi theo tôi đến chỗ của trung sĩ luôn được chứ? - Lux muốn tận dụng cậu trai này bởi cô nghĩ rằng mình nên tận dụng tất cả cơ hội để nhờ đối phương.
- Được! Nhưng cô không được kể cho ai nghe đấy nhé! - Cậu trai dòm ngó xung quanh rồi nói nhỏ vào tai cô - Cô biết cái quán ăn vắng tanh ở bên kia đường không? Nơi đó có lối đi tắt mà chỉ có khách Vip mới được phép sử dụng đấy!
- "Là cái quán hồi sáng mình mới vào ăn?" - Cô nghĩ thầm, con mắt thể hiện sự thắc mắc.
- Nhiều người nhìn thấy cái quán đó vắng và bẩn nên chẳng ai dám vô, cũng đúng bởi nó chỉ phục vụ vào ban đêm. Nhưng cô yên tâm, tôi có đặc quyền nên có thể dẫn cô đi xuống dưới gặp Trung Sĩ dễ dàng hơn mà không cần phải đụng độ với mấy con quái vật!
- Tôi rất cảm kích tấm lòng của anh đấy! - Cô nắm tay đối phương, con mắt sáng rực lên
- Nhưng đâu thể đơn giản như vậy! - Cậu trai đó liếc nhìn cô - Nếu muốn vào đó, cô phải ăn mặc sao cho giống mọi người tại nơi ấy!
Trong khi Lux không hiểu vấn đề gì xảy ra thì cô bị đối phương lôi vào một cửa hàng thời trang. Khi bản thân cô nghĩ rằng sẽ được mặc những bộ trang phục quý tộc nào đó như trong những bộ phim thì cậu trai liền đưa cô một bộ trang phục nghệ nhân cũ kĩ đã rách nhiều chỗ. Tuy cô không hiểu vì sao phải mặc đồ kì quặc thì cậu trai đó lại lấy thêm rất nhiều dụng cụ của nghệ nhân bỏ vào trong cặp của cô. Lux cũng bị cậu trai ấy đẩy vào trong bắt thay đồ thật nhanh, bởi cậu bảo nếu trễ giờ thì cô sẽ phải chờ đến ngày mai, và cậu ta cũng tỏ vẻ rằng bản thân cũng rất bận rộn không thể dành thời gian làm việc này mãi.
"Không biết cậu ta có phải con trai không nhỉ? Chứ mình khá ngại nếu bên ngoài phòng thay đồ lại chỉ có mình cậu ta đứng chờ đấy!" - Lux thở dài, cô vội vàng thay bộ trang phục và đeo nhiều phụ kiện. Lux bước ra khiến cậu trai đó vỗ tay khen ngợi, Lux nhìn vào gương xem và bất ngờ nhận ra bản thân mình không khác gì một người vô gia cư chính hiệu.
- Xong rồi đấy! Bây giờ hãy nhớ những lời tôi nói sau đây: cô không được phép nói tên của mình, chỉ được nóI một con số bất kì mà cô nghĩ ra và đặc biệt cô không được tiết lộ nhiệm vụ của mình, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của người chủ quán ấy! Hãy tự biến mình thành một kẻ ngốc thật sự và họ sẽ cho cô vào.
Thế là từ một người đưa thư, Lux lại phải làm quen với một thân phận khác trong vài phút ngắn trước khi cậu trai ấy chắc chắn cô sẽ chẳng phạm sai lầm nào. Cả hai bước ra khỏi cửa hàng trang phục, đi qua quán ăn bụi bẩn mà Lux ban nãy mới ngồi nghỉ. Dáng đi cứng nhắc cùng khuôn mặt được trang điểm sao cho bất kì ai nhìn cô cũng phải cảm thấy thật xấu xí, Lux có lẽ không quen lắm nên trước khi gặp chủ quán thì cậu trai đã phải nhét một tấm vải nhỏ vào miệng cô để giọng khó nghe hơn, như vậy đối phương sẽ nghĩ cô bị điên.
- Vào đây làm gì? - Chủ quán khó chịu nhìn hai vị khách kia - Quán không tiếp khách giờ này! Mời hai vị đi...
- Đợi đã, ông chủ à? Tôi có dẫn một vị khách đặc biệt đấy! - Cậu trai đó mở lời, hai tay chấp lại giải thích - Cô gái này là một món hàng thú vị của ngài Muru đấy ạ~
- Món hàng gì? - Ông chủ liếc qua nhìn cô gái, không thèm chú ý liền quay sang cậu trai - Nếu cần việc để báo tên sĩ quan ấy thì vào trung tâm phía trước mà báo!
- Chẳng phải ông có con dường tắt sao? - Cậu trai đó nói xong liền tiến tới, thầm thì gì trong tai người kia khiến mắt ông ta sáng lên.
- Thật tuyệt vời! Vậy sau khi xong việc nhớ chia cho ta một ít đấy! - Nói xong, ông chủ liền đi ra mở cửa phía sau quầy lễ tân - Cẩn thận đấy! Bọn kia nó có thể xơi tái bất cứ lúc nào.
Lux không cần mở miệng vì ông ta chẳng hỏi gì, có lẽ cậu trai ấy đã lo quá xa rồi chăng? Cô không có thời gian nghĩ nhiều vì cậu trai aay đã kéo cô vào trong cánh cửa đó,để lại ông chủ đang vui vẻ vẫy tay tạm biệt. Trước mắt là một cái cầu thang đi xuống, hai bên là những bức tường và đôi khi hiện ra hình ảnh những người thủ công đang chế tạo những chiếc bát đĩa tinh xảo. Cô muốn nhả cái khăn trong miệng ra nhưng cậu trai đó kiên quyết không cho phép cô làm việc đấy.
- Đến chỗ trung sĩ Muru thì tôi sẽ giúp cô xử lý, giờ hãy im lặng được chứ? Những con người say mê với tác phẩm khi bị làm phiền sẽ phát điên mà trừ khử chúng ta đấy!
Sau một lúc, Lux đã rời khỏi cầu thang và trước mặt cô chính là chiếc thang máy dẫn lên trung tâm Ficti, cùng với đó là vị trung sĩ đang thưởng thức tách trà của mình.
- Muru! Đã lâu không gặp. - Cậu trai ấy cất giọng thông báo sự xuất hiện của bản thân.
- Nếu cậu định nhờ tôi dẫn ai đó lên nữa thì tôi xin phép từ chối - Vị trung sĩ ấy đang đọc một tờ tạp chí người mẫu, ánh mắt say mê nhìn những vóc dáng của những người phụ nữ.
- Thôi nào! Cậu không biết cô ấy đã cho tôi thứ gì giá trị đâu! - Cậu trai vừa nói xong thì Lux liền nhổ cái khăn ra và chạy đến chỗ vị trung sĩ kia.
- Xin anh hãy cho tôi được lên! Có một vị nghệ nhân mà tôi rất cần phải gặp, người thân của tôi cũng ở trên đó. - Lux quỳ xuống cầu xin.
- Không là không! Cô... Khoan giọng nói này... - Vị trung sĩ cau mày bước gần đến chỗ cô quan sát kĩ - Cô... Hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi?
- Gặp tôi? - Lux ngước lên nhìn mà bấy ngờ khi trông thấy đối phương - Khoan cậu là?!
0 Bình luận