- Nhưng mà đến giờ này liệu có ổn không? Dù sao đây cũng là giờ mà bọn trẻ ngủ mà nhỉ? – Lux gãi đầu, cô vẫn băn khoăn rằng liệu quyết định hiện tại có phải là lựa chọn đúng đắn?
Thế nhưng trong khi cô đang suy nghĩ thì một bóng dáng to lớn đang tiến lại gần, nhưng có lẽ cô có được sự ban phước của thần may mắn, bóng dáng đó đã tạo ra một tiếng động lớn bằng việc giẫm lên cành cây, việc đó giúp Lux phát hiện ra và núp vào một góc. Bóng dáng ấy được ánh trăng chiếu xuốn khiến cô giật mình khi phát hiện đó chính là ngài thị trưởng. Khi người đó dần đi xa hơn thì cô cũng bám theo, hình ảnh nhà thờ cũng lờ mờ hiện ra, những ánh đèn soi sáng giống nhưng được sử dụng phép thuật tạo nên, bởi Lux cảm nhận được một nguồn ma thuật mạnh mẽ đang được tỏa ra. Khi Lux vừa mới đặt chân vào cổn nhà thờ thì một âm thanh chói tai vang lên, khiến cô phải chạy nhanh vào bên trong sân nhà thờ, leo lên cái cây gần đó quan sát. Thị trưởng bước ra cùng nữ tu, họ nhìn xung quanh xem có vấn đề gì xảy ra. Ngài thị trưởng cau mày lại nhìn vị nữ tu kia, giọng có chút khàn và nói khó khăn:
- Các người lại quên chỉnh sửa lại báo hiệu người lạ sao? Ta đến đây cũng thường xuyên nhưng lần nào cũng khó chịu mỗi khi cái âm thanh đó vang lên
- Chúng tôi thành thật xin lỗi – Nữ tu cúi đầu, nhưng sau đó khi người đó ngước lên, thái độ có chút khác thường – Nhưng công việc chính của chúng ta không phải đi tìm xem “con chuột” nào đã chui vào, đúng không ngài thị trưởng?
- Ta nhớ chứ, hãy vào trong nào! Lỡ mà đám nhóc kia tỉnh dậy thì mệt lắm – Ngài thị trưởng lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt, sau đó ông cùng với nữ tu đi vào bên trong nhà thờ
“ Thái độ của hai người bọn họ thật kì lạ?” - Lux nghĩ thầm, có lẽ cô cũng cảm thấy khó hiểu bởi tông giọng của nữ tu, giống như bà ấy mới thật sự là người gây ra tất cả mọi chuyện. Lux bám theo hai người đó vào trong, dần dần cô mới phát hiện ty bên ngoài nhà thờ có chút cũ kĩ, nhưng bên trong lại có chút hiện đại với những nội thất mới tinh, giống như nhà thờ chỉ là thứ để họ ngụy trang hình dạng thật sự. Lux đi xung quanh. Có lẽ bởi ánh sáng ở đây cũng được tạo bằng cách vận hành chứ không sử dụng điện như thông thường. Đây có thể là một bất lợi cho cô, vì cô nghĩ bản thân đan nằm trong sự quan sát của nữ tu kia, điều đó bắt buộc cô phải nghĩ ra một biện pháp càng sớm càng tốt. Và não cô bỗng hoạt động hết công suất, cho đến khi loại bỏ hết tất cả những trường hợp có thể xảy ra, cô đã biết một cách rất tuyệt vời để thoát khỏi sự quan sát. Đó chính là tìm chỗ nào không được thắp sáng trong ngôi nhà này. Đó là cách tối ưu nhất, bởi cô cũng nhận ra có những khoảng trống không được chiếu sáng, chỉ cần đứng trong phạm vi đó thì nhất định vị nữ tu kia sẽ không phát hiện. Sau khi di vào những vùng tối một lúc, cô bỗng thấy có một cánh cửa ngay sau lưng, bản thân thử gõ vào thì một tiếng động lớn phát ra khiến cô giật mình mà nhảy lùi về sau. Tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, hình ảnh trước mắt khiến cô giật mình: Bọn nhóc hôm nọ đứng hát lại xuất hiện tại đây, mặc bộ đồ ngủ màu trắng đang đứng nhìn cô với con mắt hung dữ, răng nhe ra đe doạ. Cô tiến vào bên trong nhìn bọn nhóc, đếm sơ qua có tám đứa đang đứng nhìn, còn nhữn đứa khác đang thu người trong góc ngủ. Khi cô chuẩn bị bước ra thì một đứa nhóc lao đến đè cô xuống từ sau lưng, dùng móng vuốt cào mạnh và sâu vào lưng khiến cô nghiến răng chịu đựng cơn đau. Khi giọt máu rơi xuống thì cô vùng mạnh đẩy đứa nhóc ra, quay người lại rồi từ từ đứn dậy. Cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại, cô hoảng hốt lôi sợi dây thừng ra giơ lên, thủ thế chuẩn bị chiến động. Bỗng môt giọng nói vang lên khiến cô chú ý đến:
- Chị đừng sợ! Bọn em không hại chị đâu! – Một cô bé bước ra, tay cầm ngọn đuốc đang bốc lửa, con mắt của cô bé ấy khiến Lux cảm thấy nười trước mặt không phải là người xấu.
- Sao bọn em lại ở đây? Không lẽ các em bị thị trưởng và vị nữ tu kia bắt cóc, đánh đập và hành hạ sao!
- Không có chuyện đó đâu! Nhưng mà chị cũng không nên ở…
Chưa kip dứt lời thi cánh cửa được mở ra, cô bé đó vội kéo Lux ra đằng sau, xong ra lệnh cho những đứa nhóc khác đứng che cô lại. Vị nữ tu kia bước vào, đôi mắt mệt mỏi như thiếu ngủ đang nhìn bọn trẻ, cô chỉ đặt khay đồ ăn xuống rồi vội vàn rời đi, chẳng để lại một câu nói nào.
- Chị có thể bước ra… - Cô bé nói khẽ, sau đó bước đến khay đồ ăn, cầm lên rồi đem đưa cho những đứa nhóc khác – Các em ăn đi, không hồi nữa bà ta quay lại thì không thể ăn được đâu!
Bọn trẻ giống như bị bỏ đói lâu ngày, chúng tranh nhau lấy từng hạt cơm hay mấy miếng thịt, cảnh tượng đó khiến Lux rất bối rối. Dường như cô không còn để tâm đến vết thương sau lưng, cô vội vàng bước đến chỗ cô bé kia. Nhưng chưa kịp hỏi thì cô bé ấy đã mở lời:
- Vị nữ tu ấy không đánh đập chúng em, nhưng chỉ nhốt tất cả vào trong đây, nơi chẳng có một chút ánh sáng nào ngoài mấy cây đuốc.
- Thật tội nghiệp – Lux nhìn cô bé trước mắt, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng – Thế m biết tại sao bà ấy lại làm như thế không?
- Em nghĩ là em biết – Cô bé ấy ngồi xuống, hai tay chạm nhẹ lên đầu bản thân. Một cái tai sói dần được mọc ra – Lý do chỉ vì đôi tai lông lá này!
“Nhân thú! Đây là nhóm loài chỉ chủ yếu xuất hiện tại các khu vực trung tâm của Silva Vitae, chúng thường sống theo bầy đàn, phân loại và tạo ra một xã hội thu nhỏ. Việc mình bắt gặp người sói tại đây khá là hiếm, bởi khu vực này gần biên giới giữa Silva Vitae và sa mạc Pluto, chẳng có tộc nhân thú nào chọn sống ở đây bởi sự thiếu hụt về mặt lương thực” – Lux phân tích tình hình, sau khi đưa ra hết tất cả các trường hợp khác nhau thì cô đã nghĩ ra một lý do duy nhất để bọn nhóc người sói này lại ở đây: Đây là chỗ buôn lậu cho những tên quý tộc muốn tìm nô lệ. Lux vẫn nhớ có rất nhiều bài báo đề cập đến vấn đề việc dùng người thuộc nhân thú chế tạo món đồ giá trị để đem đi bán hoặc biến họ thành nô lệ, điều đau lòng rằng những người thuộc tộc nhân thú không có đủ sức mạnh chống lại những vị pháp sư hay các nàng tiên, bởi vậy mà tầng lớp quý tộc luôn biến họ thành trò vui mỗi ngày. Dù lực lượng cảnh sát cũng dã giải quyết, tuy nhiên không có một sự việc nào được xử lý ổn thỏa.
- Các em phải nhanh chóng rời khỏi đây! – Lux lo lắng nói – Nếu không họ có thể sẽ phá hủy cuộc đời của các em đấy!
- Em biết điều đó! – Cô bé nắm chặt tay lại – Nhưng thứ ánh sáng bên ngoài khiến bọn em sẽ bị suy yếu!
- Chị có một kế hoạch… - Lux đang nói thì cô ngập ngừng, nhìn người kia – Nãy giờ chưa hỏi, em tên gì nhỉ?
- Chị cứ gọi em là Ire! – Cô bé sốt ruột hỏi – Kế hoạch là gì vậy?
- Kế hoạch sẽ như thế này…
Giải thích một cách ngắn gọn như sau: Thông qua sức mạnh từ móng vuốt của bọn nhóc mà cô mới chứng kiến, một đứa sẽ đại diện ra đi đầu. Lux nhận ra rằng những thứ ánh sáng xung quanh thực tế được để bên trong nhiều quả cầu thủy tinh. Yêu cầu của Lux là bọn nhóc phải sử dụng móng vuốt để phá hủy những quả cầu thủy tinh đó mà không tạo tiếng ồn.
- Việc phá hủy bằng móng vuốt rất khó, tuy nhiên các em có thể làm nó nứt từ từ
- Bọn em sẽ thử! – Bọn trẻ đồng thanh nói.
- Ire, em chắc chắn có thể làm được không? – Lux nhìn cô bé kia mà hỏi
- Em nhất định sẽ làm được!
Nhưng nếu những rắc rối đó chỉ được xử lý một cách dễ dàng như vậy thì những cô cậu bé đó đã dễ dàng rời khỏi đây. Đâu có ai ngờ một biến cố khác lại xảy ra ngay khi kế hoạch vừa mới được lập xong.
- Nhưng số lượng bóng đèn rất nhiều! – Một cậu nhóc khác bỗn xông ra nói – Chưa kể một số loại còn bay được trong không khí nữa cơ!
- Bay trong không khí? – Lux nhìn bọn trẻ, nghi ngờ đều chúng vừa nói – Ánh sáng đó được tạo ra như đom đóm sao?
- Em nghĩ là vậy! – Đứa trẻ đó gãi đầu
- Có lẽ việc này cũng khó xử lý… - Lux cau mày suy nghĩ – Hay mục đích chính có lẽ nào..!
- Mục đích chính? Cô bé biết quá nhiều rồi đấy?
Giọng nói vang lên cùng với đó cánh cửa đột ngột bị đá văng ra, vị nữ tu kia xuất hiện, khuôn mặt vui vẻ như bắt được con mồi. Lux chạy ra đứng trước bọn trẻ, giơ sợi dây dài, bản thân đã sẵn sàng chiến đấu.
- Con thỏ ngây thơ, ngươi nghĩ ta đến đây mà không chuẩn bị gì sao?
Vừa dứt lời, nữ tu tạo ra một nguồn ánh sáng chiếu thẳng vào Lux, khiến cô phải giơ hai tay lên che lại. Và có lẽ chính cô đã mất cảnh giác, nữ tu đã dùng chân đạp mạnh cô văng vào tường, khiến trán bị chảy máu và cô dường như không thể nhìn rõ mỗi thứ. Thứ ánh sáng ban nãy cũng khiến cô suy yếu đi, cơ thể như rã rời, cô khó khăn chống trả nhưng không thành, chỉ thấy vị nữ tu kia kéo Lux đi, để lại cho bọn nhóc một cái nhìn cảnh cáo. Một cơn gió mạnh từ bên ngoài khiến vị nữ tu kia không chần chừ mà đóng mạnh cửa lại, để bọn trẻ không còn tìm thấy tia hy vọng nào nữa.
Nhưng đó có phải là kết thúc cho cuộc hành trình giải cứu những đứa trẻ tộc nhân thú khỏi đám buôn nô lệ? Chỉ biết rằng khi vị nữ tu vừa đi thì một giọng cười đầy ma quái cùng với đó những ánh đèn cũng đang tối dần, có lẽ kế hoạch chỉ vừa mới bắt đầu.
0 Bình luận