Đôi mắt mệt mỏi dần được mở ra, Lux nhìn lên phía trước thì thấy bản thân đang ở trong một không gian rất rộng. Cô không thể nhìn thấy được bức tườn xung quanh bởi không gian dường như không được thắp sáng, Lux vội vàng kiểm tra thì mới nhớ ra chiếc túi của mình đã không đem theo, nên bây giờ thứ duy nhất để cô có thể phòn thân chính là một sợi dây. Cô cứ tiến về phía trước, nhưng bản thân cứ cảm giác đây là một không gian vô tận, không có bât cứ vật thể gì được đặt xung quanh, một chiếc hộp rỗng đúng nghĩa. Khi cô còn đang loay hoay tìm đường thì bản thân cô không nhận ra có một người đang dần tiến đến cô, để rồi khi một quả cầu ánh sáng được ném đến thì Lux mới vội vàng tránh đi.
- Ngươi là ai? Mau trả lời ta ngay! – Lux cất tiếng, nhưng thứ hồi âm lại chỉ là âm thanh mà cô vừa mới nói
- Ta là ai sao? Ngươi có lẽ biết rõ hơn ta chứ?
Vị nữ tu kia dần xuất hiện, ả ta che miệng lại nhìn đối phương, có lẽ đang bất ngờ bởi khả năng hồi phục của đối phương, vị nữ tu giơ hai ngón tay lên, vẽ ra những vệt sáng trước mặt, giọng lẩm bẩm thần chú:
- Hỡi nữ thần, xin hãy cho con mượn sức mạnh của người!
- Này ngươi định làm cái… - Lux chưa kịp nói xong thì như có một vật gì đang đè nặng lên cô, khiến cô không thể đứng dậy mà phải quỳ xuống đất. Khôn gian dần sáng lên, không một bức tường hay một món đồ, chỉ có mặt đất và bầu trời vô tận được tô lên một màu trắng xóa. – Việc gì đang diễn ra thế này?
- Cô muốn có câu trả lời sao? Nằm mơ đi cô bé!
Hai cánh tay của vị nữ tu hóa thành lưỡi kiếm phát sáng, đôi cánh thiên thần dần được mọc lên cùng với đó khuôn mặt của ả có chút thân hiện hơn so với lúc nãy. Và rồi “Bùm”, cứ như ả tốc biến, bởi chỉ trong một khoảng khắc ả đã lao đến trước mặt Lux và giơ lưỡi kiếm lên cao, cùng một câu nói rất nhẹ nhàng:
- Hãy để ta rửa tội cho con nhé, cô bé đáng thương.
Khi lưỡi kiếm vừa mới chém xuống, một thứ gì đó cản lại khiến ả dột ngột lùi lại ra xa. Lux từ từ đứng dậy, cánh tay bị trầy xước nhẹ không khiến cô bị yếu đi. Ả không quá bất ngờ, chỉ tự đặt một câu hỏi:
- Hóa ra ngươi có thể chịu nổi được không gian này?
Lux không trả lời, thay vào đó cô giơ sợi dây lên, phần thân dường như biến đổi rồi tạo thành lốc xoáy, nó có lẽ tuy khó sử dụng nhưng lại nhẹ đi bất ngờ. Lux lấy đà, rồi cô nhảy lên trên cao, lao thẳng xuống chỗ đối phương. Vị nữ tu kia tất nhiên cũng không dễ dàng gì mà né được, nhưng ả ta đã sử dụng lưỡi kiếm trên cánh tay minh chặn lại đòn đánh của Lux, những cơn gió cũng vì thế mà bị phân tán ra khắp nơi. Bây giờ đến lượt ả ta lấy lại thế chủ động, ả cứ lao đến chém Lux, từng đợt chém thì ánh sáng trên lưỡi kiếm cũng mạnh lên, nó khiến Lux khó thể nào nhìn rõ đối thủ vì bị che tầm nhìn. Cô chỉ vội nhảy sang một bên, dùng sợi dây đánh mạnh về phía đối phương, bởi vì sợi dây đã được bao bọc bởi sức mạnh gió, Lux dễ dàng đánh vào những lưỡi kiếm mà không lo bị đứt. Nhưng có lẽ mọi thứ đều có giới hạn, sợi dây cũng dần trở lại bình thường, đều đó lại khiến Lux quay lại thế bị động. Vị nữ tu kia thì tuy đã có chút mất sức, nhưng chẳng có đòn tấn công nào của Lux khiến ả ta bị thương. Sợi dây bi đứt đi cũng là lúc ả ta lao đến thẳng đến chỗ Lux, đâm một nhát chí mạng vào bụng Lux ngay khi cô chưa kịp trở tay.
- Đây chính là sự trừng phạt vì đã đắc tội với nữ thần đấy! Đến đây là kết thúc, ngươi không thể sống nổi đâu!
- Ngươi chắc chứ? – Nụ cười của Lux hiện ra khiến vị nữ tu kia có chút sợ hãi
- Đến đây đã kết thúc! Ngươi không có ý định dừng lại sao?
Vừa dứt câu, vị nữ tu kia bỗng cảm thấy cơ thể như bị một thứ gì đó dồn dập tấn công, ả ta rút mạnh lưỡi kiếm ra rồi ho sặc sụa. Quan sát một lúc ả mới phát hiện ra đó là những đòn đánh của Lux, nhưng ả không thể hiểu được lý do cho đến khi thấy những viên bi ma thuật trong suốt được tạo ra.
- Hóa ra là như vậy, ngươi đã tạo ra những hạt ma thuật trong khi sử dụng sợi dây kia.- Ả ta dùng lưỡi kiếm chắn lại – Để đến khi ngươi tiếp cận được ta thì lại điều khiển nó quay lại đánh vào ta sao?
Lux chỉ mỉm cười, sau đó cô nhanh chóng ngã xuống, những hạt ma thuật cũng dần tan biến. Vị nữ tu kia tiến lại về phía Lux, ả ta lấy tay chạm vào cô thì thấy cơ thể đang dần lạnh đi.
- Không thể nào..
Vị nữ tu đã mất cảnh giác, hoặc chính bản thân ả cũng không ngờ đến, cơ thể cô bỗng nhiên bị bốc cháy, việc đó khiến cô hét lên rồi lùi ra xa. Lửa không ngừng mạnh hơn, ả vừa la lớn vừa bật khóc, đôi cánh cũng bị đốt thành tro, cả cơ thể như bị bỏng nặng và dần chảy máu. Ả chỉ biết chấp tay lại cầu xin, đôi mắt đã không thể khóc vì cơ thể như bị mất hết nước:
- Xin nữ thần hãy tha thứ cho hành động của con!
- Tha thứ? Đúng là cô bị ảnh hưởng nhỉ?
Vị nữ tu giật mình, ả vội vàng nhìn lên, không gian thay đổi thành một căn phòng nào đó, trước mặt ả là ngài thị trưởng với những vết bỏng, ông ta bị trói lại nên không thể cử động. Ả ta hoảng hốt nhìn bản thân vẫn bình an, chưa kịp thở phào thì giọng nói lại cất lên:
- Cô giải thích sao về chuyện này?
Ả nhìn về phía giọng nói, một cậu trai ngồi trên ghế, con mắt tức giận nhìn ả ta. Kế bên cậu là Lux đang ngất xỉu sau trận chiến, ả chỉ mỉm cười tự mãn:
- Lại thêm một thằng ranh con nào đó nhỉ?
- Cô muốn bản thân bị đốt thêm lần nữa không? – Cậu ta giơ ngọn đuốc lên, cảnh cáo đối phương đừng manh động
- Ha… Ngươi hay thật – Vị nữ tu nhận ra bản thân bị trói, ả nhìn người kia rồi đặt câu hỏi – Ngươi là ai? Vì sao có thể phá vỡ liên kết của bọn ta?
- Joyce, ngươi chỉ cần biết như thế. Vì sao ta lại biết hai ngươi liên kết ư? – Joyce nhếch mép mỉm cười – Đơn giản vì cả hai ngươi quá kém cỏi. Một gã tạo liên kết, ngươi sẽ tự tạo giấc mộng và nhốt cả ngươi và con nhỏ này vào. Nhưng đáng tiếc thay, gã này khi bị gì thì ngươi cũng sẽ chịu ảnh hưởng đúng không?
- Ngươi nhìn ra được khả năng của ta – Vị nữ tu bất ngờ nói – Đó là khả năng giam cầm, do chính nữ thần ban phước cơ mà!
- Nói nhiều quá đấy – Joyce đưa ngọn đuốc trước mặt ả - Bây giờ hãy giải thích vì sao ngươi lại bắt con nhỏ này? Những đám trẻ nhân thú dưới hầm mà ban nãy ta mới giúp giải thoát là gì?
- Ngươi cũng là một kẻ thích tò mò chuyện riêng của người khác nhỉ?
- Không, ta hỏi vậy chỉ để khi con nhỏ này tỉnh dậy thì sẽ không đâm đầu vào mấy chỗ như thế này nữa.
- Thôi được, ta sẽ nói - Ả ta hít một hơi thật sau, bắt đầu kể chuyện.
“ Làng Thongna từng là làng của tộc nhân thú, nơi có đất đai màu mỡ phù hợp cho công việc làm nông. Thứ cây lúa các ngươi thấy chính là do họ trồng lên, đó cũng chính là nguồn lương thực chính, tạo nên biểu tượng của ngôi làng này. Nhưng không lâu trước đây, do chi phí sinh sống ở thành phố không đủ, một số lượng lớn người dân đã rời đi, và thay vì chọn một nơi để di cư thì họ lại đi xâm chiếm những ngôi làng xa xôi. Làng Thongna cũng nằm trong số mục tiêu của những kẻ đứng đầu, bởi thế bọn chúng đã giết sạch hết tất cả người dân vô tội để chiếm lấy mảnh đất”
- Bọn ta không hề biết chuyện đó, nên bản thân cứ nghĩ những kẻ đứng đầu đó đã tìm thây một nơi bỏ hoang nên mới bảo bọn ta đến sống. Nhưng khi dến nơi mới phát hiện những cái xác đang được thu dọn và đốt đi, khi đó tất cả người dân trong làng hiện tại đều vô cùng ân hận. Bởi thế nên ngươi mới thấy trước mỗi nhà dều để một tấm gỗ khắc hình cây lúa, những công xưởng bị bỏ hoang bởi bản chất bọn ta không biết sử dụng. Bọn ta tự lập những ngôi mộ, rồi cứ hàng năm khi đến ngày thành lập làng thì thị trưởng sẽ đi thu những nguyên liệu từ lúa gạo đem đi cúng để thay lời xin lỗi.
- Thế còn bọn trẻ tộc nhân thú thì sao?
- Không ai trong làng có thể nuôi dạy bọn trẻ, hơn nữa bản thân họ biết nếu để bọn trẻ đi thì e rằng bọn nhóc sẽ gặp nguy hiểm. Vì bọn ta đã giết cha mẹ chúng, nên bọn trẻ rất ghét thứ ánh sáng mà ta tạo ra, do vậy nên…
- Cô đã nhốt bọn trẻ trong một căn phòng, dùng ánh sáng để chế ngự lại sức mạnh bọn chúng trong trường hợp bọn nhóc có thể xông ra, cũng như bản tính hoang dã sẽ không thể kiểm soát mà làm hại người dân?
- Chỉ có vài đứa trẻ có ý thức nên mỗi buổi sáng ta đều cho chúng ra ngoài chơi, nhưng mà khi mọi người nhìn bọn trẻ thì trong lòng họ lại nặng nề hơn…
- Tôi hiểu rôi – Joyce thở dài,cởi trói cho cả hai rồi bế Lux lên, cậu chỉ nói lại một câu khiến vị nữ tu cảm thấy nhẹ nhõm – Bọn trẻ đã đi ngủ, chúng hiện đang ở ngoài hành lang nên cô yên tâm.
Rời khỏi nhà thời, Joyce vừa bế Lux vừa thở dài. Sau khi trở về nhà trọ, cậu liền đặt cô xuống giường, tay chống cằm nhìn cô gái đang ngủ say, rồi cậu dùng thuốc bôi lên vết thương ngoài da như tay và chân, sau khi xong cậu dứng dậy nhìn cô một lần nữa, rồi nói một câu và rời đi:
- Cô đúng là một người phiền phức thật đấy, người đưa thư.
Ánh trăng đêm nay sáng hơi mọi lần, nhưng chỉ có một người có thể chứng kiến, bởi người kia đã chìm vào giấc ngủ sâu, và bây giờ có lẽ nút thắt trong cô sẽ được gỡ bỏ sau khi tỉnh dậy và bất ngờ khi bản thân lại ở trong phòng.
Điều đó cũng có nghĩa hành trình của cô lại tiếp tục, điểm dừng chân tại ngôi làng Thongna cũng đã kết thúc.
0 Bình luận